View Full Version : Chúc Thư
Cơn Mê Tình Ái
12-04-2006, 05:02 AM
Chúc Thư
Trường Phi Bảo
Trái tim này tặng anh người yêu dấu
Cặp mắt này dành tặng bạn thân thương
Bờ môi này tặng riêng những vấn vương
Còn linh hồn gởi ngàn phương nỗi nhớ
Mẹ cha ơi... con lìa xa nhịp thở
Người yêu ơi... em thiêm thiếp ngàn đời
Bạn bè ơi... xa vắng nhau nụ cười
Mai tôi chết bao lời ghi trăn trối
Tập thơ này trao lại thời nông nổi
Kỷ niệm này xin ai giữ hộ tôi
Nợ tình kia chưa trả hết than ôi...!
Còn gì nữa ngoài đơn côi vô vọng
Thôi từ giã quãng đời xanh mơ mộng
Hẹn kiếp sau sẽ duyên nợ cùng anh
Với bạn bè ghi tạc những chân thành
Riêng phụ mẫu phận trẻ đành lỗi đạo
Một đời người thoáng chốc là hư ảo
Mai tôi về cùng cát bụi trời mây
Mọi ưu phiền rồi mai hết bủa vây
Vĩnh biệt nhé tháng năm đầy mộng ước.
8-11-2006
Cơn Mê Tình Ái
12-04-2006, 05:07 AM
Còn Thiên Thu Anh Ơi!
-Trường Phi Bảo-
Thôi em về cõi âm
Thôi em xa cõi trần
Thôi anh miền dương thế
Đừng buồn khi cách ngăn
Tình yêu em trối trăn
Theo em tới vĩnh hằng
Cạnh cổ quan đừng khóc
Bên mộ đừng chậm khăn
Thôi thương nhớ nhé anh!
Mộng ước thôi chẳng thành
Xác thân giờ tro bụi
Hòa tan giữa trời xanh
Ôi Hạnh Phúc mỏng manh
Không nẩy mầm cuộc sống
Ôi cội nguồn khát vọng
Dập tắt thảy hoài mong
Vĩnh biệt một dòng sông
Tuổi thơ từng uốn lượn
Vĩnh biệt mùa gió trướng
Cánh đồng sắp phai hương
Vĩnh biệt những đêm trường
Ôm ngày dài khắc khoải
Vĩnh biệt thời gian mãi
Em chìm vào phai phôi
Tắt hết mọi nụ cười
Bặt hết mọi lời nói
Quẳng lại đời tên gọi
Còn Thiên Thu anh ơi!
6-11-2006
Cơn Mê Tình Ái
12-04-2006, 05:08 AM
Mai Em Chết
-Trường Phi Bảo-
Mai em chết, anh có buồn không nhỉ?
Cuối thu rồi lạnh lẽo một khuôn viên
Em nằm đây đôi mắt cứ nhắm nghiền
Bao thụ cảm theo niềm riêng tan loãng
Mai em chết, trách gì em mệnh đoản
Mọi ưu phiền rời bỏ cõi nhân gian
Em nằm đây dòng lệ rớt hai hàng
Nghe sự sống bước vội vàng - hấp hối!
Mai em chết, gió ơi xin đừng thổi
Để lời sầu trăn trối chớ xa bay
Cửa lòng em khép chặt với tháng ngày
Còn thương nhớ nơi hình hài mục ruỗng
Mai em chết là tiêu tan mộng tưởng
Cổng tân hôn hay góc kín giáo đường...?
Pháo nổ dòn thay tiếng nức thê lương...?
Anh gần đó chắc ngàn phương ngăn cách...?
Mai em chết, mưa rõ điều trên vách
Tấm srap dài trắng toát phủ kín thân
Hơi thở nào rồi đây sẽ lịm dần
Và cuộc sống chợt nhiên không còn biết.
Mai em chết, mai ra đi biền biệt,
Mọi niềm yêu em đã rót vào thơ.
Mà thôi anh ơi giữ làm chi điều dang dỡ,
Để yên em nằm say dưới mấm mồ!
9-11-2006
Cơn Mê Tình Ái
12-04-2006, 05:09 AM
Lên Tiên
-Trường Phi Bảo-
Phật bảo em "quên anh"
Ừ thì em sẽ quên
Chúa bảo "đừng yêu anh"
Ừ thì em sẽ nghe
Em sẽ tự giấu che
Bao ngọt ngào anh noí
Cho mọi điều gian dối
Khó tồn tại trên môi
Phật bảo em hãy thôi
Ôm lấy điều phiền não
Chúa khuyên em tỉnh taó
Đừng chọn lấy khổ đau
Ừ thì mình xa nhau
Si mê gì anh nữa
Trả lại đây lời hứa
Còn duyên xưa úa màu
Em về gieo từ tâm
Phật dạy em tu niệm
Bỏ dục vọng bí hiểm
Nghe lòng mình dịu êm
Ơi con tim bình yên
Nhờ ơn trời cứu rõi
Em về em sám hối
Đặn mai này lên Tiên
(trưa) 11-11-2006
Cơn Mê Tình Ái
12-04-2006, 05:11 AM
Khi Chết Rồi Con Người Ta Sẽ Đi Về Đâu?
Trường Phi Bảo
Khi chết rồi con người ta sẽ đi về đâu?
Em tự hỏi nơi nào sẽ dung nạp mình
Cái cõi âm u lạnh lẽo đầy nhục hình
Có thật không hay chỉ toàn huyễn hoặc
Thế giới quay lưng với những linh hồn trầm mặc
Tốt đẹp thảy bay lên trời
Xấu xa thành ma thành quỷ
Em nửa đời ngu si nhiều lầm lỗi
Khi chết rồi chắc đọa cõi đau thương
Kiếp phù sinh như một đóa vô thường
Có cảnh giới gọi là thiên đường không vậy?
Giá mà được diễm phúc nhìn thấy
Ngay buổi bắt đầu làm người...
...sẽ tốt biết bao nhiêu!
Hoan hỷ trong mọi tình yêu
Đức Phật dạy rằng: đừng bao giờ cố chấp
Em sẽ không yêu anh nữa...
Nên kiếp sau mình đừng có gặp!
Hãy để em tự giác ngộ riêng em.
Khi chết rồi con người ta sẽ càng lạc lõng thêm
Anh biết đó nhiều linh hồn vất vưởng
Hãy giúp em từ bỏ bao gàng buộc ma chướng
Để thể giới Tây Phương em có thể quay về!
(trưa) 11 -11 -2006
Cơn Mê Tình Ái
12-04-2006, 05:12 AM
Tập Thơ Ngày Cũ
-Trường Phi Bảo-
Tập thơ ngày cũ đây rồi,
Ngùi trông năm tháng chừ tôi không còn!
Nét chữ gầy, dáng nghiêng thon
Trên trang vở ố thoáng buồn suy tư.
Tập thơ tôi viết đây ư?
Ngỡ ngàng đọc lại vẫn ừ xốn xang
Chuyện tình lỡ chuyến đò ngang
Người tình mang chút nhỡ nhàng trao nhau
Tôi yêu trong từng nỗi đau
Quý từng kỷ niệm theo màu mực xanh
Tập thơ tôi viết về anh
Bao nhiêu ý niệm chân thành vẹn nguyên
Thơ tôi viết gởi bạn hiền
Cho cha mẹ, cho cõi riêng đời mình
Hiếu ân, nhân nghĩa, chung tình
Một mai giã kiếp phù sinh...còn gì?
Bao giờ tôi lại chết đi
Hãy chôn tôi cạnh vần thi hôm nào
Kiếp sau nếu phận má đào
Thơ tôi xin chớ nghẹn ngào thêm chi.
12-11-2006
Cơn Mê Tình Ái
12-04-2006, 05:13 AM
Mai Này An Giấc Ngàn Thu
Trường Phi Bảo
Mai này... rồi sẽ... một ngày...
Một ngày... tôi chắc... một ngày...chửa xa!
Lòng thôi hát khúc hoan ca,
Tim quên nhịp đập như là mới đây.
Mặt trời qua khỏi ngọn cây
Hoàng hôn xuống Biển mắt đầy bóng đêm
Thân này bất động im lìm
Tình tôi - tôi ngỡ đắm chìm chiêm bao
Quanh tôi sóng lệ dạt dào
Quanh tôi nhạc trống thều thào nỉ non
Tiếng hờn, cung oán dập dồn
Tiển tôi, tiển một linh hồn bơ vơ
Mai này héo hắt vần thơ
Niềm thương gởi lại bến bờ nhân gian
Vốc từng nắm đất chứa chan
Lấp cho đầy cổ áo quan nhé người!
Lá vàng khóc lá xanh rơi
Lời kinh siêu độ hay lời kinh yêu
Mà nghe tha thiết màn chiều
Mà thương quá đổi, mà nhiều luyến lưu
Mai này an giấc ngàn thu
Mộng chưa tròn mộng sầu chừ lắt lay.
1-11-2006
Cơn Mê Tình Ái
12-08-2006, 03:40 AM
Cho Người Tình Ảo
-Trường Phi Bảo-
Không biết anh là người đàn ông thứ mấy...?
Chừ ngõ lời yêu em
Thương nhớ vẫn vơ theo từng ngón tay mềm
Gõ xuống đời nhau chếnh choáng
Anh say!
Em say!
Qua vần thơ thấp thoáng
Cuồng quay trong ảo vọng mơ hồ
Em hiểu mình hơn bao giờ
Vẫn cần một bờ vai che chở
Một nụ cười rạng rỡ
Một ánh nhìn rao rực lúc xuân sang
Không biết anh là người đàn ông thứ mấy...?
Làm em ngỡ ngàng
Tình yêu nhanh hơn tiếng sét
Vội vã như diêm quẹt
Loé sáng một lần rồi vụt tắt thiên thu
Thế giới này bộ hết chỗ riêng tư
Mà ta kiếm tìm nhau ở một thế giới khác
Đôi tâm hồn đồng điệu qua ảo giác
I Love You - enter hệt trò hề
Không biết anh là người đàn ông thứ mấy...?
Từng lập lời thề
Và không biết bao nhiêu lần em đã lạc lối về
Không biết...?
Chỉ biết khi niềm tin còn chưa cạn kiệt
Mọi thề thốt đã giết chết ngây thơ
Anh - xin cho em vĩnh biệt hết thảy giấc mơ
Thời đại này không còn hoàng tử
Cô bé lọ lem ngàn năm say ngủ
Và hãy để Thơ ru em khúc bình yên...
24-11-2006
Cơn Mê Tình Ái
12-08-2006, 03:41 AM
Không Thể Nào Em Quên Được Đâu Anh
-Trường Phi Bảo-
Không thể nào em quên được đâu anh
Cả cuộc đời kể làm sao cho hết
Câu chuyện buồn dù nhớ thương đến chết
Cũng chắc gì sẽ phai lạt đâu anh
Anh trong em... là khát vọng màu xanh
Anh trong em... là ngàn năm thao thức
Anh trong em... là niềm tin rạo rực
Là nồng nàn, tha thiết, mãi hoài mong
Anh luôn về trong mỗi giấc mơ hồng
Em ấp ôm bóng hình anh trọn kiếp
Dẫu một chiều cánh rừng thu chợt khép
Con nai vàng ngơ ngác lạc lối hoang
Thì Nhật Ký em vẫn viết từng trang
Em vẫn lật lại tháng ngày xưa cũ
Anh vẫn về vẹn nguyên màu quá khứ
Mình vẫn yêu như lúc mới bắt đầu
Không thể nào em quên được anh đâu
Biết kể gì khi còn yêu nhiều lắm
Dù biệt ly nhưng chắc còn sâu đậm
Trong mỗi người gởi gắm một người thương
Rồi một mai đầu bạc tóc điểm sương
Câu chuyện buồn đem kể cùng con cháu
Chúng sẽ quay đi và lắc đầu thiểu não
Như chúng mình quay đi trước khổ đau.
2-12-2006
Cơn Mê Tình Ái
05-06-2007, 09:56 PM
Hẹn Kiếp Lai Sinh, Trả Nợ Tình
Trường Phi Bảo
Anh nửa phương trời, em nửa phương*
Nồng ấm em đi chẳng trọn đường
Nửa anh thôi nhé đừng cô quạnh
Chúc người sớm đẹp mộng uyên ương
Thủa ấy yêu nhau nhớ làm chi?
Từ buổi xa nhau tiếc làm gì?
Trách nhau, em trách anh "bi lụy"
Hờn em, anh bảo "tình biến suy"
Thế rồi đôi lứa cách đôi nơi
Thơ cũng theo ta rót lệ mời
Vần đau, hay ý buồn chất chứa
Mà cảnh thương sầu, mưa rớt rơi
Mong mõi, mong mòn, mong chửa gặp
Nhờ mây, nhắn gió chuyển lời thăm
Nợ tình thất lại, đâu đành hỡi
Chúc anh duyên thắm, đẹp môi cười
Chúc anh duyên thắm, đẹp xinh tươi
Bên người yêu mới, sắc hương ngời
Quên em, vết dầm, tim rĩ máu
Lai sinh, hẹn trả nốt tình vơi
3-3-2007
*Ý thơ Nhược Thu
Cơn Mê Tình Ái
05-09-2007, 06:24 AM
Thôi ngừơi đừng nói...!
Trường Phi Bảo
Ngừơi đừng nói như một lời an ủi
Đã qua rồi ngày hai buổi mộng mơ
Tôi ru đời mình sau những dòng thơ
Là gán ghép từng dại khờ năm tháng
Ngừơi đừng nói những lời yêu lơ đãng
Để rồi mai chóng chán với riêng ngừơi
Thơ tôi viết có lúc khóc, lúc cừơi
Niềm tâm sự hóa hoa rơi ủ rũ
Có gì đâu chỉ vẫn câu chuyện cũ
Suốt cuộc đời ấp ủ kỷ niệm đau
Có một thời mình cứ nghĩ của nhau
Trái tim đó, tình yêu màu ngọc bích
Câu thề đó, cơn mưa chiều rã rít
Có một thời mình quấn quít không thôi
Ngừơi đừng đọc thơ tôi - sự lẻ loi
Niềm da diết của một thời nuối tiếc
Tôi lạnh lòng kể từ mùa ly biệt
Chút dịu dàng đủ thắm thiết tình thơ
Ngừơi đừng tới lãnh nhận mấy bơ vơ
Tôi lạnh lòng nên hững hờ tất cả
Ngừơi đừng nói lời tình yêu vội vã
Tôi xem như lời ấy chỉ ủi an
Khi tâm hồn đã khuyết mảnh trăng vàng
Thì ngừơi đến chỉ muộn màng lơ lững...
9-5-2007
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.