PDA

View Full Version : Cư?i để quên buồn



dishack
10-12-2005, 10:55 PM
Cuộc h?p khu phố bàn xây dựng khu phố văn hóa đang rất căng thẳng. Có nhi?u biện pháp được đưa ra, nhưng m?i ngư?i vẫn thấy chưa có phương án nào thực sự hữu hiệu để dẹp b? các hiện tượng mất vệ sinh, nói năng tục tĩu, cãi nhau...

Ai nấy đang vò đầu bứt tai thì bỗng một gi?ng cất lên:

- Theo tôi, nếu bắt được đứa nào ném rác ra đư?ng thì cứ đánh b? mẹ nó đi!

- Ừ! ?úng rồi, phải đánh cả thằng bố nó nữa!

Một gi?ng khác gay gắt cất lên:

- Gông cổ cả nhà nó lại cho ăn rác bằng hết thì thôi!

Chết đuối vì bia
Hai ngư?i bạn thân cùng làm việc trong một nhà máy bia. Một ngày n?, một ngư?i trượt chân ngã xuống hầm ủ bia và chết đuối dưới đó.
Ngư?i kia cảm thấy có trách nhiệm đến báo hung tin cho quả phụ của ngư?i quá cố. Ông ta tìm đến nhà, gõ cửa và khi vợ ngư?i bạn mở cửa, ông ngả mũ cúi chào cung kính rồi kể lại chuyện đã xảy ra.
-Tôi rất lấy làm tiếc phải báo cho bà biết tinh chẳng lành. Xin bà hãy cố gắng giữ bình tĩnh vì ông nhà đã chẳng may trượt chân rơi xuống hầm ủ bia và chết đuối…
-Tr?i ơi! - Thiếu phụ thảng thốt. - Ông chồng tội nghiệp của tôi… Ông ấy không biết bơi mà…
-Không biết là thế nào! - Ngư?i bạn phản đối. - Ông ta còn leo lên 3 lần để đi tiểu nữa kia.

Vẫn kh?e như xưa
Hai cụ ông ngồi trò chuyện trong công viên. Một cụ than thở vì sức kh?e dạo này giảm sút trầm tr?ng, m?i khi đi bộ hàng chục cây số mà chưa thấy mệt nhưng nay chỉ đi vài bước đã bở hơi tai rồi.
Cụ ông thứ hai tiếp l?i:
- Còn tôi sức kh?e vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Hồi trẻ, tôi không thể nào vác nổi một bao tạ gạo. Bây gi? vẫn thế!


-------------------------o0o0o-------------------------

- Thưa bác sĩ, tôi đến để xin được tư vấn. Ông tôi đã 70 tuổi mà vẫn rất kh?e. Buổi sáng ông có thể chạy 15 km, sau đó đá bóng 1 gi? li?n. Buổi chi?u ông ấy có thể chơi những môn thể thao ngoài tr?i cho đến tối. Tôi có thể làm như thế được không?
- Hoàn toàn có thể! Anh cứ bịa như thế là được.

Phòng xa
Tổng thống chạy bộ vào buổi sáng trên đư?ng và vô tình trượt chân, bay qua kh?i hàng rào chắn của một câu cầu và rơi xuống con suối phía dưới.
Trước khi đội cứu hộ tìm thấy và cứu ông ta thì có 3 đứa trẻ đi câu cá ngang qua và kéo ông ta ra kh?i con suối. ?ể tạ ơn, ông ta hứa sẽ cho ba đứa bé bất cứ cái gì mà b?n nhóc yêu cầu.
?ứa trẻ đầu tiên nói:
- Con rất muốn đi Disneyland.
- OK! Ta sẽ phái chuyên cơ riêng của ta đưa con đến đó! - Nhà lãnh đạo đáp.
?ứa trẻ thứ hai:
- Con muốn có đôi giày Nike giống loại mà Michael Jordan đang mang.
- Ta sẽ mua nó cho con và thậm chí còn có chữ ký của Michael!
?ứa trẻ thứ 3 nói:
- Con muốn có một chiếc xe lăn có tivi kèm dàn âm thanh nổi!
Tổng thống ngạc nhiên:
- Nhưng con trông không có vẻ gì là đau yếu cả…
- Con sẽ! Nếu như cha con biết được rằng con đã cứu ngài kh?i chết đuối!

Quà tặng cô giáo
Hôm đó là ngày sinh nhật của cô giáo dạy tiểu h?c. Cô rất dễ thương, được m?i h?c sinh yêu mến nên các em mang rất nhi?u quà đến tặng cô.
Mary mang một cái túi với một cái cây.
- Bố em làm ngh? trồng hoa! - Mary giải thích.
- Thật tuyệt v?i! Nhớ cảm ơn bố hộ cô nhé! - Cô giáo ân cần cảm ơn.
Kế đó, Johnny tặng cô giáo một hộp bánh.
- Bố em là ngư?i làm bánh! - Johnny giải thích.
- Cô thích lắm! Cám ơn bố cho cô nhé!
Phillip bước tới với một cái hộp to đang chảy ra một thứ chất l?ng.
- Bố em làm ngh? gì? - Cô giáo h?i.
- Bố em là chủ tiệm rượu.
Cô giáo đưa ngón tay quyệt một ít thứ chất l?ng và đưa lên miệng nếm thử.
- Có vị ng?t chát! - Cô nói. - Có phải đó là rượu vang không?
- Không phải ạ!
Cô nếm thêm một chút nữa.
- Hơi chua! Hình như là champagne?
- Cô lại đoán sai rồi!
Cô giáo lại thử thêm nữa và cuối cùng nói:
- Cô chịu rồi. Thế trong hộp là cái gì vậy?
Gương mặt Phillip bừng lên rạng rỡ:
- Thưa cô, một con chó con!

Còn vĩ đại hơn
Trong gi? Vật lý, thầy giáo giảng v? định luật Vạn vật hấp dẫn của Newton. Nhân tiện, thầy kể luôn những câu chuyện bên l? v? cuộc sống và sự nghiệp của nhà khoa h?c vĩ đại.
Cuối cùng, thầy nhấn mạnh:
- Chỉ cần một quả táo nh? rơi trúng đầu Newton mà ông đã phát minh ra định luật Vạn vật hấp dẫn vĩ đại được áp dụng đến tận bây gi?.
Một h?c sinh tặc lưỡi tiếc rẻ:
- Nếu Newton ngồi dưới gốc mít thì định luật còn vĩ đại hơn nhi?u! Tiếc thật!

L?i ‘yêu’
Trong tình yêu không chỉ có những ng?t ngào âu yếm thuở mới yêu, nhớ nhung da diết khi chia xa hay đau khổ khi tan vỡ mà còn có những lúc… buồn cư?i ra phết. Hãy lắng nghe vài đoạn đối thoại.
Chàng: Chúng ta gặp nhau rồi đúng không?
Nàng: Vâng, em làm tiếp tân ở phòng khám bệnh hoa liễu mà.
Chàng: Anh nghĩ là anh đã gặp em ở đâu đó rồi.
Nàng: Chính vì thế tôi chẳng đến đó nữa.
Chàng: Ghế này trống hả em?
Nàng: Cái này cũng sẽ trống nốt nếu anh ngồi xuống đó.
Chàng: Chúng ta đến nhà anh hay nhà em?
Nàng: Cả hai, ai v? nhà nấy!
Chàng: Anh rất muốn g?i điện cho em, số điện thoại của em là gì?
Nàng: Nó có trong danh bạ điện thoại ấy!
Chàng: Thế tên em là gì?
Nàng: Trong ấy cũng có đấy!
Chàng: Anh tặng em cả con ngư?i anh.
Nàng: Xin lỗi! Nhưng tôi biết làm gì với cái thứ vô dụng ấy?
Chàng: Nếu được thấy em khoả thân, anh sẽ chết vì sung sướng.
Nàng: Có thể, còn tôi, nếu được thấy anh khoả thân, tôi chắc chết vì cư?i mất.
Chàng: Anh có thể xuống cả địa ngục vì em.
Nàng: Thật không? Anh có thể ở lại đó luôn không?