Dan Lee
06-16-2011, 07:17 AM
Tấm Lòng Vàng
Chương III: Con đường sự nghiệp
Khi Martin lên 12 tuổi thì bà mẹ vận động cho con vào học nghề thuốc với y sĩ Marcelô.
Martin lấy làm sung sướng vì được theo học một nghề hợp với sở thích của mình. Hy vọng độc nhất của cậu là với nghề y tá cậu sẽ có phương tiện cứu nhân độ thế. Vì vậy cậu đem hết tâm lực vào việc học hành, tra cứu, cậu chịu khó tìm hiểu cặn kẽ từng chất thuốc trong loài thảo mộc, nghiên cứu thuật chữa thân thể người đau như nhổ răng sâu, cắt bỏ những bướu u, mổ xẻ ung nhọt, khảo cứu các thứ dầu xoa, dầu bóp, cầm máu đứt mạch hay băng huyết...
Sẵn có khuynh hướng về nghề thuốc và tính hiếu học, Martin học hành tiến bộ. Không bao lâu cậu được đi tập sự tại các bịnh viện, các nhà đề lao hoặc trong các khu phố thành Lima.
Ngay từ lúc đầu cậu tỏ ra một nhân viên tận tâm, nhã nhặn. Cậu không hề từ chối một công việc nào dù khó khăn đến đâu. Suốt ngày làm việc như không nghĩ gì đến bản thân. Còn tiền bạc kiếm được bao nhiêu cậu đem phân phát hết cho kẻ nghèo đói.
Vì đã quyết trở thành một y tá sành nghề để làm ích cho nhân loại hơn. Martin vừa làm vừa nghiên cứu để nâng cao tài năng, nghệ thuật. Nhưng có điều đặc biệt là vừa chữa bịnh nhân vừa cầu nguyện. Thật vậy Martin đã trông nơi Chúa hơn là tin tin tưởng vào tài nghệ của mình.
Một đặc điểm khác trong cuộc đời cậu là không vì bận công việc mà sao lãng việc khắc kỷ tu thân. Cậu đã biết thánh hóa đời sống hàng ngày bằng cách làm mọi việc vì Chúa cho sáng danh Chúa. Trong những giờ rãnh rỗi, Martin thường tâm giao với Chúa: Than thở, cầu nguyện, ban đêm, cậu có thói quen bớt giờ ngủ để nguyện gẫm. Nhiều lần cậu quên cả ngủ để thức khuya cầu nguyện. Một đêm kia, cậu để nến cháy rực trong phòng, bà chủ nhà ngạc nhiên, tò mò đến nhìn qua lỗ khóa cửa phòng, bà sửng sốt khi thấy Martin quỳ trước một ảnh thánh giá khóc nức nở!
Tài chữa bịnh của Martin ngày càng tiến triển lại thêm có lời cầu nguyện xin ơn trên giúp đỡ, nên đã chữa khỏi nhiều bịnh nhân. Danh tiếng đồn xa khắp nơi, thiên hạ nhất là dân nghèo, kéo đến từng đoàn xin cậu ra tay tế độ.
Martin không bỏ qua một người nào, cũng như không bao giờ gắt gỏng vì người ta đến nhờ vả, phiền hà, lúc nào môi miệng cậu cũng điểm một nụ cười tươi như hoa nở! Nên từ những bệnh nhân trong nhà thương, đến các tù nhân trong khám đường đều gọi cậu là ân nhân khả ái của mình.
Martin de Porres quả là một thanh niên tài đức và rất mực khiêm nhường. Người thanh niên ấy đã cống hiến tuổi thanh xuân cho nhân quần xã hội. Cậu đã tập theo khuôn mẫu Chúa cứu thế trong đời hoạt động.
Chương III: Con đường sự nghiệp
Khi Martin lên 12 tuổi thì bà mẹ vận động cho con vào học nghề thuốc với y sĩ Marcelô.
Martin lấy làm sung sướng vì được theo học một nghề hợp với sở thích của mình. Hy vọng độc nhất của cậu là với nghề y tá cậu sẽ có phương tiện cứu nhân độ thế. Vì vậy cậu đem hết tâm lực vào việc học hành, tra cứu, cậu chịu khó tìm hiểu cặn kẽ từng chất thuốc trong loài thảo mộc, nghiên cứu thuật chữa thân thể người đau như nhổ răng sâu, cắt bỏ những bướu u, mổ xẻ ung nhọt, khảo cứu các thứ dầu xoa, dầu bóp, cầm máu đứt mạch hay băng huyết...
Sẵn có khuynh hướng về nghề thuốc và tính hiếu học, Martin học hành tiến bộ. Không bao lâu cậu được đi tập sự tại các bịnh viện, các nhà đề lao hoặc trong các khu phố thành Lima.
Ngay từ lúc đầu cậu tỏ ra một nhân viên tận tâm, nhã nhặn. Cậu không hề từ chối một công việc nào dù khó khăn đến đâu. Suốt ngày làm việc như không nghĩ gì đến bản thân. Còn tiền bạc kiếm được bao nhiêu cậu đem phân phát hết cho kẻ nghèo đói.
Vì đã quyết trở thành một y tá sành nghề để làm ích cho nhân loại hơn. Martin vừa làm vừa nghiên cứu để nâng cao tài năng, nghệ thuật. Nhưng có điều đặc biệt là vừa chữa bịnh nhân vừa cầu nguyện. Thật vậy Martin đã trông nơi Chúa hơn là tin tin tưởng vào tài nghệ của mình.
Một đặc điểm khác trong cuộc đời cậu là không vì bận công việc mà sao lãng việc khắc kỷ tu thân. Cậu đã biết thánh hóa đời sống hàng ngày bằng cách làm mọi việc vì Chúa cho sáng danh Chúa. Trong những giờ rãnh rỗi, Martin thường tâm giao với Chúa: Than thở, cầu nguyện, ban đêm, cậu có thói quen bớt giờ ngủ để nguyện gẫm. Nhiều lần cậu quên cả ngủ để thức khuya cầu nguyện. Một đêm kia, cậu để nến cháy rực trong phòng, bà chủ nhà ngạc nhiên, tò mò đến nhìn qua lỗ khóa cửa phòng, bà sửng sốt khi thấy Martin quỳ trước một ảnh thánh giá khóc nức nở!
Tài chữa bịnh của Martin ngày càng tiến triển lại thêm có lời cầu nguyện xin ơn trên giúp đỡ, nên đã chữa khỏi nhiều bịnh nhân. Danh tiếng đồn xa khắp nơi, thiên hạ nhất là dân nghèo, kéo đến từng đoàn xin cậu ra tay tế độ.
Martin không bỏ qua một người nào, cũng như không bao giờ gắt gỏng vì người ta đến nhờ vả, phiền hà, lúc nào môi miệng cậu cũng điểm một nụ cười tươi như hoa nở! Nên từ những bệnh nhân trong nhà thương, đến các tù nhân trong khám đường đều gọi cậu là ân nhân khả ái của mình.
Martin de Porres quả là một thanh niên tài đức và rất mực khiêm nhường. Người thanh niên ấy đã cống hiến tuổi thanh xuân cho nhân quần xã hội. Cậu đã tập theo khuôn mẫu Chúa cứu thế trong đời hoạt động.