Dan Lee
04-10-2011, 04:59 PM
“Đây là người !”
(Ga 19, 5 )
Sự Thật là gì ?
Cách đây khá lâu, có lần tôi mang một cơn bệnh dai dẳng hằng nửa năm trời đến độ tôi tưởng mình bị cancer. Niềm đau đối diện với cái chết làm tôi bang hoàng, tôi nói với chồng tôi: “ I’m dying !” mà không dám dùng tiếng Việt vì những lời đó đau quá, đem tôi vào tuyệt vọng.
Trong lúc chuẩn bị cho mình từ giã đời sống nầy, tôi nhận ra một điều thật rõ; những gì lúc trước tôi tưởng là của mình: chồng của tôi, con của tôi, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc…là của tôi, sẽ rời khỏi tầm tay khi cái chết âm thầm đến. Thì ra, bấy lâu nay tôi tưởng lầm những gì thủ đắc được là của tôi, nhưng thật ra không phải, những điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào cuộc sống. Còn sống, tôi còn có những gì là của tôi; chết, tôi không giữ được cho mình điều gì cả, dù là người thân yêu nhứt, hay một vật cỏn con. Mà đời sống của tôi không do tôi tự tạo, nhưng do từ Đấng Tạo Thành. Từ đó, câu kết luận thật đơn giãn, tôi đọc được, những gì tôi thủ đắc là của Đấng Tạo Thành tôi. Chính câu kết luận nầy đã thay đỗi hoàn toàn cái nhìn của tôi về cuộc đời, về cách sống.
Có lẽ, những lầm tưởng của con người điều khiển mọi sinh hoạt của họ hơn là những điều thật ra.
Chiều nay, lúc sắp xếp lại bàn giấy, bỗng tôi tìm gặp hình ảnh Chúa Giêsu đội mão gai, mà tôi hằng yêu mến. Tôi bật kêu lên : Ecce Homo, đây là Người ! Đấng đến thế gian để làm chứng cho Sự Thật. Không biết tại sao đoạn Phúc Âm Thánh Gioan viết về biến cố đau thương ấy, cứ lập đi lập lại hoài trong tâm trí tôi mấy tuần qua.
Sự Thật là gì ? Câu hỏi mà Philatô tưởng rằng Chúa không trả lời cho ông 2000 năm trước, khi Ngài thinh lặng. Hình như câu hỏi đó vẫn còn vang lên trong thế giới hôm nay, trong lòng con người. Thật ra, Chúa Giêsu đã trả lời cho ông ta thật rõ, nhưng tại ông ấy không nghe đó thôi. Và câu hỏi đó, Ngài cũng đã trả lời cho từng người chúng ta hôm nay, cho những ai thiết tha kiếm tìm Chân Lý.
Càng ngày tôi càng yêu mến Phúc Âm, vì chỉ duy với quyễn sách nhỏ ấy tôi gặp những điều rất thật, không phải chuyện trên mây, nhưng là những gì đang xãy ra ngay trong đời sống nầy, rất gần bên tôi. Chúa Giêsu không làm điều gì vô nghĩa cả, ngay trong lúc Ngài thinh lặng. Thinh lặng đến độ Philatô phát cáu và quát lên :“ Ông không trả lời cho tôi ư ? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao ? ” Đức Giêsu đáp lại : “ Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài ” (Ga 19, 10-11 ). Câu trả lời kết thúc cuộc xử án.
Ngày nay, người ta cũng hay lầm lẫn giữa thực quyền là lạm quyền. Thật ra, theo cách suy nghĩ đơn giãn của tôi, thì không ai có quyền gì trên bất cứ người nào cả. Quyền hành đó được Ơn Trên ban cho, cũng như những ơn huệ trong đời sống không do mình thủ đắc. Chính những lầm lẫn của con người đã tạo biết bao tang thương cho nhân loại.
Người chồng lạm quyền gia trưởng ức hiếp, đánh đập, mắng chữi vợ con; có khi còn đuỗi những đứa con hãy còn non dại ra khỏi nhà, để chúng bơ vơ không biết về đâu. Cha mẹ lạm quyền dạy dỗ, tạo ra biết bao bạo hành trong gia đình. Đôi lúc tôi nghĩ, nước mình không khá được là có thể tại trẽ con Việt Nam bị đánh đập nhiều quá. Trẻ con Việt Nam không được nuôi dưỡng trong tình thương để được phát triển, nhưng tình thương mà trẻ có bị hướng dẫn bỡi sợ sệt. Ức chế cứ tiếp nối đời nọ qua đời kia, thêm những áp lực đô hộ, ngoại xâm, tạo thành những trầm uất mà người Việt phải chịu mỏi mòn, không vươn lên nổi, trong khi người Việt thông minh, cần cù chẳng kém ai.
Những người cầm quyền, lạm dụng quyền hành để áp chế dân lành, để thủ lợi, để ăn trên ngồi tróc mà vơ vét của dân bằng đủ thứ mánh khóe, thủ đoạn lọc lừa.
Quyền hành ngày hôm nay bị lạm dụng khắp nơi, người thấp cổ bé miệng chỉ cúi đầu chịu nhục, có khác gì đám người lạm quyền ngày xưa đã dùng quyền hành ( của Trời ban cho ) đó để đánh đập Con Người, đến tả tơi.
Philatô đã cho đánh đòn Chúa Giêsu, rồi đem Người ra giới thiệu với dân chúng : “ Đây là người !” Vâng, đấy chính là Con Người thật, chân thành, trung tín; trung tín với Thiên Chúa và với con người. Rồi Con Người bị đánh bầm dập tả tơi ấy đón nhận thập giá từ bàn tay loài người, để chính những con người ấy đóng đinh Con Người vào Thập Giá.
Người là Đấng viên mãn, thành toàn trên Thập Giá. Một Con Người đúng nghĩa nhất, trưởng thành nhất trong nhân loại. Con Người đã làm chứng cho Sự Thật bằng cái chết tủi nhục, đau thương, để con người được sống. Sự Thật là gì ? Câu hỏi mà mỗi người phải tự tìm câu trả lời trong thẳm sâu tâm hồn, khi ngước nhìn Thập Giá Chúa Kitô.
Ngày tôi bước lên đồi Sọ, quì dưới chân Thập Giá, ngước mắt lên Ngài, để lắng nghe trong tâm tư tiếng Ngài trầm lắng : Vinh quang của Thầy là Thập Giá, muốn theo Thầy, con chọn vinh quang của thế gian hay chiến thắng của Thập Giá ?
Lạy Thầy, ngày đó con không dám trả lời Thầy vì con chưa hiểu thế nào là Chiến Thắng của Thập Giá, một chiến thắng lạ lùng trong từng tâm hồn. Bây giờ con hiểu, nên xin thưa, dù với nước mắt, với đắng cay: Con xin chọn Vinh Quang của Thầy, Vinh Quang Thập Giá Chúa Kitô, Chúa của con.
Nam Hoa
(Ga 19, 5 )
Sự Thật là gì ?
Cách đây khá lâu, có lần tôi mang một cơn bệnh dai dẳng hằng nửa năm trời đến độ tôi tưởng mình bị cancer. Niềm đau đối diện với cái chết làm tôi bang hoàng, tôi nói với chồng tôi: “ I’m dying !” mà không dám dùng tiếng Việt vì những lời đó đau quá, đem tôi vào tuyệt vọng.
Trong lúc chuẩn bị cho mình từ giã đời sống nầy, tôi nhận ra một điều thật rõ; những gì lúc trước tôi tưởng là của mình: chồng của tôi, con của tôi, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc…là của tôi, sẽ rời khỏi tầm tay khi cái chết âm thầm đến. Thì ra, bấy lâu nay tôi tưởng lầm những gì thủ đắc được là của tôi, nhưng thật ra không phải, những điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào cuộc sống. Còn sống, tôi còn có những gì là của tôi; chết, tôi không giữ được cho mình điều gì cả, dù là người thân yêu nhứt, hay một vật cỏn con. Mà đời sống của tôi không do tôi tự tạo, nhưng do từ Đấng Tạo Thành. Từ đó, câu kết luận thật đơn giãn, tôi đọc được, những gì tôi thủ đắc là của Đấng Tạo Thành tôi. Chính câu kết luận nầy đã thay đỗi hoàn toàn cái nhìn của tôi về cuộc đời, về cách sống.
Có lẽ, những lầm tưởng của con người điều khiển mọi sinh hoạt của họ hơn là những điều thật ra.
Chiều nay, lúc sắp xếp lại bàn giấy, bỗng tôi tìm gặp hình ảnh Chúa Giêsu đội mão gai, mà tôi hằng yêu mến. Tôi bật kêu lên : Ecce Homo, đây là Người ! Đấng đến thế gian để làm chứng cho Sự Thật. Không biết tại sao đoạn Phúc Âm Thánh Gioan viết về biến cố đau thương ấy, cứ lập đi lập lại hoài trong tâm trí tôi mấy tuần qua.
Sự Thật là gì ? Câu hỏi mà Philatô tưởng rằng Chúa không trả lời cho ông 2000 năm trước, khi Ngài thinh lặng. Hình như câu hỏi đó vẫn còn vang lên trong thế giới hôm nay, trong lòng con người. Thật ra, Chúa Giêsu đã trả lời cho ông ta thật rõ, nhưng tại ông ấy không nghe đó thôi. Và câu hỏi đó, Ngài cũng đã trả lời cho từng người chúng ta hôm nay, cho những ai thiết tha kiếm tìm Chân Lý.
Càng ngày tôi càng yêu mến Phúc Âm, vì chỉ duy với quyễn sách nhỏ ấy tôi gặp những điều rất thật, không phải chuyện trên mây, nhưng là những gì đang xãy ra ngay trong đời sống nầy, rất gần bên tôi. Chúa Giêsu không làm điều gì vô nghĩa cả, ngay trong lúc Ngài thinh lặng. Thinh lặng đến độ Philatô phát cáu và quát lên :“ Ông không trả lời cho tôi ư ? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao ? ” Đức Giêsu đáp lại : “ Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài ” (Ga 19, 10-11 ). Câu trả lời kết thúc cuộc xử án.
Ngày nay, người ta cũng hay lầm lẫn giữa thực quyền là lạm quyền. Thật ra, theo cách suy nghĩ đơn giãn của tôi, thì không ai có quyền gì trên bất cứ người nào cả. Quyền hành đó được Ơn Trên ban cho, cũng như những ơn huệ trong đời sống không do mình thủ đắc. Chính những lầm lẫn của con người đã tạo biết bao tang thương cho nhân loại.
Người chồng lạm quyền gia trưởng ức hiếp, đánh đập, mắng chữi vợ con; có khi còn đuỗi những đứa con hãy còn non dại ra khỏi nhà, để chúng bơ vơ không biết về đâu. Cha mẹ lạm quyền dạy dỗ, tạo ra biết bao bạo hành trong gia đình. Đôi lúc tôi nghĩ, nước mình không khá được là có thể tại trẽ con Việt Nam bị đánh đập nhiều quá. Trẻ con Việt Nam không được nuôi dưỡng trong tình thương để được phát triển, nhưng tình thương mà trẻ có bị hướng dẫn bỡi sợ sệt. Ức chế cứ tiếp nối đời nọ qua đời kia, thêm những áp lực đô hộ, ngoại xâm, tạo thành những trầm uất mà người Việt phải chịu mỏi mòn, không vươn lên nổi, trong khi người Việt thông minh, cần cù chẳng kém ai.
Những người cầm quyền, lạm dụng quyền hành để áp chế dân lành, để thủ lợi, để ăn trên ngồi tróc mà vơ vét của dân bằng đủ thứ mánh khóe, thủ đoạn lọc lừa.
Quyền hành ngày hôm nay bị lạm dụng khắp nơi, người thấp cổ bé miệng chỉ cúi đầu chịu nhục, có khác gì đám người lạm quyền ngày xưa đã dùng quyền hành ( của Trời ban cho ) đó để đánh đập Con Người, đến tả tơi.
Philatô đã cho đánh đòn Chúa Giêsu, rồi đem Người ra giới thiệu với dân chúng : “ Đây là người !” Vâng, đấy chính là Con Người thật, chân thành, trung tín; trung tín với Thiên Chúa và với con người. Rồi Con Người bị đánh bầm dập tả tơi ấy đón nhận thập giá từ bàn tay loài người, để chính những con người ấy đóng đinh Con Người vào Thập Giá.
Người là Đấng viên mãn, thành toàn trên Thập Giá. Một Con Người đúng nghĩa nhất, trưởng thành nhất trong nhân loại. Con Người đã làm chứng cho Sự Thật bằng cái chết tủi nhục, đau thương, để con người được sống. Sự Thật là gì ? Câu hỏi mà mỗi người phải tự tìm câu trả lời trong thẳm sâu tâm hồn, khi ngước nhìn Thập Giá Chúa Kitô.
Ngày tôi bước lên đồi Sọ, quì dưới chân Thập Giá, ngước mắt lên Ngài, để lắng nghe trong tâm tư tiếng Ngài trầm lắng : Vinh quang của Thầy là Thập Giá, muốn theo Thầy, con chọn vinh quang của thế gian hay chiến thắng của Thập Giá ?
Lạy Thầy, ngày đó con không dám trả lời Thầy vì con chưa hiểu thế nào là Chiến Thắng của Thập Giá, một chiến thắng lạ lùng trong từng tâm hồn. Bây giờ con hiểu, nên xin thưa, dù với nước mắt, với đắng cay: Con xin chọn Vinh Quang của Thầy, Vinh Quang Thập Giá Chúa Kitô, Chúa của con.
Nam Hoa