Dan Lee
12-30-2011, 10:20 PM
MỘT CÁI TÊN HÀM ẨN ĐIỀU GÌ?
Maria, Mẹ Thiên Chúa – Năm B (Numbers 6: 22-27; Psalm 67; Galatians 4: 4-7; Luke 2: 16-21)
Một cái tên hàm ẩn điều gì? Đối với con người hiện đại thì cái tên phản ảnh sự yêu thích và thường được theo mẫu văn hóa phổ biến hoặc truyền thống gia đình. Cái tên được đặt ra phải có sự thu hút hoặc có sức hấp dẫn.
Nhưng đối với người Hebrew cổ xưa, một cái tên nói lên mọi điều. Một cách lý tưởng, tên của một người biểu lộ tương lai của họ và vai trò của họ trên thế giới, đặc biệt với sự liên quan đến những dấu chỉ của Thiên Chúa dành cho dân Israel. Những cá nhân quan trọng trong Cựu Ước nhận những cái tên mới sau khi trải qua những giai đoạn tinh thân quan trọng trong cuộc hành trình của họ. Ân phúc mỹ miều của Aaron biểu lộ tương lai của Thiên Chúa trong chừng mực tương tự nào đó. Ân phúc này biểu lộ lòng từ bi và nhân hậu của Thiên Chúa cũng như lòng nhiệt thành của Người chiếu soi ánh sáng của dung mạo thiêng liêng trên chúng ta. Đó là ân phúc cá nhân tràn đầy, đem đến bình an. Đó là điều gì đó mà chúng ta cần ghi nhớ, nhất là khi có những hình ảnh bất thường về Thiêm Chúa quanh quẩn xung quanh chúng ta. Đó là Thiên Chúa là ai? Đó là Thiên Chúa nói về điều gì? Khi chúng ta quên rằng chúng ta hướng về sự tối tăm và sợ hãi của chính mình về sự hiểu biết Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta đã khơi rộng hố sâu ngăn cách giữa con người với sự thiêng liêng. Ân phúc là lối đi tuyệt vời để bắt đầu Năm Mới và nó sẽ trở nên bổ ích để chúng ta để chúng ta ấp ủ nó trong tâm hồn và tâm trí. Và chúng ta không phải là Aaron hoặc là một trong những người của ông để ban ân phúc tương tự cho người khác.
Thiên Chúa bước vào sự trải nghiệm của con người một cách toàn hảo bằng phương tiện của sự hóa thân. Chúa Giê-su đã trải qua sự ra đời thuộc tính con người và trưởng thành rồi bước vào cộng đồng giao ước Irael bằng những phong cách truyền thống. Điều này có thể làm cho người ban cho chúng ta món quà Thần Khí của Đức Ki-tô để tâm hồn và tâm trí của chúng ta và giải phóng chúng ta khỏi những sợ hãi cùng những mẫu tiêu cực trói buộc chúng ta. Bằng cách trở nên ý thức được Thiên Chúa một cách tỉnh táo chúng ta mới có thể kêu “Cha ơi!” trong sự nhận biết cả hai cội nguồn của chúng ta và số phận tối hậu của chúng ta. Món quà của ý thức mới và cuộc sống đổi mới được ám chỉ cho cuôc sống này – chúng ta không phải đợi đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Thiên Chúa mời gọi chúng ta để chia sẻ sự sống thiêng liêng. Nhưng nó không phải là phép thuật mà nó phải được lãnh nhận và đón mừng trong tâm trí và tâm hồn của con người. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hoản toàn khác khi chúng ta nhận thức được những gì mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Sự nhận thức là điều gì đó mà nó không xảy ra tức khắc mà nó biểu hiện từng bước một. Những tiên tri không hiểu kế hoạch thiêng liêng chung quanh họ mà đã được tuôn đổ với những điều kỳ diệu và kinh sợ đối với cả hai thiên sứ xuất hiện cùng với hài nhi mà họ thấy trước mắt. Niềm hân hoan của họ được biểu lộ như nhau rằng họ đã vinh danh và ngợi khen Thiên Chúa – một điều gì dó mà chúng ta không thực hiện như thường lệ hoặc không tha thiết lắm nhưng chúng ta phải làm.
Về điều Mẹ Maria và Thánh Giuse đã trưởng thành trong sự hiểu biết của mình về vai trò và mục đích của Chúa Giê-su. Nhiều điều đã được thấy và đã trải nghiệm cùng những lời đã nói ra được trân trọng trong trái tim Mẹ Maria. Mẹ nhận biết rõ bản chất quan trọng và trân quý của gia đình mình và Mẹ không cho phép gia đình để trôi qua. Mà Mẹ phải suy nghĩ, cân nhắc và dàn xếp cho gia đình một cách kiên nhẫn – ý nghĩa đầy đủ hơn chỉ khi được thổ lộ đúng lúc. Đây là một phẩm chất mà chúng ta cần phải thực hiện tốt và phát huy – khả năng ngồi một cách kiên nhẫn và chú ý với trải nghiệm của chúng ta và đức tin của chúng ta hơn là đòi hỏi những câu trả lời và giải quyết tức khắc.
Chúa Giê-su rõ ràng là một hài nhi của giao ước vì Người được chịu phép cắt bì và đặt tên vào ngày thứ tám theo Luật Môi-sê. Tên đặt cho Chúa Giê-su không phải do Mẹ Maria và Thánh Giuse chọn lựa. Thiên sứ đã chỉ dẫn minh bạch rằng Người phải được đặt tên là Giê-su – Yeshua – và tên của Người đã nói lên tất cả điều đó vì nó mang ý nghĩa “Chúa cứu chuộc.” Bây giờ Giê-su là cái tên phổ biến vào thế kỷ thứ nhất, nhưng ở đây cái tên được chỉ dẫn từ trên cao và sẽ tiết lộ bản tính của Thiên Chúa cũng như bản tính, sứ mệnh và vai trò của Chúa Giê-su. Tên Người là một trong những điều được trân trọng ấp ủ, tâm niệm trong tim Mẹ Maria khi Người lớn lên và hình thành nhân cách Mẹ sẽ thấy điều đó trong những lời giáo huấn và sứ vụ của Người. Chúa Gê-su bước vào lịch sử nhân loại để trang trải lòng từ bi và Thần Khí của Thiên Chúa đến tâm hồn nhân loại đang khao khát, chờ mong.
(Nguồn: Regis College – The School of Theology)
Jos. Tú Nạc, NMS
Maria, Mẹ Thiên Chúa – Năm B (Numbers 6: 22-27; Psalm 67; Galatians 4: 4-7; Luke 2: 16-21)
Một cái tên hàm ẩn điều gì? Đối với con người hiện đại thì cái tên phản ảnh sự yêu thích và thường được theo mẫu văn hóa phổ biến hoặc truyền thống gia đình. Cái tên được đặt ra phải có sự thu hút hoặc có sức hấp dẫn.
Nhưng đối với người Hebrew cổ xưa, một cái tên nói lên mọi điều. Một cách lý tưởng, tên của một người biểu lộ tương lai của họ và vai trò của họ trên thế giới, đặc biệt với sự liên quan đến những dấu chỉ của Thiên Chúa dành cho dân Israel. Những cá nhân quan trọng trong Cựu Ước nhận những cái tên mới sau khi trải qua những giai đoạn tinh thân quan trọng trong cuộc hành trình của họ. Ân phúc mỹ miều của Aaron biểu lộ tương lai của Thiên Chúa trong chừng mực tương tự nào đó. Ân phúc này biểu lộ lòng từ bi và nhân hậu của Thiên Chúa cũng như lòng nhiệt thành của Người chiếu soi ánh sáng của dung mạo thiêng liêng trên chúng ta. Đó là ân phúc cá nhân tràn đầy, đem đến bình an. Đó là điều gì đó mà chúng ta cần ghi nhớ, nhất là khi có những hình ảnh bất thường về Thiêm Chúa quanh quẩn xung quanh chúng ta. Đó là Thiên Chúa là ai? Đó là Thiên Chúa nói về điều gì? Khi chúng ta quên rằng chúng ta hướng về sự tối tăm và sợ hãi của chính mình về sự hiểu biết Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta đã khơi rộng hố sâu ngăn cách giữa con người với sự thiêng liêng. Ân phúc là lối đi tuyệt vời để bắt đầu Năm Mới và nó sẽ trở nên bổ ích để chúng ta để chúng ta ấp ủ nó trong tâm hồn và tâm trí. Và chúng ta không phải là Aaron hoặc là một trong những người của ông để ban ân phúc tương tự cho người khác.
Thiên Chúa bước vào sự trải nghiệm của con người một cách toàn hảo bằng phương tiện của sự hóa thân. Chúa Giê-su đã trải qua sự ra đời thuộc tính con người và trưởng thành rồi bước vào cộng đồng giao ước Irael bằng những phong cách truyền thống. Điều này có thể làm cho người ban cho chúng ta món quà Thần Khí của Đức Ki-tô để tâm hồn và tâm trí của chúng ta và giải phóng chúng ta khỏi những sợ hãi cùng những mẫu tiêu cực trói buộc chúng ta. Bằng cách trở nên ý thức được Thiên Chúa một cách tỉnh táo chúng ta mới có thể kêu “Cha ơi!” trong sự nhận biết cả hai cội nguồn của chúng ta và số phận tối hậu của chúng ta. Món quà của ý thức mới và cuộc sống đổi mới được ám chỉ cho cuôc sống này – chúng ta không phải đợi đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Thiên Chúa mời gọi chúng ta để chia sẻ sự sống thiêng liêng. Nhưng nó không phải là phép thuật mà nó phải được lãnh nhận và đón mừng trong tâm trí và tâm hồn của con người. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hoản toàn khác khi chúng ta nhận thức được những gì mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Sự nhận thức là điều gì đó mà nó không xảy ra tức khắc mà nó biểu hiện từng bước một. Những tiên tri không hiểu kế hoạch thiêng liêng chung quanh họ mà đã được tuôn đổ với những điều kỳ diệu và kinh sợ đối với cả hai thiên sứ xuất hiện cùng với hài nhi mà họ thấy trước mắt. Niềm hân hoan của họ được biểu lộ như nhau rằng họ đã vinh danh và ngợi khen Thiên Chúa – một điều gì dó mà chúng ta không thực hiện như thường lệ hoặc không tha thiết lắm nhưng chúng ta phải làm.
Về điều Mẹ Maria và Thánh Giuse đã trưởng thành trong sự hiểu biết của mình về vai trò và mục đích của Chúa Giê-su. Nhiều điều đã được thấy và đã trải nghiệm cùng những lời đã nói ra được trân trọng trong trái tim Mẹ Maria. Mẹ nhận biết rõ bản chất quan trọng và trân quý của gia đình mình và Mẹ không cho phép gia đình để trôi qua. Mà Mẹ phải suy nghĩ, cân nhắc và dàn xếp cho gia đình một cách kiên nhẫn – ý nghĩa đầy đủ hơn chỉ khi được thổ lộ đúng lúc. Đây là một phẩm chất mà chúng ta cần phải thực hiện tốt và phát huy – khả năng ngồi một cách kiên nhẫn và chú ý với trải nghiệm của chúng ta và đức tin của chúng ta hơn là đòi hỏi những câu trả lời và giải quyết tức khắc.
Chúa Giê-su rõ ràng là một hài nhi của giao ước vì Người được chịu phép cắt bì và đặt tên vào ngày thứ tám theo Luật Môi-sê. Tên đặt cho Chúa Giê-su không phải do Mẹ Maria và Thánh Giuse chọn lựa. Thiên sứ đã chỉ dẫn minh bạch rằng Người phải được đặt tên là Giê-su – Yeshua – và tên của Người đã nói lên tất cả điều đó vì nó mang ý nghĩa “Chúa cứu chuộc.” Bây giờ Giê-su là cái tên phổ biến vào thế kỷ thứ nhất, nhưng ở đây cái tên được chỉ dẫn từ trên cao và sẽ tiết lộ bản tính của Thiên Chúa cũng như bản tính, sứ mệnh và vai trò của Chúa Giê-su. Tên Người là một trong những điều được trân trọng ấp ủ, tâm niệm trong tim Mẹ Maria khi Người lớn lên và hình thành nhân cách Mẹ sẽ thấy điều đó trong những lời giáo huấn và sứ vụ của Người. Chúa Gê-su bước vào lịch sử nhân loại để trang trải lòng từ bi và Thần Khí của Thiên Chúa đến tâm hồn nhân loại đang khao khát, chờ mong.
(Nguồn: Regis College – The School of Theology)
Jos. Tú Nạc, NMS