PDA

View Full Version : T - “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”



Dan Lee
05-13-2011, 10:27 PM
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A

“Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”

(Jn 10,1-10)

Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh hằng năm,phụng vụ vẫn gọi bằng danh xưng “Chúa Nhật Chúa Chiên Lành” Cùng với Giáo Hội,chúng ta suy niệm và nghiền gẫm Lời Chúa,như là chuẩn mực để nhận dạng,để so sánh, để soi chiếu cho hình ảnh người mục tử chính danh mà Chúa muốn đòi hỏi nơi Giáo Hội : “những mục tử như lòng Chúa mong ước”.

1. Nhận dạng những kẻ trộm: những tên trộm được hiểu là những “kẻ không chính thức” hoặc do mánh mung,nấp bóng những “chiếc ô dù ”; cả “những kẻ nín thở qua sông” để mong khoác cho mình chức vụ “chủ chiên”.Họ chính là những kẻ mà Chúa đã minh định rất rõ :


“Không qua cửa chính,nhưng trèo qua lối khác”.Đây là những “kẻ cơ hội” và chức vụ chủ chiên chỉ là “chiếc cần câu cơm” cho những tính toan vật chất,hoặc “vinh thân phì da”.
“Là kẻ trộm,là kẻ cướp”: Thật bỉ ổi và xấu hổ,vì Chúa đã minh xác và vạch trần sự thật bằng những lời lẽ và hình ảnh rất tồi tệ.Họ là những kẻ lợi dụng chức danh để bôi nhọ Giáo Hội qua tên gọi “là kẻ trộm,là kẻ cướp”:
Mục đích cũng rất rõ ràng: “ ăn trộm, giết hại,phá huỷ”.Quyền lực,ân huệ không nhằm phục vụ,thì sẽ đi đến mục đích hưởng thụ,vun quén cho riêng mình, gia đình và những sở thích hoang tưởng của mình. Giáo Xứ,Giáo Hội không được gì nơi những chủ chăn mang “mặt nạ” kẻ cướp và sẽ đi đến chỗ “bị phá huỷ”.
“Chiên sẽ không theo người lạ,không biết tiếng người lạ” :cũng bởi họ không hề được nghe những lời hằng sống của Chúa,nhưng chỉ được nghe những “tiếng lạ” của tiền bạc,của những đóng góp cho những chi tiêu xây dựng hoang tưởng,tốn phí.Toà giảng là nơi dành để nói những chuyện tầm phào,tầm thường và tầm bậy, khoe mẽ về những chuyến du lịch, chuyện xấu hoặc những bực doọc. Chiên không được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, nhưng chỉ bằng những “nhời” vô bổ và nguy hại.



2. “Ai qua Tôi mà vào thì sẽ được cứu”.Cửa chuồng chiên chỉ có một,rộng mở và đón nhận mọi người ra vào chính thức,không có sự phân biệt hay phân loại.Chúa không chấp nhận “kẻ trèo rào”. Chấp nhận làm những người con chính thức của Chúa,Chúa cũng đòi hỏi mỗi người chúng ta cứ “đường đường”,hiên ngang bước qua cổng chính ,để hưởng những đặc ân của những đứa con chính thức.Chấp nhận theo Chúa,chúng ta cũng phải biết lắng nghe và sống theo những gì Ngài truyền dạy.

3.“Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào”.Người chủ chăn chính thức là Chúa. Ngài nuôi sống đàn chiên là Giáo Hội bằng tình yêu thí mạng của Mình.Ngài nuôi chiên bằng Thịt Máu Ngài.Ngài bảo vệ đàn chiên bằng cánh tay hùng mạnh của Ngài.



“Ngài đi trước và chiên đi theo sau”,sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách,cả cái chết,để bảo vệ đàn chiên,chứ không như những người chăn thuê,chỉ biết “vắt sữa” mà không hề biết chăn.Ngài chấp nhận chịu thua thiệt để con chiên được giầu có.
“Chúng nhận biết tiếng cùa Ngài”,bởi giáo lý của Ngài là yêu thương,không thù hận; là tha thứ chứ không hề đay nghiến;là khiêm nhường và hiền lành chứ không hề hằn học và trả thù.
“Chiên được sống và sống dồi dào” vì được ăn chính Thịt Máu Ngài làm của ăn đầy bổ dưỡng. Ngài chấp nhận tiêu hao sức lực để chiên được bú sữa thoả thuê.



Lời cầu nguyện:

Cầu cho việc đào tạo Linh Mục được kỹ càng ,cẩn thận,đầy thận trọng;để sàng lọc những âm mưu xấu và loại trừ được những hiểm hoạ cho Giáo Hội.
Cầu cho những chủ chiên luôn ý thức sống thánh thiện,có trách nhiệm và ngày ngày biết trau giồi chính mình trong ân huệ Chúa, để đừng là “gánh nặng” cho đàn chiên mình được giao phó.
Lạy Chúa,thật cấp bách và cần thiết biết bao,khi Giáo Hội có được những “chủ chăn như lòng Chúa mong ước”. Amen.

Lm Gioan B. Phan Kế Sự