Dan Lee
09-25-2011, 10:06 AM
ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA CÔNG BẰNG
Lời đầu tiên trong bài đọc thứ nhất của Thánh Lễ hôm nay là, “Các ngươi nói: Đường lối của Chúa không công bằng.” Các bạn đã nghe nói như thế ở đâu? Bác bạn nghe nói như thế mỗi ngày. Chúng ta hãy tìm hiểu qúa trình của bài đọc thứ nhất. Bài đọc được trích ra từ sách Tiên Tri E-dê-ki-en, người đã sống ở khoảng năm 550 tới năm 600 trước Chúa Kitô. Vị Tiên Tri đã nói với dân Do Thái trong thời kỳ lưu đầy ở Ba-by-lon, và dân chúng đang kêu than, “Đường lối của Thiên Chúa không công bằng; tại sao chúng tôi lại phải sống lưu đầy? Tại sao chúng tôi phải chịu khổ vì tội và sự xấu gây ra bởi tổ tiên chúng tôi?”
Bất Tuân Thời Xưa
Như các bạn biết, người Do Thái là dân riêng của Chúa. Thiên Chúa đã giải thoát họ khỏi vòng lệ của người Ai-cập, dẫn đưa họ qua sa mạc, vượt qua biển, để vào đất hứa, cho họ một vương quốc, làm cho họ trở nên một dân tộc vĩ đại, một giòng giống cai quản và thống trị, và ngài đã nói vớ họ, “Hãy tuân giữ lệnh truyền của Ta.” Nhưng họ đã không tuân lệnh. Họ đã ngụp lặn trong não trạng của thời đại đó, chủ thuyết thờ ngoại thần thời đó, và họ đã trôi dạt càng ngày càng xa Thiên Chúa. Họ đã làm những việc bất xứng thịnh hành trong dân ngoại thời đó. Họ đã rơi vào các thứ tội lỗi và sa đọa. Nhiều năm và nhiều thế hệ Thiên Chúa đã sai các tiên tri và sứ thần đến nói với dân Do Thái rằng, “Đừng làm như thế! Hãy hối cải. Thay đổi lối sống. Hãy tuân giữ các lề luật Ta đã ban cho các người, tôn kính Một Thiên Chúa chân thật.” Nhưng họ cứ tiếp tục xa rời cho dù Ngài đã cảnh cáo họ. Sau cùng Thiên Chúa đã nói, “Đủ rồi!” Và Ngài đã để cho họ bị bắt bớ lưu đầy. Toàn dân tộc bị bắt đi lưu đầy ở Ba-by-lon. Dân Do Thái cứ tiếp tục theo đường tội lỗi ở Ba-by-lon, duy trì những tập tục ngoại thần. Khi E-dê-ki-en đến cảnh cáo họ thì họ nói, “Đường lối của Chúa không công bằng; Ngài đã không cho chúng tôi làm điều chúng tôi thích. Chúng tôi muốn đi theo với thế gian và Thiên Chúa lại nói rằng chúng tôi không được làm như thế. Và chúng tôi đã bị trừng phạt.” Họ đã than là họ đã bị trừng phạt.
Bất Tuân Thời Nay
Một cách nào đó chúng ta cũng có cái giống như thế ngày nay. Người ta nói, “Đường lối của Thiên Chúa không công bằng. Ngài đòi chúng ta phải tuân giữ các giới răn. Ngài bảo chúng ta phải chu toàn lề luật của Chúa, “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết linh hồn và yêu thương tha nhân như chính mình, tuân giữ lề luật và làm theo ý của Thiên Chúa và như thế sẽ được cứu rỗi.” Nhưng người ta không muốn nghe điều đó. Họ phản đối Giáo Hội, giống như người con lớn trong dụ ngôn hôm nay. Họ tuyên xưng là người Công Giáo. Đúng thế, họ là những người Công Giáo; họ đi lễ thường xuyên, họ còn đọc kinh Mân Côi và những lời kinh nguyện khác nữa, nhưng đừng nghĩ là họ tuân giữ tất cả lệnh truyền và lề luật, bởi vì, theo họ nghĩ, thời gian đã thay đổi và luân lý cũng thay đổi. Giáo Hội là Thân Thể của Chúa Kitô và người ta nói rằng Giáo Hội không công bằng vì không để cho họ sống buông thả giống như toàn thể xã hội đang sống. Họ muốn có quyền tham gia vào mọi hành động tính dục; họ muốn có quyền ly dị, bỏ chồng bỏ vợ, bởi vì đó là đường lối của thời đại. Người ta cho rằng Giáo Hội nên cho phép nhóm này nhóm kia làm như thế cho dù nó là tội lỗi và xấu xa. Người ta coi thường Giáo Hội, Thân Thể của Chúa Kitô. Họ nói đường lối của Giáo Hội không công bằng bởi vì Giáo Hội không cho phép để những thứ xấu xa kinh tởm trước nhan Thiên Chúa. Người ta hỏi tại sao Thiên Chúa lại sửa phạt họ vì họ chỉ làm những gì mà những người thế gian làm. Họ nói là đường lối của Thiên Chúa không công bằng. Nó không giống với thế gian. Thiên Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta phải đi theo Ngài chứ không theo thế gian.
Tâm Tình Người Công Giáo
Trong bài đọc thứ hai, thánh Phao-lô nói với tín hữu Phi-lip-phê rằng, “Anh em hãy có những tâm tình như Đức Kitô.” Tâm tình của anh em. Nếu các bạn xưng mình là người Công Giáo thì tâm tình của các bạn phải giống Đức Kitô. Và thánh Phao-lô cũng nói, “Cho dù Đức Kitô là Chúa, Ngài đã không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người còn hạ mình, vâng lời chịu chết.” Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta như thế. Chúng ta phàn nàn kêu gào rằng đường lối của Thiên Chúa không công bằng, nó không giống với đường lối của người thế gian. Thiên Chúa muốn chúng ta tốt lành, công chính và thánh thiện, tỏ bày tình yêu mến Ngài, tỏ bày tình yêu thương tha nhân, vâng theo ý của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta lại cho như thế là không công bằng bởi vì nó không phải là cách chúng ta thấy ở thế gian.
Nếu chúng ta bằng lòng làm theo ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được cứu rỗi. Nhưng bất cứ ai đi xa lạc khỏi lối sống tốt lành, khỏi lối sống công chính, như Ê-dê-ki-ê nói, “Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính thì nó phải chết.” Bởi vì họ đã bỏ sự tốt lành để làm xấu và phạm tội, thì họ phải chết. Ngày nay cũng giống như thế. Nếu một người bỏ con đường công chính và hòa theo thế gian, chạy theo thói đời, thì họ chết tinh thần, họ không có đời sống sung mãn. Nhưng nếu người tội lỗi làm theo ý của Thiên Chúa và thay đổi, thì sẽ được sống. Chúa nói là chúng ta cần phải ăn năn hối cải trở nên giống Chúa ở mọi cách. Chúng ta phải trở nên giống Chúa Kitô. Tâm tình của chúng ta phải là tâm tình của Chúa Kitô. Chúng ta phải để những thứ của thế gian qua một bên, làm theo ý của Thiên Chúa để nhờ đó chúng ta có thể có đời sống viên mãn bây giờ và sau này.
Xin Chúa chúc lành cho các bạn.
Msgr. Edward Peter Browne
L. M. Gioan Trần Khả chuyển dịch
Lời đầu tiên trong bài đọc thứ nhất của Thánh Lễ hôm nay là, “Các ngươi nói: Đường lối của Chúa không công bằng.” Các bạn đã nghe nói như thế ở đâu? Bác bạn nghe nói như thế mỗi ngày. Chúng ta hãy tìm hiểu qúa trình của bài đọc thứ nhất. Bài đọc được trích ra từ sách Tiên Tri E-dê-ki-en, người đã sống ở khoảng năm 550 tới năm 600 trước Chúa Kitô. Vị Tiên Tri đã nói với dân Do Thái trong thời kỳ lưu đầy ở Ba-by-lon, và dân chúng đang kêu than, “Đường lối của Thiên Chúa không công bằng; tại sao chúng tôi lại phải sống lưu đầy? Tại sao chúng tôi phải chịu khổ vì tội và sự xấu gây ra bởi tổ tiên chúng tôi?”
Bất Tuân Thời Xưa
Như các bạn biết, người Do Thái là dân riêng của Chúa. Thiên Chúa đã giải thoát họ khỏi vòng lệ của người Ai-cập, dẫn đưa họ qua sa mạc, vượt qua biển, để vào đất hứa, cho họ một vương quốc, làm cho họ trở nên một dân tộc vĩ đại, một giòng giống cai quản và thống trị, và ngài đã nói vớ họ, “Hãy tuân giữ lệnh truyền của Ta.” Nhưng họ đã không tuân lệnh. Họ đã ngụp lặn trong não trạng của thời đại đó, chủ thuyết thờ ngoại thần thời đó, và họ đã trôi dạt càng ngày càng xa Thiên Chúa. Họ đã làm những việc bất xứng thịnh hành trong dân ngoại thời đó. Họ đã rơi vào các thứ tội lỗi và sa đọa. Nhiều năm và nhiều thế hệ Thiên Chúa đã sai các tiên tri và sứ thần đến nói với dân Do Thái rằng, “Đừng làm như thế! Hãy hối cải. Thay đổi lối sống. Hãy tuân giữ các lề luật Ta đã ban cho các người, tôn kính Một Thiên Chúa chân thật.” Nhưng họ cứ tiếp tục xa rời cho dù Ngài đã cảnh cáo họ. Sau cùng Thiên Chúa đã nói, “Đủ rồi!” Và Ngài đã để cho họ bị bắt bớ lưu đầy. Toàn dân tộc bị bắt đi lưu đầy ở Ba-by-lon. Dân Do Thái cứ tiếp tục theo đường tội lỗi ở Ba-by-lon, duy trì những tập tục ngoại thần. Khi E-dê-ki-en đến cảnh cáo họ thì họ nói, “Đường lối của Chúa không công bằng; Ngài đã không cho chúng tôi làm điều chúng tôi thích. Chúng tôi muốn đi theo với thế gian và Thiên Chúa lại nói rằng chúng tôi không được làm như thế. Và chúng tôi đã bị trừng phạt.” Họ đã than là họ đã bị trừng phạt.
Bất Tuân Thời Nay
Một cách nào đó chúng ta cũng có cái giống như thế ngày nay. Người ta nói, “Đường lối của Thiên Chúa không công bằng. Ngài đòi chúng ta phải tuân giữ các giới răn. Ngài bảo chúng ta phải chu toàn lề luật của Chúa, “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết linh hồn và yêu thương tha nhân như chính mình, tuân giữ lề luật và làm theo ý của Thiên Chúa và như thế sẽ được cứu rỗi.” Nhưng người ta không muốn nghe điều đó. Họ phản đối Giáo Hội, giống như người con lớn trong dụ ngôn hôm nay. Họ tuyên xưng là người Công Giáo. Đúng thế, họ là những người Công Giáo; họ đi lễ thường xuyên, họ còn đọc kinh Mân Côi và những lời kinh nguyện khác nữa, nhưng đừng nghĩ là họ tuân giữ tất cả lệnh truyền và lề luật, bởi vì, theo họ nghĩ, thời gian đã thay đổi và luân lý cũng thay đổi. Giáo Hội là Thân Thể của Chúa Kitô và người ta nói rằng Giáo Hội không công bằng vì không để cho họ sống buông thả giống như toàn thể xã hội đang sống. Họ muốn có quyền tham gia vào mọi hành động tính dục; họ muốn có quyền ly dị, bỏ chồng bỏ vợ, bởi vì đó là đường lối của thời đại. Người ta cho rằng Giáo Hội nên cho phép nhóm này nhóm kia làm như thế cho dù nó là tội lỗi và xấu xa. Người ta coi thường Giáo Hội, Thân Thể của Chúa Kitô. Họ nói đường lối của Giáo Hội không công bằng bởi vì Giáo Hội không cho phép để những thứ xấu xa kinh tởm trước nhan Thiên Chúa. Người ta hỏi tại sao Thiên Chúa lại sửa phạt họ vì họ chỉ làm những gì mà những người thế gian làm. Họ nói là đường lối của Thiên Chúa không công bằng. Nó không giống với thế gian. Thiên Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta phải đi theo Ngài chứ không theo thế gian.
Tâm Tình Người Công Giáo
Trong bài đọc thứ hai, thánh Phao-lô nói với tín hữu Phi-lip-phê rằng, “Anh em hãy có những tâm tình như Đức Kitô.” Tâm tình của anh em. Nếu các bạn xưng mình là người Công Giáo thì tâm tình của các bạn phải giống Đức Kitô. Và thánh Phao-lô cũng nói, “Cho dù Đức Kitô là Chúa, Ngài đã không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người còn hạ mình, vâng lời chịu chết.” Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta như thế. Chúng ta phàn nàn kêu gào rằng đường lối của Thiên Chúa không công bằng, nó không giống với đường lối của người thế gian. Thiên Chúa muốn chúng ta tốt lành, công chính và thánh thiện, tỏ bày tình yêu mến Ngài, tỏ bày tình yêu thương tha nhân, vâng theo ý của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta lại cho như thế là không công bằng bởi vì nó không phải là cách chúng ta thấy ở thế gian.
Nếu chúng ta bằng lòng làm theo ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được cứu rỗi. Nhưng bất cứ ai đi xa lạc khỏi lối sống tốt lành, khỏi lối sống công chính, như Ê-dê-ki-ê nói, “Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính thì nó phải chết.” Bởi vì họ đã bỏ sự tốt lành để làm xấu và phạm tội, thì họ phải chết. Ngày nay cũng giống như thế. Nếu một người bỏ con đường công chính và hòa theo thế gian, chạy theo thói đời, thì họ chết tinh thần, họ không có đời sống sung mãn. Nhưng nếu người tội lỗi làm theo ý của Thiên Chúa và thay đổi, thì sẽ được sống. Chúa nói là chúng ta cần phải ăn năn hối cải trở nên giống Chúa ở mọi cách. Chúng ta phải trở nên giống Chúa Kitô. Tâm tình của chúng ta phải là tâm tình của Chúa Kitô. Chúng ta phải để những thứ của thế gian qua một bên, làm theo ý của Thiên Chúa để nhờ đó chúng ta có thể có đời sống viên mãn bây giờ và sau này.
Xin Chúa chúc lành cho các bạn.
Msgr. Edward Peter Browne
L. M. Gioan Trần Khả chuyển dịch