Dan Lee
07-08-2011, 07:25 PM
MẢNH VƯỜN CẰN CỖI
Tâm hồn con người như một thửa ruộng, ở đó Thiên Chúa ngày ngày nhọc nhẵn vỡ đất, gieo vãi Lời Ngài hầu mong hạt giống Lời Chúa được trổ sinh. Tất nhiên, tùy thuộc thái độ đón nhận của mỗi cá vị mà kết quả thu hoạch khác biệt.
Vấn nạn cũng bắt đầu từ đó, khi con người từ khước Lời Thiên Chúa thì sự dữ bắt đầu xuất hiện. Có mảnh đất tâm hồn nào Thiên Chúa không gieo yêu thương, bình an, hạnh phúc và hoan lạc, nhưng khốn thay lòng người chai cứng, không muốn đón nhận nguồn mang sự sống, để rồi loại bỏ Lời Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình.
Lời Chúa tiên vàn không phải là một luật lệ khắt khe, làm hủy diệt nhân phẩm, tự do nhân loại, nhưng hơn tất cả, đó là nguồn sự sống trường sinh. Hạt giống Lời Chúa không gì khác hơn đó là đường chân lý giúp nhân loại thủ đắc mầu nhiệm nước trời.
Điều quan trọng cần bàn luận là thái độ lắng nghe và đón nhận của nhân loại. Tại sao lại có quá nhiều cá vị từ khước Lời. Phải chăng Lời khó để đón nhận hay không có sức thuyết phục. Thực tế cho thấy thế giới nhận biết sự hiện diện của thần linh thì nhiều nhưng tin nhận Thiên Chúa lại quá ít ỏi. Một phần cần phải kể đến sự phản chứng của những lớp người mang danh Kytô hữu làm giảm thiểu niềm tin cũng như thiện cảm của đồng loại. Phần còn lại chính là thái độ tự do lựa chọn của từng cá vị.
Như vậy, Lời được gieo nơi mọi tâm hồn, tùy thuộc vào từng mảnh đất nơi hạt giống được gieo vãi mà Lời Chúa được lớn lên, trổ sinh bông hạt. Tất cả đều được nghe, được nhìn, được thấy, được đón nhận mầu nhiệm cuộc sống, nhưng thái độ đáp trả, thực thi lại hoàn toàn khác nhau. Không hẳn nghe, bước đi theo là thi hành triệt để, nhưng một tâm hồn có Chúa, thực hành Lời Thiên Chúa, sống Lời Chúa đòi hỏi phải có một chiều sâu nội tâm và đức tin kiên vững.
Lời Chúa không chỉ nói suông là được, nhưng cần phải minh chứng bằng cả cuộc đời. Nếu nhân loại có thể dễ dàng để Lời Chúa lớn lên, trổ sinh bông hạt tươi tốt trong tâm hồn mình thì không có chuyện vào được Nước Trời phải qua cửa hẹp. Thực sự hành trình thực hiện thánh ý Thiên Chúa là một quá trình tận diệt, tự hủy đến tận cùng chính mình để chỉ còn sống cho Thiên Chúa mà thôi. Mọi lời nói, mọi ngôn từ, mọi giải thích chỉ làm phức tạp thêm cái khó khăn của một tâm hồn đón nhận Lời Thiên Chúa, nhưng chỉ cần tinh yêu thương đã là chìa khóa cần và đủ chứng minh cho một con người biết sống chết cho Thiên Chúa.
Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, nhân loại không phải để đẩy thế giới đến chỗ diệt vong, nhưng Ngài gieo vãi chính nguồn tình yêu và sự sống của Ngài vào từng tâm hồn nhân loại cho con người được ơn cứu độ. Cùng một Lời chân lý, cùng một con đường cứu độ, cùng một giáo lý, một phép rửa và một niềm tin nhưng thái độ tin nhận nơi từng mảnh đất tâm hồn lại hoàn toàn khác biệt. Hơn thua không phải người sang kẻ giàu, bậc thông thái hay người nghèo hèn, thấp cổ bé họng, trên tất cả là thái độ tin yêu, thực hiện. Nơi mảnh đất không có tình yêu thì làm sao mầm tình yêu có thể đâm chồi nảy lộc. Nơi con người chỉ có hưởng thụ, cộc cằn, thô lỗ… không có hi sinh và tha thứ thì làm sao Lời Thiên Chúa được tồn tại.
Kinh nghiệm dân gian cho biết lòng người thâm hiểm khôn dò. Thật vậy, thay vì đón nhận và thực thi tình yêu thương bác ái, con người mặc sức hưởng thụ điều mình thích, sống điều mình muốn, loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, sống phản nghịch thánh ý. Tội lỗi bất đầu phát sinh, họa phúc cũng từ đấy lan tỏa thế giới.
Thực ra không phải nhân loại ba phải không trung tín mà đúng hơn chỉ những ai biết yêu Thiên Chúa hơn cả chính mình mới có thể sống cho Ngài. Khi sống cho Thiên Chúa cũng chính là lúc thực thi Lời Chúa. Con người tự bản chất là một thụ tạo yếu hèn, mỏng dòn, nay còn mai mất, dễ sa ngã, phạm tội cho nên việc thực hiện thánh ý là cả một hành trình đòi hỏi nhân loại phải tận diệt chính bản thân, từ khước ngay cả những lý do, ước mơ chính đáng để chỉ còn biết sống cho ý định Thiên Chúa mà thôi.
Thời đại ngày nay, hơn bao giờ hết là một thời đại thách thức cho những ai dám sống Lời Chúa. Như đi trên một con đường hẹp, con đường chẳng mấy ai bước, nhưng vẫn tiềm tàng nơi ấy một sức mạnh vô song của quyền năng Thiên Chúa ngự trị. Diễm phúc biết bao nơi những tâm hồn bé mọn có sự hiện diện của Lời Chúa, đó là những con người dám sống dám chết cho Lời Ngài. Cả cuộc đời lam lũ vất vả khổ đau nhưng họ vẫn biết sống cho thánh ý, thực hành thánh ý qua từng khoảnh khắc đời mình, đó là những con người đại phúc. Vậy mà thiên hạ không biết, lầm tưởng cho kẻ chức trọng quyền cao, giàu sang sung sướng là phúc. Phúc họa ở lòng người, khi biết sống qui phục Thiên Chúa, yêu thương tha nhân, chẳng phải là diễm phúc hơn hết sao?
Lạy Chúa, hồn con là một thuở ruộng, bao năm qua Ngài đã nhọc nhằn chăm bón. Bao nhiêu hạt giống Lời Chúa, Ngài đã gửi vào đấy qua từng khoảnh khắc, từng biến cố cuộc đời. Có những lúc bông lúa đời con trĩu hạt vì biết tha thứ, yêu thương, nhưng không thiếu khi bông lúa đời con bầm dập, thối rữa vì ham mê danh vọng bạc tiền, chạy đua theo mớ hão danh, con đã đánh mất đi hạnh phúc của kẻ được sống âm thầm khiêm hạ. Giờ này, nơi mảnh vườn ấy cằn cỗi vì thiếu tình yêu, thiếu hi sinh, chỉ còn mình con với Chúa. Ngày ngày từng giọt mồ hôi rớt xuống vì sự nhọc nhằn của mưu sinh kiếp sống, con vẫn nuôi hy vọng tìm được nguồn bình an, ấm áp bởi có Lời Chúa đồng hành hiện diện. Mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn đang dày công chăm bón cho hạt giống tình yêu Ngài lớn lên trên thuở ruộng hồn con. Xin Lời Ngài thánh hóa con, xin tình yêu Ngài ủ ấp con, cho con được sống mãi trong hạt phúc của kẻ biết cố gắng hết mình sống cho Thiên Chúa, sẵn sàng chờ đợi mùa gặt đến, bằng lòng với sự nỗ lực bản thân, con mỉm cười hạnh phúc đón nhận hạt giống trổ sinh…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.
Tâm hồn con người như một thửa ruộng, ở đó Thiên Chúa ngày ngày nhọc nhẵn vỡ đất, gieo vãi Lời Ngài hầu mong hạt giống Lời Chúa được trổ sinh. Tất nhiên, tùy thuộc thái độ đón nhận của mỗi cá vị mà kết quả thu hoạch khác biệt.
Vấn nạn cũng bắt đầu từ đó, khi con người từ khước Lời Thiên Chúa thì sự dữ bắt đầu xuất hiện. Có mảnh đất tâm hồn nào Thiên Chúa không gieo yêu thương, bình an, hạnh phúc và hoan lạc, nhưng khốn thay lòng người chai cứng, không muốn đón nhận nguồn mang sự sống, để rồi loại bỏ Lời Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình.
Lời Chúa tiên vàn không phải là một luật lệ khắt khe, làm hủy diệt nhân phẩm, tự do nhân loại, nhưng hơn tất cả, đó là nguồn sự sống trường sinh. Hạt giống Lời Chúa không gì khác hơn đó là đường chân lý giúp nhân loại thủ đắc mầu nhiệm nước trời.
Điều quan trọng cần bàn luận là thái độ lắng nghe và đón nhận của nhân loại. Tại sao lại có quá nhiều cá vị từ khước Lời. Phải chăng Lời khó để đón nhận hay không có sức thuyết phục. Thực tế cho thấy thế giới nhận biết sự hiện diện của thần linh thì nhiều nhưng tin nhận Thiên Chúa lại quá ít ỏi. Một phần cần phải kể đến sự phản chứng của những lớp người mang danh Kytô hữu làm giảm thiểu niềm tin cũng như thiện cảm của đồng loại. Phần còn lại chính là thái độ tự do lựa chọn của từng cá vị.
Như vậy, Lời được gieo nơi mọi tâm hồn, tùy thuộc vào từng mảnh đất nơi hạt giống được gieo vãi mà Lời Chúa được lớn lên, trổ sinh bông hạt. Tất cả đều được nghe, được nhìn, được thấy, được đón nhận mầu nhiệm cuộc sống, nhưng thái độ đáp trả, thực thi lại hoàn toàn khác nhau. Không hẳn nghe, bước đi theo là thi hành triệt để, nhưng một tâm hồn có Chúa, thực hành Lời Thiên Chúa, sống Lời Chúa đòi hỏi phải có một chiều sâu nội tâm và đức tin kiên vững.
Lời Chúa không chỉ nói suông là được, nhưng cần phải minh chứng bằng cả cuộc đời. Nếu nhân loại có thể dễ dàng để Lời Chúa lớn lên, trổ sinh bông hạt tươi tốt trong tâm hồn mình thì không có chuyện vào được Nước Trời phải qua cửa hẹp. Thực sự hành trình thực hiện thánh ý Thiên Chúa là một quá trình tận diệt, tự hủy đến tận cùng chính mình để chỉ còn sống cho Thiên Chúa mà thôi. Mọi lời nói, mọi ngôn từ, mọi giải thích chỉ làm phức tạp thêm cái khó khăn của một tâm hồn đón nhận Lời Thiên Chúa, nhưng chỉ cần tinh yêu thương đã là chìa khóa cần và đủ chứng minh cho một con người biết sống chết cho Thiên Chúa.
Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, nhân loại không phải để đẩy thế giới đến chỗ diệt vong, nhưng Ngài gieo vãi chính nguồn tình yêu và sự sống của Ngài vào từng tâm hồn nhân loại cho con người được ơn cứu độ. Cùng một Lời chân lý, cùng một con đường cứu độ, cùng một giáo lý, một phép rửa và một niềm tin nhưng thái độ tin nhận nơi từng mảnh đất tâm hồn lại hoàn toàn khác biệt. Hơn thua không phải người sang kẻ giàu, bậc thông thái hay người nghèo hèn, thấp cổ bé họng, trên tất cả là thái độ tin yêu, thực hiện. Nơi mảnh đất không có tình yêu thì làm sao mầm tình yêu có thể đâm chồi nảy lộc. Nơi con người chỉ có hưởng thụ, cộc cằn, thô lỗ… không có hi sinh và tha thứ thì làm sao Lời Thiên Chúa được tồn tại.
Kinh nghiệm dân gian cho biết lòng người thâm hiểm khôn dò. Thật vậy, thay vì đón nhận và thực thi tình yêu thương bác ái, con người mặc sức hưởng thụ điều mình thích, sống điều mình muốn, loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, sống phản nghịch thánh ý. Tội lỗi bất đầu phát sinh, họa phúc cũng từ đấy lan tỏa thế giới.
Thực ra không phải nhân loại ba phải không trung tín mà đúng hơn chỉ những ai biết yêu Thiên Chúa hơn cả chính mình mới có thể sống cho Ngài. Khi sống cho Thiên Chúa cũng chính là lúc thực thi Lời Chúa. Con người tự bản chất là một thụ tạo yếu hèn, mỏng dòn, nay còn mai mất, dễ sa ngã, phạm tội cho nên việc thực hiện thánh ý là cả một hành trình đòi hỏi nhân loại phải tận diệt chính bản thân, từ khước ngay cả những lý do, ước mơ chính đáng để chỉ còn biết sống cho ý định Thiên Chúa mà thôi.
Thời đại ngày nay, hơn bao giờ hết là một thời đại thách thức cho những ai dám sống Lời Chúa. Như đi trên một con đường hẹp, con đường chẳng mấy ai bước, nhưng vẫn tiềm tàng nơi ấy một sức mạnh vô song của quyền năng Thiên Chúa ngự trị. Diễm phúc biết bao nơi những tâm hồn bé mọn có sự hiện diện của Lời Chúa, đó là những con người dám sống dám chết cho Lời Ngài. Cả cuộc đời lam lũ vất vả khổ đau nhưng họ vẫn biết sống cho thánh ý, thực hành thánh ý qua từng khoảnh khắc đời mình, đó là những con người đại phúc. Vậy mà thiên hạ không biết, lầm tưởng cho kẻ chức trọng quyền cao, giàu sang sung sướng là phúc. Phúc họa ở lòng người, khi biết sống qui phục Thiên Chúa, yêu thương tha nhân, chẳng phải là diễm phúc hơn hết sao?
Lạy Chúa, hồn con là một thuở ruộng, bao năm qua Ngài đã nhọc nhằn chăm bón. Bao nhiêu hạt giống Lời Chúa, Ngài đã gửi vào đấy qua từng khoảnh khắc, từng biến cố cuộc đời. Có những lúc bông lúa đời con trĩu hạt vì biết tha thứ, yêu thương, nhưng không thiếu khi bông lúa đời con bầm dập, thối rữa vì ham mê danh vọng bạc tiền, chạy đua theo mớ hão danh, con đã đánh mất đi hạnh phúc của kẻ được sống âm thầm khiêm hạ. Giờ này, nơi mảnh vườn ấy cằn cỗi vì thiếu tình yêu, thiếu hi sinh, chỉ còn mình con với Chúa. Ngày ngày từng giọt mồ hôi rớt xuống vì sự nhọc nhằn của mưu sinh kiếp sống, con vẫn nuôi hy vọng tìm được nguồn bình an, ấm áp bởi có Lời Chúa đồng hành hiện diện. Mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn đang dày công chăm bón cho hạt giống tình yêu Ngài lớn lên trên thuở ruộng hồn con. Xin Lời Ngài thánh hóa con, xin tình yêu Ngài ủ ấp con, cho con được sống mãi trong hạt phúc của kẻ biết cố gắng hết mình sống cho Thiên Chúa, sẵn sàng chờ đợi mùa gặt đến, bằng lòng với sự nỗ lực bản thân, con mỉm cười hạnh phúc đón nhận hạt giống trổ sinh…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.