Dan Lee
01-25-2012, 09:08 PM
KHÓ NGHĨ ĐẦU NĂM
Những ngày đầu năm đã qua đi, chuỗi ngày Hành hương Minh Niên tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng cũng đã đến rồi lại đi, những ngày đầu năm đã mất để rồi mọi công việc sinh hoạt lại trở lại thường ngày. Cuộc hành hương qua đi nhưng đọng lại trong tôi đôi dòng suy nghĩ. Gọi là suy nghĩ ấy nhưng khi nghĩ rồi thấy nó khó khó nói làm sao đó, nó nghèn nghẹn làm sao đó.
Theo thông lệ từ nhiều năm trước, khi nhà dòng mời các vị đến với nhà dòng, đến với Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì các vị đều đồng ý và vui vẻ nhận lời. Thế nhưng từ cái ngày xảy ra biến cố Thái Hà thì lời đáp nó âm thầm và sâu lắng trước lời mời gọi. Thế là từ cái ngày đó, người ta chẳng thấy bóng và dáng giám mục đến với Dòng Chúa Cứu Thế ở cái mảnh đất Kỳ Đồng thân yêu trong những ngày mừng Xuân mới cả.
Ngay cái chuyện đến để trao sứ vụ linh mục là ơn, là bổn phận, là trách nhiệm của các vị nay cũng bị e dè. Có vị đã nhận lời nhưng sau khi nhận được vài cú phôn nào đó đã hồi đáp bận bịu sứ vụ cho giáo phận thay cho lời từ chối. Từ ngày ấy, ai đến trao sứ vụ linh mục nơi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân yêu này bỗng dưng trở nên “người hùng” của dân tộc vì đã can đảm đến nơi không giám mục nào muốn đến. Cũng dễ hiểu cho lời từ chối thôi vì lẽ nếu dính vào Dòng Chúa Cứu Thế thì sẽ được “phết” cho một cái lý lịch không tốt bên cạnh lý lịch quá tốt đời giám mục của mình. Tránh xa cho khỏe chứ vạ vào thì mang tiếng chết !
Được biết không ít các đức cha đã đến và ở lại với ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân yêu này để xin ơn và đã được biết bao ơn lành từ nơi Mẹ. Có vị âm thầm tạ ơn Mẹ và có vị cũng đã đôi ba lần công khai tình yêu của Mẹ dành cho mình nhưng rồi với lý do nào đó cũng đã âm thầm hay công khai từ chối Mẹ. Từ chối Mẹ nơi mảnh đất linh thánh Kỳ Đồng này vì sợ liên lụy đến bản thân, sợ rắc rối cho con đường công danh phía trước.
Thôi thì cũng dể hiểu thôi. Nếu hỏi ra thì các cụ sẽ được nhiều và nhiều người cảm thông cho tuổi già sức yếu, cho công việc mục vụ bận rộn. Không sao, dẫu các cụ bận trăm công nghìn việc không đến với Mẹ nhưng Mẹ vẫn chở che các cụ đó thôi.
Có điều gì đó khó nghĩ là các cụ cũng bận thiệt nhưng hình như vẫn còn giờ để đi đến làm phép nhà, rửa tội và tiệc tùng nơi những nhà đại gia ... Có vị cũng già nua tuổi tác gần đất xa trời rồi nhưng nhà to xây xong mời là cụ có mặt để “tạ ơn” ngay. Có vị còn lê bước từ phương xa đến để khai trương ngày đầu năm mới cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý và kèm theo đó là yến tiệc linh đình. Có vị cũng “vì tình vì nghĩa” dâng Lễ an táng cho “người thân” trong gia đình. Giá như mà các cụ lê bước đến với cái Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khai trương cái ngày hành hương đầu năm mới thì hay biết mấy ? Chẳng dám giá nữa đâu vì lẽ nếu giá thì còn hàng ngàn và hàng vạn cái giá đặt ra nơi những vị lãnh đạo trong Hội Thánh.
Tâm lý chung của người Kitô hữu, tâm lý chung của bầy chiên ai ai cũng mong gặp mặt vị chủ chăn thân yêu của mình trong những ngày đầu năm mới để lắng nghe lời dạy dỗ bảo ban kèm theo phúc lành từ các đấng các bậc. Những ngày lễ trao sứ vụ linh mục hay khấn trọng thì chỉ có những ai quen với tiến chức hay khấn sinh mới được mời, còn những người xa lạ mấy ai được thấy mặt chủ chăn và nghe được lời chủ chăn.
Vấn đề đặt ra trước mặt các chủ chăn còn đó. Giữa bảy tám ngàn người mỗi ngày đổ về hành hương trên mảnh đất Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thánh thiêng và một vài gia đình đại gia nào đó thì các vị chủ chăn nghĩ gì ? Hóa ra làm giám mục để phục vụ cho một gia đình, một nhóm gia đình thân tín nào đó chăng ?
Một vị chủ chăn nọ lặn lội từ xa về chốn thành thị để dâng lễ “tạ ơn” của một đôi hôn phối kia. Cũng hết sức bình thường khi cậy đến đức cha nhưng khó nghĩ quá khi đức cha đó không hề biết đôi hôn phối ấy là ai. Biết chăng chỉ qua sự “môi giới” của người thím dâu của cô dâu. Vì lẽ giám mục ân nghĩa với thím dâu nên “lặng lẽ” về ngay tận Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn để tạ ơn. Thật khó hiểu cho thánh lễ tạ ơn đó. Thánh lễ đó tạ ơn Chúa hay để chúc tụng nhau, vinh danh nhau ? Chỉ có đức cha chủ sự cùng gia đình mới hiểu được mà thôi.
Con trộm thầm thĩ : “Đức Cha ơi ! Xin Đức Cha thương đến cộng đồng dân Chúa hàng ngàn hàng vạn người mong nhìn mặt Đức Cha và nghe lời giáo huấn của Đức Cha. Đừng vì lý do nào đó mà Đức Cha nỡ khước từ mong mỏi của đoàn chiên cần vị chủ chăn của họ”. Con thầm thĩ thôi chứ con không dám nói vì con nói ra các đức cha lại cho con phạm tội “khi quân” và xử trảm con sao ? Không sao ! Các đức cha có ghét con khi nghe những trăn trở này của con đi chăng nữa nhưng có Chúa và Mẹ thương con là đủ rồi.
Con cũng trộm nghĩ rằng dù các đức cha có không thích Dòng Chúa Cứu Thế hay không thích Dòng Chúa Cứu Thế đi chăng nữa thì các đức cha cũng đừng khước từ tình yêu của Mẹ Maria cách riêng là Maria với tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp chứ !
Cứ đến với Dòng Chúa Cứu Thế trong những ngày Hành Hương Minh Niên để tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ và ban lời giáo huấn cũng như phép lành cho con cái đi. Mặc gì phải sợ khi mình sống công chính, sống ngay thẳng, sống đúng với lòng mình. Chỉ sợ lời thị phi của thế gian là dính dự đến với Dòng Chúa Cứu Thế mà bỏ Mẹ Hằng Cứu Giúp thì khó nghĩ lắm ! Nhận nhiều ơn của Mẹ Hằng Cứu Giúp mà vì lý do nào đó chối bỏ hay không dám công khai tuyên nhận thì khó nghĩ lắm các đức giám mục ơi !
Lại mang trong mình những dòng suy nghĩ thật khó nghĩ. Không biết suy nghĩ này lọt đến tai các cụ rồi thì không biết kẻ mọn này có bị dứt phép thông công hay không ? Cái gì cũng vậy, nói thẳng nó hay thật mất lòng. Các cụ cứ nghĩ xem các cụ đang đi trên con đường thi hành sứ vụ như vậy có đẹp lòng Chúa, mát lòng Mẹ hay không ? Kẻ mọn này chẳng dám nghĩ thêm.
VŨ HƯU DƯỠNG
Những ngày đầu năm đã qua đi, chuỗi ngày Hành hương Minh Niên tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng cũng đã đến rồi lại đi, những ngày đầu năm đã mất để rồi mọi công việc sinh hoạt lại trở lại thường ngày. Cuộc hành hương qua đi nhưng đọng lại trong tôi đôi dòng suy nghĩ. Gọi là suy nghĩ ấy nhưng khi nghĩ rồi thấy nó khó khó nói làm sao đó, nó nghèn nghẹn làm sao đó.
Theo thông lệ từ nhiều năm trước, khi nhà dòng mời các vị đến với nhà dòng, đến với Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì các vị đều đồng ý và vui vẻ nhận lời. Thế nhưng từ cái ngày xảy ra biến cố Thái Hà thì lời đáp nó âm thầm và sâu lắng trước lời mời gọi. Thế là từ cái ngày đó, người ta chẳng thấy bóng và dáng giám mục đến với Dòng Chúa Cứu Thế ở cái mảnh đất Kỳ Đồng thân yêu trong những ngày mừng Xuân mới cả.
Ngay cái chuyện đến để trao sứ vụ linh mục là ơn, là bổn phận, là trách nhiệm của các vị nay cũng bị e dè. Có vị đã nhận lời nhưng sau khi nhận được vài cú phôn nào đó đã hồi đáp bận bịu sứ vụ cho giáo phận thay cho lời từ chối. Từ ngày ấy, ai đến trao sứ vụ linh mục nơi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân yêu này bỗng dưng trở nên “người hùng” của dân tộc vì đã can đảm đến nơi không giám mục nào muốn đến. Cũng dễ hiểu cho lời từ chối thôi vì lẽ nếu dính vào Dòng Chúa Cứu Thế thì sẽ được “phết” cho một cái lý lịch không tốt bên cạnh lý lịch quá tốt đời giám mục của mình. Tránh xa cho khỏe chứ vạ vào thì mang tiếng chết !
Được biết không ít các đức cha đã đến và ở lại với ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân yêu này để xin ơn và đã được biết bao ơn lành từ nơi Mẹ. Có vị âm thầm tạ ơn Mẹ và có vị cũng đã đôi ba lần công khai tình yêu của Mẹ dành cho mình nhưng rồi với lý do nào đó cũng đã âm thầm hay công khai từ chối Mẹ. Từ chối Mẹ nơi mảnh đất linh thánh Kỳ Đồng này vì sợ liên lụy đến bản thân, sợ rắc rối cho con đường công danh phía trước.
Thôi thì cũng dể hiểu thôi. Nếu hỏi ra thì các cụ sẽ được nhiều và nhiều người cảm thông cho tuổi già sức yếu, cho công việc mục vụ bận rộn. Không sao, dẫu các cụ bận trăm công nghìn việc không đến với Mẹ nhưng Mẹ vẫn chở che các cụ đó thôi.
Có điều gì đó khó nghĩ là các cụ cũng bận thiệt nhưng hình như vẫn còn giờ để đi đến làm phép nhà, rửa tội và tiệc tùng nơi những nhà đại gia ... Có vị cũng già nua tuổi tác gần đất xa trời rồi nhưng nhà to xây xong mời là cụ có mặt để “tạ ơn” ngay. Có vị còn lê bước từ phương xa đến để khai trương ngày đầu năm mới cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý và kèm theo đó là yến tiệc linh đình. Có vị cũng “vì tình vì nghĩa” dâng Lễ an táng cho “người thân” trong gia đình. Giá như mà các cụ lê bước đến với cái Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khai trương cái ngày hành hương đầu năm mới thì hay biết mấy ? Chẳng dám giá nữa đâu vì lẽ nếu giá thì còn hàng ngàn và hàng vạn cái giá đặt ra nơi những vị lãnh đạo trong Hội Thánh.
Tâm lý chung của người Kitô hữu, tâm lý chung của bầy chiên ai ai cũng mong gặp mặt vị chủ chăn thân yêu của mình trong những ngày đầu năm mới để lắng nghe lời dạy dỗ bảo ban kèm theo phúc lành từ các đấng các bậc. Những ngày lễ trao sứ vụ linh mục hay khấn trọng thì chỉ có những ai quen với tiến chức hay khấn sinh mới được mời, còn những người xa lạ mấy ai được thấy mặt chủ chăn và nghe được lời chủ chăn.
Vấn đề đặt ra trước mặt các chủ chăn còn đó. Giữa bảy tám ngàn người mỗi ngày đổ về hành hương trên mảnh đất Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thánh thiêng và một vài gia đình đại gia nào đó thì các vị chủ chăn nghĩ gì ? Hóa ra làm giám mục để phục vụ cho một gia đình, một nhóm gia đình thân tín nào đó chăng ?
Một vị chủ chăn nọ lặn lội từ xa về chốn thành thị để dâng lễ “tạ ơn” của một đôi hôn phối kia. Cũng hết sức bình thường khi cậy đến đức cha nhưng khó nghĩ quá khi đức cha đó không hề biết đôi hôn phối ấy là ai. Biết chăng chỉ qua sự “môi giới” của người thím dâu của cô dâu. Vì lẽ giám mục ân nghĩa với thím dâu nên “lặng lẽ” về ngay tận Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn để tạ ơn. Thật khó hiểu cho thánh lễ tạ ơn đó. Thánh lễ đó tạ ơn Chúa hay để chúc tụng nhau, vinh danh nhau ? Chỉ có đức cha chủ sự cùng gia đình mới hiểu được mà thôi.
Con trộm thầm thĩ : “Đức Cha ơi ! Xin Đức Cha thương đến cộng đồng dân Chúa hàng ngàn hàng vạn người mong nhìn mặt Đức Cha và nghe lời giáo huấn của Đức Cha. Đừng vì lý do nào đó mà Đức Cha nỡ khước từ mong mỏi của đoàn chiên cần vị chủ chăn của họ”. Con thầm thĩ thôi chứ con không dám nói vì con nói ra các đức cha lại cho con phạm tội “khi quân” và xử trảm con sao ? Không sao ! Các đức cha có ghét con khi nghe những trăn trở này của con đi chăng nữa nhưng có Chúa và Mẹ thương con là đủ rồi.
Con cũng trộm nghĩ rằng dù các đức cha có không thích Dòng Chúa Cứu Thế hay không thích Dòng Chúa Cứu Thế đi chăng nữa thì các đức cha cũng đừng khước từ tình yêu của Mẹ Maria cách riêng là Maria với tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp chứ !
Cứ đến với Dòng Chúa Cứu Thế trong những ngày Hành Hương Minh Niên để tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ và ban lời giáo huấn cũng như phép lành cho con cái đi. Mặc gì phải sợ khi mình sống công chính, sống ngay thẳng, sống đúng với lòng mình. Chỉ sợ lời thị phi của thế gian là dính dự đến với Dòng Chúa Cứu Thế mà bỏ Mẹ Hằng Cứu Giúp thì khó nghĩ lắm ! Nhận nhiều ơn của Mẹ Hằng Cứu Giúp mà vì lý do nào đó chối bỏ hay không dám công khai tuyên nhận thì khó nghĩ lắm các đức giám mục ơi !
Lại mang trong mình những dòng suy nghĩ thật khó nghĩ. Không biết suy nghĩ này lọt đến tai các cụ rồi thì không biết kẻ mọn này có bị dứt phép thông công hay không ? Cái gì cũng vậy, nói thẳng nó hay thật mất lòng. Các cụ cứ nghĩ xem các cụ đang đi trên con đường thi hành sứ vụ như vậy có đẹp lòng Chúa, mát lòng Mẹ hay không ? Kẻ mọn này chẳng dám nghĩ thêm.
VŨ HƯU DƯỠNG