PDA

View Full Version : L - Linh Hồn ẩn náu



Dan Lee
04-01-2011, 10:50 PM
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
Này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.
Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến,
Duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi
( TV 62, 6 )


Linh Hồn ẩn náu

Chiếc xe quanh vào lối rẽ quen thuộc, ngôi giáo đường cổ kính rõ bóng trong trời chiều. Cô con gái quay lại hỏi: Mẹ vào không ? Tôi lắc đầu lặng lẽ. Chiếc xe chạy vụt qua cánh cổng đã mở sẳn như chào đón, nhưng tôi đã không dừng lại. Cách xa nào ngăn cản tôi bước vào nhà thờ, nơi mà những tuần lễ trước tôi đã đứng chờ ngoài cửa hàng chục phút trong giá lạnh, tăm tối của mùa Đông.

Niềm cay đắng kỳ lạ bỗng dâng đầy, tràn ngập tâm tư làm linh hồn như vở vụn, xót xa. Tôi bỗng thấy vừa vụt bay khỏi tay một điều gì vô cùng quí giá, vô cùng thân thiết cho cái với tay không còn chạm tới được. Linh hồn ngoảnh lại, cố tìm kiếm hình bóng Dấu Yêu mà tôi, vâng chính tôi, đã đành đoạn lìa xa. Vì quá yêu quí bí tích Thánh Thể, điều bất xứng trong tôi không cho phép tôi dừng lại, bước vào ngôi giáo đường đó để lãnh nhận hồng ân tôi hằng trông ngóng. Chiều nay, tôi là người lỗi hẹn, để Người chờ đợi bẽ bàng, có ngơ ngẩng trông theo ?

Thời gian bỗng dài như thế kỷ, dù chỉ một ngày xa cách, với nỗi buồn là nhịp cầu mong manh kết nối, hay chia xa, giữa Người và tôi. Ma quỉ reo hò đắc thắng nhìn tôi vấp ngã, khi biết mình yếu đuối muộn màng. Tôi đã trốn chạy, đã tránh né những ràng buộc nghiệt ngả vô hình, nhưng vì quá tự tin vào sức riêng khi tôi tưởng mình đã thắng từ lâu, nên không phòng bị. Đau đớn như lưỡi dao cắt xé linh hồn tôi ngàn mãnh. Ơn Huệ càng cao, chìm xuống càng sâu khi rời xa. Tôi nghe linh hồn ngộp ngụa, không còn thở được hơi thở thần linh nuôi dưỡng. Nỗi đau gập người khi nghĩ tới nỗi buồn Người đang có. Chúa ơi, Ngài có buồn không khi chiều nay con đi qua mà không dừng lại chào Ngài, để Thập Giá nhạt nhòa trong cô liêu. Đêm ấy, tôi không cầu nguyện được với những lời kinh thường lệ, đau đớn làm tôi gục đầu bên thành giường với những lời thổn thức trong thâm tâm: Chúa ơi, con không chịu nỗi chia lìa nầy nữa rồi, nhưng con không đủ sức để đến với Chúa. Ôi Giêsu mến yêu, xin đem con trở về bên Chúa, đừng để con xa cách Chúa như thế nầy. Xin cho con gặp một linh mục ngay ngày mai để được nối lại nhịp cầu thân thương vừa mất. Tôi thành khẩn van xin Ngài, Chúa Giêsu yêu mến của tôi, với nước mắt trong niềm đau, Ngài có nghe tôi không ?

Hôm sau là ngày làm việc, ngay từ sáng tôi bù đầu với công việc trong mùa cao điểm, nên không còn nhớ tới lời cầu khẩn đêm qua. Vả lại, tôi đã nhất quyết đi tìm một linh mục nào đó, tôi không quen, để xưng tội cuối tuần nầy trước Thánh Lể vì Thánh Lễ tuần nầy nhiều ý nghĩa cho tôi với đoạn Phúc Âm tôi hằng yêu mến: Câu chuyện bên bờ giếng. Lúc đó quá căng thẳng nên tôi không để ý, bây giờ nhớ lại tôi bỗng cười thầm, không lẻ tôi lại được gặp Ngài trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy sao, ai biết ? Vẫn Con Người đó, dịu dàng, hiền hòa, tử tế như ngày nào, chờ đợi tôi. Vâng, Chúa của tôi là Đấng tín thành, bất biến, không bao giờ thay đổi dù cách mấy thời gian.

Xế chiều, điện thoại trên bàn tôi reo, bắt lên tôi vô cùng ngạc nhiên vì từ đầu giây kia là giọng nói quen thuộc của chị thơ ký báo cho tôi biết có thể đến chầu Thánh Thể chiều nay, dù hôm nay không phải là ngày hẹn của tôi. Ngập ngừng tôi trả lời: “ Yes, I’ll try but I don’t know at what time I can come, I haven’t told to my daughter to pick up me early today.” Nhìn đồng hồ, đã quá muộn tôi không thể liên lạc với con tôi lúc nầy để báo cho biết đến đón tôi sớm hơn. Thôi, mọi sự cứ để tự nhiên theo một sắp xếp nào đó, không do tôi quyết định. Tôi chợt nhớ lại lời cầu khẩn tối hôm qua, và nhận ra tức khắc lời đáp trả quá lạ lùng của Ngài dành cho tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên, khi tưởng Chúa đã lìa bỏ tôi vì tôi xa cách Ngài. Nhưng không, Ngài đã nghe tiếng tôi kêu van, Ngài đến gần tôi hơn tôi tưởng, dù tôi bất xứng. Lời đáp trả như nhắc lại cho tôi Lời Hứa : I will be with you, I will not let you down, I never abandon you, remember ? Ôi Giêsu, Chúa của con, Chúa của con ! Tiếng Ngài vẫn nhẹ nhàng sâu lắng trong tôi, cho linh hồn tôi chơi vơi.

Nhưng tôi bỗng giật mình, thôi chết rồi, tại sao lại là người ấy mà không phải một linh mục nào khác ? Chúa định cho tôi điều gì, một thử thách, một thách đố nặng nề dằn co linh hồn tôi. Tôi có thể nói không với Chúa, tôi có đủ tự do để từ chối: “ No Lord, it’s not now !” - Nhưng chính con đã xin Cha phải không ? Remember ? Tiếng Ngài vẫn dịu dàng, không thúc bách, không đòi buộc, mọi sự tùy hoàn toàn vào quyết định của tôi lúc nầy. Tôi bối rối, khó nghĩ vô cùng không biết phải nói No or Yes với Ngài giờ đây. Say Yes, thì trời ơi, điều gì sẽ xãy tới cho tôi, tôi không biết sẽ ra sao ?! Nhưng bằng thưa Không, tôi biết tôi sẽ mất Ngài vĩnh viễn, tôi sẽ thành đứa bất tín, bất trung, Ngài sẽ rời xa tôi. Đây là cơ hội cuối cùng để giữ Ngài ở lại với tôi. Ôi! Một ràng buộc vô hình quá đỗi dịu dàng, quá đỗi tự do, mà sao tôi không thể tránh ? Đầu óc tôi bưng bưng căng thẳng trong chọn lựa không dễ dàng.

Tôi đến quì trước Nhà Tạm, phủ phục xuống khẩn cầu Chúa giúp, sức riêng tôi không đủ quyết định. Giờ đây trong tôi không còn ý nghĩ về thiên đàng hay hỏa ngục, nhưng chỉ còn lại Tình Thương quá lớn của Đấng đang ở trước mặt tôi, Đấng đã đem tôi đến đây. Đấng không lìa bỏ tôi vẫn lặng thinh chờ đợi câu trả lời của tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi vẫn có thể chờ đến cuối tuần nầy, tìm một linh mục nào khác để xưng tội không cần bửa nay, mà không sợ sa hỏa ngục. Tôi vẫn được lên thiên đàng hưởng phước đời đời, ôi cái phước đời đời đó đâu có lớn hơn Tình Thương của Chúa dành cho tôi hôm nay đâu ! Không, Tôi không muốn xa cách Ngài hơn nữa, đau đớn đã quá đủ cho tôi. Bấy lâu nay Ngài không lìa bỏ tôi, tại sao tôi từ chối Ngài ? Tôi gặp Chúa trong gian nan, Có Chúa khi yếu đuối, thì Chúa sẽ mãi mãi là Người Bạn trung kiên, vô vàn yêu mến, sẽ cùng bước đi với tôi mọi ngày trên từng nẻo đời cay đắng hay hân hoan, truân chuyên hay thanh thản. Ôi Giêsu, Ngài mãi mãi là người bạn đồng hành không thể thiếu cho linh hồn con, không có Ngài linh hồn con biết tìm nương náu vào ai ? Không, không có gì ngăn cản tôi đến với Chúa được nữa, tôi không còn sợ nhục nhã, nặng nề như bắt bớ, như gươm dao. Tôi bất chấp tất cả để được Chúa, Ngài là lẽ sống của con, ôi Giêsu ! Thời gian không còn nữa, tôi phải quyết định ngay thôi. Tôi tìm gặp chị thơ ký, xin chị báo với cha là tôi muốn xưng tội, rồi trở vào nhà nguyện, quì xuống trước Nhà Tạm, đợi chờ.

Tôi nghe tiếng chân bước xuống cầu thang và tiếng gọi tên tôi phía sau; ngước nhìn Nhà Tạm lần nữa, rồi tôi quay lại thưa : Yes, father !

Nam Hoa