Khương Duy
01-30-2006, 02:22 AM
“Bài trước ai không điểm
Thôi cô không lấy vào!?
?ám h?c sinh xì xào:
- Nay sao cô tốt quá!
Cô lấy trong tủ khóa
Một bộ đ? mới toanh
Chép lên giữa bản xanh
- Rồi, các em cùng giải!
?ám h?c sinh ngoắc ngoài
Sắp sửa gục xuống bàn,
Nhưng không điểm ràng ràng
Phải gồng mình chống đỡ.
Càng làm càng quái gỡ,
?? ra quá gian manh,
Kêu tính S xung quanh,
??u ra âm hết thảy.
?ám h?c sinh nóng nảy:
- Sao cô quá ăn gian!
Công thức tính gian nan
Mà số ra trớt quớt!
B?n nữ sinh tháo… guốc
Tính kiếm chuyện ăn thua
Cô xuống nước phân bua
- ?âu, các em tính lại…
?ám h?c sinh ái ngại,
Tính nữa có mà điên.
Số nó đã vô duyên,
Thì đố ai giải nổi.
Cô xem thấy cũng tội,
Viết đáp án lên bàn.
- Chép đi, đừng phàn nàn.
?? có trong sách cũ
?ám h?c sinh trúng tủ
Lấy giấy bút ra làm
Nhưng miệng cứ càm ràm
- Cô ơi, đáp án trật!
Lớp trưởng lên nói thật:
- Tính nữa cũng không ra,
Vướng mấy cái căn ba,
Số rất ư kỳ dị.
Sau một hồi ngẫm nghĩ,
Cô tính mãi không xong,
Nên bụng tức cành hông:
- Thôi, mư?i hết cho tiện.
Gi? v? qua thư viện,
B?n h?c sinh giật mình,
Cô vẫn ngồi đinh ninh,
Bàn tay nhanh thoăn thoắt.
?ám h?c sinh thắc mắc
- Ủa cô đang làm gì?
Một đứa nói: “Thôi kỳ…
Là chuyện riêng của cổ…?
Nhưng b? đi cũng khổ,
Bởi bụng quá tò mò
Chúng bèn tới rình mò
Coi thực hư sự việc
Bên kia bàn cá biệt,
Cô đang rất miệt mài,
Bộ dạng rất khoan thai…
Ồ…
Cô đang xem sách giải!
Lòng cô sao bác ái,
?ám h?c sinh nghĩ thầm
Và trong tận thâm tâm,
Chúng một lòng ái mộ.
Thôi cô không lấy vào!?
?ám h?c sinh xì xào:
- Nay sao cô tốt quá!
Cô lấy trong tủ khóa
Một bộ đ? mới toanh
Chép lên giữa bản xanh
- Rồi, các em cùng giải!
?ám h?c sinh ngoắc ngoài
Sắp sửa gục xuống bàn,
Nhưng không điểm ràng ràng
Phải gồng mình chống đỡ.
Càng làm càng quái gỡ,
?? ra quá gian manh,
Kêu tính S xung quanh,
??u ra âm hết thảy.
?ám h?c sinh nóng nảy:
- Sao cô quá ăn gian!
Công thức tính gian nan
Mà số ra trớt quớt!
B?n nữ sinh tháo… guốc
Tính kiếm chuyện ăn thua
Cô xuống nước phân bua
- ?âu, các em tính lại…
?ám h?c sinh ái ngại,
Tính nữa có mà điên.
Số nó đã vô duyên,
Thì đố ai giải nổi.
Cô xem thấy cũng tội,
Viết đáp án lên bàn.
- Chép đi, đừng phàn nàn.
?? có trong sách cũ
?ám h?c sinh trúng tủ
Lấy giấy bút ra làm
Nhưng miệng cứ càm ràm
- Cô ơi, đáp án trật!
Lớp trưởng lên nói thật:
- Tính nữa cũng không ra,
Vướng mấy cái căn ba,
Số rất ư kỳ dị.
Sau một hồi ngẫm nghĩ,
Cô tính mãi không xong,
Nên bụng tức cành hông:
- Thôi, mư?i hết cho tiện.
Gi? v? qua thư viện,
B?n h?c sinh giật mình,
Cô vẫn ngồi đinh ninh,
Bàn tay nhanh thoăn thoắt.
?ám h?c sinh thắc mắc
- Ủa cô đang làm gì?
Một đứa nói: “Thôi kỳ…
Là chuyện riêng của cổ…?
Nhưng b? đi cũng khổ,
Bởi bụng quá tò mò
Chúng bèn tới rình mò
Coi thực hư sự việc
Bên kia bàn cá biệt,
Cô đang rất miệt mài,
Bộ dạng rất khoan thai…
Ồ…
Cô đang xem sách giải!
Lòng cô sao bác ái,
?ám h?c sinh nghĩ thầm
Và trong tận thâm tâm,
Chúng một lòng ái mộ.