Dan Lee
06-03-2011, 11:17 PM
Sứ điệp lễ Thăng Thiên: 'Trở thành môn đệ'
Đoạn Tin mừng Mt 28,16-20 ghi lại những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài rời bỏ các môn đệ mà đi về cùng Cha. Những lời ngắn gọn, đơn giản, và sứ điệp thì rõ ràng: Hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền. Đó là ba điều cốt yếu người môn đệ phải thực thi.
Thiết tưởng ba điều này chung quy chỉ là một điều này là‘trở thành môn đệ’. Vậy môn đệ là ai?
Môn đệ là người thụ huấn và chia sẻ những quan điểm của một ông thầy. Vị thầy qui tụ một nhóm người, truyền thụ cho họ giáo huấn của mình. Các rabbi Dothai, Khổng Tử, các thầy đồ ngày xưa và chính Chúa Giêsu đã làm như thế. Ngài qui tụ một nhóm người, để họ cùng sống chung với Ngài. Thầy trò hiểu biết và gắn bó với nhau nhờ chia sẻ mọi cảnh huống của đời sống thường ngày.
Người ta tưởng tượng ra câu chuyện như sau. Khi Chúa Giêsu về trời, các thiên thần hỏi Ngài rằng: ‘Sau 33 năm Chúa đã để lại điều gì ở trần gian?’. Chúa Giêsu trả lời: “ Ta để lại một nhóm môn đệ”.
Quả thực thì Chúa chỉ để lại một nhóm môn đệ. Sau khi nhận thấy nhóm môn đệ đã thấm nhuần tinh thần của mình, Chúa Giêsu đã yêu cầu các ông nhân rộng ra mô hình này: ‘Làm cho muôn dân trở thành môn đệ’. Đó là việc qui tụ những người tin, học hỏi giáo huấn của Chúa, sống chung với nhau và chia sẻ cho nhau mọi nhu cầu của cuộc sống.
Do đó, trong cộng đoàn Hội thánh ngày nay, chúng ta cần chú ý đến ba phương diện này: học hỏi giáo huấn của Chúa, sống chung và chia sẻ mọi nhu cầu cuộc sống. Một cách cụ thể và rõ nét, những điều này được thực hiện trong việc cử hành thánh lễ.
Thật vậy, trong phần thứ nhất của thánh lễ – phụng vụ Lời Chúa – chúng ta nghe Lời Chúa và nghe giải nghĩa Lời Chúa, nhằm đào sâu giáo huấn của Đức Kito. Thiết tưởng việc nghe Lời Chúa nơi nhà thờ là chưa đủ, Người môn đệ cần phải dành thời giờ đọc Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa một cách riêng tư. Có như thế người ta mới có thể thấm nhuần Lời Chúa được.
Khi tham dự thánh lễ, chúng ta được qui tụ từ khắp nơi: là tín hữu ở trong giáo xứ, anh chị em di dân và khách vãng lai... Dù xuất xứ từ đâu, mỗi người đều thấy mình có một chỗ trong cộng đoàn phụng vụ. Đừng ai tự tách riêng mình như một kẻ vô danh. Thánh lễ là việc cử hành chung, mời gọi mỗi người hiệp lòng, hiệp ý, cùng chung lời ca tiếng hát. Đây là một điểm nhấn của đời sống chung.
Là người, chúng ta sống là sống với người khác. Là Kito hữu chúng ta được kêu gọi thành cộng đoàn. Không ai là một hòn đảo. Người môn đệ chân chính của Chúa thì không khép kín, nhưng có tinh thần sống chung với anh chị em trong cộng đoàn.
Qua đời sống chung, người ta hiểu được nhu cầu của người khác. Từ đó nảy sinh ra vấn đề chia sẻ cho nhau mọi nhu cầu trong cuộc sống. Nhu cầu về thiêng liêng, tình cảm, tinh thần hay vật chất.
Ví dụ hiện nay Giáo hội tại Trung Quốc đang bị bách hại, ĐTC Bênêđictô XVI ấn định ngày 24-5 hằng năm là “Ngày Thế giới cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc”. Ngày 24-5 là lễ Đức Bà Phù Hộ Các Kitô hữu, được sùng kính tại Đền thờ Sheshan, Thượng Hải. Vào ngày 18-5-2011, ĐTC cũng đặc biệt xin các tín hữu cử hành Ngày Thế giới cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc, nhất là trong thời điểm có nhiều thử thách này. Nhiều nơi đã cầu nguyện. Riêng tại TGp Saigon, ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn ngỏ ý muốn mọi người có những sáng kiến để cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc, không chỉ trong ngày 24-5, mà còn kéo dài cho đến hết tháng năm.
Còn việc chia sẻ vật chất thì có từ buổi đầu của Kitô giáo: Khi tham dự thánh lễ, các tín hữu mang theo lễ vật là bánh và rượu. Từ thế kỷ thứ IX, lễ vật được thay bằng tiền mặt tiện cho lợi hơn. Nhờ việc quyên tiền mà các cộng đoàn Giáo hội có khả năng cung cấp cho những nhu cầu của người nghèo cũng như các cộng đoàn khó khăn.
Tóm lại, việc học hỏi giáo huấn của Chúa, sống chung và chia sẻ đời sống là ba việc làm căn bản của người môn đệ Chúa. Chúng ta tìm được mẫu gương của những người môn đệ nơi cộng đoàn Giáo hội sơ khai. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Các tín hữu hiệp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu” (Cv 2,42.44-45).
Trong ngày lễ Chúa Giêsu lên trời, lời thiên thần nói với các Tông đồ "Sao các ông còn đứng nhìn lên trời?" như còn vang vọng bên chúng ta, nhắc nhở chúng ta trở về với thực tại cuộc sống, thực thi lệnh truyền của Chúa 'làm cho muôn dân trở thành môn đệ'.
Để thực hiện được điều đó, trước hết ta phải trở nên môn đệ đích thực, theo gương của cộng đoàn Giáo hội tiên khởi. Qua đó đời sống chúng ta mới trở nên chứng từ của ơn cứu độ ở giữa muôn dân.
Fr. Phạm Quang Long
Đoạn Tin mừng Mt 28,16-20 ghi lại những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài rời bỏ các môn đệ mà đi về cùng Cha. Những lời ngắn gọn, đơn giản, và sứ điệp thì rõ ràng: Hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền. Đó là ba điều cốt yếu người môn đệ phải thực thi.
Thiết tưởng ba điều này chung quy chỉ là một điều này là‘trở thành môn đệ’. Vậy môn đệ là ai?
Môn đệ là người thụ huấn và chia sẻ những quan điểm của một ông thầy. Vị thầy qui tụ một nhóm người, truyền thụ cho họ giáo huấn của mình. Các rabbi Dothai, Khổng Tử, các thầy đồ ngày xưa và chính Chúa Giêsu đã làm như thế. Ngài qui tụ một nhóm người, để họ cùng sống chung với Ngài. Thầy trò hiểu biết và gắn bó với nhau nhờ chia sẻ mọi cảnh huống của đời sống thường ngày.
Người ta tưởng tượng ra câu chuyện như sau. Khi Chúa Giêsu về trời, các thiên thần hỏi Ngài rằng: ‘Sau 33 năm Chúa đã để lại điều gì ở trần gian?’. Chúa Giêsu trả lời: “ Ta để lại một nhóm môn đệ”.
Quả thực thì Chúa chỉ để lại một nhóm môn đệ. Sau khi nhận thấy nhóm môn đệ đã thấm nhuần tinh thần của mình, Chúa Giêsu đã yêu cầu các ông nhân rộng ra mô hình này: ‘Làm cho muôn dân trở thành môn đệ’. Đó là việc qui tụ những người tin, học hỏi giáo huấn của Chúa, sống chung với nhau và chia sẻ cho nhau mọi nhu cầu của cuộc sống.
Do đó, trong cộng đoàn Hội thánh ngày nay, chúng ta cần chú ý đến ba phương diện này: học hỏi giáo huấn của Chúa, sống chung và chia sẻ mọi nhu cầu cuộc sống. Một cách cụ thể và rõ nét, những điều này được thực hiện trong việc cử hành thánh lễ.
Thật vậy, trong phần thứ nhất của thánh lễ – phụng vụ Lời Chúa – chúng ta nghe Lời Chúa và nghe giải nghĩa Lời Chúa, nhằm đào sâu giáo huấn của Đức Kito. Thiết tưởng việc nghe Lời Chúa nơi nhà thờ là chưa đủ, Người môn đệ cần phải dành thời giờ đọc Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa một cách riêng tư. Có như thế người ta mới có thể thấm nhuần Lời Chúa được.
Khi tham dự thánh lễ, chúng ta được qui tụ từ khắp nơi: là tín hữu ở trong giáo xứ, anh chị em di dân và khách vãng lai... Dù xuất xứ từ đâu, mỗi người đều thấy mình có một chỗ trong cộng đoàn phụng vụ. Đừng ai tự tách riêng mình như một kẻ vô danh. Thánh lễ là việc cử hành chung, mời gọi mỗi người hiệp lòng, hiệp ý, cùng chung lời ca tiếng hát. Đây là một điểm nhấn của đời sống chung.
Là người, chúng ta sống là sống với người khác. Là Kito hữu chúng ta được kêu gọi thành cộng đoàn. Không ai là một hòn đảo. Người môn đệ chân chính của Chúa thì không khép kín, nhưng có tinh thần sống chung với anh chị em trong cộng đoàn.
Qua đời sống chung, người ta hiểu được nhu cầu của người khác. Từ đó nảy sinh ra vấn đề chia sẻ cho nhau mọi nhu cầu trong cuộc sống. Nhu cầu về thiêng liêng, tình cảm, tinh thần hay vật chất.
Ví dụ hiện nay Giáo hội tại Trung Quốc đang bị bách hại, ĐTC Bênêđictô XVI ấn định ngày 24-5 hằng năm là “Ngày Thế giới cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc”. Ngày 24-5 là lễ Đức Bà Phù Hộ Các Kitô hữu, được sùng kính tại Đền thờ Sheshan, Thượng Hải. Vào ngày 18-5-2011, ĐTC cũng đặc biệt xin các tín hữu cử hành Ngày Thế giới cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc, nhất là trong thời điểm có nhiều thử thách này. Nhiều nơi đã cầu nguyện. Riêng tại TGp Saigon, ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn ngỏ ý muốn mọi người có những sáng kiến để cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc, không chỉ trong ngày 24-5, mà còn kéo dài cho đến hết tháng năm.
Còn việc chia sẻ vật chất thì có từ buổi đầu của Kitô giáo: Khi tham dự thánh lễ, các tín hữu mang theo lễ vật là bánh và rượu. Từ thế kỷ thứ IX, lễ vật được thay bằng tiền mặt tiện cho lợi hơn. Nhờ việc quyên tiền mà các cộng đoàn Giáo hội có khả năng cung cấp cho những nhu cầu của người nghèo cũng như các cộng đoàn khó khăn.
Tóm lại, việc học hỏi giáo huấn của Chúa, sống chung và chia sẻ đời sống là ba việc làm căn bản của người môn đệ Chúa. Chúng ta tìm được mẫu gương của những người môn đệ nơi cộng đoàn Giáo hội sơ khai. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Các tín hữu hiệp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu” (Cv 2,42.44-45).
Trong ngày lễ Chúa Giêsu lên trời, lời thiên thần nói với các Tông đồ "Sao các ông còn đứng nhìn lên trời?" như còn vang vọng bên chúng ta, nhắc nhở chúng ta trở về với thực tại cuộc sống, thực thi lệnh truyền của Chúa 'làm cho muôn dân trở thành môn đệ'.
Để thực hiện được điều đó, trước hết ta phải trở nên môn đệ đích thực, theo gương của cộng đoàn Giáo hội tiên khởi. Qua đó đời sống chúng ta mới trở nên chứng từ của ơn cứu độ ở giữa muôn dân.
Fr. Phạm Quang Long