View Full Version : Nhật Ký Trên Mạng
Cơn Mê Tình Ái
04-01-2006, 04:04 AM
ngày 30 tháng 3 năm 2006
Hic hic dạo này tôi đầu tư nhi?u ở internet chất xám và sự năng động, th?i gian cứ qua chớp nhoáng, chớp mắt cái đã sáng, làm việc 8 tiếng ở công ty là lao lên mạng ngay, chớp mắt cái là tối khuya, v? và chỉ lăn đùng ra ngủ...tic tắc lại sáng...cứ tái lập đi ngày này qua ngày n? và duy trì tới hôm nay tôi mệt m?i lắm, căng thẳng nữa,và thơ thẩn hoài đến độ mình viết mà chẳng hiểu mình viết cái gì, nhưng qua ngày ngẩm lại thì thấy đi?u mình viết mình cảm thấy thích kể ra khá mơ hồ
Tôi dạo gần đây cũng tham gia nhi?u box ở VNthuquan, hết h?a thơ sáng tác với các ban phái tỉ huynh mụi, lại nhảy sang box âm nhạc đi thu gom l?i nhạc và tuyển ch?n những bài mình thích, thỉnh thoảng có ghé phòng tán dóc để xã tress, và kim bằng hội ngộ để đ?c tin, ghé vào tranh vi đóng góp thêm vài hình hóm hỉnh, tự dưng cư?i một mình
Tôi không còn th?i gian cho những việc hẹn hò trai gái, có lẽ internet là ngư?i tình duy nhất mà tôi có thể hẹn suốt ngày phải chi tôi ko biết gì v? vi tính thì chắc tới gi? này tôi không quen biết các bạn và thơ tôi cũng không khá lên như bây gi?
Tôi mệt m?i lắm, mệt m?i lắm
Cơn Mê Tình Ái
04-01-2006, 04:05 AM
Ngày 31 tháng 3 năm 2006
Mình vốn rất lư?i viết viết nhật ký, anh ấy bảo mình không h? có tính nhẫn nại, mà quả đúng thật quyển NHỮNG NĂM TH?NG NGỌT NGÀO kể từ khi không còn anh ấy hiện diện ở bên mình thì mình đã dẹp nó vào một góc tủ, nhưng hình ảnh anh ấy mình vẫn nhớ hoài, thỉnh thoảng còn khóc nữa. Thế là mình quyết định viết lại nhật ký, mình sẽ viết mỗi ngày trên internet, 24 gi? quanh mình có rất nhi?u sự kiện...
Trưa hôm nay, một ngư?i bạn gởi cho mình thật nhi?u bưu ảnh v? trẻ thơ, mình thích lắm, thật đáng yêu làm sao, mình vội vàng đem lên thư quán khoe với m?i ngư?i, mình ước gì mình thêm một lần sinh ra nhưng đừng thêm một lần khôn lớn, vì mình sợ, sợ phải sống với trăn trở, sợ vô tình làm tổn thương đến nhi?u ngư?i!
http://daoxuanhung.com/uocgi_files/image031.jpg
8 gi? 45 phút tối
Cơn Mê Tình Ái
04-01-2006, 02:14 PM
Mình xin hứa một l?i hứa danh dự, sự sinh tồn với mình là rất có ý nghĩa, bạn đã cho mình nhi?u thứ, hy sinh nhi?u thứ, cốt yếu cũng chỉ muốn giữ mình ở mãi bên bạn mà thôi! Mình nhận thức được đi?u này từ rất lâu, từ khi chung mình mang chung một dòng máu, tượng hình chung một mẹ và vui buồn đ?u có chung một ước mơ...[:)]
Mùa hạ[;)]
Ngày 1 tháng 4 năm 2006
Hai ngày trước mình viết bài thơ Tuyệt Tình Ca mình muốn nói rõ sự dứt khoát của mình với anh ấy? mình biết anh ấy sẽ buồn nhi?u lắm nếu biết trong lòng mình anh ấy đã chết. Khi bài thơ được khởi đăng mình không thể tin nổi là có ngư?i lại thích bài thơ ấy và đã bảo với mình thơ buồn quá. Mình vội vàng đem gởi vào yahoo cho anh trai ở ?à Nẵng xem thì anh ấy cư?i và phán "Tuyệt tình được như thế là tốt, chứ em sống mà nuôi hoài ảo v?ng dễ làm ngư?i ta chán ghét lắm"
Mình suy ngẫm lại l?i anh ấy nói thì nước mắt tự dưng rơi. Mình hiểu rồi m?i chuyện sẽ qua, nhưng vết thương lòng thì suốt đ?i vẫn đó.
Nguyên văn bài thơ:
Tuyệt Tình Ca
-Trư?ng Phi Bảo-
Có ai ưng cái dịu dàng
Cho tôi đổi chút ngang tàng được không?
Nhìn đ?i thôi hết màu hồng
Giết hy v?ng kh?i hoài mong v? ngư?i
Với anh- tôi đã chết rồi
Với tôi- anh chẳng trên đ?i thế thôi!
?ập cho vỡ nát nụ cư?i
Môi không thể nói bao l?i yêu thương
Tiêu tan ý niệm chung đư?ng
Mất anh rồi để lược gương làm gì?
Moi tim chặt hết rễ si
Mua băng giá trải bước đi ng?c ngà
Ngư?i ta ch?n lấy xa hoa
Nghêu ngao tôi hát bài ca tuyệt tình
30-3-2006
Mình không còn ý định đem tên anh ấy vào thơ của mình nữa, vì có lần chát yahoo với mình anh ấy bảo càng đ?c thơ mình càng day dứt. Mình sợ lắm, sợ anh ấy nghĩ mình là ngư?i thích đày đ?a cảm xúc. Hãy tha thứ co em!
10 gi? 5 phút tối
Ánh Sao Đêm
04-01-2006, 04:00 PM
lâu rồi mới dôc thơ của Bảo.........vẫn sắc như ngày nào
Cơn Mê Tình Ái
04-03-2006, 03:50 AM
lâu rồi mới dôc thơ của Bảo.........vẫn sắc như ngày nào
Anh ST ơi, từ "sắc" anh nói là nó thuộc v? dạng nào? và nó có ý nghĩa gì hở anh:roll: Cảm ơn anh đã theo dõi Nhật ký của em!
Cơn Mê Tình Ái
04-03-2006, 03:54 AM
Mùa hạ
2 tháng 4 năm 2006
Mình không ng? là thơ mình sáng tác nhi?u đến thế, mình đã h?a với m?i ngư?i, gi? nhìn lại thật không thể tin chỉ trong vòng một tháng mấy đổ lại mà mình đã cho chào đ?i hơn mấy chục bài thơ lớn nh? (ko biết ý ở đâu mà cứ chảy hoài vô tận )
Mình rất trân tr?ng cảm xúc của mình và của ngư?i khác, những gì được chắt l?c từ xương máu thì đi?u quý như nhau thơ đã cho mình hơi thở của tình yêu, và mình ngược lại đã cho thơ tuổi trẻ và đam mê. Mình muốn hét to lên cho cả thế giới này biết (ngoài văn thơ ra thì mình chẳng sở thích gì khác )
Mình có thật điên rồ và khác ngư?i lắm không? nhưng mà sự thật thì vốn đã định thế rồi mà! Mình đã dùng hết ba tiếng đồng hồ vừa uploal nhạc vừa tải thơ xuống woord, cuối cùng thì in ra, mình muốn lưu giữ lại tất cả vui buồn, đối với mình trong tự do riêng tư ko có gì quý bằng kỷ niệm. Xin cảm ơn những ngư?i ở lại, những ngư?i đã đi qua đ?i mình, cô bé Trần Phạm Bảo Bình gi? đây đang h?c cách tự trưởng thành, cô bé đang tự đi mà không cần ai dìu dắt, ước mơ giản đơn của cô bé: mong được tồn tại trong cuộc đ?i thực để đem lại yêu thương tới m?i ngư?i
Phòng tán dóc hôm nay lại mở thêm cuộc h?p mặt, mình chẳng hay biết gì hết nên không tham dự cùng m?i ngư?i được, đành ch? xem lại bài tư?ng thuật vui ké chút ít vậy hén
Cũng chính ngày hôm nay mình hình như cả ngày lên net nhi?u hơn là ở nhà, mình vào post l?i nhạc, h?a thơ...vậy mà hết cả th?i gian! money tháng này lại bị hao hụt nữa rồi
9 gi? 35 phút tối
Cơn Mê Tình Ái
04-03-2006, 01:36 PM
Ngư?i Trong Trang Sách
(Khi bạn đ?c được những tình cảm của tôi, nghĩa là ít nhi?u gì tôi cũng mang tới sự mâu thuẩn trong bạn.
Tôi hiện sống ở một thế giới rất xa, rất xa các bạn, Tâm Linh chính là tên nơi tôi hiện cư ngụ. Anh chị em tôi lớn lên bằng dòng sữa ngôn ngữ, thức ăn mỗi ngày mà cha mẹ cho chúng tôi là nét đẹp của tạo hóa, tình yêu là nguồn dưỡng chất khiến chúng tôi trổ nhụy đơm hoa. Tôi trở thành thiếu nữ xinh đẹp, trái tim tôi có nhi?u mơ ước, tôi muốn vùng vẫy bước ra cuộc đ?i thật, nhưng định mệnh trớ trêu đã bắt nhốt tôi trong suy nghĩ, và tôi từ ấy hiểu ra chân lý "Mình chỉ là ngư?i trong trang sách")
Mùa hạ
Ngày 3 tháng 4 năm 2006
Trưa nay, tr?i mưa thật to, mưa kéo dài suốt tới hơn 3 gi? chi?u. Mưa rào rào, mưa bay nghiêng, bay ngã, cảnh vật bên ngoài bị mưa làm mù m?. Mình cảm thấy buồn làm sao ấy, nhìn những gi?t mưa rơi ngoài hiên, mình nhớ tới ngư?i ta vô cùng. Nhớ tháng ngày yêu đương nồng nàn, nhớ dòng sông Sài Gòn, nhớ quán kem Bạch ?ằng, nhớ rạp chiếu phim ?ống ?a...những nơi mình và anh ấy hay hẹn hò. Anh ấy lãng mạn lắm, biết ca nhạc Pháp, biết chơi đàn guita. Anh ấy dễ thương lắm, chịu ngồi bên mình suốt hàng gi? chỉ nghe mình đ?c thơ và kể chuyện. Anh ấy lại rất galan, có tính thương ngư?i...mình gặp gỡ và quen anh ấy cứ như một giấc mơ.
Vâng, như một giấc mơ, mà khi thức giấc còn âm ỉ nỗi đau, anh ấy vĩnh viễn không còn ở lại bên mình nữa, anh ấy đã đi tới một phương tr?i lạ, xa hoa tráng lệ, nơi không còn bóng dáng mình và tình yêu tồn tại. Mình không ra phi trư?ng tiển anh ấy, mình biết anh ấy sẽ đau khổ lắm khi nhìn nhận ra mình sự vô tình và lãnh đạm. Không, mình yêu anh ấy rất nhi?u, chính vì quá yêu anh ấy mà mình mới phải để anh ấy ra đi. Ở phương xa anh ấy còn gia đình và ngư?i thân, mình luôn mong anh ấy được hạnh phúc!
Trong cuộc tình của mình và anh ấy cũng có đôi khi cãi vã,thỉnh thoảng giận h?n, cũng cố chấp, bướng bĩnh. Nhưng thật lòng cả hai rất yêu thương nhau và luôn nghĩ v? nhau! Thế mà chỉ chút ít hiểu lầm mà mình là ngư?i phải hát bài "Thà rằng chia tay" trước, mình đã nén rất nhi?u cảm xúc, thế mà ko hiểu sao khi nghĩ v? anh ấy, cảm xúc lại cứ tuôn trào[:)]
Nguyên văn bài thơ:
Thương Ngư?i Xa Xứ
-Trư?ng Phi Bảo-
Tặng NVT
Anh đã khoác lên đ?i khuôn mặt lạnh
?ốt hết m?i lá thư tình, em viết những ngày qua
Rồi anh b? đi xa
Cánh chim phù du bay v? phương tr?i lạ
Mình chia đôi ngã
Tháng mư?i một mưa vẫn còn xối xã
Paris xứ ngư?i mưa tuyết có rơi rơi
Em vẫn đi v? một nơi
Nơi không có anh, và những nụ cư?i
Ôi, tất cả dần xa xôi
Rạp cinema, công viên và quán chợ
Góc phố nào từng đón đưa nỗi nhớ
Gi? không anh m?i thứ quá mịt m?
Em cố níu kéo, cố tìm lại giấc mơ
Tr?i Việt Nam vài ánh sao le lói
Bỗng trong hồn một vì sao vụt chói
Rồi tắt vội vàng tăm tối một đêm yêu
Cuộc tình tan em khóc thiệt nhi?u
Nước mắt không làm anh quay lại
Anh gi? xa xa mãi,
Tới nơi mà tình yêu em không tồn tại trên đ?i
Phũ phàng chi lắm ngư?i ơi
Bóng hình em chắc không còn trong anh nữa
Xin gởi nỗi buồn theo cơn gió ngày xưa
Bay bay đi chút mặn nồng thuở ấy
Em suốt đ?i vẫn vậy
Thương một ngư?i xa xứ, lau sậy cả tấm thân
Anh dẫu không v? thăm một lần
Ôi, ch? đợi tận kiếp sau cũng th?a
18-11-2005
Mình viết bài này sau ngày anh ấy ra đi, anh ấy chỉ còn có thể hình dung mình qua những bài thơ ngày xưa thôi, một cái nắm tay, một ánh nhìn tha thiết sau cặp kính cận, nụ cư?i rạng rỡ dưới ban mai...tất cả như còn hiện hữu và mình suốt đ?i ghi nhớ[:)]
(Ngoài văn thơ ra ngư?i ấy cũng là một phần quan trong trong mình)
9 gi? 30 phút tối
Cơn Mê Tình Ái
04-04-2006, 01:06 PM
(Xin yêu nhau trong mộng thư?ng, nhưng mộng thư?ng cũng tan. Xin được đi chung một đư?ng nhưng định mệnh trái ngang..."trích bài hát Chuyện Tình Mộng Thư?ng- Trần Thiên Thanh)
Mùa hạ
Ngày 4 tháng 4 năm 2006
Mình thật ngốc nghếch cứ nghĩ khi yêu nhau là dâng hiến cho nhau. Mình muốn gàng buộc anh ấy! Anh ấy đã lớn tuổi, mình muốn anh ấy lập gia đình, mình muốn được làm cô dâu thế hệ mới. Nhưng cũng chính mình lại để anh ấy r?i xa. Và mình đã mất đi thứ quý giá của cuộc đ?i.
Mình bồng bột quá, mình yêu anh ấy như điên như dại, anh ấy yêu mình như dại như ngây, thế mà vì nghịch cảnh trớ trêu, mà mình đành cam đánh mất anh ấy vĩnh viễn
Bảo nói đúng, mình và anh ấy thật sự yêu nhau là không có kết quả, vì hoàn cảnh khác biệt, vì thế giới khác biệt, ảo và thực không thể đan xen vào nhau. Mình buồn nhi?u lắm, ngoài anh ấy ra thì mình còn làm khổ hai ngư?i đàn ông khác nữa, một ngư?i là mối tình đầu và một ngư?i mình xem như bạn, cả hai đ?u một lòng một dạ yêu mình, thế mà mình không thể đến với h?, cũng vì cái thế giới mình sống h? không bao gi? đi tới được
(Ngư?i đàn bà hấp dẫn là ngư?i đàn bà có bí mật)
Vâng, mình đang mang một bí mật, thật khó nói, mình phải làm sao để tự cứu mình đây, mình muốn đến với h?, và muốn nói l?i xin lỗi h?, mình muốn nói cho h? biết "Mình đã tìm thấy một nửa đích thực của mình rồi" dù ngư?i ấy gi? chẳng còn bên mình hic hic
9 gi? tối
Cơn Mê Tình Ái
04-05-2006, 12:36 PM
?ẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
?ã b?c hoa tàn úa xác xơ
T.T.KH
Mùa hạ
Ngày 5 tháng 4 năm 2006
Hôm nay công việc làm mình hơi chán nản, thơ viết cũng không được tròn ý, một ngày vô vị lại đi ngang cuộc đ?i.
Hôm qua nhận được thư m?i tham dự sinh nhật của thành viên ở diễn đàn Việt Nhím, mình băn khoăn nhi?u lắm! mình rất muốn đi nhưng lại không biết mình tới nơi đó với thân phận nào đây. Mình biết mình khó lòng tách r?i kh?i ngư?i ấy, mình sợ ngư?i ấy sẽ nổi giận, ngư?i ấy không đồng ý bất cứ một cuộc vui chơi nào đến với mình. Mình rối trí quá, mình không muốn phải khép kín bản thân, mình muốn được hòa đồng với thế giới...nhưng xem chừng chỉ như giấc mơ hão huy?n mà thôi[:(]
8 gi? 35 phút tối
Cơn Mê Tình Ái
04-06-2006, 01:05 PM
Mùa hạ
Ngày 6 tháng 4 năm 2006
Công việc túi bụi, làm mình bực bội, dạo này mình hay nổi cáo, thỉnh thoảng lại đăm chiêu.
Buổi chi?u này gây cãi vã với chị Liên kỹ thuật. Mình thất sự thất v?ng v? mấy ngư?i làm ở văn phòng, cả một chuyện nh? mình làm sai mà cũng không dám nhận, còn đập bàn đập ghế thị uy với mình nữa chứ. Nhìn h? mà mình ngán tới tận cổ, sẵn đà mình hét lên luôn, và trong phút ấy mình chẳng h? biết sợ sệt là gì, mình đánh mất hết vẽ thùy mị thư?ng ngày, thay vào là sự hùng hỗ dữ dằn.
Kể cũng đúng thôi, mình làm việc chẳng có gì sai cả, sai xót đ?u là lỗi ở h?. H? trong mắt mình gi? thật nh? nhoi, dù h? có h?c cao, mà cách xử sự của h? quá quắt, thì h? cũng chẳng ra gì.
Mai mốt khi làm việc gì mình cũng đ?u bắt h? phải ký nhận, như thế h? đừng hòng chạy tội, mình th? sẽ chẳng tin ai trong công ty hết!
9 gi? 5 phút tối
Cơn Mê Tình Ái
04-08-2006, 11:59 AM
Mùa hạ
Ngày 7 tháng 4 năm 2006
Bà ấy hình như biết mình bắt đầu có sự chống đối nên bà ta cũng hằn h?c và đì mình ra mặt, luôn tìm lỗi bắt bẽ, bà ta luôn tìm điểm yếu của mình mà đánh đòn tâm lý. Gặp bất cứ công nhân kho nào bà ta cũng nói mãi cái câu lập dị "ai kính tao một thước, tao kính lại kẻ đó một trượng" trong kho ai cũng cư?i, và không ngừng cãi vã, bà ta làm chủ quản mà không mang tới quy?n lợi nào cho công nhân cả, bà ấy chỉ biết nghe l?i răm rắp của gã giám đốc, và phục tùng tuyệt đối tên La xưởng trưởng khó ưa. Bà ta chỉ biết đem phế liệu và rác v? kho, bắt mình và Bảo phải hì hục d?n...một mảnh vải rách, một vài ya đai vi?n, hay tai kéo bánh xe hư cũ, với bà ta thì những vật ấy giống như của quý. Bà ta rất chùm sò trong công việc,kể cả mấy cái mạc vải nhẹ như bông cũng đem lên máy cân điện tử cân phát hàng cho chuy?n, mình nhìn mà chướng mắt, bà ta luôn bị các chủ quản khác mắng, đôi khi còn bị đánh dằn mặt nữa, thiệt dễ sợ...Sống trong cái công ty này chẳng khác gì l?t vào địa ngục, nhưng suy cho cùng thì cũng lỗi ở mình thôi, ko chịu h?c hành đàng hoàng, gi? tương lai mù mịt như thế còn biết trách gì ai!
Bảo và mình ngoài thơ văn ra, thì chẳng còn thú vui gì hết. Mình và Bảo là một đôi tri kỷ tr?i sinh, nên số phận, vận mệnh đ?u tương thông nhau, sống ngày hôm nay, biết ngày hôm nay mình con sống, mặc ngày mai có ra sao thì ra, mình ko thích phải làm đi?u gì đó gượng ép bản thân
8 gi? 50 phút tối
Cơn Mê Tình Ái
04-08-2006, 11:59 AM
Mùa hạ
Ngày 8 tháng 4 năm 2006
Hôm nay, gã giám đốc mở cuộc h?p với kho, mình bực gì đâu đó, hắn nói toàn tiếng hoa nghe mà chói tai, bà trợ lý Băng dịch lại. Nội dung cốt lổi gả nhấn mạnh là chê bai vào năng xuất làm việc của kho càng lúc càng tệ, phát hàng trễ nãi, th?i gian nghĩ giải lao nhi?u hơn th?i gian làm...Ông ta chỉ nghĩ tới một chi?u, mà tr?ng tâm là đá động tới Bảo, nói Bảo giữ vải không biết quản lý, sắp xếp...thực ra trong chuyện này công việc của Bảo là cực nhất ở kho vừa phải phát hàng, vừa lo bù đổi, lại phải d?n công, chỉ có một mình Bảo thì không tài nào quán xuyến nổi, vì công việc nhi?u đến quá tải, mà sức khoẻ thì lại hạn chế, Bảo đã ốm gi? càng ôm thêm (mình thương Bảo quá đi mất) trong công việc Bảo chẳng bao gi? hé nụ cư?i cả, trừ khi lúc r?i kh?i công ty cậu ấy mới thấy yêu đ?i như con chim xổ lồng được bay trên bầu tr?i cao rộng, mình chỉ có thể san sẽ và thông cảm cái cơ cực của Bảo, ngoài ra thì chẳng biết phải giúp gì, đành ch? vào sự nổ lực bản thân thôi!
8 gi? tối
AnhTuanseattle
04-11-2006, 02:42 AM
Xin lỗi CMTA, cho phép Anh Tuấn mượn một trang nha...mai mốt sẽ trả lại sau...
Hôm nay trên chuyến bay này, từ thành phố Chicago đến Philadelphia, nhìn những đám mây trắng lững l? trôi v? cuối chân tr?i, tôi cảm thấy tâm hồn mình chợt lâng lâng, một lần nữa hội diện với ngu?i tình mùa đông trên thành phố "phong vũ", tôi lại nghe con tim mình thổn thức điệp khúc của tình yêu. Tôi đã từng bàn đến tình yêu, nói v? mầu nhiệm của tình yêu, phĩa hữu của nó là những mộng đep, hạnh phúc, vui tươi và còn nhi?u nữa không kể hết, phía tả là những đớn đau, ngỡ ngàng và thổn thức. ?ứng giữa tình yêu là sự ch? đợi, khắc khoải, thương nhớ...vân vân và vân vân. Tình yêu và cơ hội ít khi gặp gỡ nhau, nhất là cơ hội đó đôi khi chỉ đến một lần, lúc đầu, trong khi tình yêu và định mệnh thi luôn luôn hẹn hò để đi đến đoạn kết. ?ộng lực của tình yêu là những gì ma quái, thúc đẩy và đưa ta đến một nơi nào đó, nơi mà những đam mê đã thật sự đến với ta trong đ?i, tuyệt v?i như nhứng giấc mộng thần tiên. Trong phim León (The Professional), nói v? tình yêu của hai thế hệ, kẻ sát nhân (León) và một ngư?i con gái vô tội (Mathilda), mối tình ấy chỉ thể hiện qua ánh mẳt, đã làm cho Jean Reno (León) thay đổi, từ tính tình của một kẻ giết ngư?i không rướm máu, đã tìm lại tiếng nói của trái tim mình, đã lạnh lùng như sắt đá từ lâu, đã vui trở lại trong sự vô tư và hồn nhiên của Natalie Portman (Mathilda), để rồi vi phạm những luật lệ tối kỵ của đ?i sát nhân chuyên nghiệp, đưa đến một kết quả thảm khốc trong đoạn kết, nhưng đoạn kết này nói lên ý nghĩa trung thực của tình yêu. Trong phim này sự diễn xuất của Jean Reno và Gary Oldman thật là xuất xắc. Phim "The Legend of a professional" cũng tương tự như vậy, chuyên tình bất đắc dĩ của Anhothy Wong và Josie Ho, cũng đưa đến hậu quả bi thưong, không lồng trong khung cảnh tây phương như phim "León", nhưng lồng trong khung cảnh hữu tình A' Châu. ?ã là một kẻ sát nhân hay giết mướn, suốt đ?i phải sống trong sự lạnh lẽo và cô đơn, một khi đã "breaking all the rules", thì phải trả một giá rất đắt, ngay cả mạng sống mình, nhưng bù lại, con tim khô cằn sẽ trở nên tươi mát vì tình yêu, tìm lại một con đừơng, tìm một lối đi, tìm lại những yêu thương chân thật đã một đ?i đánh mất như l?i tâm sự của ?ức Huy trong tình khúc "Và con tim đã vui trở lại"
"Beyond hypothermia" cũng là một phim rất tương tự như hai phim trên mà tôi đã có dịp đựoc xem qua, cũng để cao tình yêu và những động lực ma quái thúc đẩy Wu Chien-Lien, một nữ sát nhân không gớm tay, chán cuộc sống khô khan, lạnh lùng và cô đơn, đã tìm đến Lau Ching Wan, một anh chàng bán mì nước thật tầm thư?ng, và tình yêu của h? đã nẩy nở một cách giản dị, không màu sắc, không màu mè, nhưng thật lãng mạng...Kết quả cũng tương tự, hoang tàn và đau lòng, nhưng nói lên ý nghĩa của tình yêu vẫn ngàn đ?i bất diệt, trong phim " beyond hypothermia", Han Sang-Woo một nam tài tử Hàn quốc, thủ vai tưong tự như Gary Oldman, tìm kiếm và trả thù, rồi rốt cuộc...it all goes to hell...Tối hôm qua, tôi lại xem một phim nữa, một phim HK mà tôi đã có từ lâu lắm, nhưng chưa có dịp xem qua, "Khách sạn hòa bình hay the peace hotel", chuyện tình khúc mắc nhưng chứa đầy nứoc mắt và thương tâm của Châu nhuận Phát và Celcilia Yip. Một kẻ sát nhân đã một th?i qui ẩn, tìm quên trong sự bình yên của Peace Hotel, để một ngày nào đó, sóng gió và phong ba trỗi dậy, tình yêu lại tìm đến, và kẻ sát nhân lại một lần nữa phá lệ, cũng vì chữ "tình", ra tay và kết quả cũng lại thảm khốc và buồn bã. Hình như những phim v? tình yêu tôi đã xem qua đ?u không có happy ending, ngay cả đến phim "the Bullet of love", chuyện tình tay ba giữa Lê Minh và Asaka Seto cũng vậy, hay chuyện tình thật lãng mạng của Thư Kỳ và Lê Minh trong phim "Thành phố thủy tinh", cũng làm cho khán giả phải ngậm ngùi, nhưng đó là định mệnh và tình yêu, cũng như ngừoi ta thừơng nói "fate behind everything", but love creates opportunities".
Phi cơ sắp sửa hạ cánh, tôi vẫn ngồi bất động nơi này, vẫn còn lẩn quẩn trong cái vòng ma quái của tình yêu...
L?i thầm thì cho tình yêu
By Anh Tuấn
Lặng đếm th?i gian trong hắt hiu
Dừng lại trong ta một buổi chi?u
Như từng nhịp đập trong đêm vắng
Hấp hối thì thào một chữ "yêu"
Em cho ta nỗi giận nỗi h?n
Làm sao giết chết nỗi cô đơn
Như l?i gào thét trong đêm vắng
Vừa đến gieo ta nỗi chán chư?ng
Em đưa ta đến chốn hoang đư?ng
Và tặng ta những nỗi vấn vương
Khắc khoải năm canh ta vẫn đợi
Hình bóng ngư?i v? gieo nhớ thương
Hai ta vầng dạ nguyệt thái dương
Ngày đến đêm đi luống đoạn trư?ng
Một nẻo đư?ng tình không chung lối
Hẹn nhau ch? đến kiếp vô thư?ng...
From Philadelphia...
AnhTuanseattle
04-11-2006, 02:49 AM
...Tôi đã từng bàn luận đến cái câu "Yêu là khổ, tình là giây oan", và đối với tôi câu "trong tam thập lục kế, xực phàn là thượng xách" trong lúc đói bụng mới thật có ý nghĩa hơn. Tình mới đúng là thiên đàng của địa ngục trần gian. Khi ăn kh?i phải suy nghĩ vẩn vơ, kh?i phải nôn nao đợi ch? từng giây từng phút, kh?i phải nh? những gi?t nước mắt khóc thương cho những cuộc tình không có đoạn kết...có khi ăn cay chảy nước mắt, thì đó cũng là những gi?t nước mắt của hạnh phúc lang thang, khi gặp phải những món ăn đầy gia vị xót xa của mi?n trung.
Nói thì nói vậy chứ ở trong đ?i, ít ra nhất ai trong chúng ta, ai cũng một lần không yêu và có lẽ cũng bị lụy vì tình? Có nhi?u lúc tôi nghĩ tôi đang tự lừa dối chính tôi, bôn ba đi tìm một tình yêu và lý tưởng không thực tế, b? lỡ những cơ hội tốt đẹp để rồi những mối tình không ch? đợi theo nhau nối gót...ngoảnh mặt quay đi, để lại những ngỡ ngàng và muộn phi?n của ngày tháng. Tôi là một ngư?i may mắn, đã từng được cơ hội đến gõ cửa nhi?u lần, nhưng có khi cơ hội có thể chỉ đến có một lần, và một ngày nào đó, cơ hội sẽ không còn tìm đến tôi nữa, luck will run out on me, lúc ấy chắc là tôi sẽ ôm hận suốt đ?i. Tôi tự an ủi với lòng mình: sau cơn mưa tr?i lại sáng, đó là cái lẽ tự nhiên của tạo vật, nhưng rồi cũng có lúc: sau cơn mưa thì hoàng hôn và bóng tối sẽ phủ xuống bên đ?i, lúc đó ai sẽ đem ánh sáng nhiệm mầu để soi đư?ng dẫn lối tôi đi? Thôi thì việc đến đâu hay đến đó, nghĩ nhi?u chỉ mệt óc mà thôi, không ích lợi gì...man need to do what man does best...
AnhTuanseattle
04-11-2006, 02:51 AM
...Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình là một ngư?i có tội, đàn ông chúng tôi là như vậy đó, chẳng bù cho đàn bà con gái chút nào, nếu có lỡ ra một chút thì h? cho là đàn bà con gái lẳng lơ, không hợp với câu tam tòng tứ đức, không xứng đáng là một ngư?i gương mấu cho phái nữ. V? phía phái nam thì cùng lắm mang cái tội của một kẻ đa tình, như vậy có lẽ là không được công bằng cho lắm. Có đôi khi hạnh phúc nó ở ngay bên cạnh mình, ngay trong tầm tay với mà mình vẫn lơ là không để ý, đến lúc nó sắp vuột xa kh?i và bay đi, thì mình mới bắt đầu thấy tiếc rẻ, thì đã quá muộn màng. Mai mốt đây, sớm muộn gì tôi cũng phải đối diện với thực tế và phải chấp nhận rằng .... sẽ r?i xa tôi vĩnh viễn, tôi biết phải làm sao để đối phó với thực tế phũ phàng này. Bây gi? chỉ mới nghe phong phanh là đã có ngư?i muốn ngõ l?i cùng ...., mà con tim tôi đã trở nên tức tối. Cuộc đ?i ngư?i thật là ngắn ngủi, nếu không biết đón nhận được những hạnh phúc trong tay bây gi?, để đến khi xuôi tay nhắm mắt, từ giã cõi đ?i, chắc chắn sẽ mang theo mối hận ở trong lòng...
changkhothuychung163
04-18-2007, 12:17 AM
:o càng nghĩ càng thấy mình quá khờ quá nhu nhược quá đi làm chuyện gì cũng không dám làm làm chuyện gì cũng sợ thất bại mấy bạn có ai help me không
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.