PDA

View Full Version : CHẲNG THỂ NÀO ANH LẠI GIẤU ?ƯỢC EM



Pages : 1 2 [3] 4

Cơn Mê Tình Ái
05-28-2005, 06:09 AM
CHO RIÊNG MÌNH

Em muốn viết bài thơ cho riêng mình
Khi bên em chỉ còn là khoảng trống
Lá mùa thu cho vàng thêm khát v?ng
Gió vô tình đã cuốn mãi v? xa

Em muốn hát cho mình một đoản ca
Khi cơn bão cứ lớn dần lên mãi
Giữa gió mưa nốt nhạc còn v?ng lại
Day dứt ngàn năm lỗi hẹn cung đàn

Khắc khoải nào cháy rực giữa thênh thang
Khi ng?n gió thổi bùng lên nỗi nhớ
Em muốn vẽ cho riêng mình ô cửa
Khoảng trống mở ra phố xá đông ngư?i

Còn bên em, cay đắng những nụ cư?i
Còn bên em, tháng ngày dài vô tận
Là hư vô bên dòng đ?i lận đận
Cho riêng mình, em chẳng thể viết gì hơn

----
Thông Xanh

tinhutng
05-30-2005, 07:48 PM
đây đa số là thơ ban sưu tầm?
có phải vậy không kẻ thương tâm?
Tại sao thơ bạn buồn như thế?
?ể kẻ này buồn nhớ tình xưa :cry:

tinhutng
05-30-2005, 07:56 PM
này cô bé cô bé ở nơi đâu?
cô bé tên chi? mấy tuổi đầu?
mà sao đa cảm đa tình thế?
để ta tâm sự, giảm tình đau

TuyetLinh
05-31-2005, 04:12 PM
CHO RIÊNG MÌNH

Em muốn viết bài thơ cho riêng mình
Khi bên em chỉ còn là khoảng trống
Lá mùa thu cho vàng thêm khát v?ng
Gió vô tình đã cuốn mãi v? xa

Em muốn hát cho mình một đoản ca
Khi cơn bão cứ lớn dần lên mãi
Giữa gió mưa nốt nhạc còn v?ng lại
Day dứt ngàn năm lỗi hẹn cung đàn

Khắc khoải nào cháy rực giữa thênh thang
Khi ng?n gió thổi bùng lên nỗi nhớ
Em muốn vẽ cho riêng mình ô cửa
Khoảng trống mở ra phố xá đông ngư?i

Còn bên em, cay đắng những nụ cư?i
Còn bên em, tháng ngày dài vô tận
Là hư vô bên dòng đ?i lận đận
Cho riêng mình, em chẳng thể viết gì hơn

----
Thông Xanh


Còn nước mắt nào để khóc nữa không em?
Khi cuộc tình gi? đây đã tan vỡ
Còn chút gì để mà thương với nhớ
Khi tình ngư?i đã vỗ cánh bay xa
Quên đi em cuộc tình quá xót xa
Khóc làm chi cho đ?i thêm buồn tủi
Gi?t nước mắt nh? nhoi kia tuôn chảy
Có làm ngu?i quay trở lại không em?

Cơn Mê Tình Ái
06-01-2005, 05:40 AM
Bảy màu mưa Huế

Anh đưa em v? cơn mưa đầu hạ
Mưa đ? bên đư?ng hay bóng phượng soi?
Tóc em ướt m?m như từng ng?n lá
Chiếc nón bài thơ em để mô rồi?

Anh đưa em v? ngang qua cầu Mới
Mưa ÿen trên tr?i Mưa Tím dưới sông
ÿo trắng em chừ như tranh lập thể
Ai đã tô lên những mảng Mưa Hồng

Anh đưa em v? ngang qua ?ại Nội
Con đư?ng tình yêu chạy d?c Hoàng thành
Những đám rêu xưa thình lình tỉnh giấc
Tắm hồn mình trong những gi?t Mưa Xanh

Anh đưa v? nhà xưa vư?n cũ
Những đoá Mưa Vàng lấp lánh trên hoa
Chia tay trước nhà em vào với mạ
Riêng anh lang thang Mưa trắng nhạt nhoà.

Nguyễn văn Phương

Cơn Mê Tình Ái
06-01-2005, 06:14 AM
KHÔNG ĿỀ
(không nhớ tác giả)

Có thể một ngày nào đó em sẽ nói yêu anh
Một ngày nào đó không chia ở thì hiện tại
Cái thì tương lai sao đầy bất trắc
?ầy những đàn ông, phụ nữ, trẻ con

Hãy cho em đi một trái đất vòng tròn
Biết đâu sẽ tìm được một nửa nào trùng khớp
Trái tim anh dĩ nhiên là chắp vá
Có thể một ngày sẽ trùng nhịp tim em

Là một ngày khi vạn vật đứng yên
Tất cả những dòng sông sẽ lặng nghe em hát
NỗI buồn của em sẽ ra đi từ đó
Hạnh phúc r?i cây như quả táo chín già

Cái thì tương lai có quá nhi?u đàn bà..
Mẹ anh, vợ anh, và những ngư?I yêu cũ…
Hoặc th? phụng thiêng liêng, hoặc bình yên cư trú
Trong trái tim anh vốn đã chật chội rồi

Ngư?i đàn bà mang tên em đứng rất xa xôi
Ngư?i quá khứ của anh, một th?i trai trẻ
Dẫu có 40 vẫn được anh g?i là cô bé
Nên đứng lại bên đư?ng như c?ng c? nh? nhoi

Anh sẽ cư?i, đưa c?ng c? lên môi
Nhấm một cái, em tan thành vị ng?t
Vị ng?t chỉ nằm trong cổ tích
Bởi thế tương lai sẽ không có em rồi

Chỉ có mình em biết mỗi em thôi
Cái nửa đi tìm sao quá nhi?u bất trắc
Nói tiếng yêu anh mà nghe chừng chật vật
Nên c?ng c? hà hơi… rồi bay tuốt lên tr?i

Cơn Mê Tình Ái
06-01-2005, 06:35 AM
Nếu có thể quên anh
Em sẽ yêu 1 ngư?i ...
bình thư?ng nhất
Biết yêu em với trái tim chân thật
Biết cùng em chia sẻ nỗi buồn vui

Nếu có thể quên anh
Em sẽ yêu 1 ngu?i...
giản dị nhất
Chẳng tính văn thơ
chẳng cần lãng mạn
Biết hiểu cuộc đ?i hạnh phúc bởi có nhau

Nếu 1 ngày em có thể quên anh
Em sẽ yêu 1 ngư?i
bình dị, chân thành, nồng nhiệt...

1 ngư?i giống như anh của em ngàn năm vẫn thế
Chỉ có đi?u...
Nếu có thể quên anh

sưu tầm

Cơn Mê Tình Ái
06-01-2005, 06:38 AM
NỖI NHỚ

Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ anh
Nỗi nhớ nhẹ nhàng mà nôn nao đến lạ
Như cơn gió thoảng vẹn bay chiếc lá
Run theo từng nhịp đập trái tim ngân

Có nỗi nhớ nào nhớ đến thế đâu anh
Trang sách mở ghi bao đi?u bối rối
Cơn giông, hạt mưa nào lạc lối
Ướt vần thơ, ướt cả lối em v?

Có nỗi nhớ nào nhớ đến thế không anh?
Nghe thổn thức những đi?u tim muốn nói
L?i yêu sao vương đầy bối rối
?ể ngập ngừng, cho nỗi nhớ đầy vơi..

sưu tầm

Cơn Mê Tình Ái
06-01-2005, 07:12 AM
CHÔNG CHÊNH VỚI NGƯỜI


"Những trang thơ tình của ngày xưa
Chi?u nay em ngồi đ?c lại
Vô tình thấy lòng mình
Như sau một cơn mưa
Dòng mực tím nhạt nhoà theo năm tháng
Trên trang giấy úa vàng
Những yêu thương chất ngất nồng nàn ..."

sưu tầm

Cơn Mê Tình Ái
06-01-2005, 07:23 AM
CHUYỆN BA NGƯỜI
-Sưu tầm-

" Chuyện ba ngư?i xưa em nghe như thể
Chỉ trò đùa, chắc gì có thế gian
Nhưng hôm nay sầu cuối mặt bẽ bàng
Em - định mệnh rơi ngay cảnh ấy

Trang web buồn cả ba ngư?i vây lấy
Giả vô tình sao vẫn thấy cô đơn
Giả h? hững sao lệ lại càng rơi
Quay mặt bước nữa góc tr?i xa lạ

Câu hát xưa chừng như quen quá đỗi...

" Một ngư?i đi với một ngư?i,
Một ngư?i ngồi nhớ chơi vơi lặng thầm"
Hai ngư?i hẹn chuyện trăm năm
Riêng tôi rối dạ tơ tằm thâu canh.

anhhoang81vn
06-02-2005, 12:09 PM
Phố lá
Lá xoay tròn như mưa. Lá dập d?nh như sóng. Lá nghiêng như say với gió. Em thích đi v? một mình trên phố ấy. Phố Lá.
Không ai đủ vu vơ để thích cái trò lảng mạng của em,
Gió se lạnh mơ màng hát những l?i hoang dại, trong trẻo đến độ em cm thấy dù phố xá có ồn ào và bụi bặm đến mấy thì gió là lá vẫn đẹp tinh khôi như cổ tích của mùa. Phố-Lá cách Phố-xá một hàng cây xà cừ. Hàng xà cừ nghiêng đầu v? bên trong, lắc mình như trút xuống hàng vạn vạn chiếc lá, ri ngập lún lối đi. Phía ngoài là dòng thác ngư?i, và xe cộ, và bụi bặm.
Lá neo lại trên vai và tóc em, vàng như những chiếc n kì diệu.
Bất chợt em nhìn thấy Hoàng đang cư?i trên chiếc xe cao ngòng,khuôn mặt lảng tử và từng tri hôm nay đột ngột ngoan hi?n như một chú mèo con. Vì quá bất ng? nên em cứ tròn mắt nhìn Hoàng thật lâu. Hoàng đạp xe đ?u đ?u , chậm và vu v như không đi đến đâu c - như em vậy. Trên lớp, mỗi lần em và Hoàng chạm mặt nhau, hai đứa chỉ cư?i xoè với nhau một cái cho phi phép bạn cùng lớp, rồi Hoàng lại cuốn đi theo đám bạn ăn chi như một cn lốc, còn em thì chẳng bận tâm gì c. Em nghĩ, Hoàng sống ồn ào , h?i hợt như đa số b?n con trai chứ chẳng sâu sắc gì đâu.
Em nép mình đi v? phía hàng cây- để nghe tiếng xạc xào của lá được rõ hn. Hoàng đi tít phía rìa phố Lá. Hình như c hai đang cố tình không nhận ra nhau, hay có lẽ hai đứa không muốn ai phá vỡ khong trỿi riêng tĩnh lặng của mình. Tay ăn chi và tri đ?i số một của lớp ấy cũng thích vu v đạp xe một mình trên phố Lá của em ư?
Lớp có sinh nhật Lan. Lớp phó đ?i sống ôm hoa và quà lên tặng. Trong tiếng vỗ tay của c lớp có tiếng huỵch huỵch . Là Hoàng. Hoàng nhy phốc qua bàn rồi vụt ra kh?i lớp. Sau năm phút, Hoàng bay vào lớp với ôm hoa dại tím biếc trên tay, lững thững tiến đến bên Lan , nói ngắn tủn ngủn “Tặng và chúc vui . C lớp vỗ tay ầm ĩ. Hoàng lại nhy v? chỗ , thn nhiên nhu không có gì. G• ăn chi ngồi cạnh Hoàng , ngay bàn sau, lôi tóc em cợt nh “Còn bé , sắp sinh nhật rồi, bé thích gì anh sẵn sàng tìm kiếm, dẫu có phi nhy xuống vũng nước hay trèo lên ổ đất …Em chưa kịp phn ứng đả thấy tiếng Hoàng nạt nộ :Mai là con-nhà- lành, mày làm n xê ra được không? Gã kia cư?i nép vế. Hoàng được b?n gái nể phục như một tay anh chị. Em vừa sợ cách ăn nói gồ gh? rất đ?i của Hoàng , vừa thích thú vẻ phớt bụi và ngang tàng, nhưng đôi khi em xem thư?ng lối sống thác lũ buông th vô nghĩa của Hoàng.
Bất ng? phố Lá m?c lên một quán cà phê mênh mang lá và c?. C những thân cây gầy guộc được uốn thành những hình thù kì dị, quằn quại như bộ mặt của sự đớn đau. Một chốn dừng chân tuyệt v?i! Em ch?n cho mình một chỗ gần như hoang dã nhất, đầy ắp lá và c?, bên cạnh một thân cây hình chú ngựa oằn mình tung lên phía trước. Ly cà phê đen dặc dần vi dần và sự thanh thn dâng đầy. Khánh Ly đang hát- gi?ng hát như sự thoát xác của hồn, vừa đau đớn vừa khắc khoi, vừa thánh thiện trác tuyệt , như đang bay lên một thế giới đoạn tuyệt với những bụi bặm toan tính đ?i thư?ng. Một sự tĩnh tại đến thiêng liêng.
Ai đó chạm vào tóc em, rất nhẹ. Thng thốt ngước nhìn lên, nhận ra Hoàng. “ Hoàng thấy chiếc lá đậu trên tóc Mai đẹp quá. Hoàng xin v? để ép plastic. OK?. Hoàng ngồi phụt xuống, chẳng cần biết em sẽ giật mình. “ Mai thấy Hoàng dị lắm phi không ?. “ừ ,Hoàng mà cũng thích đến đây à? –Em dò xét, Hoàng cư?i phá lên làm lá c? như rung rinh “ồ thế thì Mai chưa nhận biết hết

anhhoang81vn
06-02-2005, 12:09 PM
một con ngư?i rồi. Rồi Hoàng nhìn như thôi miên vào con ngựa gầy guộc và thm lá khô cong dưới chân. “ Mai cứ tìm hiểu kĩ v? quán này, khắc hiểu hết v? Hoàng “. Sau đó c hai cứ ngồi yên lặng, không nói thêm với nhau câu gì. ?ến lúc em phi ra v?. Hoàng không nhúc nhích. Khói thuốc bay vòng vèo. Em nghe thấy tiếng Hoàng xào xạc như tiếng lá “ Ra ngoài kia ồn ào và bụi bặm lắm. Chợ đ?i mà. Mai đi trong phố Lá ấy, đừng đi ra ngoài , Hoàng không h? biết là em đang rất xúc động. Những ngày sau đó, ở trên lớp, Hoàng v•n là một tay ch?c phá cừ khôi. Hoàng đi muộn v? sớm. Hoàng cư?i đùa ầm ĩ, cợt nh với tất c con gáitrong lớp. Hoàng chi bài cá cược, nói chuyện với lũ đàn em cái thứ ngôn ngữ chợ búa ghê ngư?i. Hoàng phóng xe bạt mạng với một cô bạn gái tóc ngắn trên phố. Chỉ khi chi?u xuống – khonh khắc hàng cây nghiêng mình trút lá nhi?u nhất, Hoàng lại đạp xe bên em, lặng lẽ như một chú ngựa đ• m?i gối chồn chân. Những chiếc lá đậu trên đôi vai áo thủng lỗ chỗ bụi bặm và đậu lên chiếc đầu tr?c lóc “gấu không thể t của Hoàng – như một sự đối lập.
Lần này là lần thứ tư Hoàng đến ngồi cạnh em, đầu gục xuống ủ rũ. Hình như mỗi khi “có chuyện , Hoàng lại tìm đến em – giữa em và Hoàng chỉ có thể tâm sự bằng cây bút. Hoàng xé giấy xoàn xoạt, cắm cúi viết – “ Sao con ngư?i ta biết rằng mình đang sống gi dối, biết rằng gi dối là không nên. Vậy mà cứ tiếp tục gi dối h Mai? Em vừa đ?c xong Hoàng lại rút ngay giấy viết tiếp: Tẻ nhạt quá! Trên đ?i này chẳng có gì mới mẻ.Chán!. “ Hoàng là con ngựa hoang không chịu sự ràng buộc của đôi bánh xe tù túng và cái dây cưng của ngư?i đ?i. Chính vì thế mà đ?i đ?u quất cho Hoàng những vết roi thích đáng. Ŀau đớn lắm Mai ạ!. “ Chi?u nay nhớ đợi Hoàng cùng v? trên phố lá, Mai nhé. Cái đầu tr?c lóc gối bất động trên đôi bàn tay trắng như bột. Trước mắt em là một Hoàng hi?n lành và ngoan ngõan đến tội nghiệp. Em sẽ viết gì cho Hoàng? “ Hoàng i, cuộc sống không h? tẻ nhạt! Chỉ có đi?u chúng ta tự làm cuộc sống tẻ nhạt mà thôi. Hoàng và Mai còn rất trẻ. Cuộc sống có rất nhi?u đi?u lý thú. Chi?u, Mai sẽ lại cùng Hoàng v? trên phố Lá. H? tin rằng Mai luôn là bạn Hoàng “.
Hình như Hoàng đang thổn thức.
Phố lá hôm nay hình như xào xạc hn bởi có tiếng hát của Hoàng , Hoàng vừa đI vừa hát, rồi vào quán cà phê, Hoàng lại hát cho em nghe rất lâu, những ca khúc của Trịnh Công Sn đẹp như một huy?n thoại v? một giấc m v? tình yêu đau đớn khắc khoi. Sau đó c hai cùng nghi nhạc cổ điển. Lại thêm một bất ng? thú vị nữa là Hoàng thuộc tên và tqcs gi của từng bn nhạc, Chiếc lá hôm nào Hoàng nhặt trên tóc em, em cứ ngỡ nó bị cuốn tung vì gót chân ngựa hoang của Hoàng rồi, nhưng không , nó đ• được ép plastic cẩn thận với dòng chữ xanh biếc “Cuộc sống không h? tẻ nhạt!. Hoàng đưa cho em, cư?i tâm đắc và gật gật đầu như h?i “Có phivậy không?.
Gi? thỉnh thong Hoàng vẫn phóng xe vùn vụt trên phố cùng cô bạn tóc ngắn và túm tụm phá phách cùng đám tay chI trên lớp. Ŀó là lúc Hoàng đang gi dối.
Chỉ có phố Lá là vẫn âm thầm xoáy lên những vũ điệu đa đoan của lòng mình. Lá xoay xoay như múa. Lá dập dnh như sóng. Lá ng nghiêng trên vai ngư?i yêu lá. Gió háy những l?i trong trẻo sâu lắng đến độ dù phố xá có ồn ào và bụi bặm đến mấy thì gió và lá vẫn đẹp tinh khôi như cổ tích của mùa.
Em thích đạp xe trên phố ấy- Phố Lá có quán cà phê hoang d• và có con ngựa hoang – mỗi lần m?i gối chồn chân lại tìm đến bên em gỡ mối tâm tư như hai ngư?i tri kỉ.

yeuemngandoi27
06-02-2005, 12:13 PM
Tr?i anhhoang81 viết cái chi dzị tr?i ! Sao hổng dùng unicode đi

Cơn Mê Tình Ái
06-03-2005, 01:30 AM
trùi, topic thơ sao lại có bài văn dài ở đây nhỉ! nhưng dù sao cũng xin cảm ơn anhhoang81 nhi?u, chúc anh một ngày vui- khoẻ

?Ể DÀNH NỖI NHỚ
(ĿMH)

Nỗi nhớ có để dành được không anh???
Thì em sẽ xẻ cho anh một góc
Anh sẽ biết nhớ em nhi?u phát khóc
Như em vẫn thư?ng nghĩ đến anh luôn

Mỗi lúc vắng em anh sẽ biết buồn
Vơ vẩn viết tên em đầy trang vở
Chữ NHỚ viết hoa, gạch chân bằng mực đ?
Như vở em bây gi? phủ kín nỗi buồn anh

Em chỉ mong san sẻ được cùng anh
Một mình em mà nhớ thương nhi?u quá
Còn anh sao cứ dửng dưng đến lạ
Em tức mình
trả nỗi nhớ

v? tim....

Cơn Mê Tình Ái
06-03-2005, 01:41 AM
?ừng Hứa Sẽ Cho Nhau
(?oàn thị Lam Luyến)

Khi chia tay, anh nói anh là ngư?i yêu em nhất,
Hơn tất cả xưa nay, và mai sau cũng chẳng có bao gi?.
Anh yêu em như yêu gió, yêu mây, yêu tr?i, yêu đất,
Như yêu ruộng đồng, yêu nhạc, yêu thơ …
Nửa đ?i rồi em vẫn cứ mộng mơ,
Nên rất chi hài lòng với l?i yêu như thế.
Em cũng yêu anh như sông, như bể,
Như ánh mặt tr?i như thể vầng trăng,
Ŀôi ta yêu nhau tr?i đất chẳng sánh bằng,
Như cái bát em ăn, như cái chiếu em nằm,
Không thể ví như tình yêu trên mây, trên gió.
Trái tim em như căn phòng bở ngở,
Chẳng có cửa em vào, chẳng có ngõ em ra.
Giá được yêu anh, không một phút r?i xa,
Và chẳng bao gi? run sợ …
Như thể chiếc bình thuỷ tinh dễ vỡ,
Hãy trao em tình yêu với tất cả nỗi tự hào,
Ta sống giữa cuộc đ?i đâu phải giấc chiêm bao,
Mà thoắt ẩn hay là thoắt hiện,
Như nàng tiên ốc nửa mình dưới biển,
Nửa trần gian say đắm với nhân tình.
Nếu yêu nhau sao chẳng sống hết mình?
Ngày đã xa, đêm rồi, xin chớ lạc,
Ta hãy trao nhau nỗi ni?m khao khát,
Và cả những gi? phút biếng nhác ở bên nhau.
Ta cứ ngỡ yêu nhi?u, nhưng nào có yêu đâu,
Bởi còn lại phía sau tất cả,
Ta như chú gấu già sợ những ngày sương giá,
Mượn tạm gốc cây sồi trú ẩn những mùa đông,
Rất có thể là YÊU, rất có thể là KHÔNG,
Ta đừng hứa trao cho nhau, cả tr?i, cả đất …
Hãy trao nhau chính trái tim mình chân thật,
Với con ngư?ii và cuộc sống của ta thôi …

Cơn Mê Tình Ái
06-03-2005, 01:44 AM
?I QUA
(Võ Thị Thu Cúc)
------------

?i qua rồi không hiểu mình là ai
Là khi em đẩy được anh ra kh?i trái tim non tội nghiệp
Em yếu đuối và em luyến tiếc
Nếu được yêu sẽ mở hết lòng mình...

***

?i qua rồi vẫn thấy cô đơn
Nỗi khát khao trong lòng em là ng?n than ngún đ?
Than phủ bụi và... anh không thấy rõ
Chỉ có em đau với trái tim mình...

***

?i qua rồi mới thấy hết chênh vênh
Là khi em nhận ra mình suốt đ?i nông nổi
Nếu biết trước tình yêu không có lỗi
Thì đâu đành để mất một ni?m tin

Cơn Mê Tình Ái
06-03-2005, 02:19 AM
Anh muốn cư?i với ai cũng được
Anh cứ việc cùng ai đi sánh bước
Cứ việc mơ màng nhìn ai qua khói thuốc
Em chẳng buồn đâu, em chẳng ghen
Em sẽ không nhắc đến tên anh mỗi đêm
Cũng sẽ không qua ngõ nhà anh nữa
Cũng sẽ không ch? anh gõ cửa
Em chẳng buồn đâu, em sẽ quên
Em sẽ ch?n trong số những ngư?i quen
Qua những nơi nào có anh ở đó
?ể anh thấy rằng em đâu có thèm ghen

sưu tầm

Cơn Mê Tình Ái
06-03-2005, 02:25 AM
Thà anh chết

Thà anh chết để tôi còn yêu mãi
Ŀể anh còn mãi mãi của riêng tôi
Nụ hôn chìm trong ý nghĩ đầu đ?i
Tôi ôm ấp và nhớ v? anh mãi

Thà anh chết đi vắng xa nhịp thở
Tôi chỉ buồn ngơ ngác một th?i gian
Hồi tưởng lại gói tr?n nét âm thầm
Tôi tưởng niệm âm thầm tình gẫy vụn

Hơn anh sống ngàn đ?i như chiếc bóng
Hai đứa mình không đến cỗng tân hôn
Cho tôi khóc bởi từng đêm thương nhớ
Thà anh chết đi vắng xa nhịp thở
Còn linh hồn thương nhớ nuốt chua cay
Còn hơn anh hiện diện với tháng ngày
Mà nghiêm luật đã ngăn chia đôi ngã

Thà anh chết cho tôi l?i trăn trối
Cho tôi còn tha thiết g?i tên anh
Cho đau thương tắt lịm giữa môi sầu
Mà tôi vẫn cô đơn tìm kỷ niệm
Thà anh chết cho tiếng khóc loãng tan
Cho tình yêu tắt lịm giữa hai ngư?i
Một ngư?i sống nhớ nhung ngư?i đã chết

Tú Nhị

Cơn Mê Tình Ái
06-03-2005, 03:02 AM
?ư?ng lên Quán Dốc ánh trăng treo
Nghe gió xuân v? phơi phới gieo
Ŀêm ấy phải lòng câu hát ng?t
Ngập ngừng mư?i nhớ mắt trông theo

?êm ấy rét v? run tay áo
Vầng trăng khuyết nửa ý thơ buồn
E ấp tầm xuân biêng biếc nở
Tang tình quan hò để anh thương

Hội tan trăng vỡ d?c tri?n đê
Anh cũng theo em d?c lối v?
Chiếc nón quai thao len lén gió
Vầng trăng lúng liếng một đam mê

Sông Cầu bến hẹn chông chênh sóng
Mắt cô đa tình khuyên khuyết sương
Tà áo so le duyên hội ngộ
L?i thơ lấp lửng mãi còn vương..

Sưu tầm

Cơn Mê Tình Ái
06-03-2005, 03:25 AM
Cho và đòi
?oàn Thị Lam Luyến

Số phận đâu nghiệt ngã
Số phận chỉ khôi hài
Yêu ai, cho thật lắm
Thù ai, đòi thật dai!

Mấy phụ nữ chúng tôi
Làm thơ như đánh dậm
Trái tim rất dịu dàng
Tơ duyên sao lận đận!

?ứa thông minh, h?c rộng
Lại đơn côi một mình
?ứa ngỡ chồng tử tế
Xem ra, như… ngoại tình?

?ứa vinh quang tròn trặn
Tai ương ập xuống đầu;
?ứa hơn tài, hơn sắc
Thì nổi chìm bể dâu!

Nào ai chịu hàng đâu?
Mặc nhiên cho số phận
Cũng nhó nhé cam lai
Sau tri?n miên khổ tận.

Dám một đ?i đánh dậm
?ổi lấy câu thơ hay
Yêu thương như thù hận
Có chắc gì… trầu cay!

Cơn Mê Tình Ái
06-04-2005, 05:46 AM
Phiên Tòa Tình Yêu

Em kết án anh là ngư?i có tội
Xử chung thân cho đến tr?n đ?i
?ố luật sư nào ngoaì em bào chữa nổi
Tội của anh đã nghiêm tr?ng lắm rồi!
Em một mình thụ lý tập hồ sơ
Bản cáo trạng toàn thư tình kh? khạo
Trước thẩm phán_em: anh đừng xạo
Yêu bao gi? ???gây thương nhớ từ đâu???
Bị cáo _anh:rung rẫy cuối đầu
Rằng :không nhớ từ bao gi? mắc lỗi!
Thẩm phán _em:đập bàn tra h?i
Bị cáo giật mình đ? gấc hai tai
Lục vấn hoaì thẩm phán biết mình sai
Bị cáo hi?n hay là ko muốn cãi
Thẩm phán thương bị cáo ơi kh? dại
Luật tình yêu chỉ xử tội hai ngư?i
Bị cáo anh bất chợt mỉm nụ cư?i
Thẩm phán em bỗng nhiên bối rối
Anh phá luật ghé tai em nói vội
Anh chịu chung thân với thẩm phán suốt đ?i

sưu tầm

Cơn Mê Tình Ái
06-04-2005, 06:04 AM
LỤC B?T BUỒN
(Bùi Khương Thanh Hà - Tặng LMT)

“Hãy v? yêu với ngư?i ta...? (*)
?ành thôi thương nhớ cũng là xa xưa
Ta gi? tìm nắng trong mưa
Lạc dòng khuất bến
Còn chưa thấy ngư?i !

Có không ?
Chiếc lá qua đ?i
Cho ta giữ lại một tr?i thu quên
Có không ?
Sóng gió bụi trần
Cho đ?i vẽ lấy nét buồn tuổi xuân
“Cho ngư?i còn những bâng khuâng
Cho ta còn những vô ngần xót xa...? (*)

Ngày đi qua
Tháng đi qua
Khóc - cư?i đâu cứ phải là buồn – vui
Trót mang mặt nạ với đ?i
?iểm trang...
Rồi cũng tàn rơi một mình

Thôi đành giữ lấy lặng thinh
Giữa hư vô lại gặp mình...
Tìm ai ?

(*) thơ Minh Trư?ng

Cơn Mê Tình Ái
06-04-2005, 06:10 AM
EM CHẲNG NỠ NÀO LỪA D?I ANH ?ÂU

Em chẳng nỡ nào lừa dối anh đâu
Dẫu em không thể nói lên sự thật
Có những đi?u, với riêng anh, là bí mật
Với m?i ngư?i, là chân lý từ lâu

Có triết gia nào đã nói một câu
Rằng nửa sự thật chẳng thể là sự thật
Nhưng nào dễ đâu, vì nửa kia là những gì mong manh nhất
Nếu em nói ra nó sẽ vỡ tan tành

Có không anh, những l?i nói dối màu xanh?
?em lại cho ngư?i ta ni?m tin và hi v?ng
?em lại những phút bình yên trong cuộc sống
Và cho anh những khoảnh khắc dịu dàng

Có lẽ một ngày anh sẽ bảo em đa mang
Em sẽ chẳng có l?i nào biện hộ
Em chỉ có thể hóa thành con sóng nh?
Lặng lẽ giúp b? hàn gắn những vết đau

__
TX

Cơn Mê Tình Ái
06-04-2005, 06:29 AM
Gửi nỗi nhớ ...

có lẽ chẳng bao gi? anh viết nổi một câu thơ
để gửi v? em ở phương tr?i xa ấy
ngủ đi em sớm mai vừa thức dậy
có thể mùa đông xa rồi........

em hãy đợi mùa v? mà gói lại đơn côi
gửi cả cho anh những tháng ngày ch? đợi
chỉ xin em đừng gói thêm vào giận dỗi
để anh nhớ em nhi?u chỉ đủ nhớ mà thôi

đừng nhìn mùa lá-đếm th?i gian trôi
bao thuơng nhớ chỉ mình anh là đủ
em đừng ngóng,đừng mong anh trong giấc ngủ
mình anh thuơng nhớ, chỉ mình anh

anh trở v? với nỗi nhớ m?ng manh
em bên kia vẫn tr?i đông lạnh giá
bao yêu thuơng gửi vào nơi biển cả
sóng cồn cào bạc tóc duới trăng

biển cả ngàn đ?i vẫn có bão giông
giữa anh với em có bao gi? phẳng lặng
những nỗi đau trên vai em có lặng
thì khẽ nghiêng mình chút cả cho anh.....!
(ST)

Cơn Mê Tình Ái
06-04-2005, 06:29 AM
Chẳng còn nữa đâu ... Bài h?c cuối cùng rồi
Ngón tay khẽ lật từng trang sách cuối
Dòng chữ ngã nét sau cùng rất vội
Gi?t mực rơi nhòe kỷ niệm lem xanh.

Chẳng còn nữa đâu ... Ngày tháng trôi nhanh
Em mư?i tám có còn thơ bé
Tan h?c v? chẳng hay ngư?i ngóng trộm
Bất chợt một ngày luống cuống bàn chân.

Chẳng còn nữa đâu ... Bè bạn quen thân
Mai mỗi đứa rẽ nghiêng khung tr?i mới
Những ngả đư?ng mở ra biết có còn đón đợi
Phượng cũng từng hoài v?ng kêu tên.

Sẽ chẳng còn nữa đâu ... Nỗi nhớ buồn tênh
Phượng đã nở xênh xang chào hạ mới .

Thanh Hà (TP.HCM)

Cơn Mê Tình Ái
06-05-2005, 05:21 AM
Hoa Sữa

Bởi lãng quên có hoa sữa trên đ?i
Nên giật mình với mùi thơm hoa sữa
Hoa sữa thơm đến chừng như khó thở
?ến vô tri như cũng toả hương tr?i
Bởi hết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi
Nên héo vàng và tàn đi rất vội
Không biết yêu thương mình đấy cũng là tội lỗi
Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình
Sợ ngư?i ta không g?i đúng tên mình
Hoa biếu đến cạn nguồn hương trinh bạch
Hoa không biết đ?i vô cùng khắc nghiệt
Ngư?i nhắc đến hoa kia khi nghĩ đến hương này
Thương hoa ngày tàn phai chẳng giữ lại chút gì
Lấy vạt áo tôi b?c v? hương quý
Lấy vô nghĩa ch? ru lòng đau vô lý
Nhưng tôi biết lấy gì khuyên được tình si?

sưu tầm

Cơn Mê Tình Ái
06-06-2005, 04:15 AM
Trò Chơi


Anh đã yêu em một tình yêu quá độ
?ôi lúc làm em sợ phải không em?
Em đã quen với những gì nho nh?
Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên

?i ân hẹn hò trò phiêu lưu vặt vãnh
Như nút giấm chua trong bữa nhạt hàng ngày
Mà vẫn biết tình yêu là rượu mạnh
Nâng lên môi rồi chưa uống đã lo say

Anh chẳng trách em đâu th?i buổi này là vậy
Sống thì lắt lay mà chế lại tiếc mình
?ành tự giết mình trong trò chơi tình ái
Trò chơi này không có chỗ cho anh.

Nguyễn Hoàng Sơn

Cơn Mê Tình Ái
06-06-2005, 05:04 AM
Nước mắt ...
-Võ Trung Hiếu-

Hãy khóc đi em
Con gái cần phải khóc
Mỗi khi giữa lòng là bất hạnh , buồn đau
Nước mắt sẽ như dòng suối nhiệm mầu
Cuốn đi hết những gì cay đắng

Cuộc đ?i lập l? đen trắng
Mặc kệ thánh thần với những đi?u răn
Ngư?i đ?i vẫn lừa l?c , dối gian
Mắt ngư?i vẫn nhìn nhau ng? vực

Giữa bộn b? giả thật
Ai cư?i khi buồn , ai bật khóc khi vui ?
Nước mắt vẫn theo năm tháng mà rơi
Mặc kệ những l?i vỗ v? an ủi

Kỷ niệm đã thành tro bụi
Hãy ngủ yên như thành quách , lâu đài
?ừng v? trong cơn mơ ban mai
Cho tim lại một lần thổn thức

Hãy khóc đi em , khóc như lần thứ nhất
Khóc như lúc chào đ?i chưa biết những buồn đau
Nước mắt khô rồi em hãy ngẩng cao đầu
Bầu tr?i trong mắt em đẹp lắm

Hãy khóc đi em , nước mắt từ sâu thẳm
Dốc ngược lòng lên từ biệt những ni?m đau
Khóc cho hôm nay để mãi những ngày sau
Em sẽ không còn khóc nữa

Hãy ngẩng nhìn lên , thắp cho lòng ng?n lửa
?ã bấy lâu tắt lịm giữa tro tàn
Tôi xin dang tay ngăn cơn gió phũ phàng
?ang định cướp của em nguồn sáng ấy

Và khi giữa cuộc đ?i em nhún nhảy
Trên môi em bừng sáng nụ cư?i
Là lúc ni?m vui đang thức dậy trong tôi
Bất chợt hóa một ni?m hạnh phúc ...

TuyetLinh
06-06-2005, 01:22 PM
Bởi vì bầu tr?i xanh đến là xanh
Bởi những đi?u em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm g?i.
..môi anh...
Anh bước đi, em nghe lòng đau nhói
?ành chia tay như vậy hỡi sao ngư?i!
Shock Trái tim em gi? như tan vỡ nát
Hơi thở tàn vẩn dành tr?n cho anh
Mông một ngày anh quay gót v? đây
Blinking Cho em tin đ?i không còn cay đắng!
Em ghét anh thuong em mà hông nói
Trói buộc trong lòng anh thấy vui lắm sao ??
Cư?i nói bên anh em vui như chim sáo
Thao thao bất tuyệt em nói chuyện liên miên
Nhưng anh ơi, anh có nào hay biết ...
Nghẹn ngào trong em bao nhiêu nỗi ưu phi?n
Khi biết được cảm giác với em anh đã hết ...
"Tình mình đã chết em ơi kh?i mong ch? ..
Cuộc tình dang dở cũng là tại em đó ! "
L?i nói như nhát búa gõ mạnh vào tim
Chìm đắm trong thất v?ng nước mắt em tuôn trào
Nghẹn ngào từng gi?t lệ em nói không nên câu ...
Câm nín ôm tr?n nỗi đau em đành lùi bước
Ngước lại nhìn anh khẽ cư?i em thầm chúc ...
Mong anh luôn được hạnh phúc bên ngư?i anh đã ch?n ...anh nhé!!!

TuyetLinh
06-06-2005, 06:29 PM
Nỗi Nhớ Bỗng Quay V?
Ta cứ ngỡ bình yên trong hạnh phúc
Ai ng? đâu nỗi nhớ bỗng quay v?
Con chim xanh không còn màu xanh nữa
Con chim vàng nay đã hóa ra nâu
Tình thuở trước quay đầu theo dĩ vãng
Ta lênh đênh trôi dạt giữa tr?i sầu
Ta đứng yên nhìn thiên hạ biển dâu
Nhìn con sáo sang sông từ dạo đó
Nhìn theo em dáng dấp thuở ban đầu.

?ã lâu rồi! mẹ cha không còn nữa
Bạn bè xưa ly tán khắp năm châu
Con chim trên rừng ca bài ái ngại
con cá dưới sông lặng lẽ một th?i
Nắng sớm chi?u mưa ngày tháng mây trôi
Bao nỗi nhớ v? khuya đau sững sốt
Bao nỗi buồn ch? chực ở hiên sau
Buổi chia tay xe chi?u lên cơn dốc
Ta ngược đ?i choáng ngợp nắng tự do
Phải chi em đừng níu áo sang đò
Thì đâu phải vu quy thành dòng lệ
Thì đâu phải chim bay v? xứ Huế
?ể tan tành khúc ruột nhớ quê hương
?âu phải áo cơm quên cuộc tình thương
Ta đã chết nữa đ?i xa xứ mẹ
Ta cũng hết ước ao th?i son trẻ
Yêu quê hương như yêu mẹ ng?t ngào

Rồi mai đây đò đưa theo con sáo
?ể sang sông v? lại chốn quê nhà
Ta cúi đầu xin lạy mẹ lạy cha
Trong hương khói! có đi?u chi...! Nh? lệ!

Cơn Mê Tình Ái
06-07-2005, 08:00 PM
?Ã LÂU RỒI EM KHÔNG LÀM THƠ NỮA

?ã lâu rồi em không làm thơ nữa
Vì những cơn mưa

Ướt cả lối em v?

Những hàng cây không biết tên

Nở hoa vàng góc phố

Và c? dại trong vư?n

Vỡ vụn sương khuya



Dư?ng như ai búng dây đàn

Tiếng guitar khô gầy căn gác gỗ

Và gió

Gió của chi?u lùa qua cửa sổ

Lật những trang thơ

Em viết thuở 13

Những trang thơ đầy c? và hoa

Em bíu tay vào cửa … Tiếng chim rớt sau nhà



Em đứng cuối đư?ng nhìn mùa đi qua

Ch? hoài không thấy

Chợt như ai g?i tên

Em ngoái đầu nhìn lại

Chẳng có ai

Mà đư?ng v? hun hút xa



Trong giấc mơ

Những bài thơ hóa thành con bướm ma

Bay mất

Giữa đêm khuya chợt giật mình tỉnh giấc

Nghe tiếng còi tàu buồn như những ngày xưa

MớI thảng thốt nhận ra

?ã lâu rồi

Em không làm thơ nữa......

sưu tầm

Cơn Mê Tình Ái
06-09-2005, 03:02 AM
CHO GIÓ CU?N ?I
?oàn Thanh Hà


Tôi h? hững đóng gói một nỗi buồn
Gởi đi
và biến thành kẻ khác
?ể anh
gã đàn ông mang trác tim ph? phạc
?ứng lại ven đư?ng

Nếu như ngày chỉ có 18 tiếng đồng hồ
Hoặc đêm hoặc chi?u ngắn lại
Loài ngư?i đi v? vội vã
Ngư?i ta yêu nhau vội vã
Hẳn gì ta đã nhớ nhau ?

Kỷ niệm vò lại nát nhàu
Hương tóc em không còn làm đêm anh thao thức
Tình yêu không còn bùng cháy lên trong lồng ngực
Thì thôi... Mình chia tay

Ni?m vui không thể đi vay
Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận
Nên ta đành để lẫn
Giữa cuộc đ?i cho gió cuốn đi...

Cơn Mê Tình Ái
06-20-2005, 03:19 AM
CU?I CÙNG......

(Sưu tầm)

Rồi cuối cùng em cũng ra đi
Tháng Chạp mùa đông gió lùa hun hút
Anh lang thang dưới hàng cây xơ xác
Hoa sầu đông rụng tím tr?i mưa.

Rồi cuối cùng em cũng ra đi
Những đợi ch? , nhớ nhung thành quá khứ
Mưa , mưa rơi nối dài thêm nỗi nhớ
Kỉ niệm đong đầy nhoè ướt giấc mơ.

Rồi cuối cùng em cũng ra đi
Trăng vụn vỡ như là trong cổ tích
Trong nụ cư?i ẩn giấu nhi?u nước mắt
Yêu thương nào vá được mảnh trăng xưa.

Rồi cuối cùng tr?i cũng ngớt mưa
Anh tìm quên bên ngư?i con gái khác
Tháng năm theo dòng trôi qua mải miết
Những cuộc tình cứ đến rồi đi.

Rồi cuối cùng qua hết những đam mê
Những nước mắt khổ đau , những nụ cư?i hạnh phúc
Ở trong anh còn một đi?u duy nhất
Yêu thương thủa nào mãi mãi trinh nguyên...

Cơn Mê Tình Ái
06-20-2005, 03:35 AM
Không đ? bất chợt

(Sưu tầm)


Lang thang tìm lại cuộc đ?i
Một ánh mắt một làn môi ng?t ngào
Muôn trùng đất rộng tr?i cao
Hạnh phúc vẫn mãi phương nào xa xôi


Tình yêu tựa một trò chơi
Huy?n hoặc như hết gần rồi lại xa
Tim mình muốn tăng ngư?i ta
Tim ngư?i ta lại tặng ngư?i ta mất rồi


Nhi?u khi muốn nói mà thôi
Câu chuyện nh? kể một đ?i chưa xong
Ngẩn ngơ làm kẻ hát rong
Mượn câu hát gửi nỗi lòng đầy vơi

Thà làm một hạt sương rơi
Tan đi giữa ánh mặt tr?i mà vui
Còn hơn một kiếp ngủ vùi
Giấc mơ đè nát mảnh đ?i nh? nhoi.

Cơn Mê Tình Ái
06-20-2005, 03:59 AM
Hoa Xấu Hổ
Lê Thanh Tùng

Có một đi?u làm tôi trăn trở
Bao tháng ngày cắt nghĩa không ra
Rồi sớm ấy tôi thấy loài hoa
Ngư?i đ?i g?i là hoa trinh nữ
Những lúc bướm ong v? bên hoa tình tứ
Hoa lại thẹn thùng khép lá tương tư
Tôi h?i gió :"Hoa ngủ đấy ử"
Gió thì thầm bảo rằng : "Hoa xấu hổ"
À vậy đấy thật là rõ khổ
Có thế mà suy ngẫm mãi chẳng ra
Mà có đâu chỉ riêng mỗi loài hoa
Tất cả m?i loài khi yêu đ?u vậy cả
Tới bây gi? tôi mới hiểu được đi?u khó tả
Rằng tại sao.. ngư?i ta nhắm mắt... lúc hôn nhau

Cơn Mê Tình Ái
06-22-2005, 03:53 AM
Em vắng

Cốc nước trên bàn
quyển sách gập giữa trang
tấm gương soi vào khoảng trống
ng?n đèn soi gian phòng vắng
tấm áo em trên thành nghế im lìm
chiếc thìa con, lát chanh m?ng úa vàng
vài sợi tóc đen
vương trên chiếc lược...
những đồ vật lung linh dấu vết
của dịu hi?n thân thuộc ngón tay em.

Chuyến xe ca lầm lũi bánh đầy bùn
một ngư?i đàn bà lên xe, ba-lô cũ bạc
tình yêu của anh ở sau cửa kính
tình yêu của anh đi với mùa hè

Anh v? nhà, không có ai ch?
chiếc chìa khóa quay trong ổ khóa
chi?u đã tắt thành đêm
ngư?i đã xa thành nhớ
vùng núi mây bao lá trắng xóa
mưa dài c? rậm thảo nguyên cao
Con đư?ng v? nơi ấy biết đâu
bây gi? thành khoảng cách
chợt thức dậy biết em không ở cạnh
Anh ra đư?ng, thành phố không em
kẻ lẻ loi còn được lặng yên
anh như đứng trên gai, đi trên lửa
không đủ sức sướng vui hay buồn khổ
chỉ còn lại bậc cửa đợi ch? em.

Gió bồn chồn nhắc g?i bước chân quen
Em như th?i khắc của anh
như dáng hình như trí nhớ
Phải xa em anh chẳng còn gì nữa
Chẳng còn gì, kể cả nỗi cô đơn.

Lưu Quang Vũ

Cơn Mê Tình Ái
06-22-2005, 03:57 AM
EM
Lưu Quang Vũ

Em làm thay đổi đ?i anh
Như màu tr?i đổi thay sắc nước
Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnh
Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng
Anh vào trong vòng tay em
Như tàu vào bến cảng
Biết em là nước mắt của quê hương
Có gì đâu. Chuyện đơn giản dễ dàng
Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu hết
Giữa ý nghĩ rối ren, em là mặt tr?i trong biếc
? nghĩ của anh, thành vầng trán của em
Mỗi ngôi nhà, ng?n gió, mỗi ban đêm
Mỗi tiếng hát đ?u v?ng từ em tới
Anh đ?c bao sách dày v? tình ái
Bao vần thơ anh viết trót đau buồn
Cứ nghĩ rằng những thiếu nữ như em
Chỉ có trong giấc mơ huy?n hoặc
Trên đ?i này ni?m vui không có thật
Và tình yêu chỉ trong chuyện mà thôi
Anh hay đâu, anh đã lầm rồi
Em vụt đến cho lòng anh chói l?i
Em vụt đến như mùa xuân bối rối
Với tình yêu là ng?n gió màu xanh
Ngư?i đầu tiên hiểu đôi mắt anh
Ngư?i duy nhất hiểu đi?u anh chẳng nói
Hiểu nỗi anh lo, cả những đi?u tội lỗi
Vẫn bao dung như biển lớn yên lành
Không có em anh sống cũng chẳng là anh
Cám ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúc
Em là rễ nối li?n anh với đất
Lại là chồi mở búp đón sương mai
Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ
Em rất thật như là da thịt
Gần gụi lắm như cơm ăn áo mặc
Lại lung linh như một ánh trăng ngà
Hơi thở êm đ?m, đôi mắt mở to
Ngày hạnh phúc có nụ cư?i m?i mệt
Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt
Như thủy tri?u sóng mạnh vỗ vào đêm
Ôi đêm này anh biết nói gì thêm
Em đã là tất cả:
Sao của hoàng hôn
Mầm thơm của mạ
Ni?m tin cần cho những năm gian khổ
Và tình yêu nuôi nấng những con ngư?i.

Cơn Mê Tình Ái
06-22-2005, 04:01 AM
ANH CHỈ SỢ RỒI TRỜI SẼ MƯA
Luu Quang Vu


Anh chỉ sợ rồi tr?i sẽ mưa
Xoá nhoà hết những gì em hứa
Mây đen tới tr?i chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng thủa ban đầu


Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
Xoá cả dấu chân đi v? thủa ấy
Gối phai nhạt mùi hương bối rối
Lá trên cành khô tan tác bay


Mưa cướp đi ánh sáng của ngày
?ư?ng chập choạng trăm mối lo khó gỡ
Thức chẳng yên dở dang giấc ngủ
Hạnh phúc con ngư?i mong manh mưa sa


Bản nhạc ngày xưa khúc hát ngày xưa
Tuổi thơ ta là nơi hi?n hậu nhất
Dẫu đư?ng đ?i lắm đổi thay khó nh?c
Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau


Riêng lòng anh anh không quên đâu
Chỉ sợ tr?i mưa đổi mùa theo gió
Cây lá với ngư?i kia thay đổi cả
Em không còn màu mắt xưa


Anh chỉ sợ rồi tr?i sẽ mưa
Thương vư?n cũ gẫy cành và rụng trái
?o em ướt để anh buồn khóc mãi
Ngày mai chúng mình ra sao em ơi....

Cơn Mê Tình Ái
06-22-2005, 04:17 AM
Bài thơ cuộc đ?i
Phan Thị Thanh Nhàn

- Nếu anh thực yêu em
sao anh không tặng hoa?

- Nếu anh thực yêu em
Sao anh không giúp đỡ?

- Nếu anh thực yêu em
Sao anh không b? vợ?

Nàng h?i. Chàng lặng im
Rồi rụt rè bào chữa:

- ?ến với nhau dã khó
Anh thực lòng yêu thương ...

Nàng cúi đầu nức nở
Chàng dịu dàng nhẹ ôm

Ôi mối tình trắc trở
Bao nhiêu là đa đoan!

Dù thế nào đi nữa
Vẫn đang là mùa xuân

Không còn ai lừa gạt
Mới thực là cô đơn.

Cơn Mê Tình Ái
06-23-2005, 04:32 AM
THỰC ?ƠN
?ông Trình

Giá như Thượng ?ế
ném lên mặt bàn tôi
một t? thực đơn
?ể tôi biết
sau món ng?t bùi này
là cay đắng khác
Nhưng Thượng ?ế toàn năng và biếng nhác
- ngư?i đầu bếp tuyệt v?i lỗi lạc
không h? cho tôi xem t? thực đơn
Miếng vui tôi gắp lẫn miếng buồn
Hết tiệc ngồi
Ngư?i đặt tôi vào tiệc đứng
Ngư?i xoay tôi chóng mặt những mâm đ?i...
Ngày mai...
cốc rượu nào Ngư?i sẽ tận tay m?i
Tôi có còn đủ sức tiếp nhận ?
Món cuối cùng trên bàn ăn số phận
tên là gì trong t? thực đơn ?