Dan Lee
11-25-2011, 03:25 PM
Hãy tỉnh thức
Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXIV Thường niên A
Lời Chúa: Lc 21,34-36
34"Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn (Lc 21,36)
Suy niệm:
Hôm nay ngày cuối cùng của năm phụng vụ, không ít người trong chúng ta rơi vào tâm trạng của Daniel trong đoạn sách hôm nay: “Lòng tôi kinh khiếp, tôi run sợ vì những sự đã thấy, các thị kiến trong đầu óc tôi khiến tôi bối rối”.
Quả thật một năm thấm thoát trôi qua, những gì đã xảy đến, đã sống, đã thấy, đã cảm nghiệm trong một năm không phải chỉ là một giấc mơ thoáng qua, hay một cơn ác mộng” mà tất cả còn sờ sờ ở đó với biết bao cay đắng: quả như một vần thơ Việt Nam:
“Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.
Một năm của tôi hay cả chuỗi dài lịch sử mà Daniel đã nhìn thấy, đúng là thời gian toàn thắng của các mãnh thú. Nơi bản thân, cũng như nơi xã hội loài người ở đâu cũng chỉ là những lỗi phạm đến Đấng chí tôn và những kẻ thiện tâm lành thánh bị tàn sát. Một năm của bóng tối, một năm của những con người cho mình có thể thay đổi cả thời gian và luật pháp...Nhưng kết thúc lại chỉ là một địa cầu bị giày xéo, bị chà đạp, bị nghiền tán, và con người rơi vào bóng đêm kinh hoàng. Khó tìm lại được thư thái, bình an và hạnh phúc trong ngày cuối năm.
Những gì Daniel nói tới cái ngày mà “quyền xét xử được trao cho các thánh”, ngày mà dân thánh trở nên cờ hiệu suy phục muôn dân, ngày của “Con Người” vẫn mãi là một niềm hy vọng mong manh trải qua bao thế hệ.
Tâm trạng của tôi, hay của các thế hệ loài người chỉ là điều mà đức Giêsu đã loan báo trước trong bài Tin Mừng. Thực sự chỉ vì một năm qua đi, là một năm tôi đã để lòng mình “ra nặng nề, bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời” . Niềm hy vọng về ngày của Con Người chỉ là một dự phóng của nhiều ảo vọng trần tục, chứ không phải là niềm tin và cậy trông mà Mạc khải mời gọi con người.
Mạc khải trình bày ngày đó ập đến bất thình lình, tuy nhiên nó đã khởi sự nơi Con Người. Phải, nếu một năm tôi đã luôn ngẩng đầu đứng vững trước Đức Giêsu, có nghĩa là tham gia vào chức vụ của Ngài, chức vụ dẫn đưa tôi đến ơn gọi tuyệt mỹ làm Người mà Thiên Chúa đã trao ban: có nghĩa là tham gia vào cuộc sống vâng phục ý muốn Thiên Chúa thì giờ đây thời gian cùng tận sẽ đưa tôi vào vĩnh cửu. Theo cách trình bày của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng này, thì lối sống của Ngài đã khởi sự để khai mạc vương quốc vĩnh cửu là một lối sống không nhiễm lây những cung cách buông thả của dân ngoại: chè chén, say sưa và mải miết với những công việc trần thế.
Tuy nhiên, lối sống mới như chính Ngài đã thực hiện là lối sống khởi sự từ trong hoang địa: ở đó Ngài ăn chay cầu nguyện liên lỉ, ở đó Ngài tìm về với thế giới của Thiên Chúa qua một cuộc hoán cải tận căn mà việc để Gioan thanh tẩy trong giòng nước Giodan là một biểu tượng. Lối sống ấy, như Luca luôn ghi nhận, được nâng đỡ bởi sự cầu nguyện thường trực. Chính vì thế, Đức Giêsu truyền dạy các môn đệ “hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”: đó là lẽ sống của một năm, hay của cả lịch sử một đời người, để như Ngài kết thúc một cuộc sống bằng lời cầu nguyện vĩnh viễn của hiến tế Thánh giá.
Đức Giêsu đã muốn hiện tại hóa cuộc sống của Ngài làm dự phóng toàn mỹ cho người môn đệ nơi bàn tiệc thánh. Ở đây là hoang địa, nơi Đức Giêsu nghiền tan thế giới thành tấm bánh và chén rượu để dâng về Cha Ngài. Ở đây là giòng sông Giodan có nước thanh tẩy luôn đổ ra từ cạnh sườn Ngài. Ở đây là lời cầu nguyện tạ ơn từ sáng sớm đến chiều hôm, từ Đông sang Tây. Đây là cuộc sống của một ngày, một tháng, một năm của mỗi người môn đệ của Chúa Giêsu.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con đừng chè chén say sưa. Chúa mời gọi chúng con hãy lo tìm kiếm giá trị Nước trời hơn là lo lắng tìm kiếm của cải trần gian. Ước gì ngày cuối năm phụng vụ của con luôn là ngày thanh thản, nhẹ nhàng như hương trầm nơi bàn tiệc thánh đưa con về với Thiên Chúa vĩnh cửu.
Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXIV Thường niên A
Lời Chúa: Lc 21,34-36
34"Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn (Lc 21,36)
Suy niệm:
Hôm nay ngày cuối cùng của năm phụng vụ, không ít người trong chúng ta rơi vào tâm trạng của Daniel trong đoạn sách hôm nay: “Lòng tôi kinh khiếp, tôi run sợ vì những sự đã thấy, các thị kiến trong đầu óc tôi khiến tôi bối rối”.
Quả thật một năm thấm thoát trôi qua, những gì đã xảy đến, đã sống, đã thấy, đã cảm nghiệm trong một năm không phải chỉ là một giấc mơ thoáng qua, hay một cơn ác mộng” mà tất cả còn sờ sờ ở đó với biết bao cay đắng: quả như một vần thơ Việt Nam:
“Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.
Một năm của tôi hay cả chuỗi dài lịch sử mà Daniel đã nhìn thấy, đúng là thời gian toàn thắng của các mãnh thú. Nơi bản thân, cũng như nơi xã hội loài người ở đâu cũng chỉ là những lỗi phạm đến Đấng chí tôn và những kẻ thiện tâm lành thánh bị tàn sát. Một năm của bóng tối, một năm của những con người cho mình có thể thay đổi cả thời gian và luật pháp...Nhưng kết thúc lại chỉ là một địa cầu bị giày xéo, bị chà đạp, bị nghiền tán, và con người rơi vào bóng đêm kinh hoàng. Khó tìm lại được thư thái, bình an và hạnh phúc trong ngày cuối năm.
Những gì Daniel nói tới cái ngày mà “quyền xét xử được trao cho các thánh”, ngày mà dân thánh trở nên cờ hiệu suy phục muôn dân, ngày của “Con Người” vẫn mãi là một niềm hy vọng mong manh trải qua bao thế hệ.
Tâm trạng của tôi, hay của các thế hệ loài người chỉ là điều mà đức Giêsu đã loan báo trước trong bài Tin Mừng. Thực sự chỉ vì một năm qua đi, là một năm tôi đã để lòng mình “ra nặng nề, bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời” . Niềm hy vọng về ngày của Con Người chỉ là một dự phóng của nhiều ảo vọng trần tục, chứ không phải là niềm tin và cậy trông mà Mạc khải mời gọi con người.
Mạc khải trình bày ngày đó ập đến bất thình lình, tuy nhiên nó đã khởi sự nơi Con Người. Phải, nếu một năm tôi đã luôn ngẩng đầu đứng vững trước Đức Giêsu, có nghĩa là tham gia vào chức vụ của Ngài, chức vụ dẫn đưa tôi đến ơn gọi tuyệt mỹ làm Người mà Thiên Chúa đã trao ban: có nghĩa là tham gia vào cuộc sống vâng phục ý muốn Thiên Chúa thì giờ đây thời gian cùng tận sẽ đưa tôi vào vĩnh cửu. Theo cách trình bày của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng này, thì lối sống của Ngài đã khởi sự để khai mạc vương quốc vĩnh cửu là một lối sống không nhiễm lây những cung cách buông thả của dân ngoại: chè chén, say sưa và mải miết với những công việc trần thế.
Tuy nhiên, lối sống mới như chính Ngài đã thực hiện là lối sống khởi sự từ trong hoang địa: ở đó Ngài ăn chay cầu nguyện liên lỉ, ở đó Ngài tìm về với thế giới của Thiên Chúa qua một cuộc hoán cải tận căn mà việc để Gioan thanh tẩy trong giòng nước Giodan là một biểu tượng. Lối sống ấy, như Luca luôn ghi nhận, được nâng đỡ bởi sự cầu nguyện thường trực. Chính vì thế, Đức Giêsu truyền dạy các môn đệ “hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”: đó là lẽ sống của một năm, hay của cả lịch sử một đời người, để như Ngài kết thúc một cuộc sống bằng lời cầu nguyện vĩnh viễn của hiến tế Thánh giá.
Đức Giêsu đã muốn hiện tại hóa cuộc sống của Ngài làm dự phóng toàn mỹ cho người môn đệ nơi bàn tiệc thánh. Ở đây là hoang địa, nơi Đức Giêsu nghiền tan thế giới thành tấm bánh và chén rượu để dâng về Cha Ngài. Ở đây là giòng sông Giodan có nước thanh tẩy luôn đổ ra từ cạnh sườn Ngài. Ở đây là lời cầu nguyện tạ ơn từ sáng sớm đến chiều hôm, từ Đông sang Tây. Đây là cuộc sống của một ngày, một tháng, một năm của mỗi người môn đệ của Chúa Giêsu.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con đừng chè chén say sưa. Chúa mời gọi chúng con hãy lo tìm kiếm giá trị Nước trời hơn là lo lắng tìm kiếm của cải trần gian. Ước gì ngày cuối năm phụng vụ của con luôn là ngày thanh thản, nhẹ nhàng như hương trầm nơi bàn tiệc thánh đưa con về với Thiên Chúa vĩnh cửu.