AnhTuanseattle
04-10-2006, 03:31 PM
Những cơn mưa mùa hạ
Anh Tuấn
Những tiếng chim hót đầu ngày làm Vũ giật mình tỉnh giấc, những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ phản chiếu lung linh những gi?t nước còn đ?ng lại trên khung cửa sau cơn mưa tối qua, lấp loé như những hạt kim cương, đang nhảy múa trên bức tư?ng vôi trắng, như những bức hoạ thật linh động. Lấy tay dụi mắt, Vũ thấy mình tưởng như còn trong mơ, đi lạc đến một khung tr?i thật xa xăm, như có lần chàng đã từng ao ước, một cơn mơ thật giản gị, không màu mè, chỉ cần thoát ra kh?i khung tr?i hiện tại, đi đến một cõi vắng thật xa, xa khuất tận chân mây, nhìn ngắm cuộc đ?i đang đổi thay, tìm một làn suối mát gội rửa tâm hồn. Nhìn đông hồ Vũ thấy đã hơn 6 gi? sáng, chỉ mối sáu gi? mà tr?i ở đây đã sáng hẳn, không bù cho gi? giấc ở mi?n đông bắc, 6 gi? sáng tr?i vẫn còn tối, ở đây trễ hơn hai tiếng đồng hồ, gi? này ở Newyork, Vũ đã thức dậy từ lâu, đã có mặt tại bịnh viện thư?ng trực, chứ đâu có cơ hội để nằm vươn vai thoải mái trên giư?ng như ở nhà bây gi?. Chắc bây gi? m?i ngư?i vẫn còn ngủ, chung quanh chàng chỉ là một khoảng không gian im lặng, tiếng chuông đồng hồ quả lắc từ dưới phòng khách vừa điểm đúng 6 gi? 30 sáng. Vũ kéo chăn bước vội xuống giư?ng, chàng đang tự trấn áp cái cơ thể đang còn mệt nhoài sau chuyến bay dài hơn 5 tiếng đồng hồ từ thành phố NYC v? đây tối hôm qua. Bước vào phòng tắm làm chuyện vệ sinh, đánh răng và vốc nước rửa mặt, nhìn lại khuôn mặt quen thuộc của mình trong gương, trên vầng trán đã bắt đầu xuất hiện những vết nhăn, như những dấu vết thăng trầm của ngày tháng đã đi qua, còn hằn lại trên da thịt những vết tích ghi lại những trang nhật ký của dòng đ?i. Chàng thở dài, đã bao năm sống xa nhà, bận rộn trong việc h?c, đến bây gi? mình vẫn còn cô đơn, vẫn một mình đơn chiếc như thuở nào, đã 7 năm rồi còn gì, th?i gian sao trôi qua nhanh quá, Vũ tưởng chừng như tất cả m?i sự việc như mới xảy qua hôm qua đây. Mặc vội bộ quần áo chạy bộ, chàng nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, đi nhón nhén như ngư?i chạy trốn, Vũ không muốn đánh thức cả nhà giậy lúc này, hôm nay là ngày thứ sáu, không biết là Th? và Yến đã đi làm chưa, Vũ nghĩ là mẹ đã thức giậy từ lâu, có lẽ bà đang ở trong nhà bếp để lo điểm tâm. Khẽ mở cưa từ hông trái bên nhà, Vũ bước ra ngoài, hít thở cái không khỉ trong lành của một buối sáng sớm mùa hạ. Tuy là mùa hè, nhưng tr?i ? đây thật mát, không nóng bức như ở vùng tr?i bên kia. Nhìn con đư?ng trước mặt với những dốc dài lên xuống, Vũ hơi thấy ngại, có lẽ chạy bộ ở đây có vẻ nan giải hơn là ở Central park, NYC. Tuy vậy chàng cũng tự nhủ ở trong lòng phải nên cố gắng. Vũ bắt đầu chạy d?c theo con đư?ng lên dốc, đư?ng phố vẫn còn ướt, nhưng vạn vật đã bắt đầu vươn lên, bắt đầu cho một ngày mới. Con đư?ng quen thuộc này Vũ đã r?i xa từ bao năm nay, nay trở lại, Vũ cảm thấy lòng mình dâng lên một ni?m hân hoan khó tả. Bao nhiêu kỷ niệm của th?i trung h?c chàng đã để lại nơi này, một th?i để nhớ và để thương pha lẫn một chút giận h?n, oán trách. Mặt tr?i đã bắt đầu lên qua kh?i hàng cây xanh lá, ở Seattle, hình như quanh năm lúc nào cây cũng xanh lá, kể cả mùa đông, không trơ trụi như Boston, NYC và Philadelphia. Chạy qua những con dốc dài, vũ đã bắt đầu thấm mệt, chàng quay trở lại v? hướng nhà, chạy thêm một vài con dốc nữa, Vũ bắt đầu tản bộ, nghe nhịp đập trái tim đang bơm vội những dòng máu đi quanh cơ thể, Vũ cảm thấy thoải mái và lâng lâng trong tâm hồn. V? đến trước sân nhà, Vũ nhìn thấy một chiếc xe Cadillac CTS màu trắng đang đậu trước cửa garage. Chắc có lẽ là bạn của Yến đến thăm hay rủ nàng đi làm chăng? Nghĩ vậy, chàng không muốn làm phi?n và xuẩt hiện một cách đột ngột trong phòng khách, chàng đi v? phía cửa sau, cửa vẫn còn khoá, đây là cửa thông với nhà bếp, Vũ đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa:
Ai đấy, tiếng của mẹ Vũ h?i v?ng ra...
Là con đây mẹ, con đi chạy bộ mới v?
Có tiếng mở khoá, mẹ Vũ bước ra:
Sao con không nghĩ thêm cho khoẻ, mới v? đến nhà thôi, sao lại khẩn trương thế hả Vũ?
Vũ mỉm cư?i đáp l?i mẹ:
Dạ con như vậy quen rồi mẹ, vả lại con chưa quen gi? giấc ở đây, vẫn còn theo gi? của NewYork, ủa, ai đến nhà sớm vậy me? con thấy đậu xe trước cửa, không muốn làm phi?n, con mới đi tắt ra ngã sau.
Mẹ Vũ nhìn chàng gật đầu có vẻ vui:
Là Quyên đó con, nó nghe con v?, muốn ghé qua thăm con một chút, vì chút nữa khoảng 9 gi?, nó phải đi làm đến sau 5 gi? chi?u mới v?, con nên ra gặp Quyên đi nha, nó đang đợi ở phòng khách, mẹ vừa định vào đây pha trà, rồi lên phòng đánh thức con giậy, đâu biết là con đã ra ngoài rồi.
Nhìn đồng hồ Vũ thấy đã gần 7:30 sáng, cô bé này thật siêng, mới sáng sớm đã ghé rồi, cả hai năm rồi không gặp, Vũ không biết là Quyên có còn cái tính nhí nhảnh và hồn nhiên như xưa, lần chót Vũ gặp Quyên là cũng mùa hè hai năm trước, lúc đó Vũ đi dự lễ ra trư?ng của Quyên ở UW, mới thế mà đã 2 năm. Chàng nói vội với mẹ:
Dạ, mẹ ra nói với Quyên là con sẽ xuống li?n, con chạy lên phòng tắm một cái đã, vẫn còn sớm, mẹ tiếp Quyên giùm con một lát.
Nói xong, Vũ hớt hả chạy lên lầu, vào phòng tắm, Vũ mở vòi sen cho nước chảy đủ ấm, chàng tắm vội, không khoan thai như những lần trước, Vũ không muốn cho Quyên phải ngồi đợi lâu. Vũ mở cửa closet, chàng bổng thấy làm ngạc nhiên, quần áo chàng đêm v? trong vali tối qua, đã được mẹ treo lên một cách ngăn nắp và chỉnh t?. Mẹ mình lúc nào cũng chu đáo, Vũ tự nghĩ ở trong lòng, còn mình vẫn còn bừa bộn sống qua ngày tháng, chưa có ngăn nắp vào đâu, mà đúng ra chàng cũng không có thì gi? để mà ngăn nắp vì những năm cuối của trư?ng đại h?c y khoa, lúc nào chàng cũng bận rộn, đôi lúc không có thì gi? để dùng cơm trưa hay cơm tối. Vũ mặc vội bộ quần áo màu xanh giản dị của nhà thương, vì chàng không tìm được bộ quần áo nào cho được như ý, thôi mặc kệ nó, chàng nghĩ, chắc Quyên không để ý đâu.
Nhìn qua khung cửa cầu thang trong lúc đi xuống lầu, Vũ đứng lại trên một nấc thnag cao, chàng nhìn thấy dáng thon của Quyên, vẫn b? vai nh?, vẫn làn mi cong trên khuôn mặt thật dễ thương với làn da trắng mịn. Tóc nàng đã cắt ngắn biểu lộ một nét thông minh và rạng ng?i, nàng đang ngồi nói chuyện với mẹ chàng một cách vui vẻ. Vũ nấn ná thêm một vài giây nữa để ghi rõ khuôn mặt khả ái ấy vào trong tâm thức rồi bước vội vã xuống lầu. Lúc này Quyên đã nhìn thấy Vũ đang bước vội những nấc thang cuối tiến v? hướng nàng. Quyên đứng dậy ni?m nở, Vũ hug Quyên và nói:
Hi Quyên, lâu quá không gặp, anh thật nhớ Quyên đó nha, lúc này em trông đẹp hẳn ra, làm anh giật mình nhận không ra...
Quyên hug lại Vũ cư?i khúc khích:
Anh thật nhớ em hay là anh đang tán em? Anh Vũ bây gi? trông cũng đẹp trai ra phết, em cũng nhớ anh lắm chứ, bởi vậy tối qua em không ngủ được ngon giấc, sáng nay em qua đánh thức anh nè, sao anh vẫn khoẻ chứ, hình như anh hơi ốm đi một chút phải không?
Vũ gật đầu:
Ngồi xuống rồi hãy nói Quyên, em vẫn vui như ngày xưa, anh hơi bận trong những ngày cuối vì bài vở và thực tập nên ăn uống một cách hơi bất thư?ng, cám ơn em, anh vẫn khoẻ, còn em? mà thôi không cần h?i cũng biết rồi, lúc này em có vẻ linh động, chắc đang có chuyện gì vui phải không, má anh vẫn nhắc em hoài mỗi lần g?i cho anh...
Mẹ Vũ nhìn Vũ và Quyên lắc đầu:
Hai đứa vẫn chứng nào tật nấy, chẳng thấy thay đổi chút nào, cháu ngồi chơi, dùng trà, nói chuyện với Vũ nhá, bác vào trong bếp làm điểm tâm, hôm nay cháu phải ăn sáng với anh Vũ nha
Quyên vồn vã:
Dạ được bác, hay là bác để cháu phụ bác một tay
Mẹ Vũ lắc đầu:
?âu có gì nhi?u đâu cháu mà phải bận tâm, để bác làm được rồi, đã lâu hai đứa không gặp, ngồi nói chuyện chút đi, khi nào xong, bác sẽ ra g?i.
Nói xong mẹ Vũ đi ra phía sau, Vũ nhìn Quyên không chớp mắt:
Em đến sớm quá làm anh không kịp trang điểm, hay chuẩn bị gì cả, sorry nha Quyên...
Quyên nheo mắt nhìn chàng:
Anh Vũ đang nói móc em đó phải không? có phải em đã phá giấc ngủ của em, như vậy để em xin lỗi mới đúng
Vũ bước đến ngồi cạnh bên Quyên:
?ừng khách sáo Quyên, anh đùa một chút thôi, anh đã dậy từ lâu, anh vừa chạy bộ v? xong, thấy xe em đậu trước cửa, anh mới đi lén ngã sau, wow, bây gi? em có xe đẹp quá, có định cho anh đi ké không?
Quyên gật đầu lia lịa:
?ược chứ, sao hông? chút nữa anh lấy xe chở em đi làm, rồi chi?u v? đón em được không?
Em khôn thật, chưa chi đã đặt đi?u kiện rồi, nhưng mà không sao, anh sẽ chở em đi làm nếu em muốn, nhưng anh có xe rồi, cứ để xe em đó đi, làm cho nhà anh đẹp thêm một chút, càng tốt. Vũ trả l?i Quyên pha một chút trêu ch?c...
Humm, đúng là không hổ danh con trai của thành phố Newyork, con gái Seattle làm sao nói lại cho được...
Cái đó cũng còn thua xa con gái Seattle đó Quyên ơi, ngư?i ta nói là khí hậu của thành phố mưa bay này thay đổi bất chợt như "women personalities", mà nếu là "con gái Seattle" thì...
Quyên ngắt l?i Vũ:
thì sao hả anh Vũ...
Vũ nhún vai:
thì sao anh cũng không biết nữa, có lẽ là hết cách để nói, like...talk to the hand cuz the head doesn't understand...
Quyên bổng cư?i khúc khích:
Anh nói hay thật đó anh Vũ, em biết ý anh muốn nói gì rồi, có phải anh muốn nói là "hết nước nói" phải không? so be it, ở đây câu đó trở thành ca dao tục ngữ rồi, tuy nhiên không phải là không đúng, most of times, yes, nhưng cũng phải tuỳ trư?ng hợp và hoàn cảnh chứ, bộ anh muốn vơ đũa cả nắm hay sao, b? em vào luôn trong đó
Vũ giật mình phân bua:
?âu có đâu Quyên, anh đâu dám ám chỉ em đâu, à mà nè, đi đâu mà qua đây sớm vậy, Vũ đánh trống lãng
Oh...sorrry anh, em qua m?i anh trưa mai qua dự tiệc sinh nhật của em ở nhà ba má em, em biết anh vẫn nhớ ngày này mà phải không? tuy lâu rồi mình chưa gặp mặt nhau?
Vũ nhìn Quyên với cặp mắt trìu mến, chàng nói:
Anh vẫn nhớ, nếu em không qua đây m?i, anh vẫn đến như thư?ng, làm sao mà quên được, tối mai anh đưa em đi ăn tối được không?
Quyên lắc đầu, nhưng vẫn nở trên môi nụ cư?i tươi tắn:
?ưa em đi thì được, nhưng đi ăn trước thì không được, đi ăn trễ thì được...
Vũ nhìn Quyên với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự nghi ng?:
Như vậy là sao đây hả cô nương? đi sớm không được, đi trễ thì được, bộ dạo này em thích đi chơi khuya hả?
Quyên giải thích:
Không phải vậy đâu anh Vũ, tối mai có ?àm Vĩnh Hưng và Hồng Ng?c v? hát ở Northstar, bạn em có tặng cho em hai vé VIP, em muốn anh Vũ đưa em đi được không?
còn tiếp...:icon_1:
Anh Tuấn
Những tiếng chim hót đầu ngày làm Vũ giật mình tỉnh giấc, những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ phản chiếu lung linh những gi?t nước còn đ?ng lại trên khung cửa sau cơn mưa tối qua, lấp loé như những hạt kim cương, đang nhảy múa trên bức tư?ng vôi trắng, như những bức hoạ thật linh động. Lấy tay dụi mắt, Vũ thấy mình tưởng như còn trong mơ, đi lạc đến một khung tr?i thật xa xăm, như có lần chàng đã từng ao ước, một cơn mơ thật giản gị, không màu mè, chỉ cần thoát ra kh?i khung tr?i hiện tại, đi đến một cõi vắng thật xa, xa khuất tận chân mây, nhìn ngắm cuộc đ?i đang đổi thay, tìm một làn suối mát gội rửa tâm hồn. Nhìn đông hồ Vũ thấy đã hơn 6 gi? sáng, chỉ mối sáu gi? mà tr?i ở đây đã sáng hẳn, không bù cho gi? giấc ở mi?n đông bắc, 6 gi? sáng tr?i vẫn còn tối, ở đây trễ hơn hai tiếng đồng hồ, gi? này ở Newyork, Vũ đã thức dậy từ lâu, đã có mặt tại bịnh viện thư?ng trực, chứ đâu có cơ hội để nằm vươn vai thoải mái trên giư?ng như ở nhà bây gi?. Chắc bây gi? m?i ngư?i vẫn còn ngủ, chung quanh chàng chỉ là một khoảng không gian im lặng, tiếng chuông đồng hồ quả lắc từ dưới phòng khách vừa điểm đúng 6 gi? 30 sáng. Vũ kéo chăn bước vội xuống giư?ng, chàng đang tự trấn áp cái cơ thể đang còn mệt nhoài sau chuyến bay dài hơn 5 tiếng đồng hồ từ thành phố NYC v? đây tối hôm qua. Bước vào phòng tắm làm chuyện vệ sinh, đánh răng và vốc nước rửa mặt, nhìn lại khuôn mặt quen thuộc của mình trong gương, trên vầng trán đã bắt đầu xuất hiện những vết nhăn, như những dấu vết thăng trầm của ngày tháng đã đi qua, còn hằn lại trên da thịt những vết tích ghi lại những trang nhật ký của dòng đ?i. Chàng thở dài, đã bao năm sống xa nhà, bận rộn trong việc h?c, đến bây gi? mình vẫn còn cô đơn, vẫn một mình đơn chiếc như thuở nào, đã 7 năm rồi còn gì, th?i gian sao trôi qua nhanh quá, Vũ tưởng chừng như tất cả m?i sự việc như mới xảy qua hôm qua đây. Mặc vội bộ quần áo chạy bộ, chàng nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, đi nhón nhén như ngư?i chạy trốn, Vũ không muốn đánh thức cả nhà giậy lúc này, hôm nay là ngày thứ sáu, không biết là Th? và Yến đã đi làm chưa, Vũ nghĩ là mẹ đã thức giậy từ lâu, có lẽ bà đang ở trong nhà bếp để lo điểm tâm. Khẽ mở cưa từ hông trái bên nhà, Vũ bước ra ngoài, hít thở cái không khỉ trong lành của một buối sáng sớm mùa hạ. Tuy là mùa hè, nhưng tr?i ? đây thật mát, không nóng bức như ở vùng tr?i bên kia. Nhìn con đư?ng trước mặt với những dốc dài lên xuống, Vũ hơi thấy ngại, có lẽ chạy bộ ở đây có vẻ nan giải hơn là ở Central park, NYC. Tuy vậy chàng cũng tự nhủ ở trong lòng phải nên cố gắng. Vũ bắt đầu chạy d?c theo con đư?ng lên dốc, đư?ng phố vẫn còn ướt, nhưng vạn vật đã bắt đầu vươn lên, bắt đầu cho một ngày mới. Con đư?ng quen thuộc này Vũ đã r?i xa từ bao năm nay, nay trở lại, Vũ cảm thấy lòng mình dâng lên một ni?m hân hoan khó tả. Bao nhiêu kỷ niệm của th?i trung h?c chàng đã để lại nơi này, một th?i để nhớ và để thương pha lẫn một chút giận h?n, oán trách. Mặt tr?i đã bắt đầu lên qua kh?i hàng cây xanh lá, ở Seattle, hình như quanh năm lúc nào cây cũng xanh lá, kể cả mùa đông, không trơ trụi như Boston, NYC và Philadelphia. Chạy qua những con dốc dài, vũ đã bắt đầu thấm mệt, chàng quay trở lại v? hướng nhà, chạy thêm một vài con dốc nữa, Vũ bắt đầu tản bộ, nghe nhịp đập trái tim đang bơm vội những dòng máu đi quanh cơ thể, Vũ cảm thấy thoải mái và lâng lâng trong tâm hồn. V? đến trước sân nhà, Vũ nhìn thấy một chiếc xe Cadillac CTS màu trắng đang đậu trước cửa garage. Chắc có lẽ là bạn của Yến đến thăm hay rủ nàng đi làm chăng? Nghĩ vậy, chàng không muốn làm phi?n và xuẩt hiện một cách đột ngột trong phòng khách, chàng đi v? phía cửa sau, cửa vẫn còn khoá, đây là cửa thông với nhà bếp, Vũ đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa:
Ai đấy, tiếng của mẹ Vũ h?i v?ng ra...
Là con đây mẹ, con đi chạy bộ mới v?
Có tiếng mở khoá, mẹ Vũ bước ra:
Sao con không nghĩ thêm cho khoẻ, mới v? đến nhà thôi, sao lại khẩn trương thế hả Vũ?
Vũ mỉm cư?i đáp l?i mẹ:
Dạ con như vậy quen rồi mẹ, vả lại con chưa quen gi? giấc ở đây, vẫn còn theo gi? của NewYork, ủa, ai đến nhà sớm vậy me? con thấy đậu xe trước cửa, không muốn làm phi?n, con mới đi tắt ra ngã sau.
Mẹ Vũ nhìn chàng gật đầu có vẻ vui:
Là Quyên đó con, nó nghe con v?, muốn ghé qua thăm con một chút, vì chút nữa khoảng 9 gi?, nó phải đi làm đến sau 5 gi? chi?u mới v?, con nên ra gặp Quyên đi nha, nó đang đợi ở phòng khách, mẹ vừa định vào đây pha trà, rồi lên phòng đánh thức con giậy, đâu biết là con đã ra ngoài rồi.
Nhìn đồng hồ Vũ thấy đã gần 7:30 sáng, cô bé này thật siêng, mới sáng sớm đã ghé rồi, cả hai năm rồi không gặp, Vũ không biết là Quyên có còn cái tính nhí nhảnh và hồn nhiên như xưa, lần chót Vũ gặp Quyên là cũng mùa hè hai năm trước, lúc đó Vũ đi dự lễ ra trư?ng của Quyên ở UW, mới thế mà đã 2 năm. Chàng nói vội với mẹ:
Dạ, mẹ ra nói với Quyên là con sẽ xuống li?n, con chạy lên phòng tắm một cái đã, vẫn còn sớm, mẹ tiếp Quyên giùm con một lát.
Nói xong, Vũ hớt hả chạy lên lầu, vào phòng tắm, Vũ mở vòi sen cho nước chảy đủ ấm, chàng tắm vội, không khoan thai như những lần trước, Vũ không muốn cho Quyên phải ngồi đợi lâu. Vũ mở cửa closet, chàng bổng thấy làm ngạc nhiên, quần áo chàng đêm v? trong vali tối qua, đã được mẹ treo lên một cách ngăn nắp và chỉnh t?. Mẹ mình lúc nào cũng chu đáo, Vũ tự nghĩ ở trong lòng, còn mình vẫn còn bừa bộn sống qua ngày tháng, chưa có ngăn nắp vào đâu, mà đúng ra chàng cũng không có thì gi? để mà ngăn nắp vì những năm cuối của trư?ng đại h?c y khoa, lúc nào chàng cũng bận rộn, đôi lúc không có thì gi? để dùng cơm trưa hay cơm tối. Vũ mặc vội bộ quần áo màu xanh giản dị của nhà thương, vì chàng không tìm được bộ quần áo nào cho được như ý, thôi mặc kệ nó, chàng nghĩ, chắc Quyên không để ý đâu.
Nhìn qua khung cửa cầu thang trong lúc đi xuống lầu, Vũ đứng lại trên một nấc thnag cao, chàng nhìn thấy dáng thon của Quyên, vẫn b? vai nh?, vẫn làn mi cong trên khuôn mặt thật dễ thương với làn da trắng mịn. Tóc nàng đã cắt ngắn biểu lộ một nét thông minh và rạng ng?i, nàng đang ngồi nói chuyện với mẹ chàng một cách vui vẻ. Vũ nấn ná thêm một vài giây nữa để ghi rõ khuôn mặt khả ái ấy vào trong tâm thức rồi bước vội vã xuống lầu. Lúc này Quyên đã nhìn thấy Vũ đang bước vội những nấc thang cuối tiến v? hướng nàng. Quyên đứng dậy ni?m nở, Vũ hug Quyên và nói:
Hi Quyên, lâu quá không gặp, anh thật nhớ Quyên đó nha, lúc này em trông đẹp hẳn ra, làm anh giật mình nhận không ra...
Quyên hug lại Vũ cư?i khúc khích:
Anh thật nhớ em hay là anh đang tán em? Anh Vũ bây gi? trông cũng đẹp trai ra phết, em cũng nhớ anh lắm chứ, bởi vậy tối qua em không ngủ được ngon giấc, sáng nay em qua đánh thức anh nè, sao anh vẫn khoẻ chứ, hình như anh hơi ốm đi một chút phải không?
Vũ gật đầu:
Ngồi xuống rồi hãy nói Quyên, em vẫn vui như ngày xưa, anh hơi bận trong những ngày cuối vì bài vở và thực tập nên ăn uống một cách hơi bất thư?ng, cám ơn em, anh vẫn khoẻ, còn em? mà thôi không cần h?i cũng biết rồi, lúc này em có vẻ linh động, chắc đang có chuyện gì vui phải không, má anh vẫn nhắc em hoài mỗi lần g?i cho anh...
Mẹ Vũ nhìn Vũ và Quyên lắc đầu:
Hai đứa vẫn chứng nào tật nấy, chẳng thấy thay đổi chút nào, cháu ngồi chơi, dùng trà, nói chuyện với Vũ nhá, bác vào trong bếp làm điểm tâm, hôm nay cháu phải ăn sáng với anh Vũ nha
Quyên vồn vã:
Dạ được bác, hay là bác để cháu phụ bác một tay
Mẹ Vũ lắc đầu:
?âu có gì nhi?u đâu cháu mà phải bận tâm, để bác làm được rồi, đã lâu hai đứa không gặp, ngồi nói chuyện chút đi, khi nào xong, bác sẽ ra g?i.
Nói xong mẹ Vũ đi ra phía sau, Vũ nhìn Quyên không chớp mắt:
Em đến sớm quá làm anh không kịp trang điểm, hay chuẩn bị gì cả, sorry nha Quyên...
Quyên nheo mắt nhìn chàng:
Anh Vũ đang nói móc em đó phải không? có phải em đã phá giấc ngủ của em, như vậy để em xin lỗi mới đúng
Vũ bước đến ngồi cạnh bên Quyên:
?ừng khách sáo Quyên, anh đùa một chút thôi, anh đã dậy từ lâu, anh vừa chạy bộ v? xong, thấy xe em đậu trước cửa, anh mới đi lén ngã sau, wow, bây gi? em có xe đẹp quá, có định cho anh đi ké không?
Quyên gật đầu lia lịa:
?ược chứ, sao hông? chút nữa anh lấy xe chở em đi làm, rồi chi?u v? đón em được không?
Em khôn thật, chưa chi đã đặt đi?u kiện rồi, nhưng mà không sao, anh sẽ chở em đi làm nếu em muốn, nhưng anh có xe rồi, cứ để xe em đó đi, làm cho nhà anh đẹp thêm một chút, càng tốt. Vũ trả l?i Quyên pha một chút trêu ch?c...
Humm, đúng là không hổ danh con trai của thành phố Newyork, con gái Seattle làm sao nói lại cho được...
Cái đó cũng còn thua xa con gái Seattle đó Quyên ơi, ngư?i ta nói là khí hậu của thành phố mưa bay này thay đổi bất chợt như "women personalities", mà nếu là "con gái Seattle" thì...
Quyên ngắt l?i Vũ:
thì sao hả anh Vũ...
Vũ nhún vai:
thì sao anh cũng không biết nữa, có lẽ là hết cách để nói, like...talk to the hand cuz the head doesn't understand...
Quyên bổng cư?i khúc khích:
Anh nói hay thật đó anh Vũ, em biết ý anh muốn nói gì rồi, có phải anh muốn nói là "hết nước nói" phải không? so be it, ở đây câu đó trở thành ca dao tục ngữ rồi, tuy nhiên không phải là không đúng, most of times, yes, nhưng cũng phải tuỳ trư?ng hợp và hoàn cảnh chứ, bộ anh muốn vơ đũa cả nắm hay sao, b? em vào luôn trong đó
Vũ giật mình phân bua:
?âu có đâu Quyên, anh đâu dám ám chỉ em đâu, à mà nè, đi đâu mà qua đây sớm vậy, Vũ đánh trống lãng
Oh...sorrry anh, em qua m?i anh trưa mai qua dự tiệc sinh nhật của em ở nhà ba má em, em biết anh vẫn nhớ ngày này mà phải không? tuy lâu rồi mình chưa gặp mặt nhau?
Vũ nhìn Quyên với cặp mắt trìu mến, chàng nói:
Anh vẫn nhớ, nếu em không qua đây m?i, anh vẫn đến như thư?ng, làm sao mà quên được, tối mai anh đưa em đi ăn tối được không?
Quyên lắc đầu, nhưng vẫn nở trên môi nụ cư?i tươi tắn:
?ưa em đi thì được, nhưng đi ăn trước thì không được, đi ăn trễ thì được...
Vũ nhìn Quyên với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự nghi ng?:
Như vậy là sao đây hả cô nương? đi sớm không được, đi trễ thì được, bộ dạo này em thích đi chơi khuya hả?
Quyên giải thích:
Không phải vậy đâu anh Vũ, tối mai có ?àm Vĩnh Hưng và Hồng Ng?c v? hát ở Northstar, bạn em có tặng cho em hai vé VIP, em muốn anh Vũ đưa em đi được không?
còn tiếp...:icon_1: