PDA

View Full Version : T - Tấm Lòng Vàng - Chương IV: Ơn Kêu Gọi



Dan Lee
06-16-2011, 06:13 PM
Chương IV: Ơn Kêu Gọi

Tấm Lòng Vàng

Với cái nghề y tá trong tay, cậu Martin de Porres có đầy đủ hy vọng chiếm địa vị trong xã hội và làm giàu một cách mau lẹ. Nhưng cậu đâu phải con người tầm thường. Từ lâu, cậu cảm thấy ơn kêu gọi vào bậc tu trì. Nên đối với cậu của cải, chức quyền đều là vô nghĩa lý. Cậu chỉ khát khao được hiến thân cho Chúa trong tu viện.

Lúc ấy, người ta thường thấy đến nhà thờ Santo Rosario của các cha Dòng Đa Minh, quỳ trước bàn thờ có Mình Thánh Chúa và say sưa cầu nguyện để xin ơn soi sáng phải tu trong Dòng nào.

Sau khi đã cầu nguyện và suy nghĩ kỹ càng, Martin chọn bậc tu trì theo tinh thần Dòng Đa Minh. Thế rồi, một ngày kia, cậu đến gõ cửa tu viện Santo Rosario.

Vì lòng khiêm tốn, Martin chỉ xin làm người lao công trong nhà Dòng. Cha Juan de Torenzana, tu viện trưởng tại Lima đã biết nhân đức của Martin nên để cậu được tự do chọn lựa. Từ ngày đó, cậu tận tâm làm những công tác hèn hạ, vất vả nhất trong nhà Dòng. Phải chăng Martin muốn thực hiện đầy đủ lời Chúa phán "Ai hạ mình xuống sẽ được cất lên cao".

Từ đấy, Martin xa hẳn trần tục, sống trong tu viện tường cao cổng kín, Thầy thấy cuộc đời âm thầm nhưng đầy ý nghĩa. Tuy làm những công việc hèn hạ song làm vì đức vâng lời, nên những việc ấy đã giúp thầy trèo lên đỉnh núi trọn lành...

Chín năm qua Martin đã thâm nhiễm đầy đủ tinh thần Dòng Đa Minh, cho đến một ngày kia, Thấy được bề trên nhận vào bậc tu sĩ chánh qui, mặc áo Dòng nhất trong bậc trợ sĩ.

Dẫu ở địa vị nào Martin vẫn rất mực khiêm nhường. Thầy vui lòng làm những công việc tầm thường, hèn hạ nhất trong nhà Dòng.

Trong khi thi hành công việc vất vả, thầy Martin vẫn giữ nét mặt vui tươi , bất chấp thời gian và hoàn cảnh, thầy cứ luôn luôn là một tu sĩ hiền hậu, nhã nhặn và thi đua chạy trên con đường thánh thiện.

Đối với bịnh nhân, Thầy tận tình trông coi và kiên nhẫn, nhưng cương quyết không để họ yêu sách quá đáng. Vì đã từng làm y tá nên thầy Martin rất am hiểu tâm lý của bịnh nhân. Khi thấy người nào coi bộ đau đớn chán nản, thấy đều đến dỗ về an ủi và khuyên giải.

Tâm hồn cao thượng và đạo đức ấy đã đem lại cho thầy sở thích làm tên nô tỳ trong tu viện, không muốn ai nhắc tới mình bao giờ nữa, Một hôm, một tu sĩ thấy thầy đang giặt quần áo, mới nói đùa rằng:

"Này thầy Martin, tôi tưởng Thầy đáng ở Tòa Giám Mục Mễ Tây Cơ hơn là làm việc hèn mọn này. Thầy nghĩ sao?"

Mỉm cười, thầy Martin trưng câu thánh vịnh để trả lời tu sĩ: Tôi muốn là tiểu tốt trong nhà Dòng còn hơn là sang trọng ngoài thế gian.