Dan Lee
05-19-2011, 09:40 PM
Kitô hữu - Ngôn Sứ giữa đời
1. “Chị viết cho em hóa đơn mua hàng, để em về làm sổ.” “Em muốn viết bao nhiêu? 500 ngàn hay 1 triệu?” “Ồ, không. Chị cứ ghi 200 ngàn, theo đúng số tiền em mua là được.”
Giữa cái xô đẩy của mưu mẹo, của cái “khống”, cái gian lận, ăn bớt xén để bỏ túi riêng những khoản tiền bất chính một cách tỉnh queo của đại đa số người hiện nay,... người môn đệ của Chúa Kitô cần sống trung thực, không thể để mình bị lôi kéo đi trong con đường “khôn ngoan của thế gian”, nhưng cần chạy theo con đường khôn ngoan của sự sáng, điều thiện mà họ được lãnh nhận từ Thiên Chúa.
2. “Anh ơi, cho tôi trả tiền xăng.” “Ủa,! Tôi chưa lấy tiền xăng của cô à? Trời ạ! Cô là Thạch Sanh mà tôi gặp đó. Bây giờ Lý Thông nhan nhản, tôi quên không lấy tiền là họ dọt đi mất”.
Thế giới đang thiếu vắng sự thiện, thật thà, niềm tin lẫn nhau bởi những tệ nạn xã hội gia tăng: ăn cắp, cướp giựt, lừa lọc, bất công, bóc lột lẫn nhau… khiến con người thời đại đánh mất niềm tin, dễ nghi ngờ người thân cận. Ở giữa thế gian đó, người Kitô hữu xác tín rằng, tính ngôn sứ đòi họ phải thể hiện Tin Mừng ngay trong bước đời của mình, không chỉ là tạo hình, là lời nói, nhưng bằng cả cuộc đời, để xây nên thế giới đẹp hướng về Nước Trời mai hậu”.
3. “Chị dọn qua địa điểm mới, vắng khách nhiều, chị lo lắng phải không?” “Không phải cái gì mình cũng thành công đâu em. Có thất bại mình mới tín thác, cầu nguyện với Chúa em à. Thành công hay thất bại chị vẫn đặt mọi sự trong tay Ngài, nên chị yên tâm hơn. Và đó cũng là lúc Chúa biến đổi chị”.
Con người hôm nay cậy dựa nhiều vào khoa học, những văn minh, kiến thức, lãng quên Thiên Chúa, Đấng làm chủ tất cả. Thành công hay thất bại, tiến bộ hay suy đồi, họ phớt lờ Thiên Chúa, như thể chưa bao giờ biết đến Ngài. Để rồi, niềm tín thác vào Chúa cũng đã bị quên lãng, và giờ cầu nguyện với Ngài không còn là điều cần thiết trong đời sống niềm tin, trong tương quan với Thiên Chúa nữa.
4. “Chị là người thân của bà cụ à?” “Không có. Bà cụ đến xin tôi giúp đỡ để bà về quê. Tôi đưa bà ra bến xe, mua vé, đưa bà lên xe, chuẩn bị bánh và nước trên đường về cho bà, gởi gấm bà cho chủ xe. Như vậy yên tâm hơn. Nếu để bà tự mua vé, chắc bà sẽ kiếm xe giá rẻ (vì bà cụ đã bảo với tôi như thế)… rồi lại không về đến nơi, vất vả, mệt mỏi vì hành trình xa mà lại tuổi già nữa... Vậy thôi, anh ạ!”
Thiên Chúa không chờ đợi những cuộc giảng thuyết về Ngài cách hoành tráng, rầm rộ…Ngài chỉ cần Lời Ngài được hiện thực hóa trong mỗi nhịp đời người Kitô hữu, quy chiếu tất cả vào tình yêu: tình yêu Thiên Chúa và tình yêu với tha nhân.
5. “Tại sao chị đi tu, khi mà vẻ bên ngoài của chị cũng duyên dáng, thu hút người khác?” “Cho tôi hỏi lại anh: khi anh mua hoa tặng người yêu hoặc tặng vợ mình, anh sẽ chọn những cành hoa nào? Chắc chắn không phải là những đóa hoa bị dập, khô héo? Trái lại, anh phải tìm chọn những cành hoa tươi, đẹp nhất để tặng cho chị ấy, đúng không? Nếu anh mà đã làm thế, thì lẽ gì, tôi lại không trao dâng Thiên Chúa của tôi những gì đẹp nhất mà chính tôi đang có?”
Anh không hiểu ơn gọi của chị, đó là điều cũng phải, bởi anh theo một chủ nghĩa không có Thiên Chúa, nên anh chẳng thể nào hiểu được sự huyền nhiệm của tình yêu, của ơn gọi dâng hiến, một đời sống “lạ thường” với những niềm vui hạnh phúc không như những gì anh suy nghĩ và tìm kiếm. Một đối thoại nho nhỏ, không dài dòng kể lể… nhưng cho anh thấy Thiên Chúa của chị là Đấng Tuyệt Vời nên chị đã hiến dâng cho Ngài những gì cao quý nhất, đẹp nhất mà chị có…
Nt. Têrêsa Ngọc Lễ O.P
1. “Chị viết cho em hóa đơn mua hàng, để em về làm sổ.” “Em muốn viết bao nhiêu? 500 ngàn hay 1 triệu?” “Ồ, không. Chị cứ ghi 200 ngàn, theo đúng số tiền em mua là được.”
Giữa cái xô đẩy của mưu mẹo, của cái “khống”, cái gian lận, ăn bớt xén để bỏ túi riêng những khoản tiền bất chính một cách tỉnh queo của đại đa số người hiện nay,... người môn đệ của Chúa Kitô cần sống trung thực, không thể để mình bị lôi kéo đi trong con đường “khôn ngoan của thế gian”, nhưng cần chạy theo con đường khôn ngoan của sự sáng, điều thiện mà họ được lãnh nhận từ Thiên Chúa.
2. “Anh ơi, cho tôi trả tiền xăng.” “Ủa,! Tôi chưa lấy tiền xăng của cô à? Trời ạ! Cô là Thạch Sanh mà tôi gặp đó. Bây giờ Lý Thông nhan nhản, tôi quên không lấy tiền là họ dọt đi mất”.
Thế giới đang thiếu vắng sự thiện, thật thà, niềm tin lẫn nhau bởi những tệ nạn xã hội gia tăng: ăn cắp, cướp giựt, lừa lọc, bất công, bóc lột lẫn nhau… khiến con người thời đại đánh mất niềm tin, dễ nghi ngờ người thân cận. Ở giữa thế gian đó, người Kitô hữu xác tín rằng, tính ngôn sứ đòi họ phải thể hiện Tin Mừng ngay trong bước đời của mình, không chỉ là tạo hình, là lời nói, nhưng bằng cả cuộc đời, để xây nên thế giới đẹp hướng về Nước Trời mai hậu”.
3. “Chị dọn qua địa điểm mới, vắng khách nhiều, chị lo lắng phải không?” “Không phải cái gì mình cũng thành công đâu em. Có thất bại mình mới tín thác, cầu nguyện với Chúa em à. Thành công hay thất bại chị vẫn đặt mọi sự trong tay Ngài, nên chị yên tâm hơn. Và đó cũng là lúc Chúa biến đổi chị”.
Con người hôm nay cậy dựa nhiều vào khoa học, những văn minh, kiến thức, lãng quên Thiên Chúa, Đấng làm chủ tất cả. Thành công hay thất bại, tiến bộ hay suy đồi, họ phớt lờ Thiên Chúa, như thể chưa bao giờ biết đến Ngài. Để rồi, niềm tín thác vào Chúa cũng đã bị quên lãng, và giờ cầu nguyện với Ngài không còn là điều cần thiết trong đời sống niềm tin, trong tương quan với Thiên Chúa nữa.
4. “Chị là người thân của bà cụ à?” “Không có. Bà cụ đến xin tôi giúp đỡ để bà về quê. Tôi đưa bà ra bến xe, mua vé, đưa bà lên xe, chuẩn bị bánh và nước trên đường về cho bà, gởi gấm bà cho chủ xe. Như vậy yên tâm hơn. Nếu để bà tự mua vé, chắc bà sẽ kiếm xe giá rẻ (vì bà cụ đã bảo với tôi như thế)… rồi lại không về đến nơi, vất vả, mệt mỏi vì hành trình xa mà lại tuổi già nữa... Vậy thôi, anh ạ!”
Thiên Chúa không chờ đợi những cuộc giảng thuyết về Ngài cách hoành tráng, rầm rộ…Ngài chỉ cần Lời Ngài được hiện thực hóa trong mỗi nhịp đời người Kitô hữu, quy chiếu tất cả vào tình yêu: tình yêu Thiên Chúa và tình yêu với tha nhân.
5. “Tại sao chị đi tu, khi mà vẻ bên ngoài của chị cũng duyên dáng, thu hút người khác?” “Cho tôi hỏi lại anh: khi anh mua hoa tặng người yêu hoặc tặng vợ mình, anh sẽ chọn những cành hoa nào? Chắc chắn không phải là những đóa hoa bị dập, khô héo? Trái lại, anh phải tìm chọn những cành hoa tươi, đẹp nhất để tặng cho chị ấy, đúng không? Nếu anh mà đã làm thế, thì lẽ gì, tôi lại không trao dâng Thiên Chúa của tôi những gì đẹp nhất mà chính tôi đang có?”
Anh không hiểu ơn gọi của chị, đó là điều cũng phải, bởi anh theo một chủ nghĩa không có Thiên Chúa, nên anh chẳng thể nào hiểu được sự huyền nhiệm của tình yêu, của ơn gọi dâng hiến, một đời sống “lạ thường” với những niềm vui hạnh phúc không như những gì anh suy nghĩ và tìm kiếm. Một đối thoại nho nhỏ, không dài dòng kể lể… nhưng cho anh thấy Thiên Chúa của chị là Đấng Tuyệt Vời nên chị đã hiến dâng cho Ngài những gì cao quý nhất, đẹp nhất mà chị có…
Nt. Têrêsa Ngọc Lễ O.P