Dan Lee
08-02-2011, 02:59 PM
HÃY TÍN THÁC VÀO CHÚA
Thiên Chúa đã tỏ mình ra với Tiên tri Êlia không phải trong cảnh tượng hùng vĩ kinh thiên động địa, nhưng từ trong im lặng của nội giới và thiêng liêng, mà biểu hiện là cơn gió nhẹ. Thiên Chúa mạc khải những điều cao siêu kín nhiệm ngay trong nội giới của các Tiên tri, chứ không bằng các hiện tượng lạ thường bên ngoài. Điều này làm nên kinh nghiệm cho đời sống nội tâm của Kitô hữu : tìm Chúa, gặp Chúa và lắng nghe tiếng Chúa từ chính tâm khảm của mình. Tiếng Chúa cần phải được đánh động lương tâm mỗi người.
Thánh Phaolô nói nỗi buồn lớn lao nhất của ngài là thấy phần lớn anh em Do Thái không tin vào Đức Kitô. Ước vọng của Phaolô là mong muốn dân Do Thái tin nhận Chúa Giêsu Kitô. Tuy không thể thực hiện được, nhưng lại nói lên tình yêu lớn lao cùa ngài dành cho dân tộc mình, khi tự nguyện làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì người Do Thái, một dân được Thiên Chúa tuyển chọn, được đón nhận tràn đầy nhất đặc quyền trải suốt nhiều thời đại.
Tin Mừng Mt 14,22-33 ghi lại sự kiện Chúa Giêsu đi trên mặt nước hồ Tiberia. Phép lạ này tiếp tục là lời mời gọi chúng ta hãy tín thác vào Chúa.
Chương 14 đã bắt đầu với việc người bà con của Chúa Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả bị giết. Bấy giờ Chúa tìm cách ở một mình, nhưng dân chúng cứ đi theo. Chạnh lòng thương, Chúa Giêsu tiếp tục dạy dỗ họ mãi đến chiều, chữa lành các bệnh nhân và làm phép lạ cho trên năm ngàn người ăn.
Tiếp theo, Người sai các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước và Người giải tán dân chúng. Giờ đây, Chúa Giêsu có thời gian để nghĩ về ông Gioan và cầu nguyện với Chúa Cha. Có thể nói, việc cầu nguyện là nền tảng của đời sống và tác vụ của Chúa Giêsu, vì thế Người luôn dành thời gian để sống tình thân với Chúa Cha.
Nhưng đề tài chính của đoạn văn hôm nay là lòng tin. Các môn đệ đã được thấy Đức Giêsu chữa lành các bệnh nhân rồi làm pháp lạ cho năm cái bánh và hai con cá biến thành thức ăn đủ cho trên năm ngàn người mà còn dư nữa. Giờ đây, khi Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ tiến về phía thuyền các ông. Các ông đã hoảng sợ và nghĩ rằng có lẽ mình đang thấy ma. Đức Giêsu làm cho các ông yên tâm rằng chính là Người vì thế các ông không có gì mà sợ.
Theo thói quen, ông Phêrô lại lao mình vào một thử thách mới. Một lần nữa, có lẽ ông nói mà không suy nghĩ khi xin Đức Giêsu cho ông cũng đi trên mặt nước. Chúa gọi ông và Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước về phía Đức Giêsu. Liền sau đó ông thấy gió thổi mạnh, sự sợ hãi đã làm ông chìm dần. Chúa giơ tay cứu ông và nhẹ nhàng trách, hỏi rằng lòng tin của ông đã đi đâu rồi ?
Từ đoạn văn này, chúng ta có thể học được những bài học nào về đức tin ?
Jeanne D’Arc, một cô gái quê, đã nghe theo tiếng gọi từ trời cao để cầm quân đánh đuổi người Anh ra khỏi đất Pháp. Nhờ chiến thắng này, hoàng tử Charles đã đuọc đăng quang làm vua nước Pháp.
Nhưng sau đó trong một trận chiến khác, Jeanne D’Arc bị bại trận, cô bị người Anh bắt giữ và bị kết án hỏa thiêu. Trong những giờ phút cuối cùng, cô chỉ cón trơ trọi một mình : người mẹ thân yêu ở cách xa ngàn dặm, vua Charles không muốn bỏ tiền ra để chuộc cô, các tướng lĩnh và binh lính từng sát cánh với cô cũng bỏ chạy trốn hết. Chỉ còn lại âm thanh lúc nào cũng trung thành với cô, đó chính là tiếng kêu của cô. Trong cơn đau đớn cùng cực, cô gái đã kêu lớn :”Ôi, Giêsu, Giêsu !”. Quả thật dù lòng người có bội bạc phôi pha. Chúa Giêsu vẫn luôn ở bên cô, an ủi nâng đỡ cô.
Tin tưởng là tiếp tục yêu mến, cho dù trong từng phút giây ta có bị người đời bỏ rơi, phản bội. Yêu là tin rằng ta có thể trung thành trước những bất trung của người khác và những thăng trầm của cuộc đời. Chúng ta đứng vững trong niềm tin vì cho dù xung quanh ta không còn một bóng người, thì Thiên Chúa vẫn luôn ở đó.
Kết thúc trình thuật trên đây là lời tuyên xưng của mọi người :”Quả thật Thầy là Con Thiên Chúa”. Lời tuyên xưng này mở ra một hành trình mới, đánh dấu sự trưởng thành trong niềm tin của các môn đệ. Tín thác vào Chúa Giêsu để mạnh mẽ, can đảm vững bước theo Người. Chúng ta cũng được mời gọi bước vào hành trình bão táp của một thế giới đầy bạo lực, bất công, chiến tranh, vô luân này không chút sợ hãi. Bởi vì Chúa Giêsu đang hiện diện và ở cùng con thuyền Giáo Hội.
Phanxicô Xaviê
Thiên Chúa đã tỏ mình ra với Tiên tri Êlia không phải trong cảnh tượng hùng vĩ kinh thiên động địa, nhưng từ trong im lặng của nội giới và thiêng liêng, mà biểu hiện là cơn gió nhẹ. Thiên Chúa mạc khải những điều cao siêu kín nhiệm ngay trong nội giới của các Tiên tri, chứ không bằng các hiện tượng lạ thường bên ngoài. Điều này làm nên kinh nghiệm cho đời sống nội tâm của Kitô hữu : tìm Chúa, gặp Chúa và lắng nghe tiếng Chúa từ chính tâm khảm của mình. Tiếng Chúa cần phải được đánh động lương tâm mỗi người.
Thánh Phaolô nói nỗi buồn lớn lao nhất của ngài là thấy phần lớn anh em Do Thái không tin vào Đức Kitô. Ước vọng của Phaolô là mong muốn dân Do Thái tin nhận Chúa Giêsu Kitô. Tuy không thể thực hiện được, nhưng lại nói lên tình yêu lớn lao cùa ngài dành cho dân tộc mình, khi tự nguyện làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì người Do Thái, một dân được Thiên Chúa tuyển chọn, được đón nhận tràn đầy nhất đặc quyền trải suốt nhiều thời đại.
Tin Mừng Mt 14,22-33 ghi lại sự kiện Chúa Giêsu đi trên mặt nước hồ Tiberia. Phép lạ này tiếp tục là lời mời gọi chúng ta hãy tín thác vào Chúa.
Chương 14 đã bắt đầu với việc người bà con của Chúa Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả bị giết. Bấy giờ Chúa tìm cách ở một mình, nhưng dân chúng cứ đi theo. Chạnh lòng thương, Chúa Giêsu tiếp tục dạy dỗ họ mãi đến chiều, chữa lành các bệnh nhân và làm phép lạ cho trên năm ngàn người ăn.
Tiếp theo, Người sai các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước và Người giải tán dân chúng. Giờ đây, Chúa Giêsu có thời gian để nghĩ về ông Gioan và cầu nguyện với Chúa Cha. Có thể nói, việc cầu nguyện là nền tảng của đời sống và tác vụ của Chúa Giêsu, vì thế Người luôn dành thời gian để sống tình thân với Chúa Cha.
Nhưng đề tài chính của đoạn văn hôm nay là lòng tin. Các môn đệ đã được thấy Đức Giêsu chữa lành các bệnh nhân rồi làm pháp lạ cho năm cái bánh và hai con cá biến thành thức ăn đủ cho trên năm ngàn người mà còn dư nữa. Giờ đây, khi Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ tiến về phía thuyền các ông. Các ông đã hoảng sợ và nghĩ rằng có lẽ mình đang thấy ma. Đức Giêsu làm cho các ông yên tâm rằng chính là Người vì thế các ông không có gì mà sợ.
Theo thói quen, ông Phêrô lại lao mình vào một thử thách mới. Một lần nữa, có lẽ ông nói mà không suy nghĩ khi xin Đức Giêsu cho ông cũng đi trên mặt nước. Chúa gọi ông và Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước về phía Đức Giêsu. Liền sau đó ông thấy gió thổi mạnh, sự sợ hãi đã làm ông chìm dần. Chúa giơ tay cứu ông và nhẹ nhàng trách, hỏi rằng lòng tin của ông đã đi đâu rồi ?
Từ đoạn văn này, chúng ta có thể học được những bài học nào về đức tin ?
Jeanne D’Arc, một cô gái quê, đã nghe theo tiếng gọi từ trời cao để cầm quân đánh đuổi người Anh ra khỏi đất Pháp. Nhờ chiến thắng này, hoàng tử Charles đã đuọc đăng quang làm vua nước Pháp.
Nhưng sau đó trong một trận chiến khác, Jeanne D’Arc bị bại trận, cô bị người Anh bắt giữ và bị kết án hỏa thiêu. Trong những giờ phút cuối cùng, cô chỉ cón trơ trọi một mình : người mẹ thân yêu ở cách xa ngàn dặm, vua Charles không muốn bỏ tiền ra để chuộc cô, các tướng lĩnh và binh lính từng sát cánh với cô cũng bỏ chạy trốn hết. Chỉ còn lại âm thanh lúc nào cũng trung thành với cô, đó chính là tiếng kêu của cô. Trong cơn đau đớn cùng cực, cô gái đã kêu lớn :”Ôi, Giêsu, Giêsu !”. Quả thật dù lòng người có bội bạc phôi pha. Chúa Giêsu vẫn luôn ở bên cô, an ủi nâng đỡ cô.
Tin tưởng là tiếp tục yêu mến, cho dù trong từng phút giây ta có bị người đời bỏ rơi, phản bội. Yêu là tin rằng ta có thể trung thành trước những bất trung của người khác và những thăng trầm của cuộc đời. Chúng ta đứng vững trong niềm tin vì cho dù xung quanh ta không còn một bóng người, thì Thiên Chúa vẫn luôn ở đó.
Kết thúc trình thuật trên đây là lời tuyên xưng của mọi người :”Quả thật Thầy là Con Thiên Chúa”. Lời tuyên xưng này mở ra một hành trình mới, đánh dấu sự trưởng thành trong niềm tin của các môn đệ. Tín thác vào Chúa Giêsu để mạnh mẽ, can đảm vững bước theo Người. Chúng ta cũng được mời gọi bước vào hành trình bão táp của một thế giới đầy bạo lực, bất công, chiến tranh, vô luân này không chút sợ hãi. Bởi vì Chúa Giêsu đang hiện diện và ở cùng con thuyền Giáo Hội.
Phanxicô Xaviê