minxu257
12-08-2006, 11:18 PM
Ngày nó công khai chuyện tình cảm với anh, cả lớp phản đối kịch liệt. Bởi không ai ngờ rằng cô cán bộ xinh xắn, giỏi giang và vô tư của lớp lại yêu một người như anh.
Chiều nay, lại mình nó lang thang phố vắng. Nhìn những chiếc lá vàng bay trong gió, nó thấy buồn. Cũng con đường này, ngày xưa, nó và anh...
Ngày nó công khai chuyện tình cảm với anh, cả lớp phản đối kịch liệt. Bởi không ai ngờ rằng cô cán bộ xinh xắn, giỏi giang và vô tư của lớp lại yêu một người như anh. Trong con mắt mọi người, nó là một cô gái hoàn hảo. Vì thế, ai cũng cho rằng người nó yêu cũng phải hoàn hảo. Nhưng khi yêu làm sao nó điều khiển được con tim. Mặc kệ dư luận, nó vẫn đi theo con đường mà trái tim mách bảo.
Anh hơn nó 5 tuổi. Trong số những người con trai tìm đến với nó, anh không có điểm gì nổi bật. Anh học không thật sự xuất sắc, vẻ bề ngoài không gây nhiều ấn tượng, tính cách không có gì nổi bật. Tóm lại, anh không có chút gì giống với mẫu người đàn ông mà nó mơ tưởng thời cấp ba. Vậy mà, không hiểu vì sao, nó lại yêu anh.
Hôm đầu gặp anh, cảm giác đầu tiên của nó hội tụ ở từ “ghét”. Đó cũng là cảm xúc chung của những đứa bạn nó. Trong khi những anh chàng khác đẹp trai, galăng, phong độ vây quanh nó tán tỉnh thì anh- một kẻ chẳng có chút hấp dẫn gì cứ lạnh tanh.
Anh ngồi ở một góc phòng, nhìn nó như một tảng đá, vô cảm. Nó đưa mắt khiêu khích, anh chỉ nhếch môi không thèm quan tâm. Chính hành động đó làm trỗi dậy tính kiêu căng ngự trị trong nó. Và nó quyết chí “hạ gục” anh.
Nó bắt đầu chiến dịch của mình bằng cách tìm cớ tiếp cận anh nhiều hơn. Lúc vờ hỏi bài, lúc bàn việc Đoàn Hội. Anh vẫn giữ “bộ mặt sắt” ấy mỗi lần gần nó. Điều đó càng làm nó ấm ức hơn.
Cả tháng trời, nó vẫn không làm thay đổi được “kẻ không tim”. Nhưng hình như chính trái tim non trẻ của nó lại đang rung động dữ dội, điều trước đây, có nằm mơ, nó cũng không nghĩ đến. Càng gần anh, nó càng thấy có điều gì đó rất bí ẩn, thôi thúc nó khám phá. Song bản tính kiêu kỳ không cho phép nó bại trận. Rồi một ngày...
Hôm ấy, sau buổi họp Đoàn, anh đưa nó về nhà. Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai câu nào. Sắp tới ngõ rẽ vào nhà nó, như có một luồng giao cảm vô hình, cả anh và nó đều dừng xe lại. Những cơn gió thu Hà Nội se lạnh, nó muốn được cầm đôi tay ấm áp của anh.
Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời. Vô thức, nó ngước nhìn theo anh. Sau khoảnh khắc im lặng, mắt anh bỗng long lanh. Lần đầu tiên nó cảm nhận thấy mắt anh nhìn nó thiết tha đến thế. Đôi tay run run, trái tim nó như bỗng nhảy ra khỏi lồng ngực, nghẹt thở. Nó chờ đợi một câu nói...
Nhưng khoảnh khắc thời gian vẫn trôi theo mùa thu, giữa nó và anh vẫn là một khoảng cách mơ hồ... Làm gì đây? Chợt nó quay lưng lại phía anh, mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Dắt chiếc xe đạp quay đi nặng nề, nhưng trái tim nó vẫn hướng về phía sau. Nó chờ đợi một cánh tay sẽ níu giữ nó lại. Và anh đã làm như thế...
Vậy là nó đã chiến thắng. Anh đã không thể giấu lòng mình trước nó. Nhưng không hiểu sao nó không có cảm giác hả hê chút nào trong giây phút anh bảo: “Anh cần em trong cuộc đời mình”. Ngược lại, “kẻ không tim” đã ngự trị trong tim nó. Lặng đi trước lời tỏ tình không chút sắp xếp của anh, để rồi nó ôm chầm lấy anh mà không suy nghĩ.
Từ giây phút ấy, “bộ mặt sắt” của anh đã dịu lại. Đôi mắt anh nhìn nó đã trở nên thân thương, trìu mến và đầy ấm áp. Tình yêu anh dành cho nó còn là sự nâng niu của một người anh dành cho một người em gái. Anh gọi nó với cái tên thân mật là Bé con. Với anh, nó dường như là tất cả. Còn trong mắt nó, anh trở thành một hình mẫu hơn hẳn những người con trai khác, dù anh có thể rất bình thường.
Chiều thứ bảy nào, nó và anh cũng đi dạo dưới con đường đầy lá vàng rơi. Đó cũng là sở thích của cả hai đứa. Nó thích cảm giác được anh ủ ấm hai bàn tay. Anh thường bảo với nó rằng: “Khi không còn một chiếc lá nào màu xanh thì Bé con mới không còn là của riêng anh nữa”.
Cứ tưởng rằng, nó và anh sẽ sống mãi những ngày như thế. Song ở đời, hạnh phúc thường lảng tránh người đi tìm nó. Buổi tối nghiệt ngã ấy, bọn đua xe điên cuồng đã cướp đi tính mạng anh. Cuộc đời đã cướp mất “kẻ không tim”, cướp mất tình yêu đầu đời của nó. Lần ấy, tưởng như nó suy sụp hoàn toàn.
Rồi, hơn một năm cũng đã trôi qua...
Một năm trôi qua, đã có biết bao người con trai đã đến rồi đi qua cuộc đời nó. Nhưng trái tim nó đã thuộc về quá khứ cùng mối tình với anh hôm nào. Bạn bè bảo nó điên. Nó im lặng... Bởi đâu có ai hiểu được rằng, anh đi rồi nhưng mang theo tất cả nhưng gì nó có: rung động đầu đời, sự hồn nhiên và cả sự trinh trắng của nó nữa.
Giờ đây, nó không còn là chiếc lá xanh mỏng manh ngây thơ. Nó đã là một “người đàn bà” từ lâu rồi, một chiếc lá đã bị ngắt dở đang treo lơ lửng trên cành, nửa muốn rơi hẳn xuống, nửa muốn hồi sinh. Cũng có thể là nó đang hối hận, nhưng chưa dám thừa nhận là mình nuối tiếc. Vì nó vẫn còn yêu anh.
Chiều nay, lại một mình nó lang thang trên phố vắng. Nhìn lá vàng rơi nhẹ bay theo gió, nó thầm thì: “Anh ơi, lá vẫn xanh nhiều lắm... Và dù lá chẳng còn xanh, em vẫn mãi là Bé con của riêng anh!”.
Liệu rồi, có ai sẽ đến để giúp nó hiểu rằng, chính nó cũng cần phải trở lại làm một “chiếc lá xanh”? :mad6:
Chiều nay, lại mình nó lang thang phố vắng. Nhìn những chiếc lá vàng bay trong gió, nó thấy buồn. Cũng con đường này, ngày xưa, nó và anh...
Ngày nó công khai chuyện tình cảm với anh, cả lớp phản đối kịch liệt. Bởi không ai ngờ rằng cô cán bộ xinh xắn, giỏi giang và vô tư của lớp lại yêu một người như anh. Trong con mắt mọi người, nó là một cô gái hoàn hảo. Vì thế, ai cũng cho rằng người nó yêu cũng phải hoàn hảo. Nhưng khi yêu làm sao nó điều khiển được con tim. Mặc kệ dư luận, nó vẫn đi theo con đường mà trái tim mách bảo.
Anh hơn nó 5 tuổi. Trong số những người con trai tìm đến với nó, anh không có điểm gì nổi bật. Anh học không thật sự xuất sắc, vẻ bề ngoài không gây nhiều ấn tượng, tính cách không có gì nổi bật. Tóm lại, anh không có chút gì giống với mẫu người đàn ông mà nó mơ tưởng thời cấp ba. Vậy mà, không hiểu vì sao, nó lại yêu anh.
Hôm đầu gặp anh, cảm giác đầu tiên của nó hội tụ ở từ “ghét”. Đó cũng là cảm xúc chung của những đứa bạn nó. Trong khi những anh chàng khác đẹp trai, galăng, phong độ vây quanh nó tán tỉnh thì anh- một kẻ chẳng có chút hấp dẫn gì cứ lạnh tanh.
Anh ngồi ở một góc phòng, nhìn nó như một tảng đá, vô cảm. Nó đưa mắt khiêu khích, anh chỉ nhếch môi không thèm quan tâm. Chính hành động đó làm trỗi dậy tính kiêu căng ngự trị trong nó. Và nó quyết chí “hạ gục” anh.
Nó bắt đầu chiến dịch của mình bằng cách tìm cớ tiếp cận anh nhiều hơn. Lúc vờ hỏi bài, lúc bàn việc Đoàn Hội. Anh vẫn giữ “bộ mặt sắt” ấy mỗi lần gần nó. Điều đó càng làm nó ấm ức hơn.
Cả tháng trời, nó vẫn không làm thay đổi được “kẻ không tim”. Nhưng hình như chính trái tim non trẻ của nó lại đang rung động dữ dội, điều trước đây, có nằm mơ, nó cũng không nghĩ đến. Càng gần anh, nó càng thấy có điều gì đó rất bí ẩn, thôi thúc nó khám phá. Song bản tính kiêu kỳ không cho phép nó bại trận. Rồi một ngày...
Hôm ấy, sau buổi họp Đoàn, anh đưa nó về nhà. Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai câu nào. Sắp tới ngõ rẽ vào nhà nó, như có một luồng giao cảm vô hình, cả anh và nó đều dừng xe lại. Những cơn gió thu Hà Nội se lạnh, nó muốn được cầm đôi tay ấm áp của anh.
Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời. Vô thức, nó ngước nhìn theo anh. Sau khoảnh khắc im lặng, mắt anh bỗng long lanh. Lần đầu tiên nó cảm nhận thấy mắt anh nhìn nó thiết tha đến thế. Đôi tay run run, trái tim nó như bỗng nhảy ra khỏi lồng ngực, nghẹt thở. Nó chờ đợi một câu nói...
Nhưng khoảnh khắc thời gian vẫn trôi theo mùa thu, giữa nó và anh vẫn là một khoảng cách mơ hồ... Làm gì đây? Chợt nó quay lưng lại phía anh, mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Dắt chiếc xe đạp quay đi nặng nề, nhưng trái tim nó vẫn hướng về phía sau. Nó chờ đợi một cánh tay sẽ níu giữ nó lại. Và anh đã làm như thế...
Vậy là nó đã chiến thắng. Anh đã không thể giấu lòng mình trước nó. Nhưng không hiểu sao nó không có cảm giác hả hê chút nào trong giây phút anh bảo: “Anh cần em trong cuộc đời mình”. Ngược lại, “kẻ không tim” đã ngự trị trong tim nó. Lặng đi trước lời tỏ tình không chút sắp xếp của anh, để rồi nó ôm chầm lấy anh mà không suy nghĩ.
Từ giây phút ấy, “bộ mặt sắt” của anh đã dịu lại. Đôi mắt anh nhìn nó đã trở nên thân thương, trìu mến và đầy ấm áp. Tình yêu anh dành cho nó còn là sự nâng niu của một người anh dành cho một người em gái. Anh gọi nó với cái tên thân mật là Bé con. Với anh, nó dường như là tất cả. Còn trong mắt nó, anh trở thành một hình mẫu hơn hẳn những người con trai khác, dù anh có thể rất bình thường.
Chiều thứ bảy nào, nó và anh cũng đi dạo dưới con đường đầy lá vàng rơi. Đó cũng là sở thích của cả hai đứa. Nó thích cảm giác được anh ủ ấm hai bàn tay. Anh thường bảo với nó rằng: “Khi không còn một chiếc lá nào màu xanh thì Bé con mới không còn là của riêng anh nữa”.
Cứ tưởng rằng, nó và anh sẽ sống mãi những ngày như thế. Song ở đời, hạnh phúc thường lảng tránh người đi tìm nó. Buổi tối nghiệt ngã ấy, bọn đua xe điên cuồng đã cướp đi tính mạng anh. Cuộc đời đã cướp mất “kẻ không tim”, cướp mất tình yêu đầu đời của nó. Lần ấy, tưởng như nó suy sụp hoàn toàn.
Rồi, hơn một năm cũng đã trôi qua...
Một năm trôi qua, đã có biết bao người con trai đã đến rồi đi qua cuộc đời nó. Nhưng trái tim nó đã thuộc về quá khứ cùng mối tình với anh hôm nào. Bạn bè bảo nó điên. Nó im lặng... Bởi đâu có ai hiểu được rằng, anh đi rồi nhưng mang theo tất cả nhưng gì nó có: rung động đầu đời, sự hồn nhiên và cả sự trinh trắng của nó nữa.
Giờ đây, nó không còn là chiếc lá xanh mỏng manh ngây thơ. Nó đã là một “người đàn bà” từ lâu rồi, một chiếc lá đã bị ngắt dở đang treo lơ lửng trên cành, nửa muốn rơi hẳn xuống, nửa muốn hồi sinh. Cũng có thể là nó đang hối hận, nhưng chưa dám thừa nhận là mình nuối tiếc. Vì nó vẫn còn yêu anh.
Chiều nay, lại một mình nó lang thang trên phố vắng. Nhìn lá vàng rơi nhẹ bay theo gió, nó thầm thì: “Anh ơi, lá vẫn xanh nhiều lắm... Và dù lá chẳng còn xanh, em vẫn mãi là Bé con của riêng anh!”.
Liệu rồi, có ai sẽ đến để giúp nó hiểu rằng, chính nó cũng cần phải trở lại làm một “chiếc lá xanh”? :mad6: