-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Hôm nay đạo tràng có hai người khách lạ đến thăm . Vì không phải là ngày cuối tuần nên không được phép vào tham quan ; tuy thế họ vẫn không tỏ vẻ thất vọng , mà ngược lại còn ca tụng việc làm này đúng tác phong tu hành nghiêm chỉnh và thanh tịnh . Ngoài việc ghi danh thọ Tâm Ấn , thỉnh mua kinh sách của Sư Phụ , họ còn kể lại nhân duyên đã khiến họ đến thăm đạo tràng .
Ông khách này rất thích đọc đủ loại kinh sách . Ông đã học qua một phương pháp tu hành với một vị thầy , và đã đạt được một vài thể nghiệm . Nhưng ông vẫn không cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện , vẫn hy vọng tìm được một pháp môn tối thượng và hoàn mỹ hơn .
Một ngày nọ , ông khách kể , nhìn những hàng sách trên kệ , đột nhiên ông cảm thấy không có một quyển sách nào có thể giải đáp được những điều thắc mắc trong tâm của ông . Tình cờ , ông thấy quyển sách biếu "Tức Khắc Khai Ngộ" mà nhiều năm qua ông bỏ nằm lăn lóc , cầm sách lên lật một vài trang , trong lòng không trông mong điều gì . Ông không ngờ mỗi lời nói của Sư Phụ cũng giống như một chiếc chìa khóa khai mở từng câu hỏi trong tâm ông : "Đúng rồi ! Đây mới thật là giáo lý của Phật ! Đây mới chính là những lời giảng của Phật giáo nguyên thủy !" Sau vài ngày xem xét , so sánh với kinh điển của các tôn giáo khác , ông hiểu rằng ông đã gặp được pháp môn vô thượng . Lòng tràn ngập pháp hỷ , ông liền gọi người bạn thân cùng nhau đến thăm đạo tràng .
Dù không được vào thăm , nhưng trong lòng họ vẫn ngập tràn niềm vui . Sau đó họ yên lặng dạo một vòng ngắm quang cảnh bên ngoài đạo tràng . Từ hành động và lời nói của ông , người ta có thể cảm nhận được một cách dễ dàng đạo tâm chân thành , sự quý trọng và lòng cảm kích trong tâm hồn của họ .
42
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Hàng ngày đeo dây chuyền hay huy hiệu có hình của Sư Phụ không phải là để bảo vệ mình , mà là hy vọng chúng sanh hữu duyên có cơ hội thấy được Minh Sư , khiến tâm linh họ được nâng cao và giải thoát . Điều thích thú là , gần 99% người khi thấy pháp tướng Sư Phụ đều hỏi tôi : "Cô đấy hả ?" Và lần nào tôi cũng nhân cơ hội này giới thiệu về Sư Phụ Thanh Hải , đồng thời tặng sách biếu cho họ .
Trong cặp đựng giấy tờ của tôi luôn luôn để sẵn sách biếu tiếng Anh , tiếng Tây Ban Nha , tiếng Âu Lạc , và tiếng Hoa . Thỉnh thoảng gặp tín đồ Cơ Đốc Giáo lúc đầu không chịu nhận bất cứ một thứ gì , tuy nhiên , sau khi tôi giải thích đây chỉ là một cuốn sách dạy người ta làm thế nào để nhận thức được chính mình , tìm được nguồn suối an lạc và mãn nguyện , và dạy người ta làm thế nào được thoải mái , mà không lệ thuộc vào bất cứ tôn giáo hay bối cảnh nào ... họ đã đón nhận một cách thích thú .
Có khi lỡ mất cơ hội không phát được sách biếu , hay cơ hội tốt trước mắt , nhưng lại vừa phát hết sách , trong lòng tôi rất tiếc . Bởi vì tôi không muốn đánh mất cơ hội nào để giới thiệu Minh Sư tại thế , để mọi người đều có cơ duyên học Pháp Môn Quán Âm , sớm có ngày liễu thoát sanh tử , đạt được đại khai ngộ . Ngoài ra , những chổ tôi đến , tôi đều không quên niệm Phật hiệu , mang lại lực lượng gia trì của Sư Phụ , mong sao vạn vật đều nhận được lợi ích , sớm giải thoát bể khổ , linh hồn có thể phản bổn hoàn nguyên .
45
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
"Viết chữ" trước giờ vẫn là sở thích của tôi . Bất cứ lúc nào tôi cũng lôi cây viết ra ghi ghi chép chép , ngay cả khi nghe điện thoại cũng vậy . Còn nhớ lúc ghi danh vào Ban Báo Chí tiểu trung tâm Đài Bắc , mục chuyên môn tôi đã tính điền "Viết Chữ", nhưng sau đó tự cảm thấy điều đó có thể không tính là chuyên môn và không đáng nói tới , cho nên đã lờ đi .
Vài ngày sau , lúc đang dự lớp gia chánh tại tiểu trung tâm Đài Bắc , nghe vị sư tỷ phụ trách cho biết vì không đủ nhân lực nên rất nhiều công việc làm không kịp , tôi đã tự nguyện giúp đỡ .
Ngay hôm đó sư tỷ đã giao cho tôi một nhiệm vụ , ngẫu nhiên thay , công việc của tôi là ghi chép , tức là chép lại cách nấu ăn trong mỗi lần có lớp , và những việc tương quan . Nhận được công tác này trong lòng tôi rất vui mừng .
Lúc đó bỗng nhiên tôi hiểu , tất cả đều là sự an bài huyền diệu của Sư Phụ , cho tôi được mãn nguyện phát huy tài năng "viết chữ", đồng thời phục vụ cho các đồng tu . Sư Phụ còn nhắc là , tài năng không phân biệt lớn nhỏ , miễn mình có lòng muốn cống hiến , cho dù là những tài năng trông rất nhỏ mọn , cũng có thể phát huy tác dụng lớn lao nhất của nó . Quan trọng nhất là mình phải tự tin , và dùng tài năng phát triển nhờ lực lượng tu hành của mình để cống hiến và phục vụ cho đại chúng .
46
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Sư Phụ thường cho chúng ta cơ hội làm việc để phát hiện những khuyết điểm của mình , và cũng từ trong công việc chúng ta phát hiện lực lượng vạn năng của Sư Phụ âm thầm an bài tất cả . Miễn là chúng ta cố gắng , không cần phải khẩn trương hoặc lo lắng quá nhiều , sau đó mọi việc sẽ tự nhiên hoàn thành một cách thuận lợi .
Sau khi thọ Tâm Ấn , tôi không thích ở chốn đông người , thường đi lại một thân một mình , tránh né những công việc phải chung đụng nhiều người . Ngày qua ngày đời sống một mình cũng khá tự tại . Nhưng mỗi khi có người hỏi vì sao tôi không tìm việc tại một công ty lớn , tôi không bao giờ tìm được lý do thích đáng để trả lời , bản thân tôi cũng không biết có gì làm cho mình lo lắng . Sau này có cơ hội làm công việc của Sư Phụ , bản chất của công việc tương tựa như công việc trước đây mà tôi cố tình tránh né . Cảm ơn Sư Phụ đã yêu thương an bài , cuối cùng tôi đã không còn lo sợ khi phải cùng với nhiều người làm việc nữa ! Vượt qua được chướng ngại này , tôi trở nên tự tin và khẳng định . Sau khi đọc bài giảng của Sư Phụ "Minh Sư Chỉ Màng Đến Sự Giải Thoát Của Quý Vị", đệ tử đã hiểu một cách rõ ràng , nếu trong nội tâm còn chất chứa những hoài nghi hoặc sợ hãi , sẽ khó mà tìm được niềm vui chân thật . Cảm ơn Sư Phụ đã ban cho đệ tử cơ hội , và dìu dắt đệ tử bước qua từng chướng ngại trong đời sống .
67
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Khi được giới thiệu về giáo lý của Sư Phụ , tôi bắt đầu ăn chay . Thật tình mà nói , ngày hôm đó , tôi đã được cứu rỗi . Vài tháng trước , cha tôi qua đời sau một thời gian mắc bệnh tim kéo dài nhiều năm . Mấy tháng sau cái chết của cha tôi , mẹ tôi bị đứt mạch máu . Sống cổ tôi bị đau , cuối cùng tôi bắt buộc phải bỏ nghề gây mê , là một ngành mà tôi rất thích . Không một ai , kể cả người chồng mà tôi hết mực yêu thương , hiểu được sự tuyệt vọng chán nản của tôi . Sau nhiều năm đau đớn về thân xác và trực diện với việc cha tôi qua đời , tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc kết liễu đời mình . Nhưng một cú điện thoại quan trọng gọi tới đã ngăn chận hành vi tuyệt vọng này .
Vợ của một người bạn y khoa đồng nghiệp tên là Mai , đã gọi cho tôi vào một buổi tối và nhất quyết muốn nói chuyện với tôi . Chồng của Mai đã cho cô biết là tôi không còn làm việc vì thân thể bệnh hoạn . Tôi rất ngạc nhiên vì tôi không mấy quen biết Mai , vả lại cô vốn tánh trầm lặng và e lệ . Khi rời máy điện thoại , tôi không cầm được nước mắt , và vô cùng cảm động bởi sự chân thành này . Rồi vào ngày cuối năm 1994 , Mai và gia đình của chị cùng một số bạn bè khác tại bệnh viện đã tới nhà tôi dự một tiệc nhỏ . Trong bữa tiệc , Mai nói một cách quả quyết là muốn nói chuyện riêng với tôi .
Đó là lần đầu tiên tôi nghe tới Thanh Hải Vô Thượng Sư . Những cảm nghĩ đầu tiên của tôi là cô Mai đáng thương này đã trở thành một tín đồ cuồng tín ! Nhưng có gì bên trong đã khiến tôi lắng nghe những gì cô nói . Hơn nữa , vì một vài lý do không thể giải thích được , ngày hôm đó , tôi đã ngừng ăn thịt ! Khi các khách ra về , tôi ngồi xuống và đọc một cuốn Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư mà Mai đưa cho tôi . Ngày hôm sau , tôi nghe một trong những cuốn băng thâu âm . Một cảm giác bình an bao phủ lấy tôi và giọng cười ròn rã này đã khiến tôi cảm thấy dễ chịu ! Từ đó tôi biết rằng Thanh Hải Vô Thượng Sư quả thật là một vị Thánh sống . Rồi tôi nhớ lại những lời cầu nguyện với Thượng Đế , sự đòi hỏi của tôi muốn biết khi nào Chúa Giê Su sẽ đến thế giới này và gia trì cho trái đất . Bây giờ tôi biết rằng Thượng Đế đã nghe được nỗi lòng thổn thức của tôi trong những lúc tôi tuyệt vọng .
Sau khi lỡ một dịp thọ pháp vì chưa ăn chay đủ ba tháng , tôi bắt đầu với Pháp Phương Tiện . Tôi càng thiền , dần dần cuộc sống của tôi bắt đầu tìm được niềm vui quân bình . Vào mùa hè năm 1995 , tôi cùng với cô con gái lớn của Mai , cả hai đều thọ pháp .
Tôi sẽ không bịa đặt bất cứ chuyện thần kỳ nào trong sự truy cầu Chân Lý của tôi . Tôi nhận thấy những tài năng của mình trong thơ văn và thuật điêu khắc bắt đầu thành hình , mặc dù trước kia tôi chưa hề làm một câu thơ hay đụng tới một miếng đất sét . Ồ , có thể là một lần lúc tôi 12 tuổi . Tôi vẫn còn sống với cơn đau kinh niên nhưng cuối cùng tôi đã được chẩn bệnh và hiện nay tôi có thể chịu đựng căn bệnh này khá hơn . Tôi đã trở lại đại học và chọn ngành nghệ thuật điêu khắc .
Tóm lại, tôi đã sung sướng trở lại . Tôi hát cho mèo nghe và cho mấy con thú hoang tụ họp ở mảnh vườn sau nhà của tôi ăn . Chồng tôi không hiểu gì con đường Chân Lý của tôi , nhưng chính anh cũng đang thay đổi tốt hơn . Tôi đã học được thuật kiên nhẫn . Thể nghiệm bên trong của tôi về ánh sáng thường trống rỗng , nhưng âm thanh lại lớn và rõ ràng . Tôi vẫn thấy rằng tất cả những điều này quả không ngờ được và hàng ngày cám ơn Thượng Đế rằng Sư Phụ đã nhận tôi làm đệ tử . Đời tôi may mắn và có phước biết bao .
68
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Có một ngày , Khưu sư tỷ đang nhổ cỏ trong vườn rau tại Raising Center , Campuchia , có một cụ già người địa phương đến tình nguyện phụ giúp . Trên ngực ông có cài hình của Sư Phụ . Nhưng ông tỏ ý muốn xin pháp tướng của Sư Phụ mà sư tỷ đang đeo (có lẽ ông muốn tặng cho người nhà). Khưu sư tỷ không ngần ngại đã tặng cho ông hình cài áo này . Cụ già nọ sau khi nhận được , hết sức vui mừng cung kính đặt pháp tướng vào lòng bàn tay , rồi đưa lên trán thật lâu . Sự thành tâm này đã khiến cho sư tỷ hết sức cảm động . Chứng kiến cử chỉ thành tâm của cụ , khiến chị hiểu rõ những con dân của xứ Hoa Sen này thật may mắn , người dân Campuchia rất giàu về tâm linh .
Niềm Vui Đơn Giản
Có một em bé địa phương nhặt được một đồng tiền Đại Hàn trên đường , em liền chạy lại đưa cho Khưu sư tỷ . Để khuyến khích hành vi tốt đẹp này của em , sư tỷ đã đem tất cả quà gia trì mà chị mang theo , ra tặng cho em và các em bé khác . Các em vui mừng nhảy lên reo : "O kun ! O kun !" (tiếng Campuchia có nghĩa là cám ơn)
Đầu óc của các em bé trong sáng như bầu trời , sự ngây thơ và đơn thuần của các em thật đáng cho mọi người yêu mến !
72
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Hiện nay tôi đang dạy Anh văn cho một trường Thương Mại nọ , có tiêu chuẩn và đòi hỏi mỗi năm mỗi cao , tôi cũng đang đối đầu với những học trò thuộc nhiều tầng giới , có những nhu cầu cần thiết khác và sự trông mong khác nhau . Việc này cũng nhiều thử thách . Thật là tuyệt vời khi được bế quan nghỉ xả hơi từ tất cả những thứ đó . Ngay cả việc buổi buỗi sáng dậy sớm cũng không khó khăn vì biết rằng mình sẽ được một trạng thái thiền thoải mái . Bếp hồng và sự săn sóc thân thiện đã giúp chúng tôi cảm thấy như ở nhà và "trở về nhà" dễ dàng hơn . Tôi có thể nhìn sự việc trong một đường hướng khác .
Tôi cũng nhận thức được rằng những sự việc như đời sống cộng đồng , chia xẻ mọi chuyện và cố gắng hết sức để theo đuổi những giới luật rất hữu ích và đầy đủ . Đây là những giá trị và tiêu chuẩn thực sự mà chúng ta nên bám vào để đương đầu với cuộc sống hàng ngày cho được viên mãn hơn . Một chi tiết khác về cuộc bế quan là cơn mưa đã đem sự gia trì và trợ giúp của Sư Phụ . Phải chăng đây là một dấu hiệu tốt cho biết sẽ có nhiều cuộc bế quan khác sau này . Tôi chân thành hy vọng như vậy .
75
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Đời sống của một học trò xa nhà ở trọ thường trôi giạt . Và nhức đầu nhất là mỗi lần dọn nhà , hành lý như càng ngày càng nhiều . Khi mới đến đạo tràng thường trú , tôi cũng mang theo 6 cái hành lý . Sư Phụ thường mượn thí dụ một số sự vật xung quanh dạy chúng tôi học hỏi tinh thần không chấp . Thế nên sau 5 , 6 , 7 , 8 lần dọn nhà tới lui từ tiền núi đến hậu núi , tôi đã thể nghiệm thật sâu xa "cuộc sống giản dị", nên tự nhiên số hành lý mang theo cuối cùng chỉ còn hai túi nhỏ . Do đó , hiện nay tôi cảm thấy thoải mái và tự tại .
Mỗi khi cảm thấy chán nản hoặc bị áp lực , tôi thường sửa lại cách trang trí trong nhà . Sau khi thanh toán một số đồ đạc không cần thiết , tôi có cảm tưởng như vừa dọn vào một căn nhà mới , trong lòng như được đổi mới từ trong lẫn ngoài . Tôi tự nhắc nhở mình : Kể từ hôm này sẽ bắt đầu một đời sống mới . Vì từ trường thay đổi , rác rưởi cũ cũng như nghiệp chướng chồng chất được thanh toán .
Có khi chỉ cần thay đổi màu tấm màn cửa sổ hoặc tấm khăn trải bàn ăn , thì cả bầu không khí trong nhà như khác hẳn . Cũng có thể bày ít chậu kiểng cho trong nhà thêm sinh khí , vừa làm thanh tịnh xung quanh vừa trau dồi lòng kiên nhẫn và sự tế nhị của mình . Thay đổi thế giới bắt đầu từ sự thay đổi cái "chuồng" của chính mình . Để chào đón năm 1997 , sao không tặng cho mình một món quà tân niên tốt nhất : "Dọn vào nhà mới". Các bạn hãy làm thử coi ! (Cảm hứng khi nghe Sư Phụ giãng về "Cách sống Thánh Thiện")
77
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Nửa năm trước , tôi nghỉ làm cho một tòa soạn nọ để cùng với một vài đồng tu mở một văn phòng làm việc , lúc đó lòng tôi nghĩ rằng làm những công việc để chuẩn bị đón tiếp thời đại hoàng kim sẽ có ý nghĩa hơn , vui hơn và mãn túc hơn là làm mãi một công việc của thế tục . Cho nên , để khuyến khích mọi người tu hành , chúng tôi dự định sẽ in những sách có liên quan tới sự phát triển tâm linh và ăn chay . Tuy Phật thổ tại tâm , tôi vẫn cảm thấy vượt qua được những tráo trở của cuộc sống hàng ngày thật khó khăn . Cho nên tôi thường nghĩ rằng nếu có thể vãng sanh ngay và được bước vào thế giới hoàng kim thì thật sung sướng biết bao .
Một ngày nọ trước mùa Giáng Sinh , tôi lái xe gắn máy đi làm , xe chạy vào một khu phố náo nhiệt , trong lòng tôi bỗng nhớ tới Sư Phụ , nước mắt tự nhiên dâng lên khoé mắt , lòng tôi thổn thức với Ngài : "Sư Phụ ơi ! Thời đại hoàng kim bao giờ mới đến ?" Lúc đó trong tâm tôi bỗng vang lên tiếng nói : "Giờ này , nơi đây , chính là thiên đường !", Dường như Sư Phụ trả lời cho tôi để thức tỉnh tôi và sau đó mọi việc xung quanh liền trở nên trong sáng và dễ thương .
Lần này tôi được may mắn tham gia thiền ngũ quốc tế tại Los Angeles , Sư Phụ thân yêu đã ân cần nói với chúng ta : Phải mang thiên đường xuống với gia đình của chúng ta , chia sẻ với những người thân , bạn bè và thân bằng quyến thuộc của chúng ta . Cảm ơn Sư Phụ đã dạy cho con rằng nắm giữ hiện tại tốt đẹp hơn là chờ đợi tương lai .
Các anh chị em ơi , Phật thổ đang ở ngay trước mắt chúng ta . Hãy thực hành đi !
78
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Là một học sinh tôi thường hay tằn tiện vì hoàn cảnh tài chánh của mình . Nhìn những sáng tác nghệ thuật hoàn mỹ , hoặc kinh sách , video mới của Sư Phụ , tôi thường tiếc nuối không thể sở hữu chúng . Thường thường , tất cả những gì tôi có thể làm được là dừng chân bịn rịn trước những tác phẩm được trưng bày , và thầm mong có cơ hội tham dự vào những cuộc đấu giá thiện nguyện vào bảo vật và vật dụng của Sư Phụ mỗi khi Ngài phát động những sinh hoạt này để gây quỹ cứu trợ những tai ương khẩn cấp . Nhờ sự an bài huyền diệu của Thượng Đế và của các đồng tu thương yêu săn sóc tôi , tôi đã tìm được một việc làm mà dần dần tôi có thể thỏa mãn ước nguyện của mình , được sở hữu một vài thứ của Sư Phụ .
Trong lần đấu giá thiện nguyện đồ dùng của Sư Phụ gần đây nhằm giúp đỡ những người Formosa nghèo khó , tôi đã tự tin hơn và đi với các đồng tu để tham dự và tôi đã hiểu tầm quan trọng của dự án . Thoạt đầu tôi chỉ đi vì sự thỏa mãn khát vọng cá nhân , tuy nhiên một khi đã đến đó , tôi đã không hiểu can đảm từ đâu mà dám thỉnh một vật dụng quý giá của Sư Phụ từng dùng . Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ đến việc rồi sẽ lấy tiền đâu mà trả .
Sau đó , khi nhận được tiền huê hồng cuối năm , tôi mới nhận thức được tiền từ đâu mà có , tuy nhiên vẫn chưa đủ , nên tôi đã không biết phải làm sao . Thật bất khả tư nghị , vào ngày tôi phải trả tiền thì người xếp lại báo tin đến lãnh thêm huê hồng , vậy là đủ trả hết rồi , tôi mừng quá ! Hóa ra chúng ta chỉ cần có chút ý niệm đơn giản , thì nhất nhất đều có cơ hội tham dự vào công việc giúp người của Sư Phụ .
Tuy đầu óc tôi cứ khăng khăng từ chối khả năng giúp đỡ của tôi , Sư Phụ quảng đại vẫn khiến cho ý niệm dâng hiến đó trở thành sự thật . Khả năng tôi tuy giới hạn , nhưng hôm đó tôi cảm thấy mình thật vinh dự , rất phong phú , hạnh phúc , vui vẻ dâng tràn trong tâm hồn .
Qua những thể nghiệm cá nhân , tôi đã nhận thức tại sao Sư Phụ muốn chúng ta lúc nào , trong từng giây phút , hãy nhìn vào khía cạnh tốt lành và suy nghĩ khẳng định vì thay đổi chính mình là thay đổi toàn thế giới . Bây giờ bảo vật hữu hình và vô hình tôi đều có ở bên mình , mà chẳng có chút cảm giác là mình đã phải cố gắng tìm kiếm , vì tôi biết rằng mọi thứ mà tôi có được là đều do ân sủng của Thượng Đế . Cám ơn Sư Phụ !
79
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Một buổi tối sau Thiền Ngũ , tôi lấy một bao sô-cô-la đưa cho chồng tôi . Anh đang có hứng thú đi ra ngoài , và đề nghị đi bộ ven theo bờ biển Long Beach .
Hai chúng tôi đi đến cuối đường , đối diện với bờ biển , đang thưởng thức gió biển lạnh buốt của xứ người thì có một người đàn ông tóc dài đạp xe đạp hướng về phía chúng tôi . Anh cho biết không có việc làm , không nhà cửa , tôi liền hiểu đây là một "thiên thần ... lãng tử ngoài bờ biển" - một người vô gia cư . Khi rời khách sạn , chúng tôi không mang theo tiền , sô-cô-la chỉ có một chút tiền lẻ và một bao kẹo sô-cô-la để chồng tôi ăn vặt , nên tôi lấy bao sô-cô-la và một ít tiền lẻ tặng anh .
Anh ta liền mở bao kẹo ra , và hỏi chúng tôi có muốn một ít không ? Ồ , anh ta không tham lam , không muốn nhiều , và còn muốn trả lại một nửa cho chúng tôi nữa . Tôi nói với anh ta hãy lấy hết và chia cho những người đồng bạn . Anh ngạc nhiên , cám ơn và đạp xe đi .
Nhìn theo gương mặt trẻ trung của anh , tôi nghĩ đến lời Sư Phụ khai thị trước đây một ngày : Vài linh hồn cao đẳng lại chọn sanh ra nơi chốn nghèo khổ , tỵ nạn , vô gia cư . Sự chọn lựa này là sự hy sinh khó khăn nhất . Họ đến từ thiên đàng , nhưng lại chọn làm những người kém may mắn để tạo cơ hội cho chúng ta phát triển .
Gió biển thật lạnh , so với mùa đông của Formosa thì lạnh hơn nhiều . Đêm đã khuya , chúng tôi đang tính trở lại khách sạn , thì xa xa bên kia đường lại có một người đàn ông khác tóc dài hướng về phía chúng tôi . Lần này tôi liền đoán là một người vô gia cư khác . Khi khoảng cách càng lúc càng gần , chúng tôi có thể thấy được nét mặt anh ta mong muốn được cho thứ gì đó , nhưng lại e ngại vì sợ bị từ chối .
Tôi và chồng tôi liền lấy hết số tiền lẻ còn lại , bỏ vào bàn tay rụt rè của anh , và nói với anh ta là hãy đi uống một ly cà phê nóng . Anh ta hơi ngạc nhiên một chút , sau đó vui vẻ nói : "Chúc năm mới vui vẻ." Tới phiên chúng tôi ngạc nhiên . Té ra ngày mai là ngày đầu năm mới . Nơi xứ người , nghe được lời chúc đầu tiên "Cung chúc tân xuân", lại từ một lãng tử không quen biết . Không biết là "Ai đã cho ai niềm ấm cúng".
Trên đường về lại khách sạn , gió biển lạnh vẫn thổi , nhưng tôi lại cảm thấy đêm nay thật ấm áp .
80
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Năm 1996 , trước khi đi thiền bế quan tại Hoa Kỳ , tôi lo lắng không biết lựa lời nói làm sao với cô con gái 10 tuổi của tôi (đã thọ nửa pháp) rằng tôi sẽ đi mà không đem cháu theo được . Ai ngờ , khi nói cho cháu nghe , không những cháu không la không khóc , lại còn tủm tỉm cười dặn tôi phải mang bánh kẹo và quà về cho cháu .
Chuyến bay vào lúc 1 giờ chiều , sáng sớm thức dậy tôi đã chuẩn bị hành trang . Vô tình tôi nói : "Nghe nói bên Mỹ lạnh tới năm độ , mẹ lại quên mua bao ấm (heat pack)". Vừa nói tôi vừa nhìn đồng hồ . A , sắp trễ học rồi , tôi hối cháu gái phải nhanh lên kẻo trễ giờ học .
Đưa cháu ra cửa rồi , tôi lại tiếp tục chuẩn bị hành lý . Một lúc sau tôi thấy cháu trở về , tôi hỏi cháu tại sao lại về thì cháu chỉ cười không nói , rồi lại quay ra cửa . Lo xong hành lý , tôi mới phát giác ra , thì ra con tôi sợ tôi bị lạnh , nên không cần biết đi học trễ hay không , cháu đã dùng tiền túi chạy đi mua bao ấm cho tôi . Tôi hết sức bồi hồi cảm động , không biết tự bao giờ , Sư Phụ đã dạy dỗ con tôi , biến cháu từ một đứa nhỏ ham chơi , liến thoắng , trở thành một đứa trẻ đầy lòng yêu thương và hiểu biết .
Mẹ hiền Sư Phụ , cám ơn Sư Phụ đã dầy công lo lắng khiến con không phải lo lắng chuyện gì . Mong rằng con sẽ nỗ lực tinh tấn tu hành hầu đáp lại lòng yêu thương , đoái hoài của Sư Phụ .
82
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Có lần đến Tây Hồ tôi đã vào phụ bếp . Tôi chỉ biết thái rau và ăn thật nhiều mà thôi ! Thật là nhiều ! Khi chúng tôi đứng bên lề đường nhìn Sư Phụ quay trở lên núi , tôi không ngừng nghĩ : "Ôi ! Làm việc thì ít , mà ăn lại nhiều , thật là vô dụng !" Sư Phụ vừa đi vừa quay đầu lại nói một cách thương yêu : "Tất cả quý vị đều giỏi cả."
Tôi nhìn quanh và nghĩ : "Tất cả các đồng tu này đều giỏi , chỉ có ta là tệ nhất . Ta nên nghiêm chỉnh tự xét lại mình !" Nhưng ai có ngờ rằng lúc đó Sư Phụ quay lại phía tôi và nói : "Quý vị đều giỏi và đặc biệt nhất . So với người ngoài , mọi việc quý vị làm đều phát xuất từ tâm chân thành , không phải vì danh lợi . Quý vị quả thật đặc biệt nhất . Sư Phụ rất cảm động !"
Rồi tôi nhận thức được điều này cũng bao gồm cả tôi nữa !
Đôi khi chúng ta tự trách mình quá nhiều và không nhận ra giá trị của chính mình . Chúng ta thực may mắn có một vị Minh Sư tại thế đích thân hỗ trợ và dạy dỗ chúng ta như vầy !
84
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Có một vị sư tỷ vừa qua đời không lâu . Khi chị đang từ bỏ thế giới này , tôi đang nói chuyện với một người bạn thân của chị . Người bạn này nói rất muốn đi thăm chị . Kết quả , ngày hôm sau , có người nói với người bạn này rằng vị sư tỷ đó đã qua đời .
Giờ vãng sanh là giờ tôi đang nói chuyện với người bạn đang nhắc tới vị sư tỷ này . Lúc đó bên trong tôi thấy vị sư tỷ này đang cười tủm tỉm , và hiện ra trong không gian , rất sáng , âm lưu rất rõ , lúc đó tôi không biết rằng vị sư tỷ này đã vãng sanh . Thì ra chị không đợi chúng tôi tới thăm , chị đã tới thăm chúng tôi trước .
Tất cả những đồng tu từng làm việc với chị khi chị còn tại thế , đã nghĩ rằng chị may mắn từ bỏ cõi trần này sớm , trong khi họ vẫn phải ở lại đây để tranh đấu . Không bao lâu khi chúng tôi ngồi thiền , thấy chị cũng ngồi với chúng tôi , giúp Sư Phụ làm việc ở một thế giới khác , như chúng ta đang làm tại thế giới này . Ha ha ! Mặc dù may mắn được lìa bỏ thế giới này , công việc tại thế giới khác cũng giống nhau . Hơn nữa , được làm những việc cho Sư Phụ giao thật phước thay !
86
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Trước khi theo Sư Phụ tu hành , tôi không có tín ngưỡng , không theo bất cứ tôn giáo nào . Nhưng mỗi lần nghe thánh ca và các bài thơ thì tự nhiên tôi thấy cảm động trong lòng và ứa nước mắt . Sau khi theo Sư Phụ tu hành , mỗi lần tôi nghe Sư Phụ hát bài "Tán Lư Hương" là tôi lại cảm thấy bình an .
Trước đây tôi không bao giờ nghiên cứu kinh điển của các tôn giáo khác . Sau khi thọ Tâm Ấn , vì muốn ấn chứng giáo lý của Sư Phụ , tự nhiên tôi bắt đầu đọc những kinh điển của Phật giáo . Ngay cả chồng tôi , trước kia thường khuyên nhủ tôi nghiên cứu Phật học , nay cũng hết sức ngạc nhiên . Và con trai của tôi là tín đồ Cơ Đốc giáo , vì không muốn mẹ mình "bước vào con đường nhầm lẫn", một mực van nài tôi đọc Kinh Thánh . Không ngập ngừng , tôi cũng bắt đầu học Thánh Kinh .
Thật kỳ diệu , trước kia đọc Kinh Thánh tôi cảm thấy vô vị và khô khan , giờ này đọc lại , quả nhiên thấy những hàng chữ chứa đầy tình thương và trí huệ của Cơ Đốc giáo . Trong Kinh Tân Ước , cả một thánh tích của thánh nhân đã sống lại với những câu nói đầy trí huệ . Khi tôi đọc tới đoạn các tông đồ của Chúa Giê Su , vì thân thể yếu đuối đã ngủ gục khi cùng Ngài câu nguyện tại Gethsemane , trước khi bị Judas phản bội , và đoạn tông đồ Peter từ chối ba lần không nhận Chúa Giê Su , lòng tôi đau như thắt lại .
Ngày nay đủ mọi thứ khảo nghiệm thế nhân , chúng ta may mắn được theo Sư Phụ bước trên con đường "về nhà", nên tự kiểm thảo niềm tin của mình đối với "Thượng Đế" có được vững chắc không ? Có đáng được tiếp nhận tịnh thổ của Thiên Quốc và chấn động lực cao đẳng không ?
Để đón tiếp "Thời Đại Hoàng Kim" thì phải chân thành cầu nguyện , luôn luôn tham khảo giáo lý của Sư Phụ , tự nhắc nhở mình phải làm gương là một đệ tử tốt cho giáo lý vô thượng của Sư Phụ , như vậy những chúng sinh có nhân duyên với Sư Phụ mới dễ dàng tiếp nhận để cùng thăng hoa ý thức của nhân loại , hướng về kỷ nguyên mới của vũ trụ .
88
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Con trai nhỏ của tôi rất thích âm nhạc và đang khát khao có được một cây đàn dương cầm điện từ khi nó nhìn thấy qua một lần . Chúng tôi đồng ý với nhau là cùng để dành tiền . Có một ngày , khi đang trò chuyện với nhau , con trai tôi mới nói : "Sau này nếu có ai muốn mượn , phải hỏi cả hai mẹ con rồi mới cho mượn."
Tôi nói : "Không cần , chỉ cần hỏi con là được rồi . Mẹ con chúng ta cùng để dành tiền , nhưng đàn dương cầm là của con." Nó lại nói : "Vậy mẹ có dùng thì phải mượn con." Tôi trả lời: "Được !"
Lúc đó tôi đột nhiên ngộ ra đây chính là điều mà Sư Phụ từ mẫu đang làm cho chúng ta ! Ngài muốn chúng ta tọa thiền (dành tiền để mua vé về thiên đàng). Sự thật chúng ta chỉ để đóng góp chút ít tiền và đại đa số đều do Ngài chi ra . Ngài yêu cầu chúng ta hãy nỗ lực để biết được giá trị của việc làm . Chúng con thành thực tri ân Ngài , mẹ hiền Sư Phụ của chúng con !
90
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Có một lần , thầy giáo Anh văn bảo chúng tôi viết một bài văn ngắn với tựa đề là "Ngày xấu nhất của tôi" (My worst day). Tôi nhận được bài , suy nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra có một ngày nào là ngày xấu nhất của tôi . Nếu tôi có gặp phải một chút gì không vui .
Sư Phụ cũng đã giải quyết kịp thời , để tôi hiểu được những chuyện không vui vẻ đó chỉ là một trong những bài học để tôi tự sửa đổi mà thôi . Đồng thời cách giải quyết của Sư Phụ rất khéo léo và thú vị , cho tôi thêm một chút lương thực cho tư tưởng . Tôi không cầm được ý nghĩ "Ồ ! Sự Phụ quả tuyệt vời !"
Cho nên tôi muốn đề nghị thầy giáo Anh văn sửa tựa đề bài văn thành "Ngày tuyệt vời nhất" thì bài văn của tôi sẽ lưu loát hơn , tại vì mỗi ngày đều tuyệt vời - từ khi theo Sư Phụ tu hành .
91
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Mấy năm trước , có một lần tôi ở lại Tây Hồ một thời gian ngắn . Một đêm nọ ngủ không được , tôi đã cứ trăn trở trong lều . Nhiều ý nghĩ đã tuôn ra và một ý niệm này lại được thay thế bởi một ý niệm khác tốt lành hơn . Dù rằng tôi đã tưởng ý nghĩ này là đầy đủ , nhưng nó lại sớm bị vứt bỏ bởi một ý niệm mới khác . Tôi đã nghĩ đến "ngã chấp" có thể cũng là một thành lũy được xây dựng với nhiều quan niệm . Ngay cả khi chúng ta có một quan niệm tốt , chúng ta cũng vẫn rửa nó đi . Những người tu hành nên giống như những đứa trẻ ngây thơ ; chúng ta có những ý nghĩ khi hoàn cảnh đòi hỏi , còn không , chớ nên tích tụ bất cứ tư tưởng nào .
Khi ánh sáng bừng chiếu , tôi cảm thấy rất tự tại và nhẹ nhõm như một đứa trẻ ; một đứa bé đang đào kho bảo tàng với lòng tràn đầy niềm tri ân .
92
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Từ khi Sư Phụ bôn ba khắp nơi trên thế giới để rao giảng Chân Lý và giúp đỡ cho người tỵ nạn , đoàn thường trú Tây Hồ chúng tôi không còn được lắng nghe những lời giáo huấn bên cạnh Ngài như trước đây . Tuy thời gian làm việc và nghỉ ngơi vẫn như cũ , sớm tối tọa thiền , nhưng chúng tôi có thêm thời giờ yên lặng để suy tưởng lại những lời dạy dỗ của Sư Phụ mà lúc trước chúng tôi không hiểu rõ hoặc chưa muốn hiểu . Nay , trong lúc Ngài vắng mặt , những lời dạy của Sư Phụ đã dần dần đem lại câu trả lời cho những thắc mắc của tôi .
Nhớ lại có một lần tôi đem văn thơ lên để Sư Phụ xem , lúc đó Sư Phụ đang tiếp đồng tu ngoại quốc , tôi bước vào và gật đầu chào họ . Sau đó Sư Phụ có việc nên qua một phòng khác , chỉ còn lại chúng tôi . Trong lúc chờ đợi , lúc bấy giờ có một vị nữ đồng tu hỏi tôi : "Có muốn dùng trà không ?" (Hay là gì đó , tôi không nhớ rõ) Tôi liền trả lời ngay , với tâm trí nghĩ rằng mình nói rất đúng giọng Anh ngữ .
Sau đó Sư Phụ trở lại chỉ thị tôi một số công việc . Khác với thường lệ , Ngài đã dùng tiếng Anh , nói rất nhanh , và tiếng nói rất nghiêm , khiến tôi căng thẳng đến nỗi nghe không hiểu một chữ nào . "Tại sao vậy ? Ít nhất mình cũng có thể đoán ra vài chữ chứ !" Lúc đó lòng dạ tôi rối bời , Sư Phụ biết rất rõ là tiếng Anh của tôi rất dở , sao Ngài lại dùng tiếng Anh với tôi ?
Cho đến khi Sư Phụ xuất ngoại được nửa năm , đột nhiên có một ngày tôi chợt liễu ngộ công án này , thì ra Sư Phụ muốn tôi học bài học "chân thật". Biết được điều gì thì nói điều đó , không biết thì đừng giả bộ biết , thật ra gạt người thì tự gạt mình thôi . Nhớ lại lúc đó tư cách của tôi khi trả lời vị nữ đồng tu kia , đã tạo cho mình có cảm tưởng như trình độ tiếng Anh của mình rất lưu loát vậy , mà thật ra ...
Trong giây khắc thông hiểu được dụng ý của Sư Phụ , tim tôi đập nhanh và mừng vui khôn tả , không biết dùng lời nào để nói hết sự cám ơn Sư Phụ . Nếu không có kiếm trí huệ của Sư Phụ chặt , thì không biết những phẩm chất không tốt còn tàng ẩn bên trong tôi bị che dấu đến bao giờ ; không biết chừng nào tôi mới thật sự nhận biết được chân ngã hoàn toàn chân , thiện , mỹ của mình .
42
-
Chuyện Nhỏ Tu Hành
Cùng với các vị sư tỷ ra ngoài làm việc , chúng tôi đậu xe gần nhà một vị đồng tu . Sau khi ra khỏi xe , chúng tôi nhìn thấy kính cửa sổ xe phía sau chưa đóng kín . Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng chắc không sao ; tuy nhiên vị sư tỷ lái xe cảm thấy bất an , nên đã quay trở lại , mở cửa xe và đóng chặt cửa sổ xe lại , chị nói một cách nhỏ nhẹ : "Để bảo vệ người khác."
Sư Phụ thường dạy dỗ chúng ta , không phải tự mình cảm thấy không cần thiết là được , mà còn phải bảo vệ tư tưởng của người khác , tránh cho họ có cơ hội tạo ra nghiệp chướng . Do đó , chúng ta phải luôn luôn giữ gìn lời nói , hành động , và cách ăn mặc v.v... Đó là cách bảo vệ người khác và bảo vệ chính mình vậy .
42