Dan Lee
05-30-2011, 12:51 PM
Chuyện một người Cha và một người Mẹ
Cách nay ít lâu, tôi đã đọc thấy câu chuyện sau đây trên tờ báo Tuổi Trẻ. Một người cha đi tàu lửa cùng với hai đứa con, ông ta mua vé nằm. Chiều tối, nhân viên đoàn tàu đến soát vé. "Ba người, sao chỉ mua một vé ?", nhân viên hỏi. Người cha đáp : "Dạ, hai cháu còn nhỏ, đứa 4 tuổi, đứa 5 tuổi". Người soát vé không nói, không rằng cúi xuống đánh thức đứa lớn dậy, hỏi : "Cháu học lớp mấy ?"- "Dạ cháu học lớp hai ạ !". Nhân viên quay nhìn người cha. "Ông đã nghe chưa ?" Thế là người cha lẳng lặng rút tiền ra mua vé bổ sung cho đứa con.
Nhưng khi người soát vé vừa ra khỏi phòng, ông ta giận dữ tát cho đứa bé môt cái như trời đánh : "Đồ mày ngu ! Tao đã bảo, khi ai hỏi, mày phải nói mày 5 tuổi, sao không chịu nói ?".
Bài báo ngưng lại đây, chắc cố ý để lửng như thế cho độc giả tự tìm câu kết luận.
*
Câu chuyện làm tôi nhớ lại một câu chuyện khác mà tôi được nghe trong dịp Tĩnh Tâm Mùa Chay tại Trung Tâm Công Giáo Sài Gòn. Chuyện do một linh mục kể.
Khi còn ở ngoại quốc, ông có quen biết một gia đình. Lần nọ hai vợ chồng dắt đứa con 5 tuổi đi tắm ở một hồ bơi. Sau khi tắm, người ta phải mua vé vào dội nước sạch và thay quần áo. Bà mẹ nói với con : "Con khỏi phải mua vé tốn tiền. Thấy cửa nào mở con cứ vào tự nhiên như người có vé".
Chiều tối về nhà, gia đình đọc kinh chung, nghe đoạn sách Tin Mừng trong đó Đức Giêsu dạy phải ngay thẳng thật thà "Có nói có, không nói không". Sau giờ kinh đứa nhỏ thắc mắc với mẹ : "Sáng nay, sao mẹ bảo con không có vé mà cũng dội nước như người có vé ?" Bà mẹ nghe con nói, liền ôm mặt khóc.
*
Người Kitô hữu có thể không tốt lành hơn ai. Họ cũng yếu đuối mỏng dòn như mọi người, và cũng như mọi người. Họ dễ dàng vấp ngã trong cuộc chiến đấu cam go với sự xấu, sự tội. Nhưng người môn đệ chân chính của Đức Kitô biết soi rọi đời mình vào tâm gương Lời Chúa, biết đón nhận sự phê phán và động viên của Lời Chúa để không ngừng uốn nắn, điều chỉnh lại bản thân. Chúa nói với họ qua Kinh Thánh, qua lương tâm, qua Giáo Hội, xã hội, tha nhân và qua cả cuộc sống nữa.
Lm. Nguyễn Hồng Giáo
Cách nay ít lâu, tôi đã đọc thấy câu chuyện sau đây trên tờ báo Tuổi Trẻ. Một người cha đi tàu lửa cùng với hai đứa con, ông ta mua vé nằm. Chiều tối, nhân viên đoàn tàu đến soát vé. "Ba người, sao chỉ mua một vé ?", nhân viên hỏi. Người cha đáp : "Dạ, hai cháu còn nhỏ, đứa 4 tuổi, đứa 5 tuổi". Người soát vé không nói, không rằng cúi xuống đánh thức đứa lớn dậy, hỏi : "Cháu học lớp mấy ?"- "Dạ cháu học lớp hai ạ !". Nhân viên quay nhìn người cha. "Ông đã nghe chưa ?" Thế là người cha lẳng lặng rút tiền ra mua vé bổ sung cho đứa con.
Nhưng khi người soát vé vừa ra khỏi phòng, ông ta giận dữ tát cho đứa bé môt cái như trời đánh : "Đồ mày ngu ! Tao đã bảo, khi ai hỏi, mày phải nói mày 5 tuổi, sao không chịu nói ?".
Bài báo ngưng lại đây, chắc cố ý để lửng như thế cho độc giả tự tìm câu kết luận.
*
Câu chuyện làm tôi nhớ lại một câu chuyện khác mà tôi được nghe trong dịp Tĩnh Tâm Mùa Chay tại Trung Tâm Công Giáo Sài Gòn. Chuyện do một linh mục kể.
Khi còn ở ngoại quốc, ông có quen biết một gia đình. Lần nọ hai vợ chồng dắt đứa con 5 tuổi đi tắm ở một hồ bơi. Sau khi tắm, người ta phải mua vé vào dội nước sạch và thay quần áo. Bà mẹ nói với con : "Con khỏi phải mua vé tốn tiền. Thấy cửa nào mở con cứ vào tự nhiên như người có vé".
Chiều tối về nhà, gia đình đọc kinh chung, nghe đoạn sách Tin Mừng trong đó Đức Giêsu dạy phải ngay thẳng thật thà "Có nói có, không nói không". Sau giờ kinh đứa nhỏ thắc mắc với mẹ : "Sáng nay, sao mẹ bảo con không có vé mà cũng dội nước như người có vé ?" Bà mẹ nghe con nói, liền ôm mặt khóc.
*
Người Kitô hữu có thể không tốt lành hơn ai. Họ cũng yếu đuối mỏng dòn như mọi người, và cũng như mọi người. Họ dễ dàng vấp ngã trong cuộc chiến đấu cam go với sự xấu, sự tội. Nhưng người môn đệ chân chính của Đức Kitô biết soi rọi đời mình vào tâm gương Lời Chúa, biết đón nhận sự phê phán và động viên của Lời Chúa để không ngừng uốn nắn, điều chỉnh lại bản thân. Chúa nói với họ qua Kinh Thánh, qua lương tâm, qua Giáo Hội, xã hội, tha nhân và qua cả cuộc sống nữa.
Lm. Nguyễn Hồng Giáo