PDA

View Full Version : C - Chạnh lòng thương



Dan Lee
09-14-2011, 07:02 AM
CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Chỉ với mấy từ đó thôi mà tôi thấy ông chủ trong dụ ngôn này… quen lắm, thân thiết lắm! Không như những ông boss giàu có, quyền hành mà tôi thường gặp. Phải rồi, ông chính là họa ảnh của Thầy Chí Thánh. Biết bao lần, Thầy đã biểu lộ cái “chạnh lòng thương” này!


Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt (Mt. 9, 36)
Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ (Mt. 14, 14)…

Và chắc chắn, chính vì chạnh lòng thương mà Người đã đến giữa thế giới này. Câu chuyện trong dụ ngôn đã quá rõ: Ông chủ đã sẵn sàng ra lệnh “bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ”, nhưng lại nhân từ “cho y về và tha luôn món nợ” chỉ có thể là Thiên Chúa. Chỉ cần một lời van nài, ông chủ đã… cầm lòng không đặng! Chỉ cần xin hoãn nợ, ông chủ đã… tha hết luôn. Tôi mắc nợ Thiên Chúa còn nhiều hơn tên đầy tớ kia tỷ tỷ lần:

Sinh ra lành lặn: Nợ!
Có mẹ có cha, có mái gia đình: Nợ!
Được học hành, được bạn bè quý mến: Nợ!
Có công ăn việc làm, có vợ đẹp con khôn: Nợ!
Có năng khiếu này, có sở trường kia: Nợ! …

Có khi nào tôi nghĩ đến chuyện trả nợ? Hay chỉ vì tôi chưa nghe thấy Chúa đòi tôi? Chính vì thế mà tôi “an nhiên tự tại” với những gì mình có, tôi tự hào với những cái “của tôi” như chưa từng vay mượn. Chính từ góc nhìn này mà tôi chỉ thấy người khác nợ tôi. Và nếu có ai đó động chạm đến cái “của tôi” thì:

Một món vốn làm ăn: Đòi!
Một lần thi ân giúp đỡ: Đòi!
Một sự xúc phạm chưa có lời xin lỗi: Đòi!

Có khi tôi không đòi hỏi vật chất nhưng đòi lòng biết ơn, đòi sự kính trọng, đòi phép cư xử… Tôi quên mất rằng tôi nợ Chúa nhiều hơn anh em nợ tôi hàng tỷ tỷ lần! Chúa cũng không đòi tôi những món nợ Chúa đã ban cho tôi, vì Chúa thừa biết nếu đòi thì tôi không làm sao trả nổi! Chúa không hề ép tôi điều gì quá sức. Chúa đã tha nợ cho tôi trước với món nợ lớn hơn gấp bội để tôi bắt chước làm theo. Chúa chỉ đòi tôi chạnh lòng thương như Chúa. Vì chỉ có chạnh lòng thương thì tôi mới đủ kiên nhẫn để tha thứ cho anh em đến bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ không ngừng. Một đời người có cơ hội gặp nhau mấy lần, xúc phạm nhau mấy lần mà phải tha đến bốn trăm chín mươi lần?

“Sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như Ta đã thương ngươi?”(Mt. 18, 33) Một câu hỏi đơn giản nhưng quả thật không dễ trả lời. Dấu chấm hỏi còn lơ lửng với thật nhiều buốt nhức!

Tôi từng phụ tá cho một ông chủ rất sòng phẳng và ông ta luôn tự hào về tính sòng phẳng của mình: “Tớ không muốn nợ ai và cũng không muốn ai nợ tớ!” Lúc đầu, tôi cũng ngưỡng mộ tính cách của ông, có lẽ nhờ đó mà ông thành công! Ông thưởng phạt nghiêm minh, xử lý dứt khoát. Khi ông nói điều này đúng thì chắc chắn nó đúng, ông nói việc kia sai thì ông cũng đã chuẩn bị sẵn những lý chứng để minh định rằng nó sai. Nhân viên và công nhân ai cũng sợ ông! Có lần ông bận việc, nên yêu cầu tôi sa thải một nữ công nhân đã dám cãi lại một đốc công. Vì là lần đầu tiên ký quyết định sa thải nên tôi không khỏi có chút nặng lòng… Sau đó ít lâu, tôi tình cờ thấy cô bé công nhân hôm nọ từ trong một quán hớt tóc thanh nữ bước ra mua quà sáng, cô bé mang áo dây và quần sọt ngắn trông không giống như cô công nhân chơn chất trước đây ở quê lên tỉnh kiếm việc làm. Nghĩ đến việc một chữ ký của tôi có thể thay đổi một đời người sao tôi thấy lòng càng nặng trĩu! Có ai nợ ai trong việc này không? Tôi có hoàn toàn sạch nợ? Ông chủ tôi có hoàn toàn sạch nợ? Cô bé kia có nợ nần gì ông chủ hay nợ nần gì tôi? Khi cuộc sống đã biến thành công thức kiểu như: “Tôi không muốn nợ ai và cũng không muốn ai nợ tôi” thì có lẽ tâm hồn tôi đã ra chai cứng. Tôi không còn biết chạnh lòng thương! Nghĩa là, tôi không muốn trả món nợ cho Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin nhắc nhở con về món nợ con đang mang đối với Chúa và với anh chị em con. Nhờ đó, con biết xác định mình chỉ là KHÔNG trước mặt Chúa. Xin Chúa giúp con biết noi gương Chúa và giữ tâm hồn mềm mại để sẵn sàng chạnh lòng thương bất cứ lúc nào. Xin đừng để con phải đối mặt với câu hỏi: “Sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như Ta đã thương ngươi?” trong ngày Chúa quang lâm. Amen.

* Pio X Lê Hồng Bảo