Dan Lee
11-09-2011, 12:14 AM
PHÚT TÂM GIAO 6
Như một chút lễ mọn
Khi đọc hạnh các thánh, thấy các ngài thường nhật hãm mình, đánh tội, sám hối ăn năn, ai mà chẳng khâm phục và kính nể. Hoặc ngày nay, nếu có dịp vào thăm viếng các dòng khổ tu, khách hành hương cũng có thể thấy được cuộc sống vô cùng đạo đức, đơn sơ thanh bần, không tiện nghi, không phù phiếm, xa hoa. Môt tấm phản trơ trọi lạnh lẽo, một tấm chăn đơn mỏng dính, một bộ bàn ghế mộc mạc thô kệch, bài trí hầu hết trong những căn phòng nhỏ của tu viện, cũng tạm đủ nói lên cuộc sống hoàn toàn phó dâng tận hiến. Còn người phàm phu tục tử chúng ta thấy vậy, chỉ biết lấy làm kính phục, mà rất khó can đảm, hăng hái noi theo, cứ y như mình chẳng bao giờ cần thiết phải tự nguyện chịu hành xác như thế. Phải chăng, đó chỉ việc của người tu hành mà thôi?
Bước đường trở lại với Chúa qua Mẹ Maria thật bí ẩn nhiệm mầu, vì khi tôi nhìn lại, mới hiểu được mối tình Mẹ dành cho Con Chí Thánh và dành cho con cái thế gian càng thêm rõ ràng hơn.
Mẹ dẫn con chiên lạc về qua Kinh Mân Côi, ban ơn thống hối, ăn năn, dẫn đến Tòa Giải Tội, rồi mới đến Của Ăn Đàng vô cùng quý báu, là Mình và Máu Con Mẹ và rồi Mẹ còn dạy tôi làm viêc hãm mình hy sinh đền bù cho bao tội lỗi vấp phạm.
Tôi chưa bao giờ ý niệm được viêc hãm mình có ích gì, bởi vì tôi là kẻ tội lỗi, đã từng nhúng một chân vào hỏa ngục, nay được Mẹ cứu vớt, tội mình chưa đền trả xong, nói chi đến hãm mình cầu nguyện cho tha nhân!
Thế nhưng, qua những lần đọc sách các thánh, tôi cũng mơ hồ bắt chước theo, nhưng ngặt nỗi tôi ươn hèn, lười biếng, nhác đảm, nên chẳng biết làm việc gì cho to tát cho xứng. Dẫu vậy, tôi thầm nhủ: “Con dâng gì, thì kính xin Chúa cứ nhận lấy, con chỉ biết kết hiệp với đau khổ của Chúa mà dâng lên Chúa Cha mà thôi.”
Tôi bắt đầu ăn chay kiêng thịt vào mỗi ngày Thứ Tư và Thứ Sáu trong tuần, đồng thời ngủ trên sàn nhà, mỗi tối Thứ Sáu. Ôi chao ơi, tấm lưng này đã quen với nệm ấm chăn êm, nay lại phải nằm đất. Chẳng biết cái sàn nhà nó làm bằng cái gì mà mỗi sáng thức dậy, thì tôi ê ẩm, rêm mình cả người, còn đêm thì gần như thức trắng. Chỉ chợp mắt được hai, ba tiếng là đã nhiều lắm rồi.
Tôi thường nói với Chúa rằng: “Giường của Mẹ Maria thì êm ái, còn giường của Chúa sao mà đau lưng quá vậy?” Tôi chợt nhớ ra cái giường thập giá mà Chúa nằm trên đồi Calvaire còn làm cho Chúa đau đớn biết chừng nào! Thật quả là tội nghiệp Chúa tôi!
Thương tâm nhất, là mấy ai nghĩ đến những đau khổ hồn xác mà Chúa đã trải qua trong Cuộc Khổ Nạn? Nhân loại vô tình quá! “Thôi thì, con dâng lên Chúa sự hãm mình nho nhỏ, kết hiệp với Cuộc Khổ Nạn của Chúa, để xin Chúa thứ tha tội con và ban cho các linh hồn ơn thống hối.”
Những khi việc hy sinh hãm mình, tôi cũng luôn luôn lần chuỗi Mân Côi, suy niệm Khổ Nạn của Chúa, đọc môt số kinh. À, mà không, không phải là “đọc kinh” mà là “suy gẫm”kinh, vì khi đọc kinh viết sẳn, nhất là kinh của các thánh viết, tôi thường đọc chậm rãi và suy niệm, chứ không chỉ đọc xuông ngoài miệng.
Nhiều khi, giờ kinh nguyện vừa chấm dứt thì cũng đã qua ngày khác, sau 12 giờ khuya. Thời gian đó tôi ngủ rất ít, có khi cầu nguyện đến 2, 3 giờ sáng, ngủ vài giờ là mặt trời đã mọc nơi chân trời.
Đêm đó, sau giờ kinh, tôi nằm xuống chiếc giường cứng cỏi của Chúa Giêsu, và nhắm mắt tiếp tục nói chuyện với Chúa. Tôi dùng cụm từ “nói chuyện với Chúa” cho xôm, chứ thật ra chỉ độc thoại, vì Chúa Giêsu của tôi sao mà hà tiện lời nói quá. Ngài nghe tôi, chỉ nghe thôi, và thường là im lặng.
Nhưng đêm đó, tôi lại nghe một tiếng nói ngay bên tai tôi, rõ lắm. Nghe gọi tên, tôi vội ngưng nói chuyện với Chúa, để lắng tai nghe, vì ngỡ rằng Chúa của tôi không yên lặng nữa. Nhưng không phải. Giọng nói đó lại cộc cằn, ồ ồ, không dịu dàng tý nào, như Đấng đã từng nói: ”Anh em hãy mang lấy cái ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mat, 11, 29 )
Lúc đó tôi biết ngay là tiếng của ai rồi, đích thị kẻ thù số một đây mà! Tiếng của Satan hay là đồng bọn chúng. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, run lẩy bẩy, khi biết chắc không phải là tiếng của Chúa Giêsu, hắn ta nói tiếp: “Hứ! những gì mày làm không ăn thua gì so với tội lỗi của thế gian!”
Tôi mở mắt ra, và vội lấy chai nước thánh rãy tứ tung, ngồi dậy và lần chuỗi xin Mẹ cứu tôi vì sợ hãi. Không bao giờ tôi tưởng tượng được rằng, có một ngày tôi nghe tiếng ma quỷ nói với tôi. Hôm sau, tôi kể lại cho cha linh hồn, cha không lấy làm ngac nhiên và nói:“Con nghe tiếng nói đến từ đâu thì con rảy nước thánh về phía đó.” Tôi trả lời: ”Cha ơi cha, con không thể, vì tiếng đó nói ngay trong lỗ tai con kìa, chả lẽ con xit nước thánh vào lỗ tai con hả cha?” Cha linh hồn phá lên cười, cha nói: “Vậy thì cha chịu thua!” Cha nói đùa với tôi thôi.
Xin nói thêm về chai nước thánh của tôi nó đặc biệt cỡ nào. Đó là chai nước dùng để xịt nước ủi quần áo. Vì hầu như đêm nào tôi cũng bị bọn chúng phá, nên tôi sợ hãi lắm. Lúc đó, tay chân run quá, làm sao mà mở nắp chai, rồi rãy, rồi đóng nắp lại. Tôi chỉ muốn xua nó đi cho mau lẹ, nên dùng chai này, vừa mau mắn tiện lợi, lại xịt môt cái thì nước thánh bay tứ tung đều khắp nơi, khắp chốn, cho tụi nó kinh khiếp, phải tránh né, nhảy nhót tơi bời! Cha linh hồn cũng cho đó là môt good idea, mau lẹ và hữu hiệu lắm!
Kinh nghiệm này cho tôi hiểu rằng, ma quỷ luôn tìm cách làm cho chúng ta nản chí trước những việc làm thánh thiện, để cho mình ngưng lại, thì nó mới được lợi.
Tuy nhiên chúng nói chỉ đúng một phần nào đó thôi. Sẽ là vô ích khi mình làm những hy sinh, hãm mình này nếu chỉ cậy vào sức riêng của mình. Nhưng chúng quên rằng khi làm những việc ấy, tôi nhờ lời nhắn nhủ của Mẹ, đã kịp kết hiệp chặt chẽ, hiệp thông với Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu.
Tất cả những việc làm dù nhỏ đến đâu, mà kết hiệp cùng Chúa Giêsu Khổ Nạn, thì đều trở thành vô cùng to lớn không gi sánh bằng! Nhất là nếu được làm bằng tình yêu Chúa và các linh hồn, chẳng phải vì háo danh, vì kiêu hãnh, mong được tiếng khen của người đời, thì lại còn đẹp lòng Chúa hơn.
Mẹ Maria thường khuyên nhủ con cái của Mẹ, hãy ăn năn đền tội, lần chuỗi Mân Côi, trở về cùng Chúa. Tôi, đã được ơn trở lại, tôi đang tận hưởng hạnh phúc vì đang được sống trong ân sủng Chúa.
Việc đền tội, hãm mình, hy sinh này, tôi phải tiếp tục suốt cuộc đời tôi, vì không ngày nào mà tôi không phạm tội, không ngày nào mà tôi không làm buồn lòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chung quanh tôi, còn biết bao người sống trong đam mê tội lỗi. Cầu nguyên cho họ đươc ăn năn hối cải, là viêc bác ái đẹp lòng Chúa vô cùng.
Con cảm tạ Mẹ đã dắt con về “đồng cỏ xanh tươi,” được Người Mục Tử nhân lành chăm sóc, dưỡng nuôi. Xin Mẹ ban cho con ơn bền đỗ làm việc lành, việc hy sinh hãm mình, tựa như của lễ nhỏ mọn, kính dâng lên Chúa, để phần nào đền những tội lỗi con đã vấp phạm, cùng góp phần vào việc giúp đỡ anh em con đang còn sống xa Chúa Giêsu, Con Mẹ. Amen.
GBW
Như một chút lễ mọn
Khi đọc hạnh các thánh, thấy các ngài thường nhật hãm mình, đánh tội, sám hối ăn năn, ai mà chẳng khâm phục và kính nể. Hoặc ngày nay, nếu có dịp vào thăm viếng các dòng khổ tu, khách hành hương cũng có thể thấy được cuộc sống vô cùng đạo đức, đơn sơ thanh bần, không tiện nghi, không phù phiếm, xa hoa. Môt tấm phản trơ trọi lạnh lẽo, một tấm chăn đơn mỏng dính, một bộ bàn ghế mộc mạc thô kệch, bài trí hầu hết trong những căn phòng nhỏ của tu viện, cũng tạm đủ nói lên cuộc sống hoàn toàn phó dâng tận hiến. Còn người phàm phu tục tử chúng ta thấy vậy, chỉ biết lấy làm kính phục, mà rất khó can đảm, hăng hái noi theo, cứ y như mình chẳng bao giờ cần thiết phải tự nguyện chịu hành xác như thế. Phải chăng, đó chỉ việc của người tu hành mà thôi?
Bước đường trở lại với Chúa qua Mẹ Maria thật bí ẩn nhiệm mầu, vì khi tôi nhìn lại, mới hiểu được mối tình Mẹ dành cho Con Chí Thánh và dành cho con cái thế gian càng thêm rõ ràng hơn.
Mẹ dẫn con chiên lạc về qua Kinh Mân Côi, ban ơn thống hối, ăn năn, dẫn đến Tòa Giải Tội, rồi mới đến Của Ăn Đàng vô cùng quý báu, là Mình và Máu Con Mẹ và rồi Mẹ còn dạy tôi làm viêc hãm mình hy sinh đền bù cho bao tội lỗi vấp phạm.
Tôi chưa bao giờ ý niệm được viêc hãm mình có ích gì, bởi vì tôi là kẻ tội lỗi, đã từng nhúng một chân vào hỏa ngục, nay được Mẹ cứu vớt, tội mình chưa đền trả xong, nói chi đến hãm mình cầu nguyện cho tha nhân!
Thế nhưng, qua những lần đọc sách các thánh, tôi cũng mơ hồ bắt chước theo, nhưng ngặt nỗi tôi ươn hèn, lười biếng, nhác đảm, nên chẳng biết làm việc gì cho to tát cho xứng. Dẫu vậy, tôi thầm nhủ: “Con dâng gì, thì kính xin Chúa cứ nhận lấy, con chỉ biết kết hiệp với đau khổ của Chúa mà dâng lên Chúa Cha mà thôi.”
Tôi bắt đầu ăn chay kiêng thịt vào mỗi ngày Thứ Tư và Thứ Sáu trong tuần, đồng thời ngủ trên sàn nhà, mỗi tối Thứ Sáu. Ôi chao ơi, tấm lưng này đã quen với nệm ấm chăn êm, nay lại phải nằm đất. Chẳng biết cái sàn nhà nó làm bằng cái gì mà mỗi sáng thức dậy, thì tôi ê ẩm, rêm mình cả người, còn đêm thì gần như thức trắng. Chỉ chợp mắt được hai, ba tiếng là đã nhiều lắm rồi.
Tôi thường nói với Chúa rằng: “Giường của Mẹ Maria thì êm ái, còn giường của Chúa sao mà đau lưng quá vậy?” Tôi chợt nhớ ra cái giường thập giá mà Chúa nằm trên đồi Calvaire còn làm cho Chúa đau đớn biết chừng nào! Thật quả là tội nghiệp Chúa tôi!
Thương tâm nhất, là mấy ai nghĩ đến những đau khổ hồn xác mà Chúa đã trải qua trong Cuộc Khổ Nạn? Nhân loại vô tình quá! “Thôi thì, con dâng lên Chúa sự hãm mình nho nhỏ, kết hiệp với Cuộc Khổ Nạn của Chúa, để xin Chúa thứ tha tội con và ban cho các linh hồn ơn thống hối.”
Những khi việc hy sinh hãm mình, tôi cũng luôn luôn lần chuỗi Mân Côi, suy niệm Khổ Nạn của Chúa, đọc môt số kinh. À, mà không, không phải là “đọc kinh” mà là “suy gẫm”kinh, vì khi đọc kinh viết sẳn, nhất là kinh của các thánh viết, tôi thường đọc chậm rãi và suy niệm, chứ không chỉ đọc xuông ngoài miệng.
Nhiều khi, giờ kinh nguyện vừa chấm dứt thì cũng đã qua ngày khác, sau 12 giờ khuya. Thời gian đó tôi ngủ rất ít, có khi cầu nguyện đến 2, 3 giờ sáng, ngủ vài giờ là mặt trời đã mọc nơi chân trời.
Đêm đó, sau giờ kinh, tôi nằm xuống chiếc giường cứng cỏi của Chúa Giêsu, và nhắm mắt tiếp tục nói chuyện với Chúa. Tôi dùng cụm từ “nói chuyện với Chúa” cho xôm, chứ thật ra chỉ độc thoại, vì Chúa Giêsu của tôi sao mà hà tiện lời nói quá. Ngài nghe tôi, chỉ nghe thôi, và thường là im lặng.
Nhưng đêm đó, tôi lại nghe một tiếng nói ngay bên tai tôi, rõ lắm. Nghe gọi tên, tôi vội ngưng nói chuyện với Chúa, để lắng tai nghe, vì ngỡ rằng Chúa của tôi không yên lặng nữa. Nhưng không phải. Giọng nói đó lại cộc cằn, ồ ồ, không dịu dàng tý nào, như Đấng đã từng nói: ”Anh em hãy mang lấy cái ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mat, 11, 29 )
Lúc đó tôi biết ngay là tiếng của ai rồi, đích thị kẻ thù số một đây mà! Tiếng của Satan hay là đồng bọn chúng. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, run lẩy bẩy, khi biết chắc không phải là tiếng của Chúa Giêsu, hắn ta nói tiếp: “Hứ! những gì mày làm không ăn thua gì so với tội lỗi của thế gian!”
Tôi mở mắt ra, và vội lấy chai nước thánh rãy tứ tung, ngồi dậy và lần chuỗi xin Mẹ cứu tôi vì sợ hãi. Không bao giờ tôi tưởng tượng được rằng, có một ngày tôi nghe tiếng ma quỷ nói với tôi. Hôm sau, tôi kể lại cho cha linh hồn, cha không lấy làm ngac nhiên và nói:“Con nghe tiếng nói đến từ đâu thì con rảy nước thánh về phía đó.” Tôi trả lời: ”Cha ơi cha, con không thể, vì tiếng đó nói ngay trong lỗ tai con kìa, chả lẽ con xit nước thánh vào lỗ tai con hả cha?” Cha linh hồn phá lên cười, cha nói: “Vậy thì cha chịu thua!” Cha nói đùa với tôi thôi.
Xin nói thêm về chai nước thánh của tôi nó đặc biệt cỡ nào. Đó là chai nước dùng để xịt nước ủi quần áo. Vì hầu như đêm nào tôi cũng bị bọn chúng phá, nên tôi sợ hãi lắm. Lúc đó, tay chân run quá, làm sao mà mở nắp chai, rồi rãy, rồi đóng nắp lại. Tôi chỉ muốn xua nó đi cho mau lẹ, nên dùng chai này, vừa mau mắn tiện lợi, lại xịt môt cái thì nước thánh bay tứ tung đều khắp nơi, khắp chốn, cho tụi nó kinh khiếp, phải tránh né, nhảy nhót tơi bời! Cha linh hồn cũng cho đó là môt good idea, mau lẹ và hữu hiệu lắm!
Kinh nghiệm này cho tôi hiểu rằng, ma quỷ luôn tìm cách làm cho chúng ta nản chí trước những việc làm thánh thiện, để cho mình ngưng lại, thì nó mới được lợi.
Tuy nhiên chúng nói chỉ đúng một phần nào đó thôi. Sẽ là vô ích khi mình làm những hy sinh, hãm mình này nếu chỉ cậy vào sức riêng của mình. Nhưng chúng quên rằng khi làm những việc ấy, tôi nhờ lời nhắn nhủ của Mẹ, đã kịp kết hiệp chặt chẽ, hiệp thông với Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu.
Tất cả những việc làm dù nhỏ đến đâu, mà kết hiệp cùng Chúa Giêsu Khổ Nạn, thì đều trở thành vô cùng to lớn không gi sánh bằng! Nhất là nếu được làm bằng tình yêu Chúa và các linh hồn, chẳng phải vì háo danh, vì kiêu hãnh, mong được tiếng khen của người đời, thì lại còn đẹp lòng Chúa hơn.
Mẹ Maria thường khuyên nhủ con cái của Mẹ, hãy ăn năn đền tội, lần chuỗi Mân Côi, trở về cùng Chúa. Tôi, đã được ơn trở lại, tôi đang tận hưởng hạnh phúc vì đang được sống trong ân sủng Chúa.
Việc đền tội, hãm mình, hy sinh này, tôi phải tiếp tục suốt cuộc đời tôi, vì không ngày nào mà tôi không phạm tội, không ngày nào mà tôi không làm buồn lòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chung quanh tôi, còn biết bao người sống trong đam mê tội lỗi. Cầu nguyên cho họ đươc ăn năn hối cải, là viêc bác ái đẹp lòng Chúa vô cùng.
Con cảm tạ Mẹ đã dắt con về “đồng cỏ xanh tươi,” được Người Mục Tử nhân lành chăm sóc, dưỡng nuôi. Xin Mẹ ban cho con ơn bền đỗ làm việc lành, việc hy sinh hãm mình, tựa như của lễ nhỏ mọn, kính dâng lên Chúa, để phần nào đền những tội lỗi con đã vấp phạm, cùng góp phần vào việc giúp đỡ anh em con đang còn sống xa Chúa Giêsu, Con Mẹ. Amen.
GBW