Nguyenct
12-01-2011, 01:15 AM
Pháp môn Quán Âmlà một định luật vĩnh hằng trong vũ trụ
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Thiền Tam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ,
ngày 17 tháng 12, 1998 (Nguyên văn tiếng Âu Lạc)
Băng thâu hình số 640
Không phải là Sư Phụ phát minh ra pháp môn Quán Âm; nhưng Sư Phụ biết pháp môn này. Pháp môn này đã có từ nguyên thủy, từ lúc khai thiên lập địa. Nó sẽ có hoài, không phải là một pháp môn, mà là con đường của vũ trụ, một quy luật của vũ trụ nếu mình muốn trở về với nguyên thủy, trở về với bản tính chân thật của mình, với thiên đàng, hoă�c Phật tánh của mình. Ðịnh luật này cũng như một khoa học rất là chính xác, cũng như hai với hai là bốn, không thể làm khác hơn. Nếu người nào biết được hai với hai là bốn thì: hai với hai là bốn. Bây giờ mình nói cách khác, mình biện luận cách nào thì cũng hai với hai là bốn.
Thì trong vũ trụ có những định luật chính xác như vậy đó, người nào tìm biết được khám phá chứ không phải là phát minh. Mình tìm tòi biết được mình theo đó thì dĩ nhiên kết quả rất là chính xác.
Dĩ nhiên trong vũ trụ này có rất nhiều phương pháp để làm việc, có phương pháp nhanh, có phương pháp chậm, có phương pháp rất siêu việt, thì phương pháp Quán Âm là siêu việt vậy. Sư Phụ biết tìm ra thôi chứ không phải là phát minh đâu. Pháp môn này của Thượng Ðế, của mọi người.
Pháp môn Quán Âm rất là nhanh, đời đời kiếp kiếp nghiệp chướng gì cũng tiêu hết, tiêu lập tức, tiêu liền, nhất định là phải thành công thôi, không có cách gì mà không thành công hết. Những người nào tu pháp môn Quán Âm mà không thành Phật thì chuyện đó không thể có được. Cũng như bây giờ đem hai cục kẹo để gần hai cục kẹo mà nói không thể nào thành bốn thì điều đó không thể có được. Tu pháp Quán Âm cũng như vậy, không thể nào không thành công, không thể nào không tiến hóa tâm linh, không thể nào không khai ngộ được cả. Và như vậy rất tốt.
Nhưng kỳ lắm, pháp môn Quán Âm này dù không tin, tu rồi cũng được. Cứ tu đi, cứ tu ngày hai tiếng rưỡi rồi tự nhiên trí huệ xuất hiện, tự nhiên mình hiểu lấy mình, mình là thầy của chính mình. Cứ tu pháp môn này rồi nó sẽ tới. Cũng như để hai cục kẹo với hai cục kẹo ở gần bên thế nào nó cũng là bốn, không cần biết ông thầy toán nói vậy mình tin hay không tin. Cứ để hai cục kẹo gần bên hai cục kẹo là đếm ra thành bốn cục!
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Thiền Tam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ,
ngày 17 tháng 12, 1998 (Nguyên văn tiếng Âu Lạc)
Băng thâu hình số 640
Không phải là Sư Phụ phát minh ra pháp môn Quán Âm; nhưng Sư Phụ biết pháp môn này. Pháp môn này đã có từ nguyên thủy, từ lúc khai thiên lập địa. Nó sẽ có hoài, không phải là một pháp môn, mà là con đường của vũ trụ, một quy luật của vũ trụ nếu mình muốn trở về với nguyên thủy, trở về với bản tính chân thật của mình, với thiên đàng, hoă�c Phật tánh của mình. Ðịnh luật này cũng như một khoa học rất là chính xác, cũng như hai với hai là bốn, không thể làm khác hơn. Nếu người nào biết được hai với hai là bốn thì: hai với hai là bốn. Bây giờ mình nói cách khác, mình biện luận cách nào thì cũng hai với hai là bốn.
Thì trong vũ trụ có những định luật chính xác như vậy đó, người nào tìm biết được khám phá chứ không phải là phát minh. Mình tìm tòi biết được mình theo đó thì dĩ nhiên kết quả rất là chính xác.
Dĩ nhiên trong vũ trụ này có rất nhiều phương pháp để làm việc, có phương pháp nhanh, có phương pháp chậm, có phương pháp rất siêu việt, thì phương pháp Quán Âm là siêu việt vậy. Sư Phụ biết tìm ra thôi chứ không phải là phát minh đâu. Pháp môn này của Thượng Ðế, của mọi người.
Pháp môn Quán Âm rất là nhanh, đời đời kiếp kiếp nghiệp chướng gì cũng tiêu hết, tiêu lập tức, tiêu liền, nhất định là phải thành công thôi, không có cách gì mà không thành công hết. Những người nào tu pháp môn Quán Âm mà không thành Phật thì chuyện đó không thể có được. Cũng như bây giờ đem hai cục kẹo để gần hai cục kẹo mà nói không thể nào thành bốn thì điều đó không thể có được. Tu pháp Quán Âm cũng như vậy, không thể nào không thành công, không thể nào không tiến hóa tâm linh, không thể nào không khai ngộ được cả. Và như vậy rất tốt.
Nhưng kỳ lắm, pháp môn Quán Âm này dù không tin, tu rồi cũng được. Cứ tu đi, cứ tu ngày hai tiếng rưỡi rồi tự nhiên trí huệ xuất hiện, tự nhiên mình hiểu lấy mình, mình là thầy của chính mình. Cứ tu pháp môn này rồi nó sẽ tới. Cũng như để hai cục kẹo với hai cục kẹo ở gần bên thế nào nó cũng là bốn, không cần biết ông thầy toán nói vậy mình tin hay không tin. Cứ để hai cục kẹo gần bên hai cục kẹo là đếm ra thành bốn cục!