Dan Lee
07-24-2011, 05:48 PM
Chúa Ơi ! Chúa ở Đâu ?
Khi đối diện với những sự ác, những sự dữ, khi thấy những gương mù gương xấu diễn ra và hoành hành trong gia đình, trong giáo xứ, trong dòng tu, trong xã hội, trong Giáo Hội và trên thế giới này, người ta hay thắc mắc: “Where is God? Thiên Chúa ở đâu? Có thật là Thiên Chúa hiện hữu hay không?” Và vì Thiên Chúa cứ mãi thinh lặng và án binh bất động, cứ làm ngơ trước những sự ác, cứ để cho thế lực của ma quỷ, của sự dữ hoành hành, và tác oai tác quái như vậy cho nên nhiều người đã mất niềm tin, và tệ hơn nữa, nhiều người đã không tin vào sự hiện hữu của Chúa!
Ông Tí: “Nếu Thiên Chúa thực sự hiện hữu ở trên thế gian này, thì tại sao Ngài lại để cho những tên bạo chúa như Hít-le, Mao Trạch Đông, Pôn Pốt, Osama Bin Laden … tàn sát hàng trăm triệu người dân và để cho cả thế giới này phải sống trong lo âu, sợ hãi, buồn phiền và đau khổ cùng cực vì những tên ác độc và khát máu như vậy chứ?”
Bà Sửu: “Nếu như Thiên Chúa, là Đấng mà người Kitô Hữu gọi là người Cha nhân từ, thực sự hiện hữu và quan tâm tới con cái của Ngài, thì tại sao những Kitô Hữu ở các nước bên Trung Đông như Afghanistan, Kuwait, Iran, Iraq, Pakistan … cứ bị hãm hại, bị chặt đầu, bị tử hình … sống trong lo âu và sợ hãi triền miên hết năm này qua năm nọ như vậy?”
Chú Dần: “Nếu như Thiên Chúa hiện hữu trên thế giới này, thì tại sao Ngài lại để cho tụi khủng bố, tụi Hồi Giáo qua khích đâm máy bay vào World Trade Center khiến cho hàng ngàn người phải chết tức tưởi, và oan ức như vậy?”
Cô Mẹo: “Nếu Thiên Chúa hiện hữu và là Đấng quyền năng vô cùng, vô tận … thì tại sao Ngài không phạt quả báo nhãn tiền mấy tên chính trị gia, kinh tế gia, khoa học gia, bác sĩ, y tá … và những kẻ đang cổ võ, ủng hộ và thực hành việc nạo thai, phá thai, giết hàng trăm triệu thai nhi? Tại sao Ngài cứ để cho cái đám người dã man, độc ác, vô tâm, vô cảm này càng ngày càng giàu có, sung túc và cứ nhởn nhơ sống phè phỡn như vậy?”
Anh Thìn: “Nếu Thiên Chúa là Đấng thông suốt, thông minh sáng láng vô cùng … thực sự hiện hữu, thì tại sao trong Giáo Hội lại có những tu sĩ, linh mục giám mục và cả giáo hoàng sống bê bối, lôi thôi, mê tiền, mê quyền, mê sắc dục … bôi nhọ Giáo Hội, đến nỗi đã bị chính quyền đem ra tòa, tống giam, và xử phạt … như vậy?”
Và còn hàng ngàn câu hỏi và thắc mắc bắt đầu bằng những chữ nếu, tại sao, hay giả như … của những người có niềm tin cũng như không có niềm tin vào Thiên Chúa.
Bạn có bao giờ có những thắc mắc hay có những vấn nạn giống như ông Tí, bà Sửu, chú Dần, cô Mẹo và anh Thìn không? Nếu câu trả lời của bạn là YES! Thì tôi xin bạn đọc dụ ngôn Cỏ Lùng trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu một lần nữa. Xin bạn đọc một cách chậm rãi và suy nghĩ cho kỹ một chút, thì bạn sẽ thấy câu trả lời cho những thắc mắc ở trên ngay!
Ông chủ ruộng, tức là Thiên Chúa đã gieo và chỉ gieo những hạt lúa giống tốt tươi vào thửa ruộng của mình. Thiên Chúa không phải là tác giả của những sự ác. “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?’ Ông đáp: ‘Kẻ thù đã làm đó!’” (Mt 13:27-28).
Ông chủ ruộng, tức là Thiên Chúa, vì yêu thương quan tâm đến sự sống của những cây lúa trong thửa ruộng của mình cho nên ông đã chấp nhận chịu “bó tay” và đành áp dụng chính sách án binh bất động. “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" Ông đáp: “[Không! Tôi] sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh [sẽ] làm bật luôn rễ lúa” (Mt 13:28-29).
Sự kiên nhẫn của ông chủ ruộng đối với cỏ lùng, là sự kiên nhẫn có hạn định. Sự nhẫn nại và khoan dung của Thiên Chúa với kẻ gian ác cũng như vậy. Ngài luôn cho kẻ ác có cơ hội ăn năn thống hối, và luôn hy vọng kẻ ác cải tà quy chính, nhưng nếu đến ngày tận thế mà chưa thay đổi thì sẽ không còn cơ hội nữa. “Đừng [gom cỏ lùng] …Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13:30).
Bạn thân mến, nếu hôm nay, sau khi đọc những lời chia sẻ này của tôi:
Mà bạn nhận ra rằng Thiên Chúa kiên nhẫn với những khiếm khuyết của con người. Ngài là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương (Tv 103:8), Ngài luôn mong chờ kẻ có tội ăn năn hối cải để được sống.
Và đồng ý với tôi rằng, Thiên Chúa rất quảng đại, rộng rãi và yêu thương lo lắng cho tất cả mọi người, kẻ tốt cũng như kẻ xấu, cho nên Ngài đã án binh bất động… để những kẻ gian ác có cơ hội cải tà quy chính, và có thời giờ để sửa chữa những lỗi lầm.
… thì xin bạn đừng bao giờ mất niềm tin, đừng chán nản ngã lòng hay hồ nghi vào sự hiện diện của Thiên Chúa khi thấy Ngài cứ giữ thinh lặng và thấy sự ác và kẻ ác cứ tác oai tác quái tung hoành trong giáo hội, trong giáo xứ, trong dòng tu và trên thế giới này. Chuyện cỏ lùng ở chung với lúa là chuyện bình thường, chả có gì lạ cả!
Và bạn cũng đừng mong đợi hay hy vọng thấy Thiên Chúa ra tay trừng phạt nhãn tiền những kẻ gian ác, để cho bạn và cho thế giới này thoát khỏi những đau khổ, những hiểm nguy và những bất hạnh … Ngài không làm như vậy trong ngày hôm nay đâu! Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13:30).
Bạn thân mến, chỉ trong ngày chung thẩm, Thiên Chúa mới phán xét và minh xử cho tất cả mọi người. Lúc đó, kẻ gian ác sẽ bị trừng phạt, bị diệt vong và kẻ hiền lành thánh thiện sẽ được Thiên Chúa ân thưởng.
Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau, để hôm nay và trong những ngày sắp tới, bạn và tôi sẽ cố gắng sống sao cho thánh thiện, cho đạo đức và phải lo trổ sinh những bông hạt của yêu thương, tha thứ, bác ái, chia sẻ, kiên nhẫn, hiền hoà … cho thật nhiều! Chỉ khi nào chúng mình mang nặng trên mình những bông lúa đó thì mới được gom vào kho lẫm, mới được hưởng hạnh phúc viên mãn. Còn nếu chỉ có lá và chỉ có cọng mà không có bông lúa nào thì kể như … Amen, các Thiên Thần sẽ gom vào và đốt đi trong ngọn lửa không bao giờ tắt cho mà xem! Ở đó chắc chắn là nóng lắm, không dễ chịu chút nào đâu! Chớ có mà lọt vào đó!
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
Khi đối diện với những sự ác, những sự dữ, khi thấy những gương mù gương xấu diễn ra và hoành hành trong gia đình, trong giáo xứ, trong dòng tu, trong xã hội, trong Giáo Hội và trên thế giới này, người ta hay thắc mắc: “Where is God? Thiên Chúa ở đâu? Có thật là Thiên Chúa hiện hữu hay không?” Và vì Thiên Chúa cứ mãi thinh lặng và án binh bất động, cứ làm ngơ trước những sự ác, cứ để cho thế lực của ma quỷ, của sự dữ hoành hành, và tác oai tác quái như vậy cho nên nhiều người đã mất niềm tin, và tệ hơn nữa, nhiều người đã không tin vào sự hiện hữu của Chúa!
Ông Tí: “Nếu Thiên Chúa thực sự hiện hữu ở trên thế gian này, thì tại sao Ngài lại để cho những tên bạo chúa như Hít-le, Mao Trạch Đông, Pôn Pốt, Osama Bin Laden … tàn sát hàng trăm triệu người dân và để cho cả thế giới này phải sống trong lo âu, sợ hãi, buồn phiền và đau khổ cùng cực vì những tên ác độc và khát máu như vậy chứ?”
Bà Sửu: “Nếu như Thiên Chúa, là Đấng mà người Kitô Hữu gọi là người Cha nhân từ, thực sự hiện hữu và quan tâm tới con cái của Ngài, thì tại sao những Kitô Hữu ở các nước bên Trung Đông như Afghanistan, Kuwait, Iran, Iraq, Pakistan … cứ bị hãm hại, bị chặt đầu, bị tử hình … sống trong lo âu và sợ hãi triền miên hết năm này qua năm nọ như vậy?”
Chú Dần: “Nếu như Thiên Chúa hiện hữu trên thế giới này, thì tại sao Ngài lại để cho tụi khủng bố, tụi Hồi Giáo qua khích đâm máy bay vào World Trade Center khiến cho hàng ngàn người phải chết tức tưởi, và oan ức như vậy?”
Cô Mẹo: “Nếu Thiên Chúa hiện hữu và là Đấng quyền năng vô cùng, vô tận … thì tại sao Ngài không phạt quả báo nhãn tiền mấy tên chính trị gia, kinh tế gia, khoa học gia, bác sĩ, y tá … và những kẻ đang cổ võ, ủng hộ và thực hành việc nạo thai, phá thai, giết hàng trăm triệu thai nhi? Tại sao Ngài cứ để cho cái đám người dã man, độc ác, vô tâm, vô cảm này càng ngày càng giàu có, sung túc và cứ nhởn nhơ sống phè phỡn như vậy?”
Anh Thìn: “Nếu Thiên Chúa là Đấng thông suốt, thông minh sáng láng vô cùng … thực sự hiện hữu, thì tại sao trong Giáo Hội lại có những tu sĩ, linh mục giám mục và cả giáo hoàng sống bê bối, lôi thôi, mê tiền, mê quyền, mê sắc dục … bôi nhọ Giáo Hội, đến nỗi đã bị chính quyền đem ra tòa, tống giam, và xử phạt … như vậy?”
Và còn hàng ngàn câu hỏi và thắc mắc bắt đầu bằng những chữ nếu, tại sao, hay giả như … của những người có niềm tin cũng như không có niềm tin vào Thiên Chúa.
Bạn có bao giờ có những thắc mắc hay có những vấn nạn giống như ông Tí, bà Sửu, chú Dần, cô Mẹo và anh Thìn không? Nếu câu trả lời của bạn là YES! Thì tôi xin bạn đọc dụ ngôn Cỏ Lùng trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu một lần nữa. Xin bạn đọc một cách chậm rãi và suy nghĩ cho kỹ một chút, thì bạn sẽ thấy câu trả lời cho những thắc mắc ở trên ngay!
Ông chủ ruộng, tức là Thiên Chúa đã gieo và chỉ gieo những hạt lúa giống tốt tươi vào thửa ruộng của mình. Thiên Chúa không phải là tác giả của những sự ác. “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?’ Ông đáp: ‘Kẻ thù đã làm đó!’” (Mt 13:27-28).
Ông chủ ruộng, tức là Thiên Chúa, vì yêu thương quan tâm đến sự sống của những cây lúa trong thửa ruộng của mình cho nên ông đã chấp nhận chịu “bó tay” và đành áp dụng chính sách án binh bất động. “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" Ông đáp: “[Không! Tôi] sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh [sẽ] làm bật luôn rễ lúa” (Mt 13:28-29).
Sự kiên nhẫn của ông chủ ruộng đối với cỏ lùng, là sự kiên nhẫn có hạn định. Sự nhẫn nại và khoan dung của Thiên Chúa với kẻ gian ác cũng như vậy. Ngài luôn cho kẻ ác có cơ hội ăn năn thống hối, và luôn hy vọng kẻ ác cải tà quy chính, nhưng nếu đến ngày tận thế mà chưa thay đổi thì sẽ không còn cơ hội nữa. “Đừng [gom cỏ lùng] …Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13:30).
Bạn thân mến, nếu hôm nay, sau khi đọc những lời chia sẻ này của tôi:
Mà bạn nhận ra rằng Thiên Chúa kiên nhẫn với những khiếm khuyết của con người. Ngài là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương (Tv 103:8), Ngài luôn mong chờ kẻ có tội ăn năn hối cải để được sống.
Và đồng ý với tôi rằng, Thiên Chúa rất quảng đại, rộng rãi và yêu thương lo lắng cho tất cả mọi người, kẻ tốt cũng như kẻ xấu, cho nên Ngài đã án binh bất động… để những kẻ gian ác có cơ hội cải tà quy chính, và có thời giờ để sửa chữa những lỗi lầm.
… thì xin bạn đừng bao giờ mất niềm tin, đừng chán nản ngã lòng hay hồ nghi vào sự hiện diện của Thiên Chúa khi thấy Ngài cứ giữ thinh lặng và thấy sự ác và kẻ ác cứ tác oai tác quái tung hoành trong giáo hội, trong giáo xứ, trong dòng tu và trên thế giới này. Chuyện cỏ lùng ở chung với lúa là chuyện bình thường, chả có gì lạ cả!
Và bạn cũng đừng mong đợi hay hy vọng thấy Thiên Chúa ra tay trừng phạt nhãn tiền những kẻ gian ác, để cho bạn và cho thế giới này thoát khỏi những đau khổ, những hiểm nguy và những bất hạnh … Ngài không làm như vậy trong ngày hôm nay đâu! Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13:30).
Bạn thân mến, chỉ trong ngày chung thẩm, Thiên Chúa mới phán xét và minh xử cho tất cả mọi người. Lúc đó, kẻ gian ác sẽ bị trừng phạt, bị diệt vong và kẻ hiền lành thánh thiện sẽ được Thiên Chúa ân thưởng.
Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau, để hôm nay và trong những ngày sắp tới, bạn và tôi sẽ cố gắng sống sao cho thánh thiện, cho đạo đức và phải lo trổ sinh những bông hạt của yêu thương, tha thứ, bác ái, chia sẻ, kiên nhẫn, hiền hoà … cho thật nhiều! Chỉ khi nào chúng mình mang nặng trên mình những bông lúa đó thì mới được gom vào kho lẫm, mới được hưởng hạnh phúc viên mãn. Còn nếu chỉ có lá và chỉ có cọng mà không có bông lúa nào thì kể như … Amen, các Thiên Thần sẽ gom vào và đốt đi trong ngọn lửa không bao giờ tắt cho mà xem! Ở đó chắc chắn là nóng lắm, không dễ chịu chút nào đâu! Chớ có mà lọt vào đó!
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD