Dan Lee
04-06-2011, 06:45 AM
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY
Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30
BÀI ĐỌC : Is 49,8-15
8 Đức Chúa phán thế này: “Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá, 9 để nói với người tù: "Hãy đi ra", với những kẻ ngồi trong bóng tối: "Hãy ra ngoài."Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang.10 Chúng sẽ không phải đói phải khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ, vì Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào. 11 Mọi núi non của Ta, Ta sẽ biến thành đường sá, những con lộ của Ta, Ta sẽ đắp cao. 12 Kìa chúng đang từ xa đến, người từ phía bắc, phía tây, kẻ từ miền đất Xi-nim. 13 Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo,vì Đức Chúa ủi an dân Người đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người. 14 Xi-on từng nói : " Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi! " 15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.”
ĐÁP CA : Tv 144
Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. (c 8a)
8 Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. 9 Chúa nhân ái đối với mọi người,tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
13cd Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. 14 Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.
17 Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. 18 Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.
TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 11,25a.16a
Chúa nói : Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống ; ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.
TIN MỪNG : Ga 5,17-30
17 Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bat, Đức Giê-su tuyên bố với người Do-thái rằng : "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc."18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc.21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử,23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con.24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
25 “Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống.26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy,27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.
30 “Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.”
CHÚA GIÊSU LÀ NGUỒN SỐNG
Ngôn sứ Isaia đã báo trước về ngày Thiên Chúa thi ân cứu độ, cũng có nghĩa là ngày Thiên Chúa gởi Đấng Mêsia đến chăm sóc dân Ngài. Ngài có sứ mệnh giải phóng con người thoát án phạt bởi tội gây nên, để không còn nô lệ satan và thần chết, Ngài chăm sóc dân như mục tử chăm sóc đoàn chiên, dẫn đến đồng cỏ xanh tươi và suối nước trong lành, đồi núi Ngài bạt xuống thành con đường phẳng lỳ, để dân Ngài bước đi nhờ ánh sáng cứu độ. Niềm vui này cả đến vật vô tri như núi non cũng nhảy nhót bật lên tiếng reo hò, vì Chúa là Đấng an ủi dân Ngài, Ngài chăm sóc ta hơn tất cả tình người mẹ âu yếm chăm sóc đứa con mình cưu mang. Cho dù người mẹ có quên con mình, tệ nhất là giết con ! Thì Thiên Chúa chẳng bao giờ quên những ai gọi Ngài là Cha (x Is 49,8-15 : Bài đọc).
Đoạn Tin Mừng trong Thánh Lễ hôm nay minh chứng Đức Giê-su đến làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã loan báo như trên.
I- CHÚA GIÊSU LÀ SỰ SỐNG VÀ LÀ SỰ SỐNG LẠI (x Ga 11,25).
Ngài nói : “Chúa Cha làm cho kẻ chết sống lại và tác sinh thế nào, thì cũng vậy Con được tác sinh cho ai tùy ý” (Ga 5,21 : Tin Mừng).
Quyền tác sinh Chúa Giê-su cũng thông ban cho Hội Thánh. Đan cử như ông Phê-rô có quyền rút sự sống của vợ chồng Hananya và Saphira gian dối (x Cv 5,1-11) ; đồng thời ông cũng có quyền phục sinh bà Linh Dương (x Cv 9,36t) ; cả ông Phao-lô vững tin vào việc giảng Lời Chúa làm cho cậu Êutykhô đang nghe giảng mà ngủ gật, nhào đầu từ lầu ba xuống đất đã chết, vẫn được sống lại mạnh khỏe (x Cv 20,7t).
II- CHÚA GIÊSU QUYỀN XÉT XỬ.
Ngài nói: “Chúa Cha không xử án ai, nhưng mọi việc xử án Cha đã ban cho Con”(Ga 5,22 : Tin Mừng). Nhưng khi Đức Giê-su còn trên dương thế Ngài không dùng quyền này, vì Ngài chỉ muốn ban ơn trợ lực cho phàm nhân thực hiện cuộc trở về đường công chính cách sống động và hữu hiệu (x Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng số 17). Kẻ nào không đón nhận Ngài, thì tự lao mình xuống vực thẳm tử thần.
Quyền xét xử Đức Giê-su lại ban cho những người Ngài tuyển chọn, như Ngài nói với các Tông Đồ : “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en” (Mt 19,28). Cụ thể Ngài đã nói với ông Phê-rô: “Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời, sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, sự gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi” (Mt 16,19). Đồng thời sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài đến thổi hơi (trao ban Thần Khí) vào các môn đệ và nói : “Chúng con hãy nhận lấy Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai thì người đó được tha, chúng con cầm buộc tội ai thì tội người đó bị cầm buộc” (Ga 20,22-23).
III- UY DANH CỦA CHÚA GIÊSU.
Đức Giê-su nói : “Hết thảy mọi người phải tôn kính Người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính Người Con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai Người Con” (Ga 5,23 : Tin Mừng). Tôn kính Chúa Con đồng nghĩa với mến yêu và tuân giữ Lời Ngài, như Ngài nói : "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và Lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy” (Ga 14,23-24).
Đức Giê-su cũng đòi buộc mọi người phải nghe lời các môn đệ Ngài giảng dạy. Như Ngài nói : “Ai nghe lời các môn đệ của Ta là nghe Ta, và hết thảy ai bỏ các môn đệ là bỏ Ta và cũng là bỏ Đấng đã sai Ta” (Lc 10,16).
IV- CHỈ CÓ CHÚA CON MỚI BAN LỜI HẰNG SỐNG CHO NHÂN LOẠI.
Đức Giê-su đã xác định : “Ai nghe Lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi phải đến tòa phán xét, nhưng đã qua cõi chết bước vào cõi sống. Ngay bây giờ kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, ai nghe thì được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho Người Con được có sự sống nơi mình như vậy” (Ga 5,24-29 : Tin Mừng). Lời này cho ta hai xác tín :
* Ai nghe Lời Chúa Con và tin vào Đấng đã sai Ngài, thì được tha thứ mọi tội lỗi, có chết cách nào cũng được Phục Sinh vinh hiển.
* Ai không nghe Lời Chúa Con và không tin vào Đấng đã sai Ngài, nó không thuộc về đoàn chiên của Ngài, thì không được Ngài chăm sóc, nên không thể có sự sống thật (x Ga 10, 27-28).
Chúng ta biết ai thuộc về Chúa Giêsu thì luôn luôn được Ngài thanh tẩy và ban lương thực không bao giờ hư nát.
a- Chúa Giê-su nguồn ơn thanh tẩy. Khi
* Ta sám hối tội mình, xin Chúa thương xót giống anh trộm lành (x Lc 23,40-43)
* Ta có tấm lòng nghe Lời Chúa như Đức Giê-su đã nói : “Chúng con được sạch nhờ Lời Thầy nói với chúng con” (Ga 15,3). Thực vậy ông Nathanael ngồi dưới gốc cây vả say mê đọc Lời Chúa, khi ông đến với Đức Giê-su đã được Ngài xác nhận ngay : “Đây là người Israel nơi ông không có gì gian dối” (Ga 1,47).
* Ta được ở trong Chúa Giê-su làm việc lành diễn tả Đức Ái. Thánh Phê-rô nói : “Đức ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi” (1Pr 4,8).
* Ta lãnh các Bí tích : Thánh Tẩy, Giao Hòa, Xức Dầu, đặc biệt là Thánh Thể.
b- Chúa Giê-su ban năm lương thực vươn đến sự sống dồi dào (Ga 10,10).
* Đức tin. Thánh Phao-lô nói : “Người công chính nhờ tin vào Chúa sẽ được sống” (Rm 1,17).
* Lời Chúa. Đức Giê-su nói : “Người ta sống không nguyên bởi bánh mà bởi mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra” (x Mt 4,4).
* Thực hành Lời Chúa. Đức Giê-su nói : “Lương thực của tôi là làm theo ý Thiên Chúa sai” (x Ga 4,34).
* Chúa Giê-su Phục Sinh (Thánh Thể). Đức Giê-su nói : “Ai ăn tôi nó sống nhờ tôi, như tôi sống nhờ Cha tôi” (x Ga 6,57).
* Của cải vật chất không thừa không thiếu (x Cn 30,8-9).
Đó là những việc Đức Giê-su làm khiến nhiều người kinh ngạc (x Ga 5,20 : Tin Mừng) và Ngài còn thông ban cho những kẻ thuộc về Ngài làm được những việc kinh ngạc hơn nữa để làm vinh hiển Ngài, như Ngài đã hứa cho các môn đệ : “Ai tin vào Thầy thì các việc Thầy làm kẻ ấy cũng sẽ làm và sẽ còn làm được những việc lớn lao hơn thế nữa, vì Thầy về cùng Cha” (Ga 14,12). Đây quả là điều ngạc nhiên, làm sao con người có khả năng làm được những việc lớn lao hơn Chúa Giê-su ? Nhưng vì nhờ Chúa Giê-su đã từ cõi chết sống lại và về với Cha Ngài, Ngài ban Thánh Thần xuống trên những người Ngài tuyển chọn để họ làm được những việc hơn Đức Giê-su khi còn trên dương thế. Thực vậy cả cuộc đời phục vụ của Đức Giê-su nhắm đưa loài người về với Chúa Cha, nhưng mãi cuối đời, Ngài mới đưa một tên trộm biết sám hối và xin theo Ngài vào Thiên Đàng (x Lc 23,43). Thế mà :
[
* Dù ta là người Công Giáo còn mang tội, nếu gặp người anh em nguy tử muốn xin được lãnh Bí tích Thánh Tẩy, ta ban cho họ, và ngay sau đó họ tắt thở, họ được Chúa cho lên Thiên Đàng ngay.
* Mỗi khi ta đến hiệp dâng Thánh Lễ, ta cầu nguyện cho những người đã qua đời chưa được giải thoát. Chắc chắn nhờ hiệu quả Thánh Lễ làm cho rất nhiều linh hồn thoát luyện ngục được về hưởng hạnh phúc với Chúa, trong khi đó không biết sau này ta có được vào Thiên Đàng hay không, nếu ta cứ nán trong tội lỗi ? Nhất là ta đã được biết Chúa nói : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống ; ai tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25a.16a : Tung Hô Tin Mừng).
Những điều Đức Giê-su mạc khải cho mọi người trên đây được đóng khung trong cơ cấu Tin Mừng hôm nay :
Mở đầu Đức Giê-su nói : “Con không thể làm điều gì tự mình, nhưng mọi sự đều vì đã trông thấy Cha làm : điều gì Người làm thì Con cũng làm như thế” (Ga 5,19).
Và kết thúc, Đức Giê-su nói : “Ta không thể làm điều gì tự mình Ta. Nghe sao Ta xử vậy, và án Ta xử thật công minh, vì Ta không tìm kiếm ý của Ta, mà ý của Đấng đã sai Ta” (Ga 5,30). Quyền xét xử này Ngài chỉ ra tay trong ngày cánh chung.
Đối với những ai tin và sống những điều Chúa Giê-su xác định như trên, người ấy mới cảm thấy “Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, bởi vì Ngài nhân ái đối với hết mọi người, Ngài chậm giận và giàu lòng thương xót, tỏ lòng nhận hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Ai quỵ ngã Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén Người cho đứng thẳng lên” (Tv 145/144,8-9.14 : Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Chúa Giê-su hứa : “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.” (Ga 5,24)
LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30
BÀI ĐỌC : Is 49,8-15
8 Đức Chúa phán thế này: “Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá, 9 để nói với người tù: "Hãy đi ra", với những kẻ ngồi trong bóng tối: "Hãy ra ngoài."Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang.10 Chúng sẽ không phải đói phải khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ, vì Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào. 11 Mọi núi non của Ta, Ta sẽ biến thành đường sá, những con lộ của Ta, Ta sẽ đắp cao. 12 Kìa chúng đang từ xa đến, người từ phía bắc, phía tây, kẻ từ miền đất Xi-nim. 13 Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo,vì Đức Chúa ủi an dân Người đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người. 14 Xi-on từng nói : " Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi! " 15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.”
ĐÁP CA : Tv 144
Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. (c 8a)
8 Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. 9 Chúa nhân ái đối với mọi người,tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
13cd Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. 14 Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.
17 Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. 18 Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.
TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 11,25a.16a
Chúa nói : Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống ; ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.
TIN MỪNG : Ga 5,17-30
17 Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bat, Đức Giê-su tuyên bố với người Do-thái rằng : "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc."18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc.21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử,23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con.24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
25 “Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống.26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy,27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.
30 “Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.”
CHÚA GIÊSU LÀ NGUỒN SỐNG
Ngôn sứ Isaia đã báo trước về ngày Thiên Chúa thi ân cứu độ, cũng có nghĩa là ngày Thiên Chúa gởi Đấng Mêsia đến chăm sóc dân Ngài. Ngài có sứ mệnh giải phóng con người thoát án phạt bởi tội gây nên, để không còn nô lệ satan và thần chết, Ngài chăm sóc dân như mục tử chăm sóc đoàn chiên, dẫn đến đồng cỏ xanh tươi và suối nước trong lành, đồi núi Ngài bạt xuống thành con đường phẳng lỳ, để dân Ngài bước đi nhờ ánh sáng cứu độ. Niềm vui này cả đến vật vô tri như núi non cũng nhảy nhót bật lên tiếng reo hò, vì Chúa là Đấng an ủi dân Ngài, Ngài chăm sóc ta hơn tất cả tình người mẹ âu yếm chăm sóc đứa con mình cưu mang. Cho dù người mẹ có quên con mình, tệ nhất là giết con ! Thì Thiên Chúa chẳng bao giờ quên những ai gọi Ngài là Cha (x Is 49,8-15 : Bài đọc).
Đoạn Tin Mừng trong Thánh Lễ hôm nay minh chứng Đức Giê-su đến làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã loan báo như trên.
I- CHÚA GIÊSU LÀ SỰ SỐNG VÀ LÀ SỰ SỐNG LẠI (x Ga 11,25).
Ngài nói : “Chúa Cha làm cho kẻ chết sống lại và tác sinh thế nào, thì cũng vậy Con được tác sinh cho ai tùy ý” (Ga 5,21 : Tin Mừng).
Quyền tác sinh Chúa Giê-su cũng thông ban cho Hội Thánh. Đan cử như ông Phê-rô có quyền rút sự sống của vợ chồng Hananya và Saphira gian dối (x Cv 5,1-11) ; đồng thời ông cũng có quyền phục sinh bà Linh Dương (x Cv 9,36t) ; cả ông Phao-lô vững tin vào việc giảng Lời Chúa làm cho cậu Êutykhô đang nghe giảng mà ngủ gật, nhào đầu từ lầu ba xuống đất đã chết, vẫn được sống lại mạnh khỏe (x Cv 20,7t).
II- CHÚA GIÊSU QUYỀN XÉT XỬ.
Ngài nói: “Chúa Cha không xử án ai, nhưng mọi việc xử án Cha đã ban cho Con”(Ga 5,22 : Tin Mừng). Nhưng khi Đức Giê-su còn trên dương thế Ngài không dùng quyền này, vì Ngài chỉ muốn ban ơn trợ lực cho phàm nhân thực hiện cuộc trở về đường công chính cách sống động và hữu hiệu (x Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng số 17). Kẻ nào không đón nhận Ngài, thì tự lao mình xuống vực thẳm tử thần.
Quyền xét xử Đức Giê-su lại ban cho những người Ngài tuyển chọn, như Ngài nói với các Tông Đồ : “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en” (Mt 19,28). Cụ thể Ngài đã nói với ông Phê-rô: “Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời, sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, sự gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi” (Mt 16,19). Đồng thời sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài đến thổi hơi (trao ban Thần Khí) vào các môn đệ và nói : “Chúng con hãy nhận lấy Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai thì người đó được tha, chúng con cầm buộc tội ai thì tội người đó bị cầm buộc” (Ga 20,22-23).
III- UY DANH CỦA CHÚA GIÊSU.
Đức Giê-su nói : “Hết thảy mọi người phải tôn kính Người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính Người Con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai Người Con” (Ga 5,23 : Tin Mừng). Tôn kính Chúa Con đồng nghĩa với mến yêu và tuân giữ Lời Ngài, như Ngài nói : "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và Lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy” (Ga 14,23-24).
Đức Giê-su cũng đòi buộc mọi người phải nghe lời các môn đệ Ngài giảng dạy. Như Ngài nói : “Ai nghe lời các môn đệ của Ta là nghe Ta, và hết thảy ai bỏ các môn đệ là bỏ Ta và cũng là bỏ Đấng đã sai Ta” (Lc 10,16).
IV- CHỈ CÓ CHÚA CON MỚI BAN LỜI HẰNG SỐNG CHO NHÂN LOẠI.
Đức Giê-su đã xác định : “Ai nghe Lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi phải đến tòa phán xét, nhưng đã qua cõi chết bước vào cõi sống. Ngay bây giờ kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, ai nghe thì được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho Người Con được có sự sống nơi mình như vậy” (Ga 5,24-29 : Tin Mừng). Lời này cho ta hai xác tín :
* Ai nghe Lời Chúa Con và tin vào Đấng đã sai Ngài, thì được tha thứ mọi tội lỗi, có chết cách nào cũng được Phục Sinh vinh hiển.
* Ai không nghe Lời Chúa Con và không tin vào Đấng đã sai Ngài, nó không thuộc về đoàn chiên của Ngài, thì không được Ngài chăm sóc, nên không thể có sự sống thật (x Ga 10, 27-28).
Chúng ta biết ai thuộc về Chúa Giêsu thì luôn luôn được Ngài thanh tẩy và ban lương thực không bao giờ hư nát.
a- Chúa Giê-su nguồn ơn thanh tẩy. Khi
* Ta sám hối tội mình, xin Chúa thương xót giống anh trộm lành (x Lc 23,40-43)
* Ta có tấm lòng nghe Lời Chúa như Đức Giê-su đã nói : “Chúng con được sạch nhờ Lời Thầy nói với chúng con” (Ga 15,3). Thực vậy ông Nathanael ngồi dưới gốc cây vả say mê đọc Lời Chúa, khi ông đến với Đức Giê-su đã được Ngài xác nhận ngay : “Đây là người Israel nơi ông không có gì gian dối” (Ga 1,47).
* Ta được ở trong Chúa Giê-su làm việc lành diễn tả Đức Ái. Thánh Phê-rô nói : “Đức ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi” (1Pr 4,8).
* Ta lãnh các Bí tích : Thánh Tẩy, Giao Hòa, Xức Dầu, đặc biệt là Thánh Thể.
b- Chúa Giê-su ban năm lương thực vươn đến sự sống dồi dào (Ga 10,10).
* Đức tin. Thánh Phao-lô nói : “Người công chính nhờ tin vào Chúa sẽ được sống” (Rm 1,17).
* Lời Chúa. Đức Giê-su nói : “Người ta sống không nguyên bởi bánh mà bởi mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra” (x Mt 4,4).
* Thực hành Lời Chúa. Đức Giê-su nói : “Lương thực của tôi là làm theo ý Thiên Chúa sai” (x Ga 4,34).
* Chúa Giê-su Phục Sinh (Thánh Thể). Đức Giê-su nói : “Ai ăn tôi nó sống nhờ tôi, như tôi sống nhờ Cha tôi” (x Ga 6,57).
* Của cải vật chất không thừa không thiếu (x Cn 30,8-9).
Đó là những việc Đức Giê-su làm khiến nhiều người kinh ngạc (x Ga 5,20 : Tin Mừng) và Ngài còn thông ban cho những kẻ thuộc về Ngài làm được những việc kinh ngạc hơn nữa để làm vinh hiển Ngài, như Ngài đã hứa cho các môn đệ : “Ai tin vào Thầy thì các việc Thầy làm kẻ ấy cũng sẽ làm và sẽ còn làm được những việc lớn lao hơn thế nữa, vì Thầy về cùng Cha” (Ga 14,12). Đây quả là điều ngạc nhiên, làm sao con người có khả năng làm được những việc lớn lao hơn Chúa Giê-su ? Nhưng vì nhờ Chúa Giê-su đã từ cõi chết sống lại và về với Cha Ngài, Ngài ban Thánh Thần xuống trên những người Ngài tuyển chọn để họ làm được những việc hơn Đức Giê-su khi còn trên dương thế. Thực vậy cả cuộc đời phục vụ của Đức Giê-su nhắm đưa loài người về với Chúa Cha, nhưng mãi cuối đời, Ngài mới đưa một tên trộm biết sám hối và xin theo Ngài vào Thiên Đàng (x Lc 23,43). Thế mà :
[
* Dù ta là người Công Giáo còn mang tội, nếu gặp người anh em nguy tử muốn xin được lãnh Bí tích Thánh Tẩy, ta ban cho họ, và ngay sau đó họ tắt thở, họ được Chúa cho lên Thiên Đàng ngay.
* Mỗi khi ta đến hiệp dâng Thánh Lễ, ta cầu nguyện cho những người đã qua đời chưa được giải thoát. Chắc chắn nhờ hiệu quả Thánh Lễ làm cho rất nhiều linh hồn thoát luyện ngục được về hưởng hạnh phúc với Chúa, trong khi đó không biết sau này ta có được vào Thiên Đàng hay không, nếu ta cứ nán trong tội lỗi ? Nhất là ta đã được biết Chúa nói : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống ; ai tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25a.16a : Tung Hô Tin Mừng).
Những điều Đức Giê-su mạc khải cho mọi người trên đây được đóng khung trong cơ cấu Tin Mừng hôm nay :
Mở đầu Đức Giê-su nói : “Con không thể làm điều gì tự mình, nhưng mọi sự đều vì đã trông thấy Cha làm : điều gì Người làm thì Con cũng làm như thế” (Ga 5,19).
Và kết thúc, Đức Giê-su nói : “Ta không thể làm điều gì tự mình Ta. Nghe sao Ta xử vậy, và án Ta xử thật công minh, vì Ta không tìm kiếm ý của Ta, mà ý của Đấng đã sai Ta” (Ga 5,30). Quyền xét xử này Ngài chỉ ra tay trong ngày cánh chung.
Đối với những ai tin và sống những điều Chúa Giê-su xác định như trên, người ấy mới cảm thấy “Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, bởi vì Ngài nhân ái đối với hết mọi người, Ngài chậm giận và giàu lòng thương xót, tỏ lòng nhận hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Ai quỵ ngã Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén Người cho đứng thẳng lên” (Tv 145/144,8-9.14 : Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Chúa Giê-su hứa : “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.” (Ga 5,24)
LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH