PDA

View Full Version : C - Chiếc huy chương



Dan Lee
07-29-2011, 07:46 PM
CHIẾC HUY CHƯƠNG

Một dịp may, được gia đình kia mời dùng cơm với một cha, một sơ và một vị khách quý của gia đình. Ngồi ăn cơm cũng nói chuyện Đông chuyện Tây chút cho vui cửa vui nhà.

Đang nói chuyện, bỗng dưng vị khách quý đó lại đề cập đến chiếc huy chương mà Tòa Thánh gửi tặng cho một thành viên trong giáo đoàn. Ông nói có vẻ như cho mọi người nghe rằng người nhận đó không biết giá trị của chiếc huy chương cũng như người nhận đó không biết công lao lớn của cha đang ngồi ăn chung mâm cơm đã giúp cho người đó đạt được chiếc huy chương. Thật ra thì ông cũng cố tình “xông hương” cha đã có công lớn đang ngồi chung mâm hôm ấy.

Nghe ông ta cứ nhắc đi nhắc lại về chiếc huy chương nên cha đó mới nói lại gốc tích của chiếc huy chương. Cha nói rằng cũng có vài người ngắm nghé cái huy chương đó nhưng sau khi cân nhắc thì cha quyết định gửi tên ông ấy lên Giáo Phận và từ Giáo Phận chuyển sang Tòa Thánh để ông ấy nhận được. Cũng vì có mấy người nhắm đến chiếc huy chương đó nên rồi hôm đi dự Lễ nhận huy chương thì người nhận tế nhị cũng tổ chức hết sức đơn sơ. Sau đó chỉ có bữa cơm gia đình có dăm ba người tham dự.

Cha còn kể thêm là sau khi nhận huy chương, ông ấy mừng quá, xé cái hộp ra và lấy huy chương đeo ngay trên ngực. Ít ngày sau, người cùng nhận huy chương với ông hỏi những vị phụ trách chương trình phát huy chương địa chỉ của ông để đổi lại cái hộp vì huy chương giống nhau nhưng tên ghi trong hộp lại khác nhau. Khi hỏi ra thì hộp sau khi lấy huy chương đeo xong ông bỏ xọt rác còn hộp có tên ông được người kia giữ lại để mong trao cho người có tên đó.

Tưởng chừng cha kể xong câu chuyện chưa kể về chiếc huy chương thì chấm dứt câu chuyện, nhưng không, ông nói có vẻ gằng giọng về giá trị chiếc huy chương kia mà người nhận không biết. Ông không dừng ở chỗ đó mà còn chèn thêm một chút về ông nữa : “Tôi xây cả chục cái nhà thờ mà còn chưa có, chỉ có ông ấy mới có thôi ! Người Việt Nam hiếm người có cái huy chương đó lắm ! Chỉ có ông cố của Đức Hồng Y Thuận mới có thôi ! Giờ thêm ông này nữa !”.

Nghe thấy mà ghê ! Dù là cha xứ đi chăng nữa cũng không thể nào có kinh phí hay tài cán để xây một cái nhà thờ ấy vậy mà ông ta vỗ ngực xưng danh là “xây cả chục cái” ! Không biết nhà thờ bằng giấy hay bằng gì mà xây nhiều thế !

Và cứ như vậy, suốt buổi cơm còn lại ông cứ đề cao chiếc huy chương và người nhận không biết giá trị cũng như không nhớ ơn cha đã đề cử cho người nhận.

Suốt giờ cơm, cứ lẳng lặng mà nghe ông ta nói về chiếc huy chương. Nghe cũng hay đấy ! Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ ! Nghe đến huy chương ai mà chẳng ham ! Huy chương là biểu tượng mà tổ chức Xã Hội hay Giáo Hội nào đó trao tặng để ghi nhớ, để thưởng công cho người được nhận. Huy chương đó dù là của Giáo Hội hay Xã hội cũng rất quý đối với những ai được nhận nhưng chiếc huy chương đó đâu phải là chuyện căn cốt của cuộc đời. Chuyện căn cốt của cuộc đời phải chăng đó là được một chiếc huy chương trong Nước Trời. Tất cả huy chương của cuộc đời sẽ qua đi, chỉ duy chiếc huy chương của Nước Trời là vĩnh cửu.

Nghĩ về những chiếc huy chương cũng vui ! Có những người vì lý do này lý do khác, bằng cách này hay cách khác và họ cố làm sao cho được những chiếc huy chương. Nhìn những chiếc huy chương lấp lánh trên ngực áo của họ cũng đẹp, cũng hay lắm chứ ! Nhưng, nhìn cho kỹ nó chỉ là vật trang sức, nó chỉ là biểu tượng do người đời ban tặng mà thôi.

Những ai đi tìm Nước Thiên Chúa thật sẽ không màng gì đến những chiếc huy chương mau qua chóng tàn đó mà họ sẽ cố công cho bằng được để tìm cho mình chiếc huy chương vĩnh cửu ở Nước Trời.

Thực tế trong cuộc đời cũng thật vui, nhiều và rất nhiều người được nghe và thậm chí được học và chuyên viên đi nói về Nước Trời thật là hay và hấp dẫn. Họ giới thiệu, họ chứng minh về huy chương Nước Trời một cách thuyết phục người nghe nhưng họ lại không đi tìm. Hoặc là họ khoe khoang họ là thế này thế kia với đời như cụ già kia đã nói về mình “tôi xây hơn chục cái nhà thờ” để lòe thiên hạ !

Chuyện nghịch lý trong cuộc đời là chuyện cần tìm, chuyện cần kiếm thì người ta lại không tìm không kiếm. Chuyện phù du, chuyện mau qua chóng tàn họ lại tìm kiếm như chiếc huy chương kia.

Khi con người nằm xuống thì chẳng ai còn nhớ mình đâu ngoại trừ một mình Thiên Chúa là Chúa, là chủ cuộc đời mình. Ấy vậy mà người ta cứ lao đầu để đi tìm những cái gì sẽ mất khi nằm xuống xuôi tay.

Vũ Hưu Dưỡng