Dan Lee
06-27-2011, 06:30 PM
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa (cn 13 TN năm A)
Kính thưa qúi ông bà anh chị em, lương thực qủa là một thứ rất cần thiết cho cuộc sống con người và có lẽ, chưa bao giờ mà người ta chú trọng đến lương thực, vừa có chất bổ vừa là sự an toàn sức khỏe cho con người như hiện nay. Và cũng vì miếng ăn mà người ta phải đánh đổi một cái giá rất đắt; bằng sự làm việc lam lũ mệt nhọc; có khi lao lực hay lao tâm hoặc đầu tắt mặt tối. Và cũng vì của cải miếng ăn mà người ta đã dày xéo nhau bằng chém giết, chiến tranh… nhưng tất cả đều phải chấm dứt với cái chết, dù muốn dù không, ai cũng phải đối diện. Thế thì, hôm nay, qua bài Tin Mừng mà thánh Gioan thuật lại lời Chúa Giêsu nói về của ăn mà ai lãnh nhận mà ai lãnh nhận của ăn này, thì sẽ được sống muôn đời; thức ăn nào vậy! nếu không phải là thức ăn ở đây, là lãnh nhận chính con người Đức Giêsu, như Ngài đã quả quyết như sau: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).
Kính thưa quí ông bà anh chị em, phải chăng, nhu cầu cơm bánh là điều cần thiết không thể thiếu được đối với cuộc sống con người, và Thiên Chúa ban cho con người có một khả năng để làm ra cơm bánh và còn để chế biến ra đủ mọi hình thức về cái ăn và thức uống nữa để bảo đảm đủ mọi chất tố cho cơ thể con người thon thả, khỏe mạnh, cường tráng và kéo dài tuổi thọ. Phải chăng từ sự hiểu biết, ước muốn của ăn để nuôi sống thể xác tốt đẹp đó, giúp con người cũng có một sự hiểu biết, khao khát và tìm kiếm một của ăn còn cần thiết, giá trị và không thể thiếu được cho cuộc sống trường tồn, nhưng trong thực tế thì đáng buồn thay cho nhân loại rất sáng về những nhu cầu cho cuộc sống thể xác, trong khi của ăn thiêng liêng, của ăn trường tồn thì con người như mù quáng và chẳng thiết tha gì. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói: “Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi sự với người đồng loại” (Lc 16,8).
Vẫn là cơn bệnh trầm kha của nhân loại. Bệnh trầm kha ở chổ, không ai dạy ai, không ai phải mất thời giờ, mất sức lực để dạy cho người ta cần phải kiếm miếng ăn nuôi thân, của cải trang sức, thế mà càng ngày người ta càng chìm đắm trong đó đến nỗi không có giờ nghỉ ngơi, thậm chí không có giờ để ăn và để thở nữa là đàng khác. Bệnh trần kha thứ hai là, không ai rủ rê ai, và nhất là càng văn minh, càng nhiều của cải thì người ta chẳng thiết tha gì tới nhà thờ và chẳng quan tâm với thứ lương thực thiêng liêng mang lại sự sống đời đời. Tất cả thảm trạng trên bắt nguồn từ chỗ người ta đã đánh mất cảm thức về thiêng liêng, cảm thức về đời sau. Cho nên người ta không thiết tha gì, và chẳng mấy quan tâm gì đến phần rỗi; thay vào đó là cái đáng quan tâm và ưu tiên hằng đầu là vấn đề ăn uống và tìm ra những của ngon vật lạ. Ăn uống phủ phê, sung túc, rồi thì giải trí, du lịch… Đây là điều mà thế gian nắm bắt được cái dục vọng vô độ của con người nên nó đã tung ra nhiều chiêu bài và đã đánh quị không biết bao nhiêu người; nhất là các bạn trẻ thời nay say sưa, chìm đắm trong biển đời u mê, chỉ dừng lại nơi vật chất trần gian, còn chúng ta thì sao? Những người vẫn tới nhà thờ ít nhất là mỗi Chúa Nhật hay lễ trọng và buộc thì sao đây?
Trước hết, mỗi người hãy khẳng định và xác tín rằng: ngoài cuộc sống thực tại của con người nhờ cơm bánh vật chất, thì con người còn có đời sống thiêng liêng nữa. Và, nếu như cuộc sống thực tại này của con người cần lương thực để sống, thì đời sống thiêng liêng của con người cũng cần một thứ lương thực còn quí giá hơn nhiều; bởi vì, thứ lương thực này là thứ lương thực bảo đảm cho cuộc sống đời đời vĩnh cửu. Với sự xác tín như thế bắt đầu chúng ta mới khao khát và tìm kiếm thứ lương thực đó. Lương thực đó ở đâu, nếu không phải là nơi chính con người Đức Kitô, mà Ngài đã khẳng định và bảo đảm cho tất cả mọi người: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Lương thực này là do sáng kiến bắt nguồn từ tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa muốn trao ban hết tất cả cho con người, để con người được thông phần vào đời sống tình yêu và hạnh phúc vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa trao ban cho nhân lại chính con của Ngài là Đức Giêsu đã đến trong thế gian để cứu với nhân loại ra khỏi biển khổ đau và chốn tử vong. Rồi Thiên Chúa lại muốn cho Đức Kitô trở nên của ăn và thức uống thần linh cho mỗi người, để con người được hoà nhập làm một với Chúa Giêsu, đồng thời cũng được hoà nhập với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6, 56).
Ôi! hồng phúc tuyệt vời, món quà vô cùng quí giá mà con người được lãng nhận không phải do con người có công trạng gì đối với Thiên Chúa; trái lại, con người thật bất xứng và không có tư cánh nào để lãnh nhân lương thực Thần Linh đó, nhưng chỉ vì tình yêu vô biên của Thiên Chúa, nên Ngài mời gọi, và năn nỉ con người đến với Ngài, lãnh nhận Ngài, để con người trở nên máu thịt của Ngài, và con người đi đâu, ở đâu, sống trong hoàn cảnh nào đều có Chúa ở với, ở cùng, gắn bó thân thương; bởi được Chúa thông chia thịt và máu huyết của Ngài. Ôi! Nếu ta hiểu được một chút hồng ân cao cả này, thì thánh lễ nào ta cũng muốn tham dự, để ta được lãnh nhận Mình và Máu Chúa Giêsu. Và, nếu vì hoàn cảnh nào mà ta không tham dự được các thánh lễ mỗi ngày, thì ít nhất lòng ta khao khát được rước lễ thiêng liêng và sự rước lễ thiêng liêng này sẽ được trọn vẹn qua thánh lễ mỗi Chúa Nhật hàng tuần. Từ sự khao khát đó, tôi ước mong sao cho ngày Chúa Nhật mau đến, để tôi tới nhà thờ thật sớm cho thỏa lòng tôi ước mong, tôi nôn nao thèm khát bữa tiệc Thánh Thể, lòng tôi đã sẵn sàng, tôi đã chuẩn bị trong ngoài tốt đẹp, để tôi dâng lễ sốt sắng và tôi được tiếp đón Vua cả đất trời tới căn nhà nghèo nàn rách nát tanh hôi là tôi mà Ngài không quản ngại, vì Ngài muốn tôi mỗi ngày được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, để tôi cũng nói được như Thánh Phaolo: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Lạy Chúa, một điều con vẫn hằng mong ước là được ở trong Nhà Chúa suốt cuộc đời con, để ngày ngày con được hớn hở vui ca, và con được tham dự bàn tiệc Thánh của Chúa. Xin Chúa hãy đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa khao khát Chúa mà chúng con được lãnh nhận Chúa qua bí Tích Thánh Thể. Amen.
Lm. Phaolô Cao Thế Bình, SDD
Kính thưa qúi ông bà anh chị em, lương thực qủa là một thứ rất cần thiết cho cuộc sống con người và có lẽ, chưa bao giờ mà người ta chú trọng đến lương thực, vừa có chất bổ vừa là sự an toàn sức khỏe cho con người như hiện nay. Và cũng vì miếng ăn mà người ta phải đánh đổi một cái giá rất đắt; bằng sự làm việc lam lũ mệt nhọc; có khi lao lực hay lao tâm hoặc đầu tắt mặt tối. Và cũng vì của cải miếng ăn mà người ta đã dày xéo nhau bằng chém giết, chiến tranh… nhưng tất cả đều phải chấm dứt với cái chết, dù muốn dù không, ai cũng phải đối diện. Thế thì, hôm nay, qua bài Tin Mừng mà thánh Gioan thuật lại lời Chúa Giêsu nói về của ăn mà ai lãnh nhận mà ai lãnh nhận của ăn này, thì sẽ được sống muôn đời; thức ăn nào vậy! nếu không phải là thức ăn ở đây, là lãnh nhận chính con người Đức Giêsu, như Ngài đã quả quyết như sau: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).
Kính thưa quí ông bà anh chị em, phải chăng, nhu cầu cơm bánh là điều cần thiết không thể thiếu được đối với cuộc sống con người, và Thiên Chúa ban cho con người có một khả năng để làm ra cơm bánh và còn để chế biến ra đủ mọi hình thức về cái ăn và thức uống nữa để bảo đảm đủ mọi chất tố cho cơ thể con người thon thả, khỏe mạnh, cường tráng và kéo dài tuổi thọ. Phải chăng từ sự hiểu biết, ước muốn của ăn để nuôi sống thể xác tốt đẹp đó, giúp con người cũng có một sự hiểu biết, khao khát và tìm kiếm một của ăn còn cần thiết, giá trị và không thể thiếu được cho cuộc sống trường tồn, nhưng trong thực tế thì đáng buồn thay cho nhân loại rất sáng về những nhu cầu cho cuộc sống thể xác, trong khi của ăn thiêng liêng, của ăn trường tồn thì con người như mù quáng và chẳng thiết tha gì. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói: “Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi sự với người đồng loại” (Lc 16,8).
Vẫn là cơn bệnh trầm kha của nhân loại. Bệnh trầm kha ở chổ, không ai dạy ai, không ai phải mất thời giờ, mất sức lực để dạy cho người ta cần phải kiếm miếng ăn nuôi thân, của cải trang sức, thế mà càng ngày người ta càng chìm đắm trong đó đến nỗi không có giờ nghỉ ngơi, thậm chí không có giờ để ăn và để thở nữa là đàng khác. Bệnh trần kha thứ hai là, không ai rủ rê ai, và nhất là càng văn minh, càng nhiều của cải thì người ta chẳng thiết tha gì tới nhà thờ và chẳng quan tâm với thứ lương thực thiêng liêng mang lại sự sống đời đời. Tất cả thảm trạng trên bắt nguồn từ chỗ người ta đã đánh mất cảm thức về thiêng liêng, cảm thức về đời sau. Cho nên người ta không thiết tha gì, và chẳng mấy quan tâm gì đến phần rỗi; thay vào đó là cái đáng quan tâm và ưu tiên hằng đầu là vấn đề ăn uống và tìm ra những của ngon vật lạ. Ăn uống phủ phê, sung túc, rồi thì giải trí, du lịch… Đây là điều mà thế gian nắm bắt được cái dục vọng vô độ của con người nên nó đã tung ra nhiều chiêu bài và đã đánh quị không biết bao nhiêu người; nhất là các bạn trẻ thời nay say sưa, chìm đắm trong biển đời u mê, chỉ dừng lại nơi vật chất trần gian, còn chúng ta thì sao? Những người vẫn tới nhà thờ ít nhất là mỗi Chúa Nhật hay lễ trọng và buộc thì sao đây?
Trước hết, mỗi người hãy khẳng định và xác tín rằng: ngoài cuộc sống thực tại của con người nhờ cơm bánh vật chất, thì con người còn có đời sống thiêng liêng nữa. Và, nếu như cuộc sống thực tại này của con người cần lương thực để sống, thì đời sống thiêng liêng của con người cũng cần một thứ lương thực còn quí giá hơn nhiều; bởi vì, thứ lương thực này là thứ lương thực bảo đảm cho cuộc sống đời đời vĩnh cửu. Với sự xác tín như thế bắt đầu chúng ta mới khao khát và tìm kiếm thứ lương thực đó. Lương thực đó ở đâu, nếu không phải là nơi chính con người Đức Kitô, mà Ngài đã khẳng định và bảo đảm cho tất cả mọi người: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Lương thực này là do sáng kiến bắt nguồn từ tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa muốn trao ban hết tất cả cho con người, để con người được thông phần vào đời sống tình yêu và hạnh phúc vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa trao ban cho nhân lại chính con của Ngài là Đức Giêsu đã đến trong thế gian để cứu với nhân loại ra khỏi biển khổ đau và chốn tử vong. Rồi Thiên Chúa lại muốn cho Đức Kitô trở nên của ăn và thức uống thần linh cho mỗi người, để con người được hoà nhập làm một với Chúa Giêsu, đồng thời cũng được hoà nhập với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6, 56).
Ôi! hồng phúc tuyệt vời, món quà vô cùng quí giá mà con người được lãng nhận không phải do con người có công trạng gì đối với Thiên Chúa; trái lại, con người thật bất xứng và không có tư cánh nào để lãnh nhân lương thực Thần Linh đó, nhưng chỉ vì tình yêu vô biên của Thiên Chúa, nên Ngài mời gọi, và năn nỉ con người đến với Ngài, lãnh nhận Ngài, để con người trở nên máu thịt của Ngài, và con người đi đâu, ở đâu, sống trong hoàn cảnh nào đều có Chúa ở với, ở cùng, gắn bó thân thương; bởi được Chúa thông chia thịt và máu huyết của Ngài. Ôi! Nếu ta hiểu được một chút hồng ân cao cả này, thì thánh lễ nào ta cũng muốn tham dự, để ta được lãnh nhận Mình và Máu Chúa Giêsu. Và, nếu vì hoàn cảnh nào mà ta không tham dự được các thánh lễ mỗi ngày, thì ít nhất lòng ta khao khát được rước lễ thiêng liêng và sự rước lễ thiêng liêng này sẽ được trọn vẹn qua thánh lễ mỗi Chúa Nhật hàng tuần. Từ sự khao khát đó, tôi ước mong sao cho ngày Chúa Nhật mau đến, để tôi tới nhà thờ thật sớm cho thỏa lòng tôi ước mong, tôi nôn nao thèm khát bữa tiệc Thánh Thể, lòng tôi đã sẵn sàng, tôi đã chuẩn bị trong ngoài tốt đẹp, để tôi dâng lễ sốt sắng và tôi được tiếp đón Vua cả đất trời tới căn nhà nghèo nàn rách nát tanh hôi là tôi mà Ngài không quản ngại, vì Ngài muốn tôi mỗi ngày được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, để tôi cũng nói được như Thánh Phaolo: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Lạy Chúa, một điều con vẫn hằng mong ước là được ở trong Nhà Chúa suốt cuộc đời con, để ngày ngày con được hớn hở vui ca, và con được tham dự bàn tiệc Thánh của Chúa. Xin Chúa hãy đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa khao khát Chúa mà chúng con được lãnh nhận Chúa qua bí Tích Thánh Thể. Amen.
Lm. Phaolô Cao Thế Bình, SDD