Dan Lee
06-03-2011, 11:07 PM
NẤC THANG VỀ TRỜI
Ngày lên trời cũng là ngày kết thúc sứ mệnh ở trần gian, Đức Giêsu giao nhiệm vụ cho các tông đồ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Sứ mệnh này không của riêng ai nhưng là trách nhiệm của bất kỳ những ai mang danh hiệu Ky tô hữu.
Quả thật, chỉ có một con đường duy nhất đưa con người từ đất lên trời, đó là con đường làm người đúng nghĩa. Không ai có thể lên trời nếu không đi qua con đường bằng đất, con đường ấy có thể nói là con đường cứu độ, là con đường tìm về sự sống. Trần thế không bao giờ có đường vĩnh cửu, nhưng đường bất diệt chỉ tồn tại trên thiên quốc. Nếu trần gian chỉ là đường, không phải là chốn vĩnh cư, thì tại sao người ta bám mãi vào nơi nay còn mai mất ấy.
Thật ra, rất nhiều lối đưa nhân loại về trời, mỗi quốc lộ có sự dài ngắn, gập gềnh hay bằng phẳng khác nhau. Thế nhưng, nếu là đường đưa nhân loại đến cuộc sống bất diệt, thì chắc chắn phải là con đường Giêsu. Chỉ những ai bước đi với Ngài trên đường cứu độ, khi ấy họ mới tìm đúng đường đời mình. Chẳng phải chính Con Một Ngài đã đi bước trước trong việc khai sinh đường mang lại sự sống vĩnh cửu hay sao.
Khó khăn hệ tại việc nhận biết vinh quang sau thập giá, chỉ vì ngại thập giá mà người ta chối từ bước theo Đức Giê su là vậy. Tìm kiếm hạnh phúc trên đường thênh thang đã khó, nói gì đến việc kiếm tìm an bình trên con đường hẹp. Sống không hết, mấy ai để tâm lo nghĩ đến cái chết ngày sau bao giờ. Chưa nói đến có người sống như thể không bao giờ phải chết, cho nên nói gì đến sự sống đời sau cũng vô nghĩa cả thôi. Quan niệm sống nay chết mai, khiến người ta mặc sức hưởng thụ. Cung phụng bản thân đã trở thành một thứ văn hóa chết người đang ở mức báo động.
Thay vì nhìn thấy cuộc sống phù vân, cuộc đời ngắn ngủi nhân loại ra sức chăm chút sự sống mai sau, thì ngược lại, thế giới lao vào vòng hưởng thụ, hình như lo sợ chết… phải làm ma đói.
Thực ra, Thiên Chúa không hề tước đoạt của nhân loại sự sống với những nhu cầu của nó, bởi chính Ngài đã tạo dựng vũ trụ và trao cho họ quyền cai quản. Thế nhưng, điều Thiên Chúa muốn là con người làm chủ của cải bạc tiền thay vì nô lệ. Vật chất quan trọng nhưng không phải là tất cả, không cho con người tất cả, nó giúp con người thăng tiến nhưng trái tim phải thuộc về Thiên Chúa. Người ta chỉ có thể sống tốt nếu như biết qui phục Ngài, không thể tìm thấy một đức tin tinh ròng và con tim thánh thiện nơi con người không có Thiên Chúa là Chủ.
Đây cũng chính là mối lo ngại lớn nhất của Giáo Hội, đã không còn nhiều con người yêu mến Thiên Chúa nữa rồi. Nhận biết Thiên Chúa đấy nhưng không muốn tôn thờ Ngài. Có lẽ xu hướng thực dụng đã che mờ ánh mắt tâm linh nhân loại, để họ chỉ còn thấy cái được của trần gian mà không nhận ra cái có của thiên đàng. So sánh những thua thiệt mất mát ở đời với hạnh phúc viên mãn ngày sau khập khiễng đến như vậy cũng không mở được mắt nhân loại. Tri thức ngày càng nâng cao với văn minh tiến bộ vượt bậc, nhưng đáng tiếc thay, đó chỉ là những mớ hiểu biết vô bổ, tầm phào khi chỉ biết phục vụ cho nhu cầu vật chất, bỏ qua mọi chuẩn mực đạo lý.
Đừng nói đến sự trưởng thành nhân bản hay tâm linh trong thời đại nhiễu nhương sự dữ. Con người hình như đã hết phân biệt được rồi đâu thiện đâu ác, miễn làm sao có tiền để sống, để cung phụng cuộc sống là kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt của xã hội đương đại.
Thế nên, nào được mấy ai tu tâm tích đức xây dựng con đường về trời sau cuộc sống trần thế này đâu. Chẳng phải người người, nhà nhà đang cố “cày” để tạo cái “am” bền vững với đời sao. Lạ gì tội lỗi, sự dữ, chiến tranh, loạn lạc, thiên tai… hoành hành khắp chốn. Hình như, não trạng chết rồi ai cũng như ai, kẻ nghèo người sang cũng đều làm ma dưới mồ đã hằn sâu trong tâm thức nhân loại, nên con người sẵn sàng đánh đổi tất cả cho sự sống còn của danh vọng bạc tiền.
Hơn nữa, cảm thức thần linh đang dần vắng bóng giữa thế lực tội ác. Người ta không còn tin nhận Thiên Chúa đang ở bên mình và sống cho mình. Loại bỏ thần linh ra khỏi cuộc sống để được tự do thoải mái hơn trong hưởng thụ khiến con người hài lòng thích thú. Thật, thế giới chả còn mấy ai tha thiết đến ngày sau nữa đâu. Mặc dầu nói đến sự chết ai cũng sợ, nhưng người ta sợ chỉ vì biết rằng nó sẽ cướp đi của họ tất cả, chứ không sợ cây cầu nối đất với trời mỏng manh, dang dở.
Thiên Chúa trao ban sự sống trần gian cho nhân loại, không phải để họ ăn nhờ ở đợ vào đó như là cứu cánh, nhưng cuộc sống hiện tại chỉ là phương tiện cho con người tìm được sự sống trường sinh. Khổ nỗi, ai cũng lấy đó là nhà, là chốn vững chắc xây dựng bệ phóng tương lai, cho nên dồn mọi công sức, bất chấp thủ đoạn, nhân loại xây mãi ngôi nhà giấy của danh vọng, bạc tiền, quên đi bổn phận phải rao truyền chân lý tình yêu.
Kẻ không biết Thiên Chúa chối từ Ngài đã đành, người mang danh tín hữu cũng đang tâm lìa xa, loại bỏ. Cứu chuộc là chuyện của hơn 2000 năm trước. Phục sinh sống lại cũng là chuyện đã qua, hiện tại phải xây nhà cho cao, chức cho lớn, kiếm cho được nhiều tiền mà sĩ với thiên hạ mới là quan trọng. Đức Giêsu có đến nhưng rồi Ngài cũng đã đi, Lời của Ngài cũng qua theo cơn gió thoảng, chỉ có cơm áo gạo tiền mới là thực tế. Nghĩ đến sự sống đời sau cũng là chuyện mai mốt hay sau này kìa, trước mắt phải lo sao cho đủ no, đủ mặc, đủ sung sướng, đủ tiện nghi… là thực trạng đương đại của nhân loại hôm nay.
Lạy Chúa, ngay từ thơ bé con đã ý thức có một sự sống khác đằng sau cuộc sống này. Và con đã đánh đổi tất cả truy tìm cho bằng được cuộc sống ấy. Năm dài tháng rộng con mới hiểu rằng, hạnh phúc đời sau được xây dựng từ chính hiện tại. Ngày nay sống tốt thì ngày sau vinh phúc đó thôi, không cần biết con là gì, phải là ai. Giả như không cảm nghiệm được giá trị sự sống mà chính Thiên Chúa đã đổ máu cứu chuộc, thì làm sao hiểu được sự sống bất diệt thiên đàng. Thế nhưng, trên con đường truy tìm sự sống vĩnh cửu, con lại phải sống cuộc đời thật đúng nghĩa. Con muộn màng nhận ra chỉ cần biết sống tốt với cuộc sống Thiên Chúa đang ban tặng, là đã có phần thưởng của sự sống ngày sau. Loại bỏ mọi tham mê danh vọng, con chỉ còn muốn làm người theo đúng tên gọi, có được cái hạnh phúc của kẻ làm người, vững vàng vượt trên bão tố, đếm tháng ngày mình sống như là nấc thang đưa con về… tới trời. Giả như ngay hôm nay Thiên Chúa có gọi, con cũng đã đang mỉm cười sẵn sàng đáp trả, trao tất cả lại cho Ngài - vô điều kiện, mà không hề hối tiếc, phân vân.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.
Ngày lên trời cũng là ngày kết thúc sứ mệnh ở trần gian, Đức Giêsu giao nhiệm vụ cho các tông đồ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Sứ mệnh này không của riêng ai nhưng là trách nhiệm của bất kỳ những ai mang danh hiệu Ky tô hữu.
Quả thật, chỉ có một con đường duy nhất đưa con người từ đất lên trời, đó là con đường làm người đúng nghĩa. Không ai có thể lên trời nếu không đi qua con đường bằng đất, con đường ấy có thể nói là con đường cứu độ, là con đường tìm về sự sống. Trần thế không bao giờ có đường vĩnh cửu, nhưng đường bất diệt chỉ tồn tại trên thiên quốc. Nếu trần gian chỉ là đường, không phải là chốn vĩnh cư, thì tại sao người ta bám mãi vào nơi nay còn mai mất ấy.
Thật ra, rất nhiều lối đưa nhân loại về trời, mỗi quốc lộ có sự dài ngắn, gập gềnh hay bằng phẳng khác nhau. Thế nhưng, nếu là đường đưa nhân loại đến cuộc sống bất diệt, thì chắc chắn phải là con đường Giêsu. Chỉ những ai bước đi với Ngài trên đường cứu độ, khi ấy họ mới tìm đúng đường đời mình. Chẳng phải chính Con Một Ngài đã đi bước trước trong việc khai sinh đường mang lại sự sống vĩnh cửu hay sao.
Khó khăn hệ tại việc nhận biết vinh quang sau thập giá, chỉ vì ngại thập giá mà người ta chối từ bước theo Đức Giê su là vậy. Tìm kiếm hạnh phúc trên đường thênh thang đã khó, nói gì đến việc kiếm tìm an bình trên con đường hẹp. Sống không hết, mấy ai để tâm lo nghĩ đến cái chết ngày sau bao giờ. Chưa nói đến có người sống như thể không bao giờ phải chết, cho nên nói gì đến sự sống đời sau cũng vô nghĩa cả thôi. Quan niệm sống nay chết mai, khiến người ta mặc sức hưởng thụ. Cung phụng bản thân đã trở thành một thứ văn hóa chết người đang ở mức báo động.
Thay vì nhìn thấy cuộc sống phù vân, cuộc đời ngắn ngủi nhân loại ra sức chăm chút sự sống mai sau, thì ngược lại, thế giới lao vào vòng hưởng thụ, hình như lo sợ chết… phải làm ma đói.
Thực ra, Thiên Chúa không hề tước đoạt của nhân loại sự sống với những nhu cầu của nó, bởi chính Ngài đã tạo dựng vũ trụ và trao cho họ quyền cai quản. Thế nhưng, điều Thiên Chúa muốn là con người làm chủ của cải bạc tiền thay vì nô lệ. Vật chất quan trọng nhưng không phải là tất cả, không cho con người tất cả, nó giúp con người thăng tiến nhưng trái tim phải thuộc về Thiên Chúa. Người ta chỉ có thể sống tốt nếu như biết qui phục Ngài, không thể tìm thấy một đức tin tinh ròng và con tim thánh thiện nơi con người không có Thiên Chúa là Chủ.
Đây cũng chính là mối lo ngại lớn nhất của Giáo Hội, đã không còn nhiều con người yêu mến Thiên Chúa nữa rồi. Nhận biết Thiên Chúa đấy nhưng không muốn tôn thờ Ngài. Có lẽ xu hướng thực dụng đã che mờ ánh mắt tâm linh nhân loại, để họ chỉ còn thấy cái được của trần gian mà không nhận ra cái có của thiên đàng. So sánh những thua thiệt mất mát ở đời với hạnh phúc viên mãn ngày sau khập khiễng đến như vậy cũng không mở được mắt nhân loại. Tri thức ngày càng nâng cao với văn minh tiến bộ vượt bậc, nhưng đáng tiếc thay, đó chỉ là những mớ hiểu biết vô bổ, tầm phào khi chỉ biết phục vụ cho nhu cầu vật chất, bỏ qua mọi chuẩn mực đạo lý.
Đừng nói đến sự trưởng thành nhân bản hay tâm linh trong thời đại nhiễu nhương sự dữ. Con người hình như đã hết phân biệt được rồi đâu thiện đâu ác, miễn làm sao có tiền để sống, để cung phụng cuộc sống là kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt của xã hội đương đại.
Thế nên, nào được mấy ai tu tâm tích đức xây dựng con đường về trời sau cuộc sống trần thế này đâu. Chẳng phải người người, nhà nhà đang cố “cày” để tạo cái “am” bền vững với đời sao. Lạ gì tội lỗi, sự dữ, chiến tranh, loạn lạc, thiên tai… hoành hành khắp chốn. Hình như, não trạng chết rồi ai cũng như ai, kẻ nghèo người sang cũng đều làm ma dưới mồ đã hằn sâu trong tâm thức nhân loại, nên con người sẵn sàng đánh đổi tất cả cho sự sống còn của danh vọng bạc tiền.
Hơn nữa, cảm thức thần linh đang dần vắng bóng giữa thế lực tội ác. Người ta không còn tin nhận Thiên Chúa đang ở bên mình và sống cho mình. Loại bỏ thần linh ra khỏi cuộc sống để được tự do thoải mái hơn trong hưởng thụ khiến con người hài lòng thích thú. Thật, thế giới chả còn mấy ai tha thiết đến ngày sau nữa đâu. Mặc dầu nói đến sự chết ai cũng sợ, nhưng người ta sợ chỉ vì biết rằng nó sẽ cướp đi của họ tất cả, chứ không sợ cây cầu nối đất với trời mỏng manh, dang dở.
Thiên Chúa trao ban sự sống trần gian cho nhân loại, không phải để họ ăn nhờ ở đợ vào đó như là cứu cánh, nhưng cuộc sống hiện tại chỉ là phương tiện cho con người tìm được sự sống trường sinh. Khổ nỗi, ai cũng lấy đó là nhà, là chốn vững chắc xây dựng bệ phóng tương lai, cho nên dồn mọi công sức, bất chấp thủ đoạn, nhân loại xây mãi ngôi nhà giấy của danh vọng, bạc tiền, quên đi bổn phận phải rao truyền chân lý tình yêu.
Kẻ không biết Thiên Chúa chối từ Ngài đã đành, người mang danh tín hữu cũng đang tâm lìa xa, loại bỏ. Cứu chuộc là chuyện của hơn 2000 năm trước. Phục sinh sống lại cũng là chuyện đã qua, hiện tại phải xây nhà cho cao, chức cho lớn, kiếm cho được nhiều tiền mà sĩ với thiên hạ mới là quan trọng. Đức Giêsu có đến nhưng rồi Ngài cũng đã đi, Lời của Ngài cũng qua theo cơn gió thoảng, chỉ có cơm áo gạo tiền mới là thực tế. Nghĩ đến sự sống đời sau cũng là chuyện mai mốt hay sau này kìa, trước mắt phải lo sao cho đủ no, đủ mặc, đủ sung sướng, đủ tiện nghi… là thực trạng đương đại của nhân loại hôm nay.
Lạy Chúa, ngay từ thơ bé con đã ý thức có một sự sống khác đằng sau cuộc sống này. Và con đã đánh đổi tất cả truy tìm cho bằng được cuộc sống ấy. Năm dài tháng rộng con mới hiểu rằng, hạnh phúc đời sau được xây dựng từ chính hiện tại. Ngày nay sống tốt thì ngày sau vinh phúc đó thôi, không cần biết con là gì, phải là ai. Giả như không cảm nghiệm được giá trị sự sống mà chính Thiên Chúa đã đổ máu cứu chuộc, thì làm sao hiểu được sự sống bất diệt thiên đàng. Thế nhưng, trên con đường truy tìm sự sống vĩnh cửu, con lại phải sống cuộc đời thật đúng nghĩa. Con muộn màng nhận ra chỉ cần biết sống tốt với cuộc sống Thiên Chúa đang ban tặng, là đã có phần thưởng của sự sống ngày sau. Loại bỏ mọi tham mê danh vọng, con chỉ còn muốn làm người theo đúng tên gọi, có được cái hạnh phúc của kẻ làm người, vững vàng vượt trên bão tố, đếm tháng ngày mình sống như là nấc thang đưa con về… tới trời. Giả như ngay hôm nay Thiên Chúa có gọi, con cũng đã đang mỉm cười sẵn sàng đáp trả, trao tất cả lại cho Ngài - vô điều kiện, mà không hề hối tiếc, phân vân.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.