AnhTuanseattle
04-10-2006, 03:24 PM
Nhịp bước hoang vu
by Anh Tuấn
Phần 1
Thế mà thấm thoắt đã hơn 25 năm rồi...gần một nửa đ?i ngư?i đã trôi qua, từng ngày và mỗi ngày chồng chất và đè nặng lên đôi vai... đôi khi tôi thấy đ?i ngư?i thật ngắn ngủi, mới hôm nào đó còn nhìn thấy nhau mà bây gi? đã cách biệt ngàn trùng. Trong khoảng gần một phần tư của cuộc đ?i đã trôi qua tôi đã đi qua và để lại những dấu chân kỷ niệm trên những vùng đất mà tôi g?i là quê hương thứ hai. Từ cái lạnh tái tê của thành phố Minneapolis, MN cho đến vùng nắng cháy da ngư?i của thành phố Austin, TX, từ mi?n nắng ấm của vùng Nam Caifornia cho đến cái nét đẹp dịu dàng và lãng mạn của mi?n đông bắc của vùng New England trong những độ thu v?. Có nhi?u lúc tôi ước mơ được như những đám mây trắng bay v? nơi thật xa, một khung tr?i kỷ niệm đầy ắp những yêu thương và gắn bó, nới mà tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy những gì đẹp nhất của một đ?i ngư?i: tình bạn, tình yêu và kỷ niệm. Xuân, hạ, thu, đông, trong bốn mùa tôi thích nhất là mùa thu của vùng Boston, nơi mà trái tim tôi đã một lần rung động. Mùa thu ở nơi này thật là rõ rệt, không như những thành phố vùng Trung Mỹ, hình ảnh của một buổi chi?u thu với những chiếc lá vàng rơi rụng trên khuôn viên của một trư?ng đại h?c như những gi?t buồn nh? buốt tim côi, một gi?ng nói, một nụ cư?i, một bóng hồng dư?ng như đã tan biến đi theo những hoang tàn và phũ phàng của ngày tháng, ở đây có dịp đi ăn tối ở the Union Oyster house là một nhà hàng đã ra đ?i hơn 200 năm trước, đặc biệt với món New England clam chowder và steam hay grill lobster thì không còn gì hạnh phúc hơn.
Mang thân phận của một kẻ mồ côi cha từ thuở nh?, tôi lớn lên trong tình thương và ấp ủ của một ngư?i mẹ đã suốt đ?i tận tuỵ vì con. ?ôi khi tôi nghĩ là số phận của tôi không được may mắn vì thiếu đi sự đùm b?c và tình thương của gia đình, vì từ khi tôi bắt đầu biết suy nghĩ để được mang kiếp ngư?i, tôi chưa bao gi? được thấy một nụ cư?i rạng rỡ trên khuôn mặt của ngư?i cha yêu dấu. Tôi chỉ nhìn thấy những gi?t nước mắt khóc thương của ngư?i mẹ đã dành hết tình yêu thương cho tôi, cho anh chi em tôi, tình yêu thương vô b? bến này tôi nghĩ là suốt một đ?i tôi không bao gi? trả hết. Thêm vào những mặc cảm và tự ti và ganh tị của một tâm hồn lẻ loi và cô độc, tôi đã bước vào đ?i bằng một ni?m tự tin, và trong ni?m tự tin ấy tôi đã tạo cho mình một lối đi, một nếp sống mà tôi tự hào là "bất khả xâm phạm". Cho đến một ngày ấy, một ngày mưa rơi, tình yêu đến thật bất ng? như một ng?n sóng trào cuốn xô đ?i tôi vào vùng giông bão. Rồi khi cơn giông bão ấy qua đi tôi mới thấy mình thật là kh? khạo như đứa trẻ mới lên ba, những đam mê cuồng nhiệt của một th?i chỉ là những huy?n thoại xa v?i, tôi chỉ là một ngư?i sống trong cơn mơ, một cơn mơ thật hoang đư?ng, khi tỉnh giấc, những khát v?ng, nhung nhớ và ch? đợi vẫn còn gào thét và cào cấu trong trái tim mà hình như đã khô cạn đi dòng máu từ thuở chào đ?i. Suốt một đ?i rong ruổi, lần mò tìm kiếm tôi vẫn chưa qua kh?i được vực sâu của tình yêu.
Tôi yêu những ngày nắng đẹp của vùng New Hampshire, ở đó, hình như là một ngày như m?i ngày, thật là êm đ?m, không vướng bận những ưu phi?n và tất cả đến thật tự nhiên. Những cánh chim biển của hải cảng Baltimore làm cho tôi muốn biến thành những cánh vạc bay đi để tìm mùa hạ trắng, hải cảng này cũng rất đẹp, vào những ngày đẹp tr?i, cứ rảo bước trên bến Inner habor thì cũng thú vị lắm, có nhi?u khi đi water taxi qua phía bên kia b? của một hòn đảo, vào phố mua sắm những món đồ cổ(antique) cũng vui không kém, tuy nhiên nước ở đây đục, nước chỉ có tới cổ chân mà nhìn không thấy bàn chân. Xuôi v? phía nam của vùng Washington DC, tôi nhớ những đêm dài trằn tr?c không ngủ, theo những lối chằng chịt của xe điện ngầm thành phố (the metro), một mình lê bước trong đêm khuya, từ toà nhà Quốc hội cho đến Toà Bạch ốc, từ sân trư?ng đại h?c Georgetown cho đến Ngũ giác đài, nơi nào tôi cũng đi qua, một mình lặng ngắm sao tr?i, tìm kiếm đôi mắt ngư?i yêu, tôi thấy tâm hồn được thảnh thơi đi đôi chút, dù sao đi nữa cũng còn đỡ hơn là sự im lặng và thở dài. Ở đây có đến hơn 20 viện bảo tàng, tôi đã đến và trở v? đây hơn 6,7 lần nhưng vẫn chưa có dịp di xem cho hết, có lần tôi ghé xuống thủ phủ của tiểu bang Maryland, tôi có dịp đi xem qua trư?ng đại h?c Hải quân của Hoa Kỳ (Naval Academy) ở thành phố Annapolis và một tiệm ăn lâu đ?i nhất ở thành phố này. Trở v? với những tiếng động ồn ào và náo nhiệt của thành phố New York như đánh thức tôi dậy sau một cơn mê dài, khung cảnh nơi đây thật là sầm uất và náo nhiệt nhất là khi rảo bước qua góc phố của Times-Square, ngày cũng như đêm, với những ánh đèn rực rỡ, những l?i chào nói và xe cộ thật là tấp nập, không bao gi? cho tôi một cơ hội để mà buồn. Ở đây khuôn viên của Central Park thật là đẹp, nhìn những cặp tình nhân rảo bước trên những lối đi dài, dưới những tàng cây, bên b? hồ, tôi nghĩ tình yêu chỉ đẹp đến thế là cùng, chắc không bao gi? đẹp hơn như vậy, hình như một bài hát nào đó, đã xa lắm rồi làm cho tôi hình dung đến một vùng suối tóc, mà nơi đó thuy?n anh đã lạc lối đi sâu vào lòng mắt em, và ước mơ thật giản dị chợt đến để rồi cho tôi được m?t lần nhìn thấy... và được vuốt tóc em một lần cuối... một lần cuối cùng rồi thôi...
Lang thang vào phố Tàu(Chinatown o NY) tôi ăn vội vã những món ăn chi?u, nhai ngấu nghiến như kẻ đói khát tình yêu bao ngày. Những con mắt trần gian ở đây thật là lạ, làm tôi tưởng mình như đi lạc vào một hành tinh nào đó. Tr?i tự nhiên đổ mưa, m?i ngư?i chung quanh tôi bước đi thật vội vã, có lẽ là h? muốn tránh mưa, riêng tôi, tôi muốn mình đi dưới cơn mưa, tôi muốn cái lạnh của cơn mưa bên ngoài có lạnh bằng cái lạnh của tâm hồn. Sau ngày hôm ấy tôi bị cảm, tôi mới thấy mình thật là dại, vì lúc còn nh? mẹ tôi vẫn thư?ng dặn là đừng bao gi? đi dầm mưa, đúng là cái câu tục ngữ của ngư?i VIệt nói không sai chút nào: "con cãi cha mẹ là trăm đư?ng con hư". Hôm ấy tôi ngồi trong khách sạn, đó là một ngày chủ nhật buồn, tr?i vẫn còn mưa, không có gì làm, tôi ngồi nhìn ra khung cửa sổ, nhìn xuống công viên Central Park, tôi viết vội những vần thơ, tôi muốn viết thật nhi?u, viết cho những tâm hồn cô quạnh như tôi, viết cho những nỗi nhớ, những ni?m đau, một cuộc tinh và một mối tình:
Phố chi?u lặng lẽ mưa rơi
Tình buồn lệ nh? cho vơi nỗi sầu
Ai còn đứng dưới mưa ngâu?
Tim còn thổn thức tình sầu chưa nguôi
Em đang chiếm lấy tim tôi
Bão tình bùng cháy chơi vơi giữa dòng
Phải chăng áo gối tình nồng?
Lệ tràn giấc mộng mi hồng b? môi
Tôi đang đứng giữa cuộc đ?i
Em còn đùa giỡn cho tôi nát lòng
Tuyết còn e thẹn mùa đông
Vầng trăng ai xé lạnh lùng hôm nay
Xa ngư?i mưa khóc đêm nay
Nhớ ngư?i tim nhói b? vai độc hành
Thương ai lệ nh? bên sông
Bến b? thương nhớ nỗi lòng ai hay?...
Còn tiếp...:nha:
by Anh Tuấn
Phần 1
Thế mà thấm thoắt đã hơn 25 năm rồi...gần một nửa đ?i ngư?i đã trôi qua, từng ngày và mỗi ngày chồng chất và đè nặng lên đôi vai... đôi khi tôi thấy đ?i ngư?i thật ngắn ngủi, mới hôm nào đó còn nhìn thấy nhau mà bây gi? đã cách biệt ngàn trùng. Trong khoảng gần một phần tư của cuộc đ?i đã trôi qua tôi đã đi qua và để lại những dấu chân kỷ niệm trên những vùng đất mà tôi g?i là quê hương thứ hai. Từ cái lạnh tái tê của thành phố Minneapolis, MN cho đến vùng nắng cháy da ngư?i của thành phố Austin, TX, từ mi?n nắng ấm của vùng Nam Caifornia cho đến cái nét đẹp dịu dàng và lãng mạn của mi?n đông bắc của vùng New England trong những độ thu v?. Có nhi?u lúc tôi ước mơ được như những đám mây trắng bay v? nơi thật xa, một khung tr?i kỷ niệm đầy ắp những yêu thương và gắn bó, nới mà tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy những gì đẹp nhất của một đ?i ngư?i: tình bạn, tình yêu và kỷ niệm. Xuân, hạ, thu, đông, trong bốn mùa tôi thích nhất là mùa thu của vùng Boston, nơi mà trái tim tôi đã một lần rung động. Mùa thu ở nơi này thật là rõ rệt, không như những thành phố vùng Trung Mỹ, hình ảnh của một buổi chi?u thu với những chiếc lá vàng rơi rụng trên khuôn viên của một trư?ng đại h?c như những gi?t buồn nh? buốt tim côi, một gi?ng nói, một nụ cư?i, một bóng hồng dư?ng như đã tan biến đi theo những hoang tàn và phũ phàng của ngày tháng, ở đây có dịp đi ăn tối ở the Union Oyster house là một nhà hàng đã ra đ?i hơn 200 năm trước, đặc biệt với món New England clam chowder và steam hay grill lobster thì không còn gì hạnh phúc hơn.
Mang thân phận của một kẻ mồ côi cha từ thuở nh?, tôi lớn lên trong tình thương và ấp ủ của một ngư?i mẹ đã suốt đ?i tận tuỵ vì con. ?ôi khi tôi nghĩ là số phận của tôi không được may mắn vì thiếu đi sự đùm b?c và tình thương của gia đình, vì từ khi tôi bắt đầu biết suy nghĩ để được mang kiếp ngư?i, tôi chưa bao gi? được thấy một nụ cư?i rạng rỡ trên khuôn mặt của ngư?i cha yêu dấu. Tôi chỉ nhìn thấy những gi?t nước mắt khóc thương của ngư?i mẹ đã dành hết tình yêu thương cho tôi, cho anh chi em tôi, tình yêu thương vô b? bến này tôi nghĩ là suốt một đ?i tôi không bao gi? trả hết. Thêm vào những mặc cảm và tự ti và ganh tị của một tâm hồn lẻ loi và cô độc, tôi đã bước vào đ?i bằng một ni?m tự tin, và trong ni?m tự tin ấy tôi đã tạo cho mình một lối đi, một nếp sống mà tôi tự hào là "bất khả xâm phạm". Cho đến một ngày ấy, một ngày mưa rơi, tình yêu đến thật bất ng? như một ng?n sóng trào cuốn xô đ?i tôi vào vùng giông bão. Rồi khi cơn giông bão ấy qua đi tôi mới thấy mình thật là kh? khạo như đứa trẻ mới lên ba, những đam mê cuồng nhiệt của một th?i chỉ là những huy?n thoại xa v?i, tôi chỉ là một ngư?i sống trong cơn mơ, một cơn mơ thật hoang đư?ng, khi tỉnh giấc, những khát v?ng, nhung nhớ và ch? đợi vẫn còn gào thét và cào cấu trong trái tim mà hình như đã khô cạn đi dòng máu từ thuở chào đ?i. Suốt một đ?i rong ruổi, lần mò tìm kiếm tôi vẫn chưa qua kh?i được vực sâu của tình yêu.
Tôi yêu những ngày nắng đẹp của vùng New Hampshire, ở đó, hình như là một ngày như m?i ngày, thật là êm đ?m, không vướng bận những ưu phi?n và tất cả đến thật tự nhiên. Những cánh chim biển của hải cảng Baltimore làm cho tôi muốn biến thành những cánh vạc bay đi để tìm mùa hạ trắng, hải cảng này cũng rất đẹp, vào những ngày đẹp tr?i, cứ rảo bước trên bến Inner habor thì cũng thú vị lắm, có nhi?u khi đi water taxi qua phía bên kia b? của một hòn đảo, vào phố mua sắm những món đồ cổ(antique) cũng vui không kém, tuy nhiên nước ở đây đục, nước chỉ có tới cổ chân mà nhìn không thấy bàn chân. Xuôi v? phía nam của vùng Washington DC, tôi nhớ những đêm dài trằn tr?c không ngủ, theo những lối chằng chịt của xe điện ngầm thành phố (the metro), một mình lê bước trong đêm khuya, từ toà nhà Quốc hội cho đến Toà Bạch ốc, từ sân trư?ng đại h?c Georgetown cho đến Ngũ giác đài, nơi nào tôi cũng đi qua, một mình lặng ngắm sao tr?i, tìm kiếm đôi mắt ngư?i yêu, tôi thấy tâm hồn được thảnh thơi đi đôi chút, dù sao đi nữa cũng còn đỡ hơn là sự im lặng và thở dài. Ở đây có đến hơn 20 viện bảo tàng, tôi đã đến và trở v? đây hơn 6,7 lần nhưng vẫn chưa có dịp di xem cho hết, có lần tôi ghé xuống thủ phủ của tiểu bang Maryland, tôi có dịp đi xem qua trư?ng đại h?c Hải quân của Hoa Kỳ (Naval Academy) ở thành phố Annapolis và một tiệm ăn lâu đ?i nhất ở thành phố này. Trở v? với những tiếng động ồn ào và náo nhiệt của thành phố New York như đánh thức tôi dậy sau một cơn mê dài, khung cảnh nơi đây thật là sầm uất và náo nhiệt nhất là khi rảo bước qua góc phố của Times-Square, ngày cũng như đêm, với những ánh đèn rực rỡ, những l?i chào nói và xe cộ thật là tấp nập, không bao gi? cho tôi một cơ hội để mà buồn. Ở đây khuôn viên của Central Park thật là đẹp, nhìn những cặp tình nhân rảo bước trên những lối đi dài, dưới những tàng cây, bên b? hồ, tôi nghĩ tình yêu chỉ đẹp đến thế là cùng, chắc không bao gi? đẹp hơn như vậy, hình như một bài hát nào đó, đã xa lắm rồi làm cho tôi hình dung đến một vùng suối tóc, mà nơi đó thuy?n anh đã lạc lối đi sâu vào lòng mắt em, và ước mơ thật giản dị chợt đến để rồi cho tôi được m?t lần nhìn thấy... và được vuốt tóc em một lần cuối... một lần cuối cùng rồi thôi...
Lang thang vào phố Tàu(Chinatown o NY) tôi ăn vội vã những món ăn chi?u, nhai ngấu nghiến như kẻ đói khát tình yêu bao ngày. Những con mắt trần gian ở đây thật là lạ, làm tôi tưởng mình như đi lạc vào một hành tinh nào đó. Tr?i tự nhiên đổ mưa, m?i ngư?i chung quanh tôi bước đi thật vội vã, có lẽ là h? muốn tránh mưa, riêng tôi, tôi muốn mình đi dưới cơn mưa, tôi muốn cái lạnh của cơn mưa bên ngoài có lạnh bằng cái lạnh của tâm hồn. Sau ngày hôm ấy tôi bị cảm, tôi mới thấy mình thật là dại, vì lúc còn nh? mẹ tôi vẫn thư?ng dặn là đừng bao gi? đi dầm mưa, đúng là cái câu tục ngữ của ngư?i VIệt nói không sai chút nào: "con cãi cha mẹ là trăm đư?ng con hư". Hôm ấy tôi ngồi trong khách sạn, đó là một ngày chủ nhật buồn, tr?i vẫn còn mưa, không có gì làm, tôi ngồi nhìn ra khung cửa sổ, nhìn xuống công viên Central Park, tôi viết vội những vần thơ, tôi muốn viết thật nhi?u, viết cho những tâm hồn cô quạnh như tôi, viết cho những nỗi nhớ, những ni?m đau, một cuộc tinh và một mối tình:
Phố chi?u lặng lẽ mưa rơi
Tình buồn lệ nh? cho vơi nỗi sầu
Ai còn đứng dưới mưa ngâu?
Tim còn thổn thức tình sầu chưa nguôi
Em đang chiếm lấy tim tôi
Bão tình bùng cháy chơi vơi giữa dòng
Phải chăng áo gối tình nồng?
Lệ tràn giấc mộng mi hồng b? môi
Tôi đang đứng giữa cuộc đ?i
Em còn đùa giỡn cho tôi nát lòng
Tuyết còn e thẹn mùa đông
Vầng trăng ai xé lạnh lùng hôm nay
Xa ngư?i mưa khóc đêm nay
Nhớ ngư?i tim nhói b? vai độc hành
Thương ai lệ nh? bên sông
Bến b? thương nhớ nỗi lòng ai hay?...
Còn tiếp...:nha: