Dan Lee
04-18-2011, 10:57 PM
“ Tôi đã thấy Chúa ! ”
(Ga 20, 18)
Từ buổi sớm mai
Chị mến yêu,
Sáng nay em dậy sớm lắm, lúc mặt trời hãy còn ngáy ngủ dấu mình trong tấm chăn nhung của màn đêm. Sương còn đọng và ánh trăng tàn hãy còn rong chơi trên bầu trời thẩm. Vẫn một mình trong thinh lặng, trí óc tỉnh táo hơn, bén nhạy hơn để bắt lại luồng tư tưởng đêm qua với tiếng kêu bật lên nho nhỏ: A ! Buổi sáng Phục Sinh!
Hình ảnh đầu tiên đến với em chính là chị, người phụ nữ của buổi sớm ngày đầu tuần năm đó. Em áng chừng tuỗi của chị và em không chênh nhau mấy, nên cũng đoán chừng tâm tình của chị, như em, trong cùng một cảm xúc của tâm hồn phụ nữ, không cách xa nhau. Em biết, giờ nầy hình ảnh của ngày thứ sáu vẫn còn đậm nét trong tâm tư nên chị đi ra sớm thế, chân chạy nhanh thế. Nỗi ray rức trong tâm hồn không để chị yên. Mà yên sao được khi tiếng la hét, tiếng nhạo báng của đám đông kia, của mấy tên lính nọ, hãy còn vang từng lúc trong tim. Ngày ấy, chị đã ở nơi nào trong đám đông nên đã nghe rõ hết, nhìn thấy được hết, từ lúc người ta xử Thầy, đến hình ảnh đớn đau của Thầy trong tấm thân tàn tạ, rách nát vì roi đòn họ đánh ? Em biết chị đau, đau lắm dù những lằn roi kia không chạm tới chị. Nhưng người ta đánh Thầy, Người Yêu Dấu, thì có khác nào quất vào tâm hồn chị những cái đánh, những cú đá, và làn roi oan nghiệt, hằn sâu. Chị sững sốt, bàng hoàng, hoảng hốt khi đám đông la ó xin tha cho Baraba, tên cướp khét tiếng hung ác từng ấy, cướp của người ta nhiều thứ từng ấy; nhưng lại kêu gào: Đóng đinh Giêsu, đóng đinh Giêsu vào thập giá ! Ôi sao lại tha cho Baraba ? Vẫn là Baraba mà không là Giêsu. Định mệnh nào đã sắp đặt từ trước muôn đời.
Chị mến yêu,
Cho em theo cùng chị dõi bước theo Ngài, Thầy Giêsu của chị và của em. Thầy hiền lành lắm phải không ? Tốt lắm phải không ? Thầy vẫn vậy, trong thinh lặng cố hữu, thinh lặng mà uy nghi, Thầy đã bước tới đón nhận thập giá họ trao. Thầy không bao giờ đứng về phía bạo lực, Thầy là nạn nhân của bạo lực. Thầy không khóc, nhưng sao giòng nước mắt vẫn tuôn rơi! Chỉ có tiếng thút thít của chị và của em, Thầy nghe chứ, Thầy biết chứ, nhưng vẫn nhọc nhằn lê bước dưới sức nặng của thập giá trên vai.
Trong nhóm không ai coi chị ra gì, những ánh mắt liếc xéo, những lần bĩu môi, họ không dám xua đuổi chị vì họ biết Thầy thương chị. Mai nầy mất Thầy rồi, họ có còn giữ chị lại với nhóm không, ai biết ? Không có Thầy, chị biết nương tựa vào ai trong những ngày sắp tới !? Niềm thất vọng trong chị lớn dần, lớn dần đến thành tuyệt vọng. Nhưng nỗi niềm đó không làm chị chùn bước, vì lòng thương Thầy lớn hơn xót phận, chị vẫn cố bám theo Thầy.
Đường lên Đồi Sọ cô đơn. Thầy bị bắt, các môn đệ trốn đâu hết, chỉ còn mình chị chen chúc, xô lấn với đám đông hiếu kỳ. Thĩnh thoảng bọn lính hét lên, như thét vào mặt chị, đuổi xô. Mặc kệ, mắt chị vẫn dán chặt vào Thầy, mỗi lần Thầy ngã là mỗi lần chị như qụy xuống, đớn đau. Người ta lại lôi kéo Thầy, đánh đập Thầy, xô đẩy tấm thân gần kiệt lực bê bết máu. Vết máu đã làm loang lỗ tấm áo trắng ngày nào, chị nhớ từng mũi khâu. Rồi, chiếc mão gai quái ác họ đội trên đầu Thầy, hằn sâu những vết thương khi Thầy ngã xuống, gỗ thập giá đập vào mặt cho gai nhọn như đinh đóng vào đầu, đớn đau. Nhìn Thầy tàn tạ, thảm thương chị ước ao được chạy tới bên Thầy, đở Thầy dậy nhưng bọn lý hình hung dữ quá, không ai được tới gần Thầy nếu chúng nó không cho. Yếu đuối, bất lực nhìn Thầy bị hành hạ, như chính chị bị hành hạ, chị cúi đầu lặng thinh trong nước mắt.
Họ đóng đinh Thầy, họ giết chết niềm hy vọng lớn lao duy nhứt của chị, chị lao tới với tiếng thét không thành. Họ chận chị lại, may mà có Mẹ nhận chị là người nhà, để được đến dưới chân Thập Giá, có Mẹ và có Gioan. Não nề làm sao, thất vọng làm sao, tâm hồn chị chết lịm theo từng nhịp thở dần mòn của Thầy. Hết rồi, từ đây không còn ai nâng đở, không còn ai bênh vực, che chở, yêu thương. Người Dấu Yêu không còn, chị mất hết nguồn hy vọng. Có ai hiểu được nỗi niềm của chị lúc nầy không ?
Chị vẫn cắm cúi đi như chạy trên quảng đường vắng tanh, tờ mờ của buổi sớm. Chị ao ước mình được mọc cánh để bay đến mộ Thầy, ngôi mộ đang chôn chặt một Con Người suốt đời tận tụy rao giảng lời yêu thương mà họ đã nhẫn tâm giết đi để được lợi. Chị ao ước được chính tay tẫm liệm lại thân xác rách nát đau thương vì những vết thương bạo tàn, cho linh hồn Thầy bớt tủi. Chị không màng đến những làn gió lạnh đang quất vào thân thể, vào mặt mủi những giá lạnh sớm mai. Giờ đây, đối với chị không có gì còn ý nghĩa, lẽ sống đã mất, nguồn hy vọng không còn, chỉ còn duy nhứt tình thương dành cho Thầy, Đấng đã cứu sống chị, nâng chị đứng lên khi mọi người chà đạp, khinh khi. Thôi thúc của trái tim khiến chị bước nhanh hơn, chạy mau hơn để được đến bên Thầy, dù chỉ còn là một xác không hồn.
Nhưng kìa, ngôi mộ đã trống trơn, xác Thầy đâu rồi, Thầy đâu rồi, cơn hoảng hốt của ngày thứ sáu lại ùa về, chị thảnh thốt: “ Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu? ” Rồi chị bật khóc, tức tưởi, nghẹn ngào cho bao nhiêu uất ức từ ngày thứ sáu lại được dịp trào dâng.
Hình như có một ai đó đến sau lưng, nhưng chị không màng vì mãi nhìn vào ngôi mộ trống. Người ấy đến gần hơn và lên tiếng gọi : “ Maria !”. Tiếng gọi tên cắt ngang dòng nước mắt, tại sao lại giọng nói ấy, tại sao tiếng gọi đúng tên chị, có lẽ nào… Chị quay lại và bật kêu lên “ Thầy, Lạy Thầy ! ” Ngài đó, Thầy đó, Thầy đã sống lại thật rồi sao ? Ngài vẫn đang sống sao ? Niềm vui làm vở toang những muộn phiền, chị lao tới bên Thầy.
“ Thôi đừng giữ Thầy lại vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em; lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em ” Chị ngạc nhiên, tại sao người đầu tiên nhận nhiệm vụ loan tin vĩ đại nầy không là Phêrô, hay là Gioan mà là chị ? Chị biết mình không phải là người thánh thiện, nhưng là kẻ tội lỗi, một kẻ tội lỗi được Chúa thương. Họ có coi chị ra gì đâu. Chị nói ai tin, nhưng Thầy đã bảo chị xin vâng thôi. Rồi chị chạy như bay về nhà, reo lên “ Tôi đã thấy Chúa !”
Thiên Chúa bao giờ cũng làm những điều nghịch lý, ngược đời thiên hạ. Khi cả thế giới kiếm tìm những vị thánh vĩ đại, những bậc vĩ nhân mà con người suy tôn, kính trọng; thì Thiên Chúa lại đi tìm kẻ thấp hèn, bị người đời khinh khi. Con người ngước lên tìm kiếm thiên đàng để hưởng phước đời đời, thì Thiên Chúa lại nhìn xuống loài người đau khổ mà chọn Thập Giá. Người đời không hiểu vinh quang từ chiến thắng của Thập Giá, nhưng Ngài hiểu những gì mà người ta cho là thất bại lại là một chiến thắng của Ngài. Ngài đã chọn người thấp hèn, tội lỗi nhứt để loan báo Tin Mừng Phục Sinh, niềm vui Cứu Độ, vì Ngài biết rõ nơi họ, những người tội lỗi, Ơn Cứu Độ cần thiết biết bao. Đối với những kẻ nghèo hèn nầy thì không tình thương nào lớn lao hơn Tình Thương của Chúa Giêsu dành cho họ. Tưởng họ nghèo hèn, ma quỉ đã dùng mồi danh vọng để nhử họ, không ngờ trong giờ chiến đấu quyết liệt, họ đã nói không với satan, không chọn vinh quang của thế gian, không chọn danh dự của satan, nhưng chọn Thập Giá Đức Kitô, dù đau thương chờ đón. Thập Giá càng nặng nề, roi đòn càng hung ác thì chiến thắng của họ, nhờ Thánh Giá Chúa Kitô, càng oanh liệt biết bao. Họ không thất bại, nhưng họ đã thắng tên ác thần sừng sỏ của thế gian, mà ma quỉ phải cúi đầu, như chúng nó từng cúi đầu, trốn chạy trước Thánh Giá Chúa Kitô. Tình Thương của Thiên Chúa chiến thắng nơi họ, chiến thắng của Thập Giá, một chiến thắng lạ lùng trong tâm hồn người tội lỗi, nhờ Máu Ngài, Đấng Đã chết trên Thánh Giá, đã Sống Lại, và Hằng Sống mãi với con người.
Chị mến yêu,
Nếu chị biết có một người như chị, theo chị trên hành trình Thập Giá đau thương với Thầy. Hôm nay cũng có mặt trước ngôi mộ trống, để cùng được nghe tiếng Thầy gọi tên phía sau, cùng quay lại và reo lên : Rabbouni ! Lạy Thầy ! Thì hẳn lời loan báo Tin Mừng của chúng ta phải là : Chúng tôi đã thấy Chúa ! Chúng tôi đã gặp Chúa ! Ngài là Đấng Hằng Sống, là Đấng Phục Sinh, là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Nam Giao
(Ga 20, 18)
Từ buổi sớm mai
Chị mến yêu,
Sáng nay em dậy sớm lắm, lúc mặt trời hãy còn ngáy ngủ dấu mình trong tấm chăn nhung của màn đêm. Sương còn đọng và ánh trăng tàn hãy còn rong chơi trên bầu trời thẩm. Vẫn một mình trong thinh lặng, trí óc tỉnh táo hơn, bén nhạy hơn để bắt lại luồng tư tưởng đêm qua với tiếng kêu bật lên nho nhỏ: A ! Buổi sáng Phục Sinh!
Hình ảnh đầu tiên đến với em chính là chị, người phụ nữ của buổi sớm ngày đầu tuần năm đó. Em áng chừng tuỗi của chị và em không chênh nhau mấy, nên cũng đoán chừng tâm tình của chị, như em, trong cùng một cảm xúc của tâm hồn phụ nữ, không cách xa nhau. Em biết, giờ nầy hình ảnh của ngày thứ sáu vẫn còn đậm nét trong tâm tư nên chị đi ra sớm thế, chân chạy nhanh thế. Nỗi ray rức trong tâm hồn không để chị yên. Mà yên sao được khi tiếng la hét, tiếng nhạo báng của đám đông kia, của mấy tên lính nọ, hãy còn vang từng lúc trong tim. Ngày ấy, chị đã ở nơi nào trong đám đông nên đã nghe rõ hết, nhìn thấy được hết, từ lúc người ta xử Thầy, đến hình ảnh đớn đau của Thầy trong tấm thân tàn tạ, rách nát vì roi đòn họ đánh ? Em biết chị đau, đau lắm dù những lằn roi kia không chạm tới chị. Nhưng người ta đánh Thầy, Người Yêu Dấu, thì có khác nào quất vào tâm hồn chị những cái đánh, những cú đá, và làn roi oan nghiệt, hằn sâu. Chị sững sốt, bàng hoàng, hoảng hốt khi đám đông la ó xin tha cho Baraba, tên cướp khét tiếng hung ác từng ấy, cướp của người ta nhiều thứ từng ấy; nhưng lại kêu gào: Đóng đinh Giêsu, đóng đinh Giêsu vào thập giá ! Ôi sao lại tha cho Baraba ? Vẫn là Baraba mà không là Giêsu. Định mệnh nào đã sắp đặt từ trước muôn đời.
Chị mến yêu,
Cho em theo cùng chị dõi bước theo Ngài, Thầy Giêsu của chị và của em. Thầy hiền lành lắm phải không ? Tốt lắm phải không ? Thầy vẫn vậy, trong thinh lặng cố hữu, thinh lặng mà uy nghi, Thầy đã bước tới đón nhận thập giá họ trao. Thầy không bao giờ đứng về phía bạo lực, Thầy là nạn nhân của bạo lực. Thầy không khóc, nhưng sao giòng nước mắt vẫn tuôn rơi! Chỉ có tiếng thút thít của chị và của em, Thầy nghe chứ, Thầy biết chứ, nhưng vẫn nhọc nhằn lê bước dưới sức nặng của thập giá trên vai.
Trong nhóm không ai coi chị ra gì, những ánh mắt liếc xéo, những lần bĩu môi, họ không dám xua đuổi chị vì họ biết Thầy thương chị. Mai nầy mất Thầy rồi, họ có còn giữ chị lại với nhóm không, ai biết ? Không có Thầy, chị biết nương tựa vào ai trong những ngày sắp tới !? Niềm thất vọng trong chị lớn dần, lớn dần đến thành tuyệt vọng. Nhưng nỗi niềm đó không làm chị chùn bước, vì lòng thương Thầy lớn hơn xót phận, chị vẫn cố bám theo Thầy.
Đường lên Đồi Sọ cô đơn. Thầy bị bắt, các môn đệ trốn đâu hết, chỉ còn mình chị chen chúc, xô lấn với đám đông hiếu kỳ. Thĩnh thoảng bọn lính hét lên, như thét vào mặt chị, đuổi xô. Mặc kệ, mắt chị vẫn dán chặt vào Thầy, mỗi lần Thầy ngã là mỗi lần chị như qụy xuống, đớn đau. Người ta lại lôi kéo Thầy, đánh đập Thầy, xô đẩy tấm thân gần kiệt lực bê bết máu. Vết máu đã làm loang lỗ tấm áo trắng ngày nào, chị nhớ từng mũi khâu. Rồi, chiếc mão gai quái ác họ đội trên đầu Thầy, hằn sâu những vết thương khi Thầy ngã xuống, gỗ thập giá đập vào mặt cho gai nhọn như đinh đóng vào đầu, đớn đau. Nhìn Thầy tàn tạ, thảm thương chị ước ao được chạy tới bên Thầy, đở Thầy dậy nhưng bọn lý hình hung dữ quá, không ai được tới gần Thầy nếu chúng nó không cho. Yếu đuối, bất lực nhìn Thầy bị hành hạ, như chính chị bị hành hạ, chị cúi đầu lặng thinh trong nước mắt.
Họ đóng đinh Thầy, họ giết chết niềm hy vọng lớn lao duy nhứt của chị, chị lao tới với tiếng thét không thành. Họ chận chị lại, may mà có Mẹ nhận chị là người nhà, để được đến dưới chân Thập Giá, có Mẹ và có Gioan. Não nề làm sao, thất vọng làm sao, tâm hồn chị chết lịm theo từng nhịp thở dần mòn của Thầy. Hết rồi, từ đây không còn ai nâng đở, không còn ai bênh vực, che chở, yêu thương. Người Dấu Yêu không còn, chị mất hết nguồn hy vọng. Có ai hiểu được nỗi niềm của chị lúc nầy không ?
Chị vẫn cắm cúi đi như chạy trên quảng đường vắng tanh, tờ mờ của buổi sớm. Chị ao ước mình được mọc cánh để bay đến mộ Thầy, ngôi mộ đang chôn chặt một Con Người suốt đời tận tụy rao giảng lời yêu thương mà họ đã nhẫn tâm giết đi để được lợi. Chị ao ước được chính tay tẫm liệm lại thân xác rách nát đau thương vì những vết thương bạo tàn, cho linh hồn Thầy bớt tủi. Chị không màng đến những làn gió lạnh đang quất vào thân thể, vào mặt mủi những giá lạnh sớm mai. Giờ đây, đối với chị không có gì còn ý nghĩa, lẽ sống đã mất, nguồn hy vọng không còn, chỉ còn duy nhứt tình thương dành cho Thầy, Đấng đã cứu sống chị, nâng chị đứng lên khi mọi người chà đạp, khinh khi. Thôi thúc của trái tim khiến chị bước nhanh hơn, chạy mau hơn để được đến bên Thầy, dù chỉ còn là một xác không hồn.
Nhưng kìa, ngôi mộ đã trống trơn, xác Thầy đâu rồi, Thầy đâu rồi, cơn hoảng hốt của ngày thứ sáu lại ùa về, chị thảnh thốt: “ Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu? ” Rồi chị bật khóc, tức tưởi, nghẹn ngào cho bao nhiêu uất ức từ ngày thứ sáu lại được dịp trào dâng.
Hình như có một ai đó đến sau lưng, nhưng chị không màng vì mãi nhìn vào ngôi mộ trống. Người ấy đến gần hơn và lên tiếng gọi : “ Maria !”. Tiếng gọi tên cắt ngang dòng nước mắt, tại sao lại giọng nói ấy, tại sao tiếng gọi đúng tên chị, có lẽ nào… Chị quay lại và bật kêu lên “ Thầy, Lạy Thầy ! ” Ngài đó, Thầy đó, Thầy đã sống lại thật rồi sao ? Ngài vẫn đang sống sao ? Niềm vui làm vở toang những muộn phiền, chị lao tới bên Thầy.
“ Thôi đừng giữ Thầy lại vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em; lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em ” Chị ngạc nhiên, tại sao người đầu tiên nhận nhiệm vụ loan tin vĩ đại nầy không là Phêrô, hay là Gioan mà là chị ? Chị biết mình không phải là người thánh thiện, nhưng là kẻ tội lỗi, một kẻ tội lỗi được Chúa thương. Họ có coi chị ra gì đâu. Chị nói ai tin, nhưng Thầy đã bảo chị xin vâng thôi. Rồi chị chạy như bay về nhà, reo lên “ Tôi đã thấy Chúa !”
Thiên Chúa bao giờ cũng làm những điều nghịch lý, ngược đời thiên hạ. Khi cả thế giới kiếm tìm những vị thánh vĩ đại, những bậc vĩ nhân mà con người suy tôn, kính trọng; thì Thiên Chúa lại đi tìm kẻ thấp hèn, bị người đời khinh khi. Con người ngước lên tìm kiếm thiên đàng để hưởng phước đời đời, thì Thiên Chúa lại nhìn xuống loài người đau khổ mà chọn Thập Giá. Người đời không hiểu vinh quang từ chiến thắng của Thập Giá, nhưng Ngài hiểu những gì mà người ta cho là thất bại lại là một chiến thắng của Ngài. Ngài đã chọn người thấp hèn, tội lỗi nhứt để loan báo Tin Mừng Phục Sinh, niềm vui Cứu Độ, vì Ngài biết rõ nơi họ, những người tội lỗi, Ơn Cứu Độ cần thiết biết bao. Đối với những kẻ nghèo hèn nầy thì không tình thương nào lớn lao hơn Tình Thương của Chúa Giêsu dành cho họ. Tưởng họ nghèo hèn, ma quỉ đã dùng mồi danh vọng để nhử họ, không ngờ trong giờ chiến đấu quyết liệt, họ đã nói không với satan, không chọn vinh quang của thế gian, không chọn danh dự của satan, nhưng chọn Thập Giá Đức Kitô, dù đau thương chờ đón. Thập Giá càng nặng nề, roi đòn càng hung ác thì chiến thắng của họ, nhờ Thánh Giá Chúa Kitô, càng oanh liệt biết bao. Họ không thất bại, nhưng họ đã thắng tên ác thần sừng sỏ của thế gian, mà ma quỉ phải cúi đầu, như chúng nó từng cúi đầu, trốn chạy trước Thánh Giá Chúa Kitô. Tình Thương của Thiên Chúa chiến thắng nơi họ, chiến thắng của Thập Giá, một chiến thắng lạ lùng trong tâm hồn người tội lỗi, nhờ Máu Ngài, Đấng Đã chết trên Thánh Giá, đã Sống Lại, và Hằng Sống mãi với con người.
Chị mến yêu,
Nếu chị biết có một người như chị, theo chị trên hành trình Thập Giá đau thương với Thầy. Hôm nay cũng có mặt trước ngôi mộ trống, để cùng được nghe tiếng Thầy gọi tên phía sau, cùng quay lại và reo lên : Rabbouni ! Lạy Thầy ! Thì hẳn lời loan báo Tin Mừng của chúng ta phải là : Chúng tôi đã thấy Chúa ! Chúng tôi đã gặp Chúa ! Ngài là Đấng Hằng Sống, là Đấng Phục Sinh, là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Nam Giao