Dan Lee
03-28-2011, 11:44 PM
Bảy mươi lần bảy
Thứ Ba tuần Thứ 3 Mùa Chay
Lời Chúa: Mt 18,21-35
21Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" 22Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." 23Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!" 29Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" 34Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy (Mt 18,22)
Suy niệm:
Để hiểu được tầm quan trọng của việc tha thứ cho nhau, Chúa Giêsu đã đưa ra dụ ngôn nợ nần của hai con nợ rất chênh lệch nhau, thái độ rất khác biệt nhau.
Nhà vua kia muốn thanh toán sổ sách với quần thần chư dân. Trong số con nợ có một người có lẽ là đại quan nợ 10.000 nén vàng. Ông này không có gì để trả nhà vua. Và theo thói thời đó, người cha mắc nợ thì cả gia đình bị liên lụy. Và như thế ông và toàn gia quyến phải bán đi làm tôi mà trả nợ. Dù thế nữa cũng chỉ là đền bù một phần nhỏ bé. Ông này liền quì phục dưới chân vua, than khóc xin được trả tự do và tìm cách trả dần... Nhà vua động lòng thương (c.27) chấp nhận trả tự do và còn tha bổng món nợ nữa.
Hân hoan ra đi, gặp ngay được người bạn nợ ông 100đ, ông quan này liền túm cổ con nợ đòi phải trả. Người bạn này ở vào địa vị thấp bé cũng làm tôi một vua, liền quỳ sụp dưới chân quan mà khóc và xin khất cho một thời gian nữa, rồi sẽ trả hết. Người này đã kêu cầu như chính ông quan đã xin với nhà vua. Nhưng vô ích. Ông không suy ta ra người, không chút tình thương. Ông đã lấy quyền mình mà tống giam người bạn đó cho đến khi gia đình đó trả hết nợ. Câu chuyện lọt đến tai nhà vua và vị quan kia lại bị bắt giam tống ngục. Thế là ác giả ác báo.
Chúa Giêsu kết luận dụ ngôn: “Cha trên trời sẽ xét xử với các ngươi như thế, nếu các ngươi không thật lòng tha thứ cho anh em mình” (c.35). Dụ ngôn này cho chúng ta những bài học sau đây:
- Thiên Chúa là Đấng cao sang tuyệt đối, cho nên xúc phạm đến Ngài là nặng nề không gì nặng hơn được nữa. Tha nợ nặng mà nhiều thì tất nhiên khó và quí hơn tha nợ nhẹ. Thế mà Chúa đã chấp nhận cái điều kiện tha nợ nặng để chịu thiệt. Còn phần nhẹ phần chúng ta đó. trong Kinh lạy Cha, chúng ta đọc “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” nghĩa là chúng ta chấp nhận điều kiện hỗ tương. Nếu chúng ta không chịu tha cho kẻ khác thì chúng ta dại dột bao nhiêu, vì Chúa không tha thứ chúng ta. Chẳng những Chúa không tha mà Chúa không nhận lời, không nhận của lễ chúng ta dâng. Chính Chúa đã phán rõ: “Khi người ta đi dâng của lễ mà sực nhớ ra...” (Mt 5,23). Đó, Chúa coi việc tha thứ cho chúng ta ngày sau hết đó! Anh chị em thử suy tính lại coi nếu như chúng ta được nhiều người trần gian tha thứ mà không mong được chính Chúa tha thứ thì ích gì?
- Nhà vua đã tha thứ cho quan đại thần của mình không phải vì ông ta có gia sản gì tương đương, nhưng chỉ vì động lòng thương (c.27). Đứng trước Thiên Chúa, chúng ta là những con nợ tầy trời không bao giờ trả xong. Chúng ta chỉ còn trông vào lượng từ bi của Thiên Chúa mà thôi. “Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được” (Tv 129). Chúng ta nợ nần Ngài sự sống, thời gian, sức khỏe, tiền của, hạnh phúc... Mỗi ngày, chúng ta sống thêm là nợ nần chồng chất thêm nợ của Chúa đó. Hãy ý thức như vậy mà sống cho ra sống.
- Hãy tha thứ bảy mươi lần bảy: tha thứ luôn luôn. Thường thì tha thứ là một kỷ niệm khó quên đi được. Người ta bảo các bà tha được nhưng không chịu quên, còn các ông thì ích kỷ đến nỗi quên đi mà ít có dịp để tha thứ hoặc chịu phiền để ý tha thứ cho người ta. Có lẽ chúng ta chỉ chịu tha thứ khi anh em mình bị đè bẹp trong cảnh bèo hết nước. Hãy tha thứ như người cha già trong Phúc Âm (Lc 15,11-32). Ông quên đi lỗi phạm của đứa con bằng cách mở tiệc linh đình khao con. Chỉ vì thế chúng ta mới có kỷ niệm huy hoàng về một lần mình được tha thứ. Tha thứ và nâng đỡ cần phải có trong cuộc đời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu! Chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện trong tâm hồn chúng con. Chúa viếng thăm linh hồn chúng con qua hình bánh đơn sơ bé mọn. Chúa lưu lại trong chúng con bằng ơn thánh qua Bí tích Thánh Thể. Chúng con đón Chúa là đón nhận một quà tặng tình yêu vô giá là chính Chúa trở nên lương thực thần linh nuôi dưỡng chúng con. Chúng con xin tri ân và cảm tạ Chúa.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con “hãy tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con.” Tha thứ không phải một lần mà bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ mãi mãi.” Như vậy, tha thứ cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên nhẫn để cho người xúc phạm đến chúng con có cơ hội, có thời giờ sửa đổi và làm lại cuộc đời. Chúa bảo chúng còn đừng như ông quan độc ác kia đã đối xử quá khắt khe với những con nợ của mình mà quên rằng Chúa đã từng tha thứ cho ông.
Lạy Chúa, “ai nên khôn mà không dại một lần,” xin cho chúng con nhận ra sự yếu hèn của mình để chúng con cũng biết cảm thông với những lỗi lầm của tha nhân. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường để chúng con dám bỏ qua những xúc phạm của anh em và sống hoà thuận với nhau trong yêu mến vị tha. Xin cho chúng con luôn biết dịu hiền trong lời nói hơn là lớn tiếng và thoá mạ lẫn nhau. Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn trong cách sống hơn là kiêu căng và xa cách anh em.
Xin Mình và Máu Thánh Chúa giúp chúng con biết sống yêu thương và tha thứ như chính Chúa đã nêu gương cho chúng con. Amen
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
Thứ Ba tuần Thứ 3 Mùa Chay
Lời Chúa: Mt 18,21-35
21Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" 22Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." 23Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!" 29Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" 34Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy (Mt 18,22)
Suy niệm:
Để hiểu được tầm quan trọng của việc tha thứ cho nhau, Chúa Giêsu đã đưa ra dụ ngôn nợ nần của hai con nợ rất chênh lệch nhau, thái độ rất khác biệt nhau.
Nhà vua kia muốn thanh toán sổ sách với quần thần chư dân. Trong số con nợ có một người có lẽ là đại quan nợ 10.000 nén vàng. Ông này không có gì để trả nhà vua. Và theo thói thời đó, người cha mắc nợ thì cả gia đình bị liên lụy. Và như thế ông và toàn gia quyến phải bán đi làm tôi mà trả nợ. Dù thế nữa cũng chỉ là đền bù một phần nhỏ bé. Ông này liền quì phục dưới chân vua, than khóc xin được trả tự do và tìm cách trả dần... Nhà vua động lòng thương (c.27) chấp nhận trả tự do và còn tha bổng món nợ nữa.
Hân hoan ra đi, gặp ngay được người bạn nợ ông 100đ, ông quan này liền túm cổ con nợ đòi phải trả. Người bạn này ở vào địa vị thấp bé cũng làm tôi một vua, liền quỳ sụp dưới chân quan mà khóc và xin khất cho một thời gian nữa, rồi sẽ trả hết. Người này đã kêu cầu như chính ông quan đã xin với nhà vua. Nhưng vô ích. Ông không suy ta ra người, không chút tình thương. Ông đã lấy quyền mình mà tống giam người bạn đó cho đến khi gia đình đó trả hết nợ. Câu chuyện lọt đến tai nhà vua và vị quan kia lại bị bắt giam tống ngục. Thế là ác giả ác báo.
Chúa Giêsu kết luận dụ ngôn: “Cha trên trời sẽ xét xử với các ngươi như thế, nếu các ngươi không thật lòng tha thứ cho anh em mình” (c.35). Dụ ngôn này cho chúng ta những bài học sau đây:
- Thiên Chúa là Đấng cao sang tuyệt đối, cho nên xúc phạm đến Ngài là nặng nề không gì nặng hơn được nữa. Tha nợ nặng mà nhiều thì tất nhiên khó và quí hơn tha nợ nhẹ. Thế mà Chúa đã chấp nhận cái điều kiện tha nợ nặng để chịu thiệt. Còn phần nhẹ phần chúng ta đó. trong Kinh lạy Cha, chúng ta đọc “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” nghĩa là chúng ta chấp nhận điều kiện hỗ tương. Nếu chúng ta không chịu tha cho kẻ khác thì chúng ta dại dột bao nhiêu, vì Chúa không tha thứ chúng ta. Chẳng những Chúa không tha mà Chúa không nhận lời, không nhận của lễ chúng ta dâng. Chính Chúa đã phán rõ: “Khi người ta đi dâng của lễ mà sực nhớ ra...” (Mt 5,23). Đó, Chúa coi việc tha thứ cho chúng ta ngày sau hết đó! Anh chị em thử suy tính lại coi nếu như chúng ta được nhiều người trần gian tha thứ mà không mong được chính Chúa tha thứ thì ích gì?
- Nhà vua đã tha thứ cho quan đại thần của mình không phải vì ông ta có gia sản gì tương đương, nhưng chỉ vì động lòng thương (c.27). Đứng trước Thiên Chúa, chúng ta là những con nợ tầy trời không bao giờ trả xong. Chúng ta chỉ còn trông vào lượng từ bi của Thiên Chúa mà thôi. “Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được” (Tv 129). Chúng ta nợ nần Ngài sự sống, thời gian, sức khỏe, tiền của, hạnh phúc... Mỗi ngày, chúng ta sống thêm là nợ nần chồng chất thêm nợ của Chúa đó. Hãy ý thức như vậy mà sống cho ra sống.
- Hãy tha thứ bảy mươi lần bảy: tha thứ luôn luôn. Thường thì tha thứ là một kỷ niệm khó quên đi được. Người ta bảo các bà tha được nhưng không chịu quên, còn các ông thì ích kỷ đến nỗi quên đi mà ít có dịp để tha thứ hoặc chịu phiền để ý tha thứ cho người ta. Có lẽ chúng ta chỉ chịu tha thứ khi anh em mình bị đè bẹp trong cảnh bèo hết nước. Hãy tha thứ như người cha già trong Phúc Âm (Lc 15,11-32). Ông quên đi lỗi phạm của đứa con bằng cách mở tiệc linh đình khao con. Chỉ vì thế chúng ta mới có kỷ niệm huy hoàng về một lần mình được tha thứ. Tha thứ và nâng đỡ cần phải có trong cuộc đời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu! Chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện trong tâm hồn chúng con. Chúa viếng thăm linh hồn chúng con qua hình bánh đơn sơ bé mọn. Chúa lưu lại trong chúng con bằng ơn thánh qua Bí tích Thánh Thể. Chúng con đón Chúa là đón nhận một quà tặng tình yêu vô giá là chính Chúa trở nên lương thực thần linh nuôi dưỡng chúng con. Chúng con xin tri ân và cảm tạ Chúa.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con “hãy tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con.” Tha thứ không phải một lần mà bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ mãi mãi.” Như vậy, tha thứ cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên nhẫn để cho người xúc phạm đến chúng con có cơ hội, có thời giờ sửa đổi và làm lại cuộc đời. Chúa bảo chúng còn đừng như ông quan độc ác kia đã đối xử quá khắt khe với những con nợ của mình mà quên rằng Chúa đã từng tha thứ cho ông.
Lạy Chúa, “ai nên khôn mà không dại một lần,” xin cho chúng con nhận ra sự yếu hèn của mình để chúng con cũng biết cảm thông với những lỗi lầm của tha nhân. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường để chúng con dám bỏ qua những xúc phạm của anh em và sống hoà thuận với nhau trong yêu mến vị tha. Xin cho chúng con luôn biết dịu hiền trong lời nói hơn là lớn tiếng và thoá mạ lẫn nhau. Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn trong cách sống hơn là kiêu căng và xa cách anh em.
Xin Mình và Máu Thánh Chúa giúp chúng con biết sống yêu thương và tha thứ như chính Chúa đã nêu gương cho chúng con. Amen
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền