baochaobuoisang
03-29-2011, 12:08 AM
Hôm qua 08:54 PM<BR />
Để làm một nghệ sĩ hài thực thụ rất là hiếm Hài là cái cực khó. Cho nên không phải ai cũng làm được điều đấy. Vua hề ở trên thế giới chỉ có một thôi, nghệ sĩ hài Vân Dung tâm sự.<BR />
Xuất thân từ gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ múa, Vân Dung là con thứ hai trong gia đình có hai chị em gái. Chị gái từng là người mẫu, nay đã giải nghệ. Căn nhà xinh xắn 4 tầng tại Hà Nội là nơi cư trú của bố mẹ, chị gái, con trai của chị gái và nghệ sĩ Vân Dung cùng con trai nhỏ của mình.<BR />
Tổ ấm này tuy không quá rộng rãi nhưng cách bài trí có “gu” và đầy nữ tính. Vân Dung giãi bày: “Một mình mình bằng 4 ô sin. Mình dọn dẹp rất nhanh, rất sạch. Mình như là đàn ông trong nhà, làm tất cả các thứ của một người đàn ông có thể làm được. Gọi người đến sửa cửa, trát tường, sơn nhà...”.<BR />
http://www.chaobuoisang.net/images/stores/2011/03/28/nghe-si-hai-van-dung-vua-he-tren-the-gioi-chi-co-1-chaobuoisang.net-2769995661_nghe-si-hai-van-dung-vua-he-tren-the-gioi-chi-co-1-0.jpg<BR />
Nghệ sĩ hài Vân Dung<BR />
Chị làm hết công việc gia đình như thế, thì chồng chị sẽ làm gì?<BR />
Tôi chỉ làm khi chồng tôi đi vắng, còn khi chồng về tôi sẽ nhường lại hết công việc cho chồng tôi. Lúc đó tôi sẽ không biết làm gì nữa cả.<BR />
Năng khiếu hài ngấm vào máu của chị, nên có vẻ như chị làm việc hết sức đơn giản, như người ta đi đường bằng thôi, ấy nhỉ?<BR />
Trông tôi thế thôi, nhưng không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Tôi cũng bị quá sức đấy, diễn ở trên sân khấu, mọi người thấy nhẹ nhàng tưng tửng thế thôi, nhưng ra ngoài tôi ngất, xỉu là chuyện bình thường.<BR />
Để có 5 phút đến 20 phút trên sân khấu là tôi phải lao động hết sức mình. Xuân Bắc bảo tôi là người tham việc, có cường độ lao động quá khủng khiếp, một mình tôi bằng cả 4 người, cả anh Quang Thắng, Công Lý, Tự Long, Xuân Bắc cộng lại mới bằng tôi ngày xưa. Cách đây chỉ một vài năm, ngày nào cũng thế, mỗi ngày may ra tôi chỉ được ngủ từ 2 đến 3 tiếng vì tôi phải đi quay, đi tập, đi diễn từ sáng cho đến đêm. Mà ăn uống rất ít nên bảo làm sao tôi không gầy như cọng rơm khô.<BR />
Lúc nào tôi cũng ở trong trạng thái thèm ngủ, nhưng đặt lưng xuống lại không ngủ được. Đến bây giờ tôi vẫn mắc bệnh khó ngủ. Tôi có thói quen cầm kịch bản xong là phải nghĩ. Mười trang kịch bản may ra chúng tôi lấy được hai, còn đâu là sự sáng tạo của diễn viên cùng với đạo diễn.<BR />
Xem ra, có vẻ như chị là người cầu toàn?<BR />
Nếu không suy nghĩ, trăn trở, không chịu khó mày mò thì sẽ không bao giờ có được bản diễn hay đâu.<BR />
Năm 1993, 1994, khi mình ra trường đã có lúc mình chán nghề, nhưng mình chả nói với ai cả. Mình sợ nói trước bước không qua, nên tốt nhất không nói mà chỉ âm thầm làm. Công việc suôn sẻ nhưng công việc đấy không nhàn hạ một tí nào cả, lấy quá nhiều sức lực và tinh thần của mình.<BR />
Nhiều người bảo: "Mày may mắn". May mắn cái gì?! Không có may mắn đâu, đừng nói thế. May mắn chỉ một chút ít thôi. Người ta tạo cơ hội cho mình nếu mình không nỗ lực phấn đấu thì mình không bao giờ có được ngày hôm nay. Lúc các bà, các chị ở nhà ôm chồng, ôm con sung sướng thì tôi lang thang vạ vật ở ngoài đường lặn lội đêm hôm ở các tỉnh, không ăn không ngủ được, gầy có 39 cân. Cường độ làm việc quá căng thẳng.<BR />
Bây giờ trông chị ổn rồi, không còn gầy guộc như hồi cách đây mấy năm nữa. Chắc tâm lý thoải mái và công việc đã nhàn hơn xưa...<BR />
Bây giờ tôi không tham việc như xưa nữa. Năm nay tôi đã 37 tuổi rồi, sức khỏe không được như trước nữa. Cách đây vài năm, một ngày tôi chạy 10 sô, thì giờ tôi chỉ nhận 1 sô diễn, hoặc cùng lắm 2 sô diễn. Giờ tôi đã có một vị thế tuy không lớn nhưng tôi bằng lòng với những gì mình có.<BR />
Điều lớn trước mắt là phải cân bằng cuộc sống để nuôi dạy con vì con trai tôi đã 10 tuổi, cái tuổi phải sát sao quản lý con chặt chẽ nên tôi không chỉ có công việc nữa. Bây giờ công việc và gia đình phải chia đều.<BR />
Ngày xưa bất kể sô diễn gì mình cũng làm vì lúc đấy mình chưa có chỗ đứng, mình không có quyền lựa chọn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao làm thật nhiều để có tiền giúp cho gia đình, con cái. Và tôi cũng quá yêu nghề, cứ lăn xả vào.<BR />
Từ khi nào thì chị nhận ra rằng diễn hài là con đường đưa tới tương lai sáng lạn và tiền đồ rộng mở?<BR />
Đó là năm 1994, bắt đầu từ khi đi học tôi hay phải làm vai phụ, có bao giờ được phân vai chính đâu. Vai phụ, rơi điếu thuốc lá nhặt lên đã thấy đi mất rồi, chạy qua sân khấu như một cái bóng, 1 phút, 5 phút thôi thì mình phải làm thế nào cho hay, khán giả ấn tượng. Điều đó khiến tôi suy nghĩ, trăn trở cộng với duyên trời cho, nhưng duyên trời cho chỉ đến thế thôi. Trời cho nhưng cũng phải cố gắng, nỗ lực hết mình.<BR />
Tôi vào nghề này với một tâm thế: Thứ nhất là đạo đức nghề nghiệp. Thứ hai công việc làm này để nuôi sống mình và con mình, gia đình mình. Thứ ba là khán giả yêu quý mình, họ bỏ đồng tiền để đi xem mình thì mình phải xứng diễn cho đáng với đồng tiền người ta bỏ ra. Nghề này cũng lạ, nó cũng là do duyên trời, chứ không phải va đập nhiều, va đập nhiều mà không biết diễn, không có duyên thì tôi cho anh va đập cả đời.<BR />
Diễn hài nhiều năm rồi, đi mãi một con đường chị không thấy nhàm chán với chính mình ư?! Vả lại, để cho khán giả ăn mãi một "khẩu vị" cũng sẽ ngán chứ nhỉ?<BR />
Diễn hài mang đến cho tôi đầy đủ về mọi thứ để một người bình thường có thể sống được và nuôi con. Hài đứng trên sân khấu nó vui. Quên lời thì có thể bịa được, diễn bi nếu quên lời không thể "ứng khẩu tại chỗ" thoải mái nhanh được như hài. Hài là ngôi nhà chung của bọn mình và còn là một hình thức để xả stress. Diễn hài mang lại nhiều thứ như thế thì tại sao mình lại chán?!<BR />
Một người kỹ sư rất giỏi về cầu đường, người ta có thể làm suốt cả cuộc đời, hoặc là một người làm nghiên cứu khoa học có thể cả đời người ta say mê với công việc đó, người ta có thấy chán đâu. Người ta làm thật tốt vai trò của người ta. Vua hề Saclơ cũng thế đấy chứ, ông diễn đến khi nằm xuống thì thôi.<BR />
Còn tôi, khi làm sang mảng khác, bi hay chính kịch, có thể mình làm hay nhưng mọi người lại không thích. Cũng đã có nhiều người phản ứng như thế. Khi tôi diễn trong phim "Những người độc thân vui vẻ", một chị khán giả bảo: "Chị không thích em xinh như thế, chị chỉ thích em xấu xí thôi. Em xấu xí em mới đáng yêu. Em xinh em chẳng đáng yêu tí nào". Có nghĩa là chỉ diễn những gì "nhố nhăng", tung tẩy, chứ không thích ở tôi sự quy củ, nghiêm ngắn.<BR />
Nghĩa là những ngày tháng tới chị sẽ đi trên con đường đã định sẵn và hoàn toàn không muốn thay đổi bản thân...<BR />
Công việc mà tôi đang làm mang đến niềm vui cho bản thân tôi, gia đình tôi và công chúng khán giả, thì hà cớ gì tôi lại đâm lèo sang con đương khác. Mà con đường khác có khi nó chòng chành, không vững vàng và cũng chưa có gì để đảm bảo. Bởi vì tôi không còn trẻ để mà làm tất cả mọi thứ nữa nên hãy cố gắng làm tốt một thứ thôi.<BR />
Với lại, diễn bi thì nhiều người diễn bi giỏi, hàng trăm, hàng nghìn người lấy nước mắt của khán giả rất giỏi. Nhưng để làm một nghệ sĩ hài thực thụ rất là hiếm. Một phút đứng trên sân khấu mà không làm cho người ta cười được thì bằng cả 10 năm mình đứng trên sân khấu làm cho người ta khóc. Hài là cái cực khó. Cho nên không phải ai cũng làm được điều đấy. Vua hề ở trên thế giới chỉ có một thôi.<BR />
Trên sàn diễn, chị mang tiếng cười đến cho mọi người nhưng ngoài cuộc sống có ai rơi nước mắt vì chị không?<BR />
Có chứ. Đương nhiên là có. Mình không phải là người dễ quên. Vui thì mình hay quên, nhưng chuyện buồn nhớ rất lâu. Mình rất ít khi làm tổn thương người khác bởi khi nói cái gì thì mình nói có sách, mách có chứng, nói chuyện gì thì phải đúng chuyện đấy.<BR />
Những người ngồi lê đôi mách, hoặc đặt điều cho người khác là mình rất ghét. Mình sống thẳng, sống thật. Mình là người khó tha thứ cho người khác. Tốt nhất là đừng làm mình tổn thương, khi đã làm mình tổn thương mình nhớ suốt đời. Mình có thể rộng lòng với những chuyện bình thường thôi, còn khi câu chuyện đã quá lên rồi thì mình không bao giờ bỏ qua được.<BR />
Không thể ngồi thụ động để cho người ta muốn làm gì mình thì làm. Với một người mạnh mẽ thì người ta sẽ phải có cách giải quyết chứ?<BR />
Mình chỉ nghĩ đơn giản người ta làm tổn thương đến mình thì mình sẽ khép mình lại, và không thể cởi mở với người ta nữa. Nhưng để làm một cái gì đấy cho người ta đau thì mình không bao giờ đủ dũng cảm để làm điều ấy. Mình chỉ tha thứ và sẵn sàng bỏ qua cho người nào làm mình tổn thương, nhưng khi người ta quá suy sụp hoặc là người ta gặp những vận hạn lớn. Còn khi người ta sống ung dung, giàu có, không có gì phải suy nghĩ về cái việc người ta đã làm với mình thì mình không bao giờ tha thứ cho những người như thế suốt cả cuộc đời.<BR />
Chị có nghe nói người ta nhận xét về ngoại hình của chị, người ta bảo trông chị rất... "điêu". Có một nhà báo đã phác họa, hình ảnh của chị là một cô phù thủy nhỏ cưỡi trên cán chổi...<BR />
Ồ! "Điêu" thì rõ ràng ở trên sân khấu mọi người thấy mình như vậy. Ở ngoài đời tôi cũng thích nói điêu. (cười).<BR />
http://www.chaobuoisang.net/images/stores/2011/03/28/nghe-si-hai-van-dung-vua-he-tren-the-gioi-chi-co-1-chaobuoisang.net-1439800771_nghe-si-hai-van-dung-vua-he-tren-the-gioi-chi-co-1-3.jpg<BR />
Táo điện lực Vân Dung<BR />
Chị làm tôi ngạc nhiên đấy, người ta thường không phát ngôn như vậy...<BR />
Tôi thích nói điêu nhưng cái điêu đấy không làm hại người khác, hoặc nói điêu để cho người ta vui, làm cho người ta không tổn thương, cuộc sống người ta không đi vào ngõ cụt, làm cho người ta yêu đời hơn.<BR />
Ví dụ người ta rơi vào trạng thái u uất trầm cảm thì tôi vẽ lên một tương lai xán lạn để người ta có suy nghĩ tích cực hơn. Tôi thích như vậy. Mặc dù biết rõ ràng là cuộc sống không phải là như thế. Nhưng tôi vẫn phải giả vờ để khỏa lấp nỗi buồn người ta, để mình kéo người ta về đúng đường dù mình biết lời mình nói là không đúng với sự thật. Tôi nghĩ như thế cũng tốt chứ sao.<BR />
Người ta vẫn thường hình dung các nghệ sĩ hài nhìn cuộc sống bằng con mắt hài hước, nhưng câu chuyện từ nãy đến giờ với chị, và trước đây tiếp xúc với một số các nghệ sĩ hài tôi thấy sự thực không phải như thế. Mọi người có vẻ trầm tĩnh hơn, dè dặt hơn...<BR />
Bạn nói đúng. Đa phần các nghệ sĩ hài chỉ hài hước trên sân khấu, còn trong cuộc sống đời thường thì đều kín đáo. Cứ nhìn mà xem, họ có rất ít scandal. Những bạn đồng nghiệp của tôi đều sống thu mình, rất chỉn chu, hết lòng với công việc và gia đình, còn những thú vui bên ngoài thì họ dè dặt.<BR />
Như bản thân tôi là người khá nghiêm túc, ở ngoài đời chỉ có những bạn bè thân thiết mới cười đùa, chứ có người lạ thì không ai cạy mồm tôi được đâu. Và nếu cuộc đấy có người lớn tuổi, hay nơi nghiêm túc, tôi sẽ ngồi im chứ không nói nhiều, không có chuyện cười tếu táo.<BR />
Thường có cuộc vui nào, mà có người lạ thì các diễn viên hài không phải là ai cũng là cái rốn vũ trụ để cho mọi người cười đâu. Bọn mình với những người thân thì cởi mở, sôi nổi nhưng với cuộc sống bình thường thì rất kín đáo.<BR />
Tạo sao lại có một nghịch lý như vậy. Phải chăng các nghệ sĩ hài của ta sống như thế để cân bằng cuộc sống?<BR />
Có một điều này, ca sĩ sau khi diễn xong ngẩng cao mặt đi ra cửa trước phát ảnh và vẫy chào khán giả. Còn tất cả các diễn viên hài tụi mình khi diễn xong sau tràng pháo tay của khán giả làm cho mình rất sung sướng thì bước chân vào cánh gà. Nhưng khi bước chân vào cánh gà rồi thì bọn mình sẽ đi cửa sau chứ không bao giờ đi cửa trước. Đấy là một cái lạ. Khi ra trước đám đông diễn viên hài không bao giờ phát ảnh cho khán giả mà sẽ đứng chụp ảnh cùng khán giả.<BR />
Diễn viên hài không lăng xê cho bản thân. Họ chỉ muốn nỗ lực hết mình trên sân khấu để dành tình cảm cho khán giả, còn khi bước xuống sân khấu rồi thì nói chính xác là họ lui về ở ẩn. Họ không thích ra chỗ đông người, ồn ào. Họ thích những chỗ vắng lặng, và đi đâu cũng chỉ thích tĩnh mịch. Các bạn diễn xung quanh mình đều như thế cả. Họ sống kín đáo.<BR />
Tôi không nghi ngờ gì điều chị vừa nói, vì chí ít ra tôi cũng đã gặp kha khá các nghệ sĩ hài. Có lẽ, như sau một cơn bão ồn ào, náo nhiệt trên sân khấu hài thì cuộc sống đời thường của người nghệ sĩ đã được cân bằng lại, giản dị, yên ắng. Một sự tĩnh lặng sau gió mùa...<BR />
http://www.chaobuoisang.net
Để làm một nghệ sĩ hài thực thụ rất là hiếm Hài là cái cực khó. Cho nên không phải ai cũng làm được điều đấy. Vua hề ở trên thế giới chỉ có một thôi, nghệ sĩ hài Vân Dung tâm sự.<BR />
Xuất thân từ gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ múa, Vân Dung là con thứ hai trong gia đình có hai chị em gái. Chị gái từng là người mẫu, nay đã giải nghệ. Căn nhà xinh xắn 4 tầng tại Hà Nội là nơi cư trú của bố mẹ, chị gái, con trai của chị gái và nghệ sĩ Vân Dung cùng con trai nhỏ của mình.<BR />
Tổ ấm này tuy không quá rộng rãi nhưng cách bài trí có “gu” và đầy nữ tính. Vân Dung giãi bày: “Một mình mình bằng 4 ô sin. Mình dọn dẹp rất nhanh, rất sạch. Mình như là đàn ông trong nhà, làm tất cả các thứ của một người đàn ông có thể làm được. Gọi người đến sửa cửa, trát tường, sơn nhà...”.<BR />
http://www.chaobuoisang.net/images/stores/2011/03/28/nghe-si-hai-van-dung-vua-he-tren-the-gioi-chi-co-1-chaobuoisang.net-2769995661_nghe-si-hai-van-dung-vua-he-tren-the-gioi-chi-co-1-0.jpg<BR />
Nghệ sĩ hài Vân Dung<BR />
Chị làm hết công việc gia đình như thế, thì chồng chị sẽ làm gì?<BR />
Tôi chỉ làm khi chồng tôi đi vắng, còn khi chồng về tôi sẽ nhường lại hết công việc cho chồng tôi. Lúc đó tôi sẽ không biết làm gì nữa cả.<BR />
Năng khiếu hài ngấm vào máu của chị, nên có vẻ như chị làm việc hết sức đơn giản, như người ta đi đường bằng thôi, ấy nhỉ?<BR />
Trông tôi thế thôi, nhưng không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Tôi cũng bị quá sức đấy, diễn ở trên sân khấu, mọi người thấy nhẹ nhàng tưng tửng thế thôi, nhưng ra ngoài tôi ngất, xỉu là chuyện bình thường.<BR />
Để có 5 phút đến 20 phút trên sân khấu là tôi phải lao động hết sức mình. Xuân Bắc bảo tôi là người tham việc, có cường độ lao động quá khủng khiếp, một mình tôi bằng cả 4 người, cả anh Quang Thắng, Công Lý, Tự Long, Xuân Bắc cộng lại mới bằng tôi ngày xưa. Cách đây chỉ một vài năm, ngày nào cũng thế, mỗi ngày may ra tôi chỉ được ngủ từ 2 đến 3 tiếng vì tôi phải đi quay, đi tập, đi diễn từ sáng cho đến đêm. Mà ăn uống rất ít nên bảo làm sao tôi không gầy như cọng rơm khô.<BR />
Lúc nào tôi cũng ở trong trạng thái thèm ngủ, nhưng đặt lưng xuống lại không ngủ được. Đến bây giờ tôi vẫn mắc bệnh khó ngủ. Tôi có thói quen cầm kịch bản xong là phải nghĩ. Mười trang kịch bản may ra chúng tôi lấy được hai, còn đâu là sự sáng tạo của diễn viên cùng với đạo diễn.<BR />
Xem ra, có vẻ như chị là người cầu toàn?<BR />
Nếu không suy nghĩ, trăn trở, không chịu khó mày mò thì sẽ không bao giờ có được bản diễn hay đâu.<BR />
Năm 1993, 1994, khi mình ra trường đã có lúc mình chán nghề, nhưng mình chả nói với ai cả. Mình sợ nói trước bước không qua, nên tốt nhất không nói mà chỉ âm thầm làm. Công việc suôn sẻ nhưng công việc đấy không nhàn hạ một tí nào cả, lấy quá nhiều sức lực và tinh thần của mình.<BR />
Nhiều người bảo: "Mày may mắn". May mắn cái gì?! Không có may mắn đâu, đừng nói thế. May mắn chỉ một chút ít thôi. Người ta tạo cơ hội cho mình nếu mình không nỗ lực phấn đấu thì mình không bao giờ có được ngày hôm nay. Lúc các bà, các chị ở nhà ôm chồng, ôm con sung sướng thì tôi lang thang vạ vật ở ngoài đường lặn lội đêm hôm ở các tỉnh, không ăn không ngủ được, gầy có 39 cân. Cường độ làm việc quá căng thẳng.<BR />
Bây giờ trông chị ổn rồi, không còn gầy guộc như hồi cách đây mấy năm nữa. Chắc tâm lý thoải mái và công việc đã nhàn hơn xưa...<BR />
Bây giờ tôi không tham việc như xưa nữa. Năm nay tôi đã 37 tuổi rồi, sức khỏe không được như trước nữa. Cách đây vài năm, một ngày tôi chạy 10 sô, thì giờ tôi chỉ nhận 1 sô diễn, hoặc cùng lắm 2 sô diễn. Giờ tôi đã có một vị thế tuy không lớn nhưng tôi bằng lòng với những gì mình có.<BR />
Điều lớn trước mắt là phải cân bằng cuộc sống để nuôi dạy con vì con trai tôi đã 10 tuổi, cái tuổi phải sát sao quản lý con chặt chẽ nên tôi không chỉ có công việc nữa. Bây giờ công việc và gia đình phải chia đều.<BR />
Ngày xưa bất kể sô diễn gì mình cũng làm vì lúc đấy mình chưa có chỗ đứng, mình không có quyền lựa chọn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao làm thật nhiều để có tiền giúp cho gia đình, con cái. Và tôi cũng quá yêu nghề, cứ lăn xả vào.<BR />
Từ khi nào thì chị nhận ra rằng diễn hài là con đường đưa tới tương lai sáng lạn và tiền đồ rộng mở?<BR />
Đó là năm 1994, bắt đầu từ khi đi học tôi hay phải làm vai phụ, có bao giờ được phân vai chính đâu. Vai phụ, rơi điếu thuốc lá nhặt lên đã thấy đi mất rồi, chạy qua sân khấu như một cái bóng, 1 phút, 5 phút thôi thì mình phải làm thế nào cho hay, khán giả ấn tượng. Điều đó khiến tôi suy nghĩ, trăn trở cộng với duyên trời cho, nhưng duyên trời cho chỉ đến thế thôi. Trời cho nhưng cũng phải cố gắng, nỗ lực hết mình.<BR />
Tôi vào nghề này với một tâm thế: Thứ nhất là đạo đức nghề nghiệp. Thứ hai công việc làm này để nuôi sống mình và con mình, gia đình mình. Thứ ba là khán giả yêu quý mình, họ bỏ đồng tiền để đi xem mình thì mình phải xứng diễn cho đáng với đồng tiền người ta bỏ ra. Nghề này cũng lạ, nó cũng là do duyên trời, chứ không phải va đập nhiều, va đập nhiều mà không biết diễn, không có duyên thì tôi cho anh va đập cả đời.<BR />
Diễn hài nhiều năm rồi, đi mãi một con đường chị không thấy nhàm chán với chính mình ư?! Vả lại, để cho khán giả ăn mãi một "khẩu vị" cũng sẽ ngán chứ nhỉ?<BR />
Diễn hài mang đến cho tôi đầy đủ về mọi thứ để một người bình thường có thể sống được và nuôi con. Hài đứng trên sân khấu nó vui. Quên lời thì có thể bịa được, diễn bi nếu quên lời không thể "ứng khẩu tại chỗ" thoải mái nhanh được như hài. Hài là ngôi nhà chung của bọn mình và còn là một hình thức để xả stress. Diễn hài mang lại nhiều thứ như thế thì tại sao mình lại chán?!<BR />
Một người kỹ sư rất giỏi về cầu đường, người ta có thể làm suốt cả cuộc đời, hoặc là một người làm nghiên cứu khoa học có thể cả đời người ta say mê với công việc đó, người ta có thấy chán đâu. Người ta làm thật tốt vai trò của người ta. Vua hề Saclơ cũng thế đấy chứ, ông diễn đến khi nằm xuống thì thôi.<BR />
Còn tôi, khi làm sang mảng khác, bi hay chính kịch, có thể mình làm hay nhưng mọi người lại không thích. Cũng đã có nhiều người phản ứng như thế. Khi tôi diễn trong phim "Những người độc thân vui vẻ", một chị khán giả bảo: "Chị không thích em xinh như thế, chị chỉ thích em xấu xí thôi. Em xấu xí em mới đáng yêu. Em xinh em chẳng đáng yêu tí nào". Có nghĩa là chỉ diễn những gì "nhố nhăng", tung tẩy, chứ không thích ở tôi sự quy củ, nghiêm ngắn.<BR />
Nghĩa là những ngày tháng tới chị sẽ đi trên con đường đã định sẵn và hoàn toàn không muốn thay đổi bản thân...<BR />
Công việc mà tôi đang làm mang đến niềm vui cho bản thân tôi, gia đình tôi và công chúng khán giả, thì hà cớ gì tôi lại đâm lèo sang con đương khác. Mà con đường khác có khi nó chòng chành, không vững vàng và cũng chưa có gì để đảm bảo. Bởi vì tôi không còn trẻ để mà làm tất cả mọi thứ nữa nên hãy cố gắng làm tốt một thứ thôi.<BR />
Với lại, diễn bi thì nhiều người diễn bi giỏi, hàng trăm, hàng nghìn người lấy nước mắt của khán giả rất giỏi. Nhưng để làm một nghệ sĩ hài thực thụ rất là hiếm. Một phút đứng trên sân khấu mà không làm cho người ta cười được thì bằng cả 10 năm mình đứng trên sân khấu làm cho người ta khóc. Hài là cái cực khó. Cho nên không phải ai cũng làm được điều đấy. Vua hề ở trên thế giới chỉ có một thôi.<BR />
Trên sàn diễn, chị mang tiếng cười đến cho mọi người nhưng ngoài cuộc sống có ai rơi nước mắt vì chị không?<BR />
Có chứ. Đương nhiên là có. Mình không phải là người dễ quên. Vui thì mình hay quên, nhưng chuyện buồn nhớ rất lâu. Mình rất ít khi làm tổn thương người khác bởi khi nói cái gì thì mình nói có sách, mách có chứng, nói chuyện gì thì phải đúng chuyện đấy.<BR />
Những người ngồi lê đôi mách, hoặc đặt điều cho người khác là mình rất ghét. Mình sống thẳng, sống thật. Mình là người khó tha thứ cho người khác. Tốt nhất là đừng làm mình tổn thương, khi đã làm mình tổn thương mình nhớ suốt đời. Mình có thể rộng lòng với những chuyện bình thường thôi, còn khi câu chuyện đã quá lên rồi thì mình không bao giờ bỏ qua được.<BR />
Không thể ngồi thụ động để cho người ta muốn làm gì mình thì làm. Với một người mạnh mẽ thì người ta sẽ phải có cách giải quyết chứ?<BR />
Mình chỉ nghĩ đơn giản người ta làm tổn thương đến mình thì mình sẽ khép mình lại, và không thể cởi mở với người ta nữa. Nhưng để làm một cái gì đấy cho người ta đau thì mình không bao giờ đủ dũng cảm để làm điều ấy. Mình chỉ tha thứ và sẵn sàng bỏ qua cho người nào làm mình tổn thương, nhưng khi người ta quá suy sụp hoặc là người ta gặp những vận hạn lớn. Còn khi người ta sống ung dung, giàu có, không có gì phải suy nghĩ về cái việc người ta đã làm với mình thì mình không bao giờ tha thứ cho những người như thế suốt cả cuộc đời.<BR />
Chị có nghe nói người ta nhận xét về ngoại hình của chị, người ta bảo trông chị rất... "điêu". Có một nhà báo đã phác họa, hình ảnh của chị là một cô phù thủy nhỏ cưỡi trên cán chổi...<BR />
Ồ! "Điêu" thì rõ ràng ở trên sân khấu mọi người thấy mình như vậy. Ở ngoài đời tôi cũng thích nói điêu. (cười).<BR />
http://www.chaobuoisang.net/images/stores/2011/03/28/nghe-si-hai-van-dung-vua-he-tren-the-gioi-chi-co-1-chaobuoisang.net-1439800771_nghe-si-hai-van-dung-vua-he-tren-the-gioi-chi-co-1-3.jpg<BR />
Táo điện lực Vân Dung<BR />
Chị làm tôi ngạc nhiên đấy, người ta thường không phát ngôn như vậy...<BR />
Tôi thích nói điêu nhưng cái điêu đấy không làm hại người khác, hoặc nói điêu để cho người ta vui, làm cho người ta không tổn thương, cuộc sống người ta không đi vào ngõ cụt, làm cho người ta yêu đời hơn.<BR />
Ví dụ người ta rơi vào trạng thái u uất trầm cảm thì tôi vẽ lên một tương lai xán lạn để người ta có suy nghĩ tích cực hơn. Tôi thích như vậy. Mặc dù biết rõ ràng là cuộc sống không phải là như thế. Nhưng tôi vẫn phải giả vờ để khỏa lấp nỗi buồn người ta, để mình kéo người ta về đúng đường dù mình biết lời mình nói là không đúng với sự thật. Tôi nghĩ như thế cũng tốt chứ sao.<BR />
Người ta vẫn thường hình dung các nghệ sĩ hài nhìn cuộc sống bằng con mắt hài hước, nhưng câu chuyện từ nãy đến giờ với chị, và trước đây tiếp xúc với một số các nghệ sĩ hài tôi thấy sự thực không phải như thế. Mọi người có vẻ trầm tĩnh hơn, dè dặt hơn...<BR />
Bạn nói đúng. Đa phần các nghệ sĩ hài chỉ hài hước trên sân khấu, còn trong cuộc sống đời thường thì đều kín đáo. Cứ nhìn mà xem, họ có rất ít scandal. Những bạn đồng nghiệp của tôi đều sống thu mình, rất chỉn chu, hết lòng với công việc và gia đình, còn những thú vui bên ngoài thì họ dè dặt.<BR />
Như bản thân tôi là người khá nghiêm túc, ở ngoài đời chỉ có những bạn bè thân thiết mới cười đùa, chứ có người lạ thì không ai cạy mồm tôi được đâu. Và nếu cuộc đấy có người lớn tuổi, hay nơi nghiêm túc, tôi sẽ ngồi im chứ không nói nhiều, không có chuyện cười tếu táo.<BR />
Thường có cuộc vui nào, mà có người lạ thì các diễn viên hài không phải là ai cũng là cái rốn vũ trụ để cho mọi người cười đâu. Bọn mình với những người thân thì cởi mở, sôi nổi nhưng với cuộc sống bình thường thì rất kín đáo.<BR />
Tạo sao lại có một nghịch lý như vậy. Phải chăng các nghệ sĩ hài của ta sống như thế để cân bằng cuộc sống?<BR />
Có một điều này, ca sĩ sau khi diễn xong ngẩng cao mặt đi ra cửa trước phát ảnh và vẫy chào khán giả. Còn tất cả các diễn viên hài tụi mình khi diễn xong sau tràng pháo tay của khán giả làm cho mình rất sung sướng thì bước chân vào cánh gà. Nhưng khi bước chân vào cánh gà rồi thì bọn mình sẽ đi cửa sau chứ không bao giờ đi cửa trước. Đấy là một cái lạ. Khi ra trước đám đông diễn viên hài không bao giờ phát ảnh cho khán giả mà sẽ đứng chụp ảnh cùng khán giả.<BR />
Diễn viên hài không lăng xê cho bản thân. Họ chỉ muốn nỗ lực hết mình trên sân khấu để dành tình cảm cho khán giả, còn khi bước xuống sân khấu rồi thì nói chính xác là họ lui về ở ẩn. Họ không thích ra chỗ đông người, ồn ào. Họ thích những chỗ vắng lặng, và đi đâu cũng chỉ thích tĩnh mịch. Các bạn diễn xung quanh mình đều như thế cả. Họ sống kín đáo.<BR />
Tôi không nghi ngờ gì điều chị vừa nói, vì chí ít ra tôi cũng đã gặp kha khá các nghệ sĩ hài. Có lẽ, như sau một cơn bão ồn ào, náo nhiệt trên sân khấu hài thì cuộc sống đời thường của người nghệ sĩ đã được cân bằng lại, giản dị, yên ắng. Một sự tĩnh lặng sau gió mùa...<BR />
http://www.chaobuoisang.net