PDA

View Full Version : DÐ - Đời ta là viên ngọc quý



Dan Lee
07-26-2011, 10:59 PM
ĐỜI TA LÀ VIÊN NGỌC QÚY


Tình thương Thiên Chúa cao vời,

Đã ban Con Một vào đời cứu nhân.

Giê-su tại thế ân ban,

Dạy cho nhân loại tri ân tình Ngài.


Đời người đâu sống lâu dài,

Dĩ vảng hiện tại tương lai chóng tàn.

Gẫm suy Lời Chúa sống lành,

Để ta đừng sống ngang tàng luống thân.


Mỗi ngày ít phút hồi tâm,

Lắng nghe tiếng nói nội tâm hồn mình,

Lời Thầy Chí Thánh tâm minh,

Hãy mau đón nhận sống tình yêu thương.


Từ ngày được làm con Chúa vào đời, qua bí tích Rửa tội, đó là một ơn gọi cao quý, đón nhận viên ngọc Nước Trời mà Chúa trao ban. Phần của chúng ta là phải có công gọt dũa để viên ngọc đời ta được xinh đẹp tuyệt vời, ngày mai lìa bỏ trần gian, đem về dâng Chúa Thiên đình, đời ta tại thế trung thành sống ngoan.


Alleluia, alleluia! - Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em. - Alleluia.


"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy: Đó là lời Chúa


Viên ngọc nước trời ở trong tay mỗi người chúng ta. Tục ngữ Việt Nam có câu: "Ngọc kia chẳng dủa chẳng mài cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi"

Đời sống thiêng liêng có một ý nghĩa đặc biệt, hải đăng dẫn đường, chính là Lời Chúa... Chúng ta tin rằng con người được dựng nên để ca ngợi, kính tôn, và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu độ linh hồn mình. Chúng ta cũng tin rằng mọi điều khác dưới gầm trời này đã được tạo ra cho con người, nhằm giúp con người đạt được mục đích theo ơn gọi mình đã chọn.


Viên ngọc không thấy một lần là xong, chuẩn bị cho linh hồn đọc năm ba kinh, làm đôi ba việc tông đồ là đủ để chấp cánh bay cao...



Nhớ về quá khứ xót xa,

Đêm nay ngồi ngắm bóng ngà ánh sao.

Đố ai đếm được ngàn sao,

Tôi tin Tạo Hóa trên cao tuyệt vời.


Người Ki-tô hữu dâng lời,

Được làm con Đức Chúa Trời cao sang.

Loài người ân huệ trao ban,

Biết nhìn, biết ngắm, biết hành điều hay.


"Đâu là nét riêng của đời sống thiêng liêng hôm nay?" Hồi còn bé đi học giáo lý, tôi lầm tưởng đời tu mới có đời sống thiếng liêng cao đẹp.

Giáo lý hồi tầm bé học thuộc lòng.

Hỏi- Kẻ sống gia đình và kẻ đống trinh ai hơn?

Thưa- Kẻ đồng trinh hơn vì phước đức càng cao càng trọng, lại càng gần Chúa hơn.



Hôm nay, tôi sống đạo trưởng thành, tôi cảm nghiệm được : "THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU". Tình yêu đáp trả tình yêu.


Một cách căn bản, đời sống thiêng liêng thời nào cũng vẫn vậy thôi. Thời nay, nó có nghĩa không khác với thời Thánh Phaolô, đó là: một sự nhiệt

tình đáp trả Thánh Thần của Thiên Chúa.

Ai nhiệt tình đáp trả hơn, thì thánh thiện hơn.

Ai ít nhiệt tình đáp trả hơn, thì ít thánh thiện hơn.

Và ai không nhiệt tình đáp trả, thì không thánh thiện.


Chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta được tuyển chọn; mỗi linh hồn là một tác phẩm tuyệt diệu vì giá máu cứu chuộc của Đức Kitô. Đó là viên ngọc qúy, hãy bán tất cả gia tài sự nghiệp trần gian mà mua viên ngọc đó như bài Thánh kinh Lời Chúa hôm nay.


Chúa ban cho ta tự do để quyết định đời sống của chúng ta. Tình thương của Chúa kiên nhẫn đợi chờ, đại lượng yêu thương, chỉ muốn thuyết phục ta; bằng mọi giá, Ngài sai phái Thanh Thần thúc giục và hướng dẫn để ta tự ý thuận theo Ngài.


Đời sống ơn gọi gia đình là viên ngọc qúy, chúng ta gọt dũa trong bổn phận hàng ngày, đêm về thinh lặng dâng lời tạ ơn, say trong giấc ngủ an bình, ngày mai rồi lại ngày mai, sống trong bổn phận hân hoan ngày về, đời ta viên ngọc sáng ngời yêu thương.



Đời ta đi đến ngày tàn,

Con tàu định mệnh xếp hàng chờ ai?

Mỗi người nhận lãnh bài sai,

Sống trong bổn phận, ca bài tri ân.


Đời thường sống giữa bâng khuâng,

Hai vai gánh vác thời gian nặng nề.

Lo cho gia cảnh tứ bề,

Thời gian cuốn hút đi về vô tư.


Những giờ bếp núc bù lu,

Vừa làm, vừa hát, quên sầu thời gian.

Âm thầm lời Chúa hỏi han,

Thầy đây, đừng sợ, cầu thang cuộc đời.


Sống giữa trần thế đầy vơi,

Bao nhiêu kinh dị, con rơi giữa giòng.

Thời gian đâu có đi vòng,

Chu toàn bổn phận, vàng ròng đời con.


CON SẼ MÀI GỌT VIÊN NGỌC ĐỜI CON TRONG NƯỚC MẮT VÀ AN BÌNH TRONG TINH LẶNG.

Mẹ ơi! đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết theo gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.


Nam Giao