Dan Lee
05-08-2011, 10:46 AM
Người cầm lấy bánh bẻ ra (Lc 24,30)
Lạy Chúa,
Ngày hôm nay, con vẫn đang sống trong dư âm của những ngày hội lớn. Bắt đầu từ cuối tuần trước, người ta đổ xô ra đường, chạy vào thành phố, chạy ra ngoại ô. Người về miền Đông, người về miền Tây. Nhiều người khác ra biển. Những cuộc họp mặt với nhiều món ăn, thức uống ngập tràn. Những ly bia sùi bọt, những giọng ca ngọt ngào. Anh chị em con tại các xứ đạo thì đổ về Trung tâm Mục vụ mừng lễ kính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, mừng Đức Gioan-Phaolô II được tôn phong Chân Phước. Tất cả đều là muốn chung hưởng niềm vui của dân tộc và của Hội Thánh. Hòa chung niềm vui ấy, con vẫn còn mang trong lòng niềm vui được sống trong tuần Bát nhật Phục Sinh.
Chúa đã phục sinh ALLELUIA để con người tìm được hạnh phúc bất diệt. Chúa phục sinh để con được sống niềm vui vĩnh cửu. Lòng tin vào Chúa nhắc con như thế, nhưng thực tế cuộc sống của con lại hầu như không thấy có niềm vui ấy?
Hai tông đồ chỉ nhận ra Chúa qua việc Ngài bẻ bánh sau khi đã cùng Ngài đi một chặng đường dài về Emmau, một cử chỉ đã quá quen thuộc với các ông. Con tự hỏi sao mỗi lần gặp gỡ, thầy trò sum họp những ngày xa xưa ấy là Chúa lại bẻ bánh, đọc lời chúc tụng và trao cho đồ đệ mình?
Phải chăng Chúa muốn người khác nhận ra Chúa có trong con, chính là con cũng phải biết diễn lại việc Chúa đã làm là bẻ bánh? Con có bẻ bánh, có chia sẻ cho anh em đồng đạo, đồng bào, đồng loại con, có giúp nhau sống, đem lại niềm vui cho nhau, san sẻ nỗi buồn của nhau thì người khác mới nhận ra con là người tin Chúa thật. Và chính con, khi đó con mới thực sự nhận biết được Chúa đang ở trong con, Ngài đang đồng hành với con trong cuộc đời trần thế này.
Xin cho con luôn cảm thấy lòng mình nóng lên ngọn lửa sốt mến để thưa lên rằng “Xin Thầy ở lại đây với con “, nhờ đó con cũng giúp anh chị em con nhận ra Chúa.
Xin cho con không chỉ biết dừng lại một chỗ khi nhận ra Chúa mà còn biết lên đường để giới thiệu Chúa, Đấng chính là Bánh đã bẻ ra cho con và cho muôn người được cứu rỗi. Amen.
Fx. Đỗ công Minh
Lạy Chúa,
Ngày hôm nay, con vẫn đang sống trong dư âm của những ngày hội lớn. Bắt đầu từ cuối tuần trước, người ta đổ xô ra đường, chạy vào thành phố, chạy ra ngoại ô. Người về miền Đông, người về miền Tây. Nhiều người khác ra biển. Những cuộc họp mặt với nhiều món ăn, thức uống ngập tràn. Những ly bia sùi bọt, những giọng ca ngọt ngào. Anh chị em con tại các xứ đạo thì đổ về Trung tâm Mục vụ mừng lễ kính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, mừng Đức Gioan-Phaolô II được tôn phong Chân Phước. Tất cả đều là muốn chung hưởng niềm vui của dân tộc và của Hội Thánh. Hòa chung niềm vui ấy, con vẫn còn mang trong lòng niềm vui được sống trong tuần Bát nhật Phục Sinh.
Chúa đã phục sinh ALLELUIA để con người tìm được hạnh phúc bất diệt. Chúa phục sinh để con được sống niềm vui vĩnh cửu. Lòng tin vào Chúa nhắc con như thế, nhưng thực tế cuộc sống của con lại hầu như không thấy có niềm vui ấy?
Hai tông đồ chỉ nhận ra Chúa qua việc Ngài bẻ bánh sau khi đã cùng Ngài đi một chặng đường dài về Emmau, một cử chỉ đã quá quen thuộc với các ông. Con tự hỏi sao mỗi lần gặp gỡ, thầy trò sum họp những ngày xa xưa ấy là Chúa lại bẻ bánh, đọc lời chúc tụng và trao cho đồ đệ mình?
Phải chăng Chúa muốn người khác nhận ra Chúa có trong con, chính là con cũng phải biết diễn lại việc Chúa đã làm là bẻ bánh? Con có bẻ bánh, có chia sẻ cho anh em đồng đạo, đồng bào, đồng loại con, có giúp nhau sống, đem lại niềm vui cho nhau, san sẻ nỗi buồn của nhau thì người khác mới nhận ra con là người tin Chúa thật. Và chính con, khi đó con mới thực sự nhận biết được Chúa đang ở trong con, Ngài đang đồng hành với con trong cuộc đời trần thế này.
Xin cho con luôn cảm thấy lòng mình nóng lên ngọn lửa sốt mến để thưa lên rằng “Xin Thầy ở lại đây với con “, nhờ đó con cũng giúp anh chị em con nhận ra Chúa.
Xin cho con không chỉ biết dừng lại một chỗ khi nhận ra Chúa mà còn biết lên đường để giới thiệu Chúa, Đấng chính là Bánh đã bẻ ra cho con và cho muôn người được cứu rỗi. Amen.
Fx. Đỗ công Minh