Dan Lee
12-17-2011, 11:00 AM
NGƯỜI GIÀ
Bà cụ già cư ùđi luẩn quẩn dọc các hành lang, ngõ ngách. Bà đi lượm những rác rến, những đồ thải từ những căn nhà tập thể xả ra. Ngày nào cũng thế. Hình ảnh bà cụ già đi lựơm rác rến hàng ngày ở đây đã trở thành quen thuộc với mọi người. Quen thuộc đến nỗi chả ai thèm để ý đến bà nữa. Rồi cũng chẳng ai thèm hỏi bà một câu.
Như đã trở thành một người vô danh và cặn bã của xã hội, có lẽ bà cụ tự cho mình là như thế. Thành ra bà cũng đâu có cần để ý đến sự quan tâm của ai. Bà cũng chẳng cần chờ đợi lời thăm hỏi của ai. Bà cũng chẳng trông mong ai cho cái gì. Chỉ là người đi lựơm lặt những thứ người ta vất bỏ.
Bà cụ cứ nhặt tất cả những gì người ta thải ra các hành lang, ngõ ngách bỏ đầy vào cái thúng rách rồi đem đi chỗ khác đổ. Ngày nào cũng vậy. Một con người rất cũ kỹ và rất cao tuổi. Có lẽ bà cụ luôn biết mình là vậy nên đã chọn cho mình một công việc phù hợp nhất chăng? Có lẽ bà đã xác định được rằng công việc này chẳng ai cạnh tranh với mình làm gì cả. Vì vậy, ai cũng để mặc cho bà làm, để mặc cho bà đi đi lại lại. Cả những nơi người khác không được tới thì bà vẫn cứ tới tự nhiên, chẳng ai thắc mắc với bà làm gì. Bà không xúc phạm tới của công của tư. Bà không dòm ngó, để ý chuyện riêng của ai, mà chỉ biết đi lượm đồ thải bỏ vào thúng đem đi đổ chỗ khác.
Bà cụ đã rất cao tuổi nhưng mắt còn sáng lắm. Bà không bỏ sót một vật thải nào quanh khu nhà tập thể này. Từng cử chỉ ân cần và rất kiên nhẫn của bà cứ lặp đi lặp lại hằng ngày làm người quanh đây phải thuộc lòng.
Khu nhà tập thể ở vùng quê này không có những thùng rác công cộng đặt ở các góc hành lang. Người ta cứ xả vô tội vạ ra trước mặt, ngoài vườn, ngoài gốc cây. Chỉ riêng bà cụ già này là thùng rác di động rất tiện lợi cho bất cứ ai trong khu nhà tập thể. Sự hoạt động luẩn quẩn của bà cụ ở đây thực cần thiết; nhưng nếu mà ở khu nhà tập thể của thành phố thì có lẽ bà... thất nghiệp !
Liệu bà cụ có thấy vui thú với công việc này không? Bà buồn tủi thì chắc có. Liệu bà có nghĩ rằng mình đang phục vụ cho tha nhân đồng loại và góp phần làm sạch đẹp môi trường, giữ nét đẹp lịch sự cho quê hương, đất nước không? Chắc bà cũng chẳng suy nghĩ cao siêu được đâu. Chắc bà cũng chẳng nghĩ được vấn đề văn hóa và lịch sự được đâu. Chỉ là một ý thích và thói quen thông thường hay gặp thấy nơi người già cả, nơi người vô gia cư, nơi người cô đơn, nơi người bất bình thường nữa....
Đọc ra được ý nghĩ và động lực thúc đẩy bà cụ làm chuyện này đâu phải là dễ. Nếu có hỏi, chắc gì bà cụ đã nói thật. Có khi hỏi bà cụ lại thêm nỗi bất bình?
Lạy Chúa, cuộc sống này có biết bao nhiêu những cái dư thừa, cặn bã, xấu xa do nếp sống sinh hoạt và lời ăn tiếng nói của chúng con xả ra.
Chúng con cũng chẳng biết rằng có những con người đang âm thầm đón nhận nó một cách tế nhị và cất giấu đi nơi khác cho chúng con.
Chúng con cũng không biết rằng bên cạnh chúng con có những con người tưởng như vô dụng nhưng lại đang làm đẹp cho cuộc sống, xã hội; đang xây dựng một nếp sống văn minh cho thế hệ mai sau.
Chúng con cũng không nhận ra rằng nơi một bà cụ già cao tuổi lại có những hy sinh thật đẹp và giá trị; có những tư tưởng thật sâu sắc mà chúng con cần phải noi gương và học hỏi luôn. Amen.
Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
Gp. Bùi Chu
Bà cụ già cư ùđi luẩn quẩn dọc các hành lang, ngõ ngách. Bà đi lượm những rác rến, những đồ thải từ những căn nhà tập thể xả ra. Ngày nào cũng thế. Hình ảnh bà cụ già đi lựơm rác rến hàng ngày ở đây đã trở thành quen thuộc với mọi người. Quen thuộc đến nỗi chả ai thèm để ý đến bà nữa. Rồi cũng chẳng ai thèm hỏi bà một câu.
Như đã trở thành một người vô danh và cặn bã của xã hội, có lẽ bà cụ tự cho mình là như thế. Thành ra bà cũng đâu có cần để ý đến sự quan tâm của ai. Bà cũng chẳng cần chờ đợi lời thăm hỏi của ai. Bà cũng chẳng trông mong ai cho cái gì. Chỉ là người đi lựơm lặt những thứ người ta vất bỏ.
Bà cụ cứ nhặt tất cả những gì người ta thải ra các hành lang, ngõ ngách bỏ đầy vào cái thúng rách rồi đem đi chỗ khác đổ. Ngày nào cũng vậy. Một con người rất cũ kỹ và rất cao tuổi. Có lẽ bà cụ luôn biết mình là vậy nên đã chọn cho mình một công việc phù hợp nhất chăng? Có lẽ bà đã xác định được rằng công việc này chẳng ai cạnh tranh với mình làm gì cả. Vì vậy, ai cũng để mặc cho bà làm, để mặc cho bà đi đi lại lại. Cả những nơi người khác không được tới thì bà vẫn cứ tới tự nhiên, chẳng ai thắc mắc với bà làm gì. Bà không xúc phạm tới của công của tư. Bà không dòm ngó, để ý chuyện riêng của ai, mà chỉ biết đi lượm đồ thải bỏ vào thúng đem đi đổ chỗ khác.
Bà cụ đã rất cao tuổi nhưng mắt còn sáng lắm. Bà không bỏ sót một vật thải nào quanh khu nhà tập thể này. Từng cử chỉ ân cần và rất kiên nhẫn của bà cứ lặp đi lặp lại hằng ngày làm người quanh đây phải thuộc lòng.
Khu nhà tập thể ở vùng quê này không có những thùng rác công cộng đặt ở các góc hành lang. Người ta cứ xả vô tội vạ ra trước mặt, ngoài vườn, ngoài gốc cây. Chỉ riêng bà cụ già này là thùng rác di động rất tiện lợi cho bất cứ ai trong khu nhà tập thể. Sự hoạt động luẩn quẩn của bà cụ ở đây thực cần thiết; nhưng nếu mà ở khu nhà tập thể của thành phố thì có lẽ bà... thất nghiệp !
Liệu bà cụ có thấy vui thú với công việc này không? Bà buồn tủi thì chắc có. Liệu bà có nghĩ rằng mình đang phục vụ cho tha nhân đồng loại và góp phần làm sạch đẹp môi trường, giữ nét đẹp lịch sự cho quê hương, đất nước không? Chắc bà cũng chẳng suy nghĩ cao siêu được đâu. Chắc bà cũng chẳng nghĩ được vấn đề văn hóa và lịch sự được đâu. Chỉ là một ý thích và thói quen thông thường hay gặp thấy nơi người già cả, nơi người vô gia cư, nơi người cô đơn, nơi người bất bình thường nữa....
Đọc ra được ý nghĩ và động lực thúc đẩy bà cụ làm chuyện này đâu phải là dễ. Nếu có hỏi, chắc gì bà cụ đã nói thật. Có khi hỏi bà cụ lại thêm nỗi bất bình?
Lạy Chúa, cuộc sống này có biết bao nhiêu những cái dư thừa, cặn bã, xấu xa do nếp sống sinh hoạt và lời ăn tiếng nói của chúng con xả ra.
Chúng con cũng chẳng biết rằng có những con người đang âm thầm đón nhận nó một cách tế nhị và cất giấu đi nơi khác cho chúng con.
Chúng con cũng không biết rằng bên cạnh chúng con có những con người tưởng như vô dụng nhưng lại đang làm đẹp cho cuộc sống, xã hội; đang xây dựng một nếp sống văn minh cho thế hệ mai sau.
Chúng con cũng không nhận ra rằng nơi một bà cụ già cao tuổi lại có những hy sinh thật đẹp và giá trị; có những tư tưởng thật sâu sắc mà chúng con cần phải noi gương và học hỏi luôn. Amen.
Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
Gp. Bùi Chu