Dan Lee
09-08-2011, 10:24 PM
ÔNG CHỦ CUỘC ĐỜI
Hầu như ai cũng đọc nhật báo. Mỗi người đọc theo cái thú riêng. Có người chú tâm vào các trang thể thao và việc đầu tiên là họ tìm đọc các trang về thể thao. Những người có đầu óc về kinh tế thì mở trang nói về thị trường kinh tế và thương mại. Những người thích xem chương trình truyện dài truyền hình hàng ngày thì tìm mở trang phiếm luận. Những người thích về chính trị và những gì đang xẩy ra trên chính trường thì tìm đến các trang bình luận và chủ biên. Riêng tôi thì tìm đến trang tranh ảnh khôi hài. Tôi bắt đầu từ đó; tôi cho rằng tốt hơn là tôi bắt đầu trong ngày với một chút hương vị khôi hài.
Nhưng tôi nghĩ rằng ai cũng nên bỏ chút thời gian ra để đọc trang chia buồn. Khi các bạn đọc các trang chia buồn các bạn sẽ thấy có nhiều bất ổn trong cuộc sống. Bạn đọc thấy tin người này chết mới có bốn tuổi đời với bất kỳ lý do gì; mười tám tuổi, hai mươi tuổi chết vì tai nạn hay thương cảnh nào khác. Và có người sống đến chín mươi lăm tuổi. Nhưng vấn để ở đây là ai cũng sẽ chết, và điều ấy sẽ xẩy đến bất kỳ bạn ba tuổi hay ba mươi hoặc là một trăm lẻ ba tuổi. Ai trong chúng ta cũng sẽ chết. Do đó chúng ta cần nhận sự thật về cái chết là thực tại của thế giới chúng ta đang sống.
Đối Tượng Sống
Trong bài đọc hai hôm nay, Thánh Phao-lô nói cho chúng ta rằng không ai trong chúng ta sống cho mình, và không ai trong chúng ta chết cho mình. Khi chúng ta sống là sống cho Chúa và chúng ta chết là chết cho Chúa. Đây phải là tư tưởng hàng đầu trong trí khôn của chúng ta, đó là không ai trong chúng ta sống cho riêng mình.
Trong thế giới của chúng ta ngày nay, người ta nói, “Tôi là chủ vận mạng của chính tôi. Tôi làm điều tôi thích. Tôi muốn cái này; cái này là của tôi, cái này là quyền của tôi, của tôi và chính tôi.” Tất cả là tự thỏa mãn. Cách duy nhất người ta có thể cho phép được quyền tự thỏa mãn là khi họ nghĩ rằng chết là hết, không còn gì khác nữa. Bằng không thì họ sẽ lo sợ về lối sống của họ. Họ sẽ quan tâm cho rằng đời sống trên mặt đất không phải là tận cùng. Thiên Chúa là Chủ của sự chết và là Chủ của sự sống. Chúng ta cần ý thức rằng cách chúng ta sống, điều chúng ta xác định cho cuộc đời mình sẽ là cùng đích cho đời của chúng ta. Chúng ta cần phải ý thức rằng chúng ta ở đời là để phụng sự Thiên Chúa, nhận biết Ngài, yêu mến Ngài, thay đổi đời mình, uốn mình đi theo đường lối của Chúa, theo giáo huấn của Chúa Kitô.
Nhớ Ngày Ra Toà
Bài đọc thứ nhất hôm nay nói, “Hãy nhớ đến ngày tận số. Chấm dứt hận thù. Nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết, mà trung thành giữ các điều răn.” Đó chính là cách chúng ta nên hành xử trong đời sống, với niềm tin tưởng là không ai trong chúng ta sống cho riêng mình. Ai trong chúng ta cũng sẽ ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa, và mọi người chúng ta phải sống ở đời này không phải là cho riêng mình, nhưng Chúa Kitô, là Thiên Chúa và là Chủ của đời sống chúng ta.
Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhủ rằng chúng ta cần phải biết thương người, biết tha thứ, và công bằng. Chúng ta cần phải chu toàn những lệnh truyền của Thiên Chúa nhờ đó chúng ta có thể trở nên giầu có phong phú trong ơn thánh, mong đợi lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Một ngày nào đó chúng ta sẽ ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa và do đó chúng ta phải sống theo niềm tin như thế.
Không Sống Cho Riêng Mình
Đức Thánh Cha (Gioan Phaolô II) đã công bố rằng chúng ta dường như đang sống trong “nền văn hóa sự chết.” Chúng ta quyết định là chúng ta muốn phá hủy sự sống trước khi nó được chào đời, vứt bỏ sự sống ở cuối đời nếu hoàn cảnh chung quanh trở nên bất tiện, giúp làm cho chết. Nhiều người phạm tội sát nhân và những tội tầy trời với bất kể lý do gì, chỉ vì họ thấy có lợi cho họ. Chủ trương của họ là tôi, của tôi, chính tôi và tôi, tất cả những điều này, trong khi chúng ta phải suy nghĩ rằng Thiên Chúa là sự sung mãn của cuộc sống. Nếu chúng ta đón nhận ơn thánh của Thiên Chúa và sống theo ý của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ kết hiệp với Thiên Chúa đến muôn đời. Do đó hãy ý thức nhớ rằng không ai trong chúng ta sống cho riêng mình và không ai trong chúng ta chết cho riêng mình. Khi chúng ta sống là chúng ta sống cho Chúa và khi chúng ta chết là chúng chết như những tôi tớ của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn.
Msgr. Edward Peter Browne
L. M. Gioan Trần Khả chuyển dịch
Hầu như ai cũng đọc nhật báo. Mỗi người đọc theo cái thú riêng. Có người chú tâm vào các trang thể thao và việc đầu tiên là họ tìm đọc các trang về thể thao. Những người có đầu óc về kinh tế thì mở trang nói về thị trường kinh tế và thương mại. Những người thích xem chương trình truyện dài truyền hình hàng ngày thì tìm mở trang phiếm luận. Những người thích về chính trị và những gì đang xẩy ra trên chính trường thì tìm đến các trang bình luận và chủ biên. Riêng tôi thì tìm đến trang tranh ảnh khôi hài. Tôi bắt đầu từ đó; tôi cho rằng tốt hơn là tôi bắt đầu trong ngày với một chút hương vị khôi hài.
Nhưng tôi nghĩ rằng ai cũng nên bỏ chút thời gian ra để đọc trang chia buồn. Khi các bạn đọc các trang chia buồn các bạn sẽ thấy có nhiều bất ổn trong cuộc sống. Bạn đọc thấy tin người này chết mới có bốn tuổi đời với bất kỳ lý do gì; mười tám tuổi, hai mươi tuổi chết vì tai nạn hay thương cảnh nào khác. Và có người sống đến chín mươi lăm tuổi. Nhưng vấn để ở đây là ai cũng sẽ chết, và điều ấy sẽ xẩy đến bất kỳ bạn ba tuổi hay ba mươi hoặc là một trăm lẻ ba tuổi. Ai trong chúng ta cũng sẽ chết. Do đó chúng ta cần nhận sự thật về cái chết là thực tại của thế giới chúng ta đang sống.
Đối Tượng Sống
Trong bài đọc hai hôm nay, Thánh Phao-lô nói cho chúng ta rằng không ai trong chúng ta sống cho mình, và không ai trong chúng ta chết cho mình. Khi chúng ta sống là sống cho Chúa và chúng ta chết là chết cho Chúa. Đây phải là tư tưởng hàng đầu trong trí khôn của chúng ta, đó là không ai trong chúng ta sống cho riêng mình.
Trong thế giới của chúng ta ngày nay, người ta nói, “Tôi là chủ vận mạng của chính tôi. Tôi làm điều tôi thích. Tôi muốn cái này; cái này là của tôi, cái này là quyền của tôi, của tôi và chính tôi.” Tất cả là tự thỏa mãn. Cách duy nhất người ta có thể cho phép được quyền tự thỏa mãn là khi họ nghĩ rằng chết là hết, không còn gì khác nữa. Bằng không thì họ sẽ lo sợ về lối sống của họ. Họ sẽ quan tâm cho rằng đời sống trên mặt đất không phải là tận cùng. Thiên Chúa là Chủ của sự chết và là Chủ của sự sống. Chúng ta cần ý thức rằng cách chúng ta sống, điều chúng ta xác định cho cuộc đời mình sẽ là cùng đích cho đời của chúng ta. Chúng ta cần phải ý thức rằng chúng ta ở đời là để phụng sự Thiên Chúa, nhận biết Ngài, yêu mến Ngài, thay đổi đời mình, uốn mình đi theo đường lối của Chúa, theo giáo huấn của Chúa Kitô.
Nhớ Ngày Ra Toà
Bài đọc thứ nhất hôm nay nói, “Hãy nhớ đến ngày tận số. Chấm dứt hận thù. Nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết, mà trung thành giữ các điều răn.” Đó chính là cách chúng ta nên hành xử trong đời sống, với niềm tin tưởng là không ai trong chúng ta sống cho riêng mình. Ai trong chúng ta cũng sẽ ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa, và mọi người chúng ta phải sống ở đời này không phải là cho riêng mình, nhưng Chúa Kitô, là Thiên Chúa và là Chủ của đời sống chúng ta.
Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhủ rằng chúng ta cần phải biết thương người, biết tha thứ, và công bằng. Chúng ta cần phải chu toàn những lệnh truyền của Thiên Chúa nhờ đó chúng ta có thể trở nên giầu có phong phú trong ơn thánh, mong đợi lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Một ngày nào đó chúng ta sẽ ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa và do đó chúng ta phải sống theo niềm tin như thế.
Không Sống Cho Riêng Mình
Đức Thánh Cha (Gioan Phaolô II) đã công bố rằng chúng ta dường như đang sống trong “nền văn hóa sự chết.” Chúng ta quyết định là chúng ta muốn phá hủy sự sống trước khi nó được chào đời, vứt bỏ sự sống ở cuối đời nếu hoàn cảnh chung quanh trở nên bất tiện, giúp làm cho chết. Nhiều người phạm tội sát nhân và những tội tầy trời với bất kể lý do gì, chỉ vì họ thấy có lợi cho họ. Chủ trương của họ là tôi, của tôi, chính tôi và tôi, tất cả những điều này, trong khi chúng ta phải suy nghĩ rằng Thiên Chúa là sự sung mãn của cuộc sống. Nếu chúng ta đón nhận ơn thánh của Thiên Chúa và sống theo ý của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ kết hiệp với Thiên Chúa đến muôn đời. Do đó hãy ý thức nhớ rằng không ai trong chúng ta sống cho riêng mình và không ai trong chúng ta chết cho riêng mình. Khi chúng ta sống là chúng ta sống cho Chúa và khi chúng ta chết là chúng chết như những tôi tớ của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn.
Msgr. Edward Peter Browne
L. M. Gioan Trần Khả chuyển dịch