ASA
09-14-2005, 04:07 PM
Bao gi? hết cảnh… ngư?i già bị con cái b? rơi
Ảnh minh h?a
Không rõ ở các nơi thành thị có còn cảnh tượng những ngư?i mẹ già yếu bị con cái ngược đãi b? rơi? Chứ ở những vùng nông thôn mi?n núi giáp quê tôi, vẫn còn không ít cảnh ngộ ngư?i già bị con cái rũ b?. Vẫn còn cảnh anh trên em dưới đùn đẩy nhau, phân chia th?i hạn nuôi cha mẹ già.
Có gia đình chỉ có một mẹ con mà tuổi già cũng không được an nhàn, thanh thản, con cái không làm tròn đạo hiếu. Có gia đình năm, bẩy ngư?i con trai vẫn chưa nuôi nổi một mẹ già…H? quên mất công ơn sinh thành, giáo dưỡng của mẹ cha cả đ?i dành cho h?.
Khi đồng ti?n to hơn chữ hiếu
“Bà có im đi không, rên rỉ nỗi gì! Không ở được đi đâu thì đi. Nay ốm mai đau, không lên chùa mà cúng bái cho kh?i ốm, bao nhiêu ti?n thuốc men, ăn uống trút vào bà có ai đem đến cho không? Thằng này không hầu hạ được, sống thế này thì sống làm gì… ?. Những l?i cay độc, bất lương của anh S., con trai cụ L. cứ liên mồm cất lên sang sảng như thế!
Cụ L. đã ngoài 70 tuổi lại ốm yếu bệnh tật nên 2 năm nay cụ không giúp được vợ chồng anh S. Phải nuôi nấng, bưng cơm cắt thuốc cho cụ L. vừa vất vả, lại tốn kém ti?n của nên anh S không ngớt l?i chửi rủa mẹ, coi cụ L. như cái nợ đè nặng lên vai vợ chồng anh. Cụ L. nằm đấy như cái xác không hồn vì cơn đau bệnh lẫn nỗi đau tinh thần.
Càng ngày vợ chồng anh S. càng b? mặc mẹ, thuốc men, ăn uống thất thư?ng. Hầu như anh S. không mua thuốc cho cụ L. vì tiếc ti?n, xót của, bữa ăn chỉ có bát cháo muối loãng. Cụ L. đã lâm bệnh nặng. Sợ mẹ nằm liệt lâu mới qua đ?i, phải hầu hạ vất vả, vợ chống anh S. đã đang tâm làm cái việc thất đức, thất hiếu cho mẹ uống thuốc ngủ. Cụ L. đã qua đ?i. Khi tiếng kèn, tiếng trống than khóc cũng là lúc sự thật v? cái chết “chóng vánh? của cụ L. được t? rõ. Vợ chồng anh S. sống trong sự nhục nhã ê ch?, làm bia cho ngư?i đ?i phỉ báng.
Con đông mẹ vẫn không nhà ở
“Một mẹ nuôi được 10 con, nhưng mư?i con không nuôi nổi một mẹ?. Câu nói ấy là có thực tế, chứ hoàn toàn không đa ngôn đa quá. Những cảnh ngộ đáng buồn này vẫn còn khôg ít ở nhi?u làng quê.
?ó là câu chuyện rất, rất buồn của một cụ bà đã ngoài 80 tuổi - cụ Thi. ở cái thôn Núi Chùa này ai cũng lên tiếng bất bình v? cách cư xử tệ bạc bất nhân bất nghĩa của năm ngư?i con trai cụ Thi.
Từ năm 1993, các con cái cụ Thi đã yên b? gia thất. Cụ Thi ở cùng vợ chồng anh Hào con trai út của cụ trong căn nhà tổ tiên. Năm 1996, sau khi của cải, hoa màu của cụ, vợ chồng anh Hào tiêu pha, bán hết thì mâu thuẫn mẹ con bắt đầu nảy sinh. Vợ chồng anh Hào thấy mẹ không giúp được việc gì nữa, lại hết vốn liếng dưỡng già, sợ mai kia mẹ ngã bệnh, ốm đau thì hậu hoạ đổ lên đầu vợ chồng anh nên đã thoái thác trách nhiệm nuôi mẹ. Không kém chồng, vợ anh Hào cũng ngày ngày rủa xả mẹ chồng, nào là “đồ ăn bám?, “nuôi báo cô chứ được lợi lộc gì?, con trai cả, con hai… của bà một lũ giàu có không v? mà rước bà đi, đừng làm tội con này, thằng này?…
Cụ Thi đành cắn răng, nín nặng mà trong lòng trăm b? cay đắng tủi cực, vì nói ra sợ dân làng cư?i chê. Mấy năm ròng cụ sống trong sự hành hạ, đay nghiến, bạc đãi của vợ chồng con trai út. Cuối năm 2000, những ngư?i con trai cụ Thi h?p gia đình bàn bạc, phân chia việc nuôi mẹ theo định kỳ. H? bàn nhau mỗi ngư?i nuôi mẹ 6 tháng, cứ thế luân phiên cho đến khi cụ qua đ?i. Tuổi già mà bất hạnh nên cụ Thi già yếu đi nhanh chóng.
Song cũng chẳng được bao lâu, những ngư?i con của Thi lại đùn đẩy việc nuôi mẹ cho anh Hào - con út, vì vợ chồng anh Hào được thừa kế, hưởng thụ cả gia tài tổ tiên, cha mẹ để lại, nên phải có trách nhiệm nuôi mẹ. ?ùn đi đẩy lại mãi không xong, h? bàn nhau làm cho cụ Thi cái l?u lợp lá ở góc vư?n nhà con út, rồi mỗi tháng mỗi ngư?i đóng góp chút ti?n nuôi mẹ. Nhưng cái khoản “đóng góp nuôi mẹ? cũng chỉ là vài cân gạo, vài nghìn bạc đồng lẻ mỗi tháng. Lúc đau yếu, thiếu ăn cụ vẫn phải cậy nh? vào sự trông nom của con gái, con rể.
Kể xong câu chuyện v? chuỗi ngày cuối đ?i mà mình đang phải sống, cụ Thi nghẹn l?i: “Trên đ?i này còn ai gặp cảnh ngộ như tôi thì đúng là vô phúc. Nhi?u lúc bĩ cực tôi chỉ muốn uống một li?u thuốc độc chết cho mát mặt, yên phận, nhưng không thể làm vì tiếng để đ?i để kiếp?.
?ã không ít lần các tổ chức đoàn thể hội phụ nữ, hội ngư?i cao tuổi, hội cựu chiến binh thôn xã đã phản ánh khuyên giải và cảnh cáo sự coi rẻ luân thư?ng đạo lý, bất hiếu với cha mẹ của con trai - con dâu cụ Thi. Nhưng không kết quả gì. Thế là chuyện gia đình h?, làng xã cũng hết đư?ng can giải.
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra?
Có lẽ không ai được sinh ra trên đ?i lại không biết đến câu ca dao chở nặng ân tình mẹ cha này. Có biết bao ngư?i con đã không phụ lòng cha, công lao của mẹ bằng sự đ?n đáp phụng dưỡng, yêu thương của mình. Ấy vậy mà vẫn còn những ngư?i con không hiểu được cái đạo làm con đã nhẫn tâm ruồng b? cha mẹ lúc tuổi già.
Không biết những con ngư?i đó có nghĩ tới cảnh h? cũng phải già yếu, ốm đau. Và h? có mong muốn con cái của h? đối xử với h? như h? đã đối xử với cha mẹ h? không? Tục ngữ có câu “sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy?, chẳng lẽ h? không hiểu ra đi?u đó hay sao?
Theo Phụ Nữ VN
Ảnh minh h?a
Không rõ ở các nơi thành thị có còn cảnh tượng những ngư?i mẹ già yếu bị con cái ngược đãi b? rơi? Chứ ở những vùng nông thôn mi?n núi giáp quê tôi, vẫn còn không ít cảnh ngộ ngư?i già bị con cái rũ b?. Vẫn còn cảnh anh trên em dưới đùn đẩy nhau, phân chia th?i hạn nuôi cha mẹ già.
Có gia đình chỉ có một mẹ con mà tuổi già cũng không được an nhàn, thanh thản, con cái không làm tròn đạo hiếu. Có gia đình năm, bẩy ngư?i con trai vẫn chưa nuôi nổi một mẹ già…H? quên mất công ơn sinh thành, giáo dưỡng của mẹ cha cả đ?i dành cho h?.
Khi đồng ti?n to hơn chữ hiếu
“Bà có im đi không, rên rỉ nỗi gì! Không ở được đi đâu thì đi. Nay ốm mai đau, không lên chùa mà cúng bái cho kh?i ốm, bao nhiêu ti?n thuốc men, ăn uống trút vào bà có ai đem đến cho không? Thằng này không hầu hạ được, sống thế này thì sống làm gì… ?. Những l?i cay độc, bất lương của anh S., con trai cụ L. cứ liên mồm cất lên sang sảng như thế!
Cụ L. đã ngoài 70 tuổi lại ốm yếu bệnh tật nên 2 năm nay cụ không giúp được vợ chồng anh S. Phải nuôi nấng, bưng cơm cắt thuốc cho cụ L. vừa vất vả, lại tốn kém ti?n của nên anh S không ngớt l?i chửi rủa mẹ, coi cụ L. như cái nợ đè nặng lên vai vợ chồng anh. Cụ L. nằm đấy như cái xác không hồn vì cơn đau bệnh lẫn nỗi đau tinh thần.
Càng ngày vợ chồng anh S. càng b? mặc mẹ, thuốc men, ăn uống thất thư?ng. Hầu như anh S. không mua thuốc cho cụ L. vì tiếc ti?n, xót của, bữa ăn chỉ có bát cháo muối loãng. Cụ L. đã lâm bệnh nặng. Sợ mẹ nằm liệt lâu mới qua đ?i, phải hầu hạ vất vả, vợ chống anh S. đã đang tâm làm cái việc thất đức, thất hiếu cho mẹ uống thuốc ngủ. Cụ L. đã qua đ?i. Khi tiếng kèn, tiếng trống than khóc cũng là lúc sự thật v? cái chết “chóng vánh? của cụ L. được t? rõ. Vợ chồng anh S. sống trong sự nhục nhã ê ch?, làm bia cho ngư?i đ?i phỉ báng.
Con đông mẹ vẫn không nhà ở
“Một mẹ nuôi được 10 con, nhưng mư?i con không nuôi nổi một mẹ?. Câu nói ấy là có thực tế, chứ hoàn toàn không đa ngôn đa quá. Những cảnh ngộ đáng buồn này vẫn còn khôg ít ở nhi?u làng quê.
?ó là câu chuyện rất, rất buồn của một cụ bà đã ngoài 80 tuổi - cụ Thi. ở cái thôn Núi Chùa này ai cũng lên tiếng bất bình v? cách cư xử tệ bạc bất nhân bất nghĩa của năm ngư?i con trai cụ Thi.
Từ năm 1993, các con cái cụ Thi đã yên b? gia thất. Cụ Thi ở cùng vợ chồng anh Hào con trai út của cụ trong căn nhà tổ tiên. Năm 1996, sau khi của cải, hoa màu của cụ, vợ chồng anh Hào tiêu pha, bán hết thì mâu thuẫn mẹ con bắt đầu nảy sinh. Vợ chồng anh Hào thấy mẹ không giúp được việc gì nữa, lại hết vốn liếng dưỡng già, sợ mai kia mẹ ngã bệnh, ốm đau thì hậu hoạ đổ lên đầu vợ chồng anh nên đã thoái thác trách nhiệm nuôi mẹ. Không kém chồng, vợ anh Hào cũng ngày ngày rủa xả mẹ chồng, nào là “đồ ăn bám?, “nuôi báo cô chứ được lợi lộc gì?, con trai cả, con hai… của bà một lũ giàu có không v? mà rước bà đi, đừng làm tội con này, thằng này?…
Cụ Thi đành cắn răng, nín nặng mà trong lòng trăm b? cay đắng tủi cực, vì nói ra sợ dân làng cư?i chê. Mấy năm ròng cụ sống trong sự hành hạ, đay nghiến, bạc đãi của vợ chồng con trai út. Cuối năm 2000, những ngư?i con trai cụ Thi h?p gia đình bàn bạc, phân chia việc nuôi mẹ theo định kỳ. H? bàn nhau mỗi ngư?i nuôi mẹ 6 tháng, cứ thế luân phiên cho đến khi cụ qua đ?i. Tuổi già mà bất hạnh nên cụ Thi già yếu đi nhanh chóng.
Song cũng chẳng được bao lâu, những ngư?i con của Thi lại đùn đẩy việc nuôi mẹ cho anh Hào - con út, vì vợ chồng anh Hào được thừa kế, hưởng thụ cả gia tài tổ tiên, cha mẹ để lại, nên phải có trách nhiệm nuôi mẹ. ?ùn đi đẩy lại mãi không xong, h? bàn nhau làm cho cụ Thi cái l?u lợp lá ở góc vư?n nhà con út, rồi mỗi tháng mỗi ngư?i đóng góp chút ti?n nuôi mẹ. Nhưng cái khoản “đóng góp nuôi mẹ? cũng chỉ là vài cân gạo, vài nghìn bạc đồng lẻ mỗi tháng. Lúc đau yếu, thiếu ăn cụ vẫn phải cậy nh? vào sự trông nom của con gái, con rể.
Kể xong câu chuyện v? chuỗi ngày cuối đ?i mà mình đang phải sống, cụ Thi nghẹn l?i: “Trên đ?i này còn ai gặp cảnh ngộ như tôi thì đúng là vô phúc. Nhi?u lúc bĩ cực tôi chỉ muốn uống một li?u thuốc độc chết cho mát mặt, yên phận, nhưng không thể làm vì tiếng để đ?i để kiếp?.
?ã không ít lần các tổ chức đoàn thể hội phụ nữ, hội ngư?i cao tuổi, hội cựu chiến binh thôn xã đã phản ánh khuyên giải và cảnh cáo sự coi rẻ luân thư?ng đạo lý, bất hiếu với cha mẹ của con trai - con dâu cụ Thi. Nhưng không kết quả gì. Thế là chuyện gia đình h?, làng xã cũng hết đư?ng can giải.
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra?
Có lẽ không ai được sinh ra trên đ?i lại không biết đến câu ca dao chở nặng ân tình mẹ cha này. Có biết bao ngư?i con đã không phụ lòng cha, công lao của mẹ bằng sự đ?n đáp phụng dưỡng, yêu thương của mình. Ấy vậy mà vẫn còn những ngư?i con không hiểu được cái đạo làm con đã nhẫn tâm ruồng b? cha mẹ lúc tuổi già.
Không biết những con ngư?i đó có nghĩ tới cảnh h? cũng phải già yếu, ốm đau. Và h? có mong muốn con cái của h? đối xử với h? như h? đã đối xử với cha mẹ h? không? Tục ngữ có câu “sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy?, chẳng lẽ h? không hiểu ra đi?u đó hay sao?
Theo Phụ Nữ VN