PDA

View Full Version : T - Từ một lần gặp gỡ (30): Hội ngộ sau khủng hoảng



Dan Lee
05-08-2011, 11:00 AM
Từ một lần gặp gỡ (30): Hội ngộ sau khủng hoảng




Các bạn trẻ thân mến,

Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý muốn. Khi thấy Thầy biến hình trên núi Tabor, các môn đệ đã muốn dựng lều luôn ở đó để hưởng cảnh vinh quang này. Nhưng rồi Thầy lại đưa các ông về lại thực tại với bóng dáng Thập Giá đang ở trước mặt. Và đến một ngày bóng dáng Thập Giá ấy đã thành hiện thực với một bối cảnh không ai ngờ. Ai nấy đều sửng sốt vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến họ không kịp trở tay. Và điều ngạc nhiên hơn nữa, khi Thầy đã ra đi, các môn đệ lại tiếp tục gặp những điều không ngờ. Tuy nhiên, hóa ra những điều không ngờ ấy lại là những điều có thể ngờ được nếu tuyệt đối tin vào Thầy.

Sự ra đi đột ngột của Chúa Giê-su làm cho các môn đệ khủng hoảng, nhưng rồi chính Chúa Giê-su là người xua đi khủng hoảng nơi các môn đệ và củng cố cho các ông trở nên mạnh mẽ. Chúa đã tìm mọi cách để làm các môn đệ tin điều đã chưa từng xảy ra trong cõi nhân sinh: người chết sống lại. Ngài làm như thể phải năn nỉ các ông tin vào Ngài. Một vị Thầy đã không ngại hạ mình xuống vì học trò, không chỉ trước khi chịu chết, nhưng cả sau khi sống lại trong vinh quang.

Những lần Chúa hiện ra sau khi sống lại, Chúa đều dùng những dấu tích của đau khổ để cho các môn đệ nhận biết Ngài. Tuy nhiên, giờ đây dấu tích này không còn là biểu hiện của đau khổ, nhưng là bằng chứng của tình yêu. Những bằng chứng này trợ giúp cho lòng tin của các môn đệ. Dù sao để tin một điều hiếm khi xảy ra đã khó, tin vào một điều đã chưa bao giờ xảy ra lại còn khó hơn. Các môn đệ vẫn cần sự trợ giúp của Thầy để tin!

Bối cảnh hiện ra của Chúa Giê-su sau khi sống lại trên bờ hồ, bên đống than hồng thật đẹp. Mọi sự dường như tái diễn lại cảnh mẻ cá lạ trước đó 3 năm, khi ấy các môn đệ đầu tiên đã bị cuốn hút hoàn toàn bởi vị Thầy và họ bỏ tất cả để đi theo Người. Giờ đây, họ quen thuộc với Thầy hơn và họ lại được dẫn vào kinh nghiệm ấy ở mức độ sâu xa hơn. Cũng trong bối cảnh cả đêm không bắt được gì, và từ lời của Thầy “hãy thả lưới”, các ông đã không sao kéo lưới lên nổi vì lưới đầy cá.

Chúa sống lại và hiện ra không như một người đắc thắng, nhưng Ngài đến như một người mang lại sự bình an. Ngài đã là một con người phục vụ, và sau khi phục sinh từ cõi chết, Ngài vẫn là một con người phục vụ. Các môn đệ bước ra khỏi thuyền thì đã thấy mọi sự đã sẵn bên bếp than hồng. Chúa biết các ông mệt nhoài sau một đêm vất vả. Và Ngài đã trở nên một người phục vụ đúng nghĩa, vì lúc này các ông cần được như vậy.

Có thể gọi đây là một buổi hội ngộ thân mật. Bầu khí hôm nay đầm ấm hơn hôm Bữa Tiệc Ly, mặc dù lúc đó các môn đệ dường như rất cá tính và mạnh mẽ. Phê-rô trong Bữa Tiệc Ly đã quả quyết về sự mạnh mẽ của mình, thì giờ đây Phê-rô hiền hoà và biết mình hơn. Chúa Giê-su trong Bữa Tiệc Ly phải buồn phiền vì “người ta đánh chủ chiên, và đàn chiên sẽ tan tác”. Bây giờ, Chúa Giê-su có thể yên tâm hơn về học trò của mình sau những thử thách. Chúa có thể hỏi “con có yêu mến Thầy không?”, mà trước đó Ngài không thể hỏi các môn đệ câu đó, vì họ chưa lắng đủ để trả lời câu hỏi này.

Mọi sự dường như diễn ra quá nhanh, mà người ta không thể ngờ được. Tuy nhiên, với sự nhạy cảm của người tin vào Thầy, những điều này đều có thể ngờ được. Tin Mừng kể về “người môn đệ được yêu”, dường như ông đã hiểu những chuyện này. Khi đối diện với ngôi mộ trống, mọi người cứ hoảng lên vì nghĩ rằng xác Thầy đã mất, trong khi đó “người môn đệ được yêu” thì ông đã thấy và đã tin (Ga 20, 8). Sáng sớm hôm nay, trước mẻ cá lạ, trong khi các môn đệ khác ngạc nhiên thì “người môn đệ được yêu” không lấy làm lạ, vì ông biết rằng “Chúa đó!”. Ông không lạ vì ông biết rằng, Thầy của mình vẫn là một. Vị Thầy hiện đang đứng trên bờ đợi học trò, cũng chính là vị Thầy mà các ông đã cùng rong ruổi trong bao năm. Và mãi mãi, Thầy vẫn là Thầy của yêu thương và phục vụ!

Những bước đường mà các môn đệ cùng trải qua với Thầy cũng chính là tiến trình của những người tin. Trước hết là “nhận đức tin”, kế đến là “khủng hoảng” và cuối cùng sẽ là “đức tin trở thành của mình và được sai đi”. Đầu tiên các môn đệ theo Thầy đơn giản vì họ thấy Thầy làm được nhiều điều kỳ diệu. Rồi dần dần các ông khám phá ra Thầy không như họ nghĩ lúc ban đầu, cho đến khi họ vỡ mộng và khủng hoảng thật sự. Và cuối cùng, họ đã nhận ra khuôn mặt đích thực của Thầy và họ đã tin, khi ấy Chúa có thể sai họ đến với người khác. Đây cũng là tiến trình của một người tin. Trước tiên, họ nhận đức tin từ một người khác. Đức tin này vẫn chưa phải là của họ, họ nhận đức tin này đơn giản vì họ thấy có điều gì đó hay hay chăng. Sau đó, ít nhiều trong suốt cuộc đời, họ cảm thấy đức tin này bị thử thách, đôi khi vượt quá sức chịu đựng của họ, và họ cần được trợ giúp thật nhiều để giữ vững đức tin. Và đến mức độ cuối cùng, chính họ xác tín về niềm tin của họ. Chúa mà họ tôn thờ lúc này quả là Chúa của họ chứ không còn là Chúa của người ta kể. Đồng thời, họ cũng nhận ra rằng Chúa sai họ làm chứng cho Ngài ở giữa dòng đời.

Các bạn trẻ thân mến, chúng ta cũng đang trên hành trình nhận lãnh và cá vị hoá niềm tin của mình. Ước gì khi trải qua những thăng trầm như các môn đệ, chúng ta được mạnh mẽ hơn trong niềm xác tín về đức tin của mình. Khi ấy, chúng ta được hội ngộ với Chúa, không đợi đến đời sau, nhưng chính lúc này, vì Chúa đã sống lại, và Ngài chủ động đến tìm gặp và sai chúng ta.

Hà Thanh Bình