TA XUỐNG TÌM EM DƯỚI CÕI TRẦN
Vấn : Có phải linh hồn mang theo nghiệp chướng từ đời này sang đời khác không ?
Đáp : Đó chính là đầu óc , là lực lượng của ký ức . Nó là một loại năng lực . Khi quý vị làm điều gì , quý vị tạo ra một lực lượng , và nó vô hình đối với mắt thường của quý vị . Năng lực này tạo thành một mô hình mà linh hồn sẽ trải qua ở thế giới này , biểu hiện qua những thăng trầm của cuộc đời quý vị ... Sau một thời gian dài , linh hồn quý vị dần dần chấp nhận nó là cái mô hình này thay vì ý thức rằng nó vốn là tự do , không dính líu gì đến mô hình này cả . 18
Re: TA XUỐNG TÌM EM DƯỚI CÕI TRẦN
Vấn:
Nếu mục đích của sự sống là để nhớ lại chúng ta là ai, mục đích của sự chết là gì?
Đáp:
Thân thể tạo ra chỉ để tồn tại trong một thời gian nhất định thôi. Khi nó đã bị hao mòn, chúng ta phải dùng thân thể khác thích hợp hơn cho sự học hỏi của chúng ta.
Vấn:
Sự chết chỉ là thể xác thôi, hay cũng là của linh hồn nữa?
Đáp:
Không! Linh hồn không bao giờ chết. chúng ta chỉ thay đổi y phục thôi. Sau khi mặc bộ đồ hai ngày rồ, nó bị giơ, nên chúng ta phải giặt nó. Nếu quần áo bị hư rách, chúng ta phải bỏ đi và mua quần áo mới. Chỉ vậy thôi! Chúng ta chỉ thay quần áo mà thôi!
Từ Tôn Giáo Cho Đến Am Hiểu Về Tâm Linh
3
Từ Tôn Giáo Cho Đến Am Hiểu Về Tâm Linh
“Tôi không thuộc về Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, tôi thuộc về Chân Lý và truyền bá Chân Lý. Quý vị có thể gọi đó là Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Lão giáo hoặc bất cứ danh xưng nào quý vị thích, tôi đều đón nhận tất co Nhiều vị thầy có vấn đề tranh chấp những định kiến về những tôn giáo. Tôi không có định kiến gì cả, các vị Minh Sư nào cũng tốt cả. họ đều giảng về Chân Lý, và hướng dẫn quý vị đạt đến Chân Lý. Hãy giữ lấy tôn giáo của quý vị và đặt niềm tin vào vị Minh Sư của bổn đạo.Nếu quý vị ngẫu nhiên tìm được một vị Minh Sư đương thời trong tôn giáo của mình, thì quý vị thật là may mắn! Nếu không, hãy tìm ở các tôn giáo khác, xem có vị Minh Sư tại thế nào không. Nhưng đồng thời hãy giữ niềm tin nơi tôn giáo của mình, đừng đổi qua tôn giáo của vị Minh Sư đó, bởi vì tất cả tôn giáo đều đến từ Thượng Đế, và tất cả các vị Giáo Chủ của các tôn giáo đều đến từ Thượng Đế để truyền đạt những phúc tin vào những thời gian và không gian khác nhau. Tất cả những người khai ngộ, dù là Thiên Chúa giáo; Phật giáo; hoặc bất cứ tôn giáo nào, đều khám phá ra những điểm giống nhau, trí huệ giống nhau, hạnh phúc giống nhau. Tôi cũng tìm thấy cùng một vũ trụ ấy, và that ra nó là một trạng thái của tinh thần, của ý thức, của sự thông minh và tri thức ở một trình độ cao hơn.”14
“Phật giáo giống như Thiên Chúa giáo. Tôi không nghĩ là giáo lý của các tôn giáo có gì khác nhau. Mười điều răn của Thiên Chúa giáo khi đem so với giới luật của Phật giáo cũng đều giống như nhau: - không sát sanh; không trộm cắp; không nói dối; không uống rượu hoặc ma-túy; không lấy vợ hoặc chồng người ta. Phần giáo lý còn lại chỉ là chi tiết, giảng giải, hoặc các dữ kiện lịch sử mà các đệ tử đã ghi chép lại khi vị Minh Sư còn tại thế. Thí dụ trong Kinh Thánh có nhiều câu chuyện về chiến tranh, và nhiều bộ lạc tương tranh với nhau, điều này không liên quan gì đến giáo lý, nhưng vì biến cố xảy ra khi các vị Minh Sư còn tại thế, nên họ đã viết xuống.” 34
“Chúa Giê-Su là một người, nhưng Kitô là một lực lượng. Lực lượng có thể truyền đi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, xuyên qua bất cứ người nào hội đủ điều kiện. Giống như điện, điện lực có thể đi qua bất cứ sợi giây điện nào, nếu sợi giây điện đó tốt và chỗ cắm điện. Quý vị thấy không?! Kitô cũng là Phật, và Phật cũng nghĩa là Kitô. Kitô trong tiếng Do-Thái có nghĩa là Phật, và trong tiếng Phạn, - Phật có nghĩa là Kitô. Quý vị thấy sao? Có phải vậy không? Người ta không bao giờ chịu khó dịch những danh từ này ra ngôn ngữ của riêng họ, chỉ dùng những danh từ nguyên-thủy, rồi tranh chấp với nhau về chuyện đó. Sự bất đồng của ngôn ngữ thế gian lúc nào cũng gây nhiều rắc rối như vậy.” 6
“Lúc khởi đầu, tất cả các kinh điển đều khuyến khích con người sống một nếp sống thuần khiết. “Các ngươi không được sát sanh, hãy yêu thương láng giềng và ngay cả kẻ thù của mình, và không được trộm cắp,” (Matthew 19:18) v.v.. Các điều răn của Thiên Chúa; đạo Muslim; đạo Sikh; đạo Hồi và giới luật của đạo Phật đều giống nhau. Chúng ta nên trở thành người tốt, yêu mến lẫn nhau và thanh tịnh hóa bên trong. Những đức hạnh ở bên ngoài, chúng ta ai cũng biết, và hầu hết chúng ta đều có thể giữ được những giới luật như kinh điển đã lưu lại. Nhưng vấn đề thanh tịnh nội tại và sự liễu ngộ bên trong như đã được nhắc nhở thì sao? Làm thế nào để chúng ta có thể nghe được âm thanh của Thượng Đế mà không cần nghe người ta kể lại? Còn nhiều điều quan trọng hơn là chỉ có đạo đức bên ngoài. Dĩ nhiên một nếp sống đạo đức sẽ giúp ích rất nhiều và là một điều không thể thiếu đối với bất kỳ ai cố mong được đồng nhất the với Thượng Đế, để trở về với đạo hoặc để thành Phật. Tất cả đều có cùng một ý nghĩa như nhau, tức là sự hội nhập với cội nguồn vô biên của vạn vật.”7
“Tôn giáo chỉ đưa ta hướng về Chân Lý, nhưng chúng ta phải tìm kiếm nó qua một vị Minh Sư tại thế. Không có một vị Minh Sư, ngay cả đến tôn giáo chúng ta cũng không hiểu.” 32
Thông Điệp bị lãng quên của Chúa Kitô
Thông Điệp bị lãng quên của Chúa Kitô
“Đa số mọi người nghĩ rằng, họ không thể làm giống như Chúa Giê-Su được, chỉ vì họ được bảo rằng họ quá vô minh, quá ngu dốt, thật vô dụng, họ chẳng là gì cả. Họ cứ bị tẩy não như thế hết đời này sang đời khác, nên cuối cùng họ đã tin như vậy là thật.
“Những ai tin ở nơi Ta, thì các việc Ta làm, - các ngươi đều có thể làm được.” (John 14:12)
Chúa Giê-Su đã không nói rằng chỉ có một mình Ngài mới có thể làm được những phép lạ, có thể dạy dỗ và giải thoát con người. Ngài nói chúng ta có thể làm được giống như vậy, và Ngài còn nói thêm:
“…và làm được những việc lớn lao hơn thế nữa.”(John 14:12)
Nếu Chúa Giê-Su đã nói, - “ Những gì ta làm được hôm nay, các ngươi đều có thể làm được" ! Như vậy tại sao chúng ta không bắt đầu? Chúng ta ai cũng muốn trở nên vĩ đại, nhưng lại không thể làm được. Tại sao vậy ? Đó là vì chúng ta không đủ lực lượng, không đủ hiểu biết và không đủ trí huệ. Cũng giống như một bác sĩ giải phẫu đã học qua các phẩu thuật vô cùng phức tạp, những hệ thống bên trong thân thể của con người. Nếu chúng ta học với ông ta một thời gian thì chúng ta cũng sẽ trở nên thông thạo như ông ta vậy. Chúng ta có thể trở nên vĩ đại như Đức Chúa Giê-Su nếu chúng ta học hỏi những gì Ngài đã học. Điều đó rất là hợp lý và rất là khoa học. Việc thành Phật hoặc thành Đức Chúa Giê-Su cũng không có gì là huyền bí cả. Quý vị cũng không cần phải lên Hy Ma Lạp Sơn, không cần phải xuống tóc, hoặc mặc loại y phục gì khác. Quý vị mặc quần Jean cũng có thể khai ngộ được. Đó chỉ là sự khác biệt về lối sống mà thôi.
Nhưng chúng ta đã quên mất những điều ấy. Chúng ta tin vào những gì nhà Thờ và linh mục nói, - rằng chúng ta đầy tội lỗi, và nếu không tin Đức Chúa Giê-Su, chúng ta sẽ phải xuống địa ngục. Nếu Đức Chúa Giê-Su trở lại một lần nữa, chắc Ngài sẽ phải khóc ngất vì những điều Ngài dạy đã bị bóp méo và đầy đọa như thế này. Ngài thật sự khóc, và vẫn còn đang khóc.
Chúng ta quên rằng Kinh Thánh đã nói rằng, - chúng ta được tạo ra qua hình ảnh của Thượng Đế, rằng chúng ta là con của Ngài và là người thừa kế của Ngài. Điều đó có nghĩa là chúng ta giống như Đức Cha của chúng ta và chúng ta cũng có được quyền năng của Ngài.Nếu cha của chúng ta là một vị vua, - chúng ta sẽ là hoàng tử và công chúa, và đó là một điều tự nhiên! Phải không ? Vậy tại sao chúng ta không tin vào giá trị của mình? Tại sao lại từ chối di-sản của mình, quyền bẩm sinh của chúng ta? Chúng ta cứ lập đi lập lại: “Chúng ta là con cái của Thượng Đế và được tạo nên qua hình ảnh của Ngài.” Chúng ta vất vả mỗi ngày chỉ để kiếm được một vài đồng xu, cứ cầu nguyện mãi mà không bao giờ được đáp ứng. Đó là vì chúng ta không cầu đúng chỗ, vì chúng ta gỗ lầm cửa.”17
“Con đường dẫn đến Thiên Đường thì khó khăn, bởi vì - “Con đường dẫn đến lẽ sống thì chật hẹp, con đường dẫn đến sự hủy hoi thì rộng rãi, thênh thang và sẽ có lắm kẻ đi trong đó.(Matthew 7:13)
Có người nói rằng, nó hẹp như lưỡi dao vậy, bởi vì nó thật là khó đi. Tại sao con đường quá hẹp? Đó là vì nó đi ngược lại lối suy nghĩ, ước muốn và sự cám dỗ của chúng ta. Chúng ta phải lăn vào biển đời mà không để cho y phục bị ướt, - đó là tại sao nói khó! Ở thế gian này chúng ta phải sống lẫn lộn với tất cả những cám do và những mâu thuẫn của chúng, mà vẫn phải giữ tâm đạo và sự thanh khiết, cũng giống như hoa sen tuy nở trong bùn nhưng rất trong trắng, lộng lẫy và thơm ngát. Chúng ta phải lấy đó làm gương và trở thành Thánh Nhân trong cõi đọa lạc.”5
Khi Chúa Giê-Su còn tại thế, Ngài đã nói: - “Ta chính là đạo, Ta là ánh sáng của thế gian khi Ta vẫn còn tại thế. (John 9:5)
Cho nên sau khi Ngài ra đi, đứng về khía cạnh vật chất mà nói, Ngài không còn là ánh sáng của thế gian nữa. Ngài đã để lại một số giáo lý để hướng dẫn chúng ta trong đời sống hằng ngày. Điều đó rất tốt! Nhưng còn có những giáo lý không lời mà chúng ta chưa đạt được. Đó là Vô Tự Chân Kinh, chỉ có thể truyền đạt qua sự tĩnh lặng mà thôi, và đây là điều quan trọng nhất giúp cho chúng ta liễu ngộ được Thượng Đế và mang chúng ta đến gần với Thượng Đế. Cho nên bất cứ ai có thể giúp chúng ta theo đường lối này, quý vị đừng nên cảm thấy có tội khi đến thọ giáo với họ.” 56
Chúa Giê-Su và Thiền Định
Chúa Giê-Su và Thiền Định
“Chúng ta hiểu được cuộc đời của Chúa Giê-Su, Ngài không đi nhà thờ để cầu nguyện, ngoại trừ đến đó giảng pháp hoẳc đuổi những con buôn, hoặc la mắng các thầy tu. Tôi chưa từng đọc qua Ngài cầu nguyện trong nhà thờ một lần nào. Vậy! Ngài làm gi? Dựa theo những nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy, chúng ta biết được Chúa Giê-Su du hành qua nhiều quốc gia, đặc biệt là Ấn Độ và Tây Tạng, học đạo với nhiều vị Minh Sư thuộc những tông phái khác nhau. Khi quý vị qua Ấn Độ, thật tâm muốn tầm sư, quý vị sẽ tìm thấy những vị Thầy có lối sống thiền định, và họ sẽ dạy quý vị thiền. Tất cả những vị thầy mà tôi biết, - đều tu thiền! Và những vị Lạt-Ma nổi tiếng ở Tây Tạng cũng tu thiền theo những cách khác nhau.
Cho nên nếu Chúa Giê-Su lưu lại Ấn Độ hàng chục năm, chúng ta có thể nói là Ngài đã gặp những vị thầy dạy thiền này. Lúc đầu, có lẽ Ngài đã gặp những vị thầy ít lực lượng, dạy cho Ngài vài câu chú, các phép tĩnh tea, cách thi triển vài phép lạ, giống như biến nước thành rượu, v.v…trước khi Ngài gặp được các vị Thiền Sư ở Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng dù chỉ để làm những kỷ xảo đó, quý vị cũng phải học qua một pháp thiền nào đó, dù chỉ là tạm thời mà thôi.
Khi Chúa Giê-Su gặp các vị này, nhất định là Ngài lúc đó học cách tea thiền. Nếu không, làm sao Ngài có thể một mình bế quan trong sa-mạc liên tiếp 40 ngày? Quý vị có thể nào đột nhiên một mình đến sa mạc ở 40 ngày không? Điều này nếu không có sự luyện tập và chuẩn bị trước, tuyệt nhiên không thể làm được. Chẳng hạn như những người tu pháp thiền của chúng tôi, còn gọi là Pháp Môn Quán Âm, có nghĩa là quán âm thanh bên trong, là “Thánh Từ“ mà Kinh Thánh đã dùng để chỉ âm thanh của Thượng Đế. Chúng tôi thường có những cuộc bế quan bảy ngày hoặc một tháng, đối với chúng tôi điều này không có gì lạ.Nhưng đối với người bình thường không có tu hành pháp môn của chúng tôi, thì ngồi năm phút còn chưa được. Đừng chi nói đến 5 ngày ! Nếu quý vị có thể ngồi được năm phút và giữ được thân; ý bất động, thì quý vị đã thành một vị thầy rồi. Vì vậy chúng ta biết rằng Chúa Giê-Su đến sa mạc 40 ngày là để thiền. Chúng ta cũng có thể kết luận rằng, - Ngài có tu một pháp thiền nào đó, và trước đó đã có tham thiền qua. Và đó là lần bế quan cuối cùng trước khi Ngài nhập thế, để rao giảng thông điệp của Thượng Đế.
Hầu hết các vị Minh Sư đều làm như vậy trước khi họ nhập thế, trước khi quyết định có nhận lãnh thập tự hay không. Nó cũng giống như phút cuối trước khi quý vị nghe tiếng chuông báo thức vào buổi sáng. Giây phút cuối cùng tận hưởng cái ấm áp của gối chăn. Tương tự như vậy, hầu hết các vị Minh Sư, sau khi đạt được sự khai ngộ, sau khi biết rằng họ được trao cho sứ mạng làm một vị Tiên Tri của thời đại hoặc một Đấng Cứu Thế, họ sẽ đi bế quan một thời gian để chuẩn bị cho họ về mặt thể chất, tinh thần và tâm linh để đối diện với những khó khăn trước mắt, cũng như đoạn đường dài mà Thượng Đế đã định cho họ" 30
Ba Con Đường Giải Thoát Tâm Linh
vấn:
Khi linh hồn đã giác ngộ, nó có giữ được mãi sự giác ngộ không?
Đáp:
Phải! Nó giữ mãi như vậy. Thân xác có thể ngủ, tinh thần đôi khi có thể còn lẫn lộn với những mục - đích nào đó, nhưng linh hồn thì không như vậy. Một khi đã giác ngộ thì sẽ mãi mãi giác ngộ. Dù là như vậy, chúng ta vẫn cần sự hợp tác của tinh thần, thể xác và cảm xúc để có thể hành động hữu hiệu nhất dưới sự chủ động của linh hồn, để đem lại nhiều lợi ích cho thế giới hơn. Cho nên, sau khi thọ Pháp, dù là chúng ta đã nếm qua mùi vị của sự khai ngộ và liễu ngộ được Tự Tánh của mình, chúng ta vẫn phải tiếp tục tu hành để cho trí óc được quen đi với cung cách giác ngộ của linh hồn mà không còn chìm đắm trở lại trong cánh giới vật chất, những quan niệm cũ rich và những phong cách làm việc đã theo thói quen và tập quán mà hình thành. 27
www.suprememastertv.com/au
Làm Thế Nào Để Nhận Biết Một Vị Minh Sư?
vấn:
Làm thế nào để một người có thể nhận ra được vị Minh Sư của họ? Một người có thể có nhiều hơn một Minh Sư tại thế không?
Đáp:
Tôi nghĩ một là đủ rồi. Với một vị Minh Sư thôi cũng đã là quá nhiều điều để học rồi, làm sao có thể học hết được với hai hay ba người? Muốn theo kịp một người đã là khó khăn, còn nói chi đến theo học với hai người. Minh Sư cũng có nhiều trình độ khác nhau, nhưng quý vị phải biết, và phải cầu nguyện xin được gặp người cao nhất, giỏi nhất, để mà quý vị có thể được một đời giải thoát, nếu không thì sẽ mất một thời gian rất lâu mới đạt được. Phải! Quý vị có thể đạt được trong hai; ba kiếp người, hay là hai; ba ngàn năm. Cho nên hãy cầu nguyện cho gặp được người cao nhất và chỉ chọn người giỏi nhất. Và như vậy là tốt nhất! Nếu quý vị thành tâm cầu nguyện, Thượng Đế sẽ đưa đến cho quý vị một người giỏi nhất. Cầu nguyện cho được người giỏi nhất, điều này có nghĩa là muốn biết được Thượng Đế ngay trong kiếp này. Gửi đến một người có thể giúp cho quý vị liễu ngộ được Thượng Đế. Còn không, - Ngài sẽ đưa đến cho quý vị một người nào đó có thể đưa quý vị đến một vài cõi Thiên Đàng, hoặc ban cho quý vị vài phép thần thông, những thứ hoa mỹ như vậy. Nhưng nếu quý vị muốn liễu ngộ được Thượng Đế, - chỉ có Thượng Đế mà thôi, trong một kiếp thôi, Ngài sẽ đưa đến cho quý vị một người giỏi nhất, nhanh nhất, có lực lượng cao nhất. 30
www.suprememastertv.com/au
Re: Làm Thế Nào Để Nhận Biết Một Vị Minh Sư?
vấn:
Thưa Sư Phụ! Các vị như Hermes, Zoroaster, các vị Essenes, và các vị Gnostics có phải là Minh Sư không? Ai là vị Minh Sư đầu tiên? “Great white Brotherhood” là ám chỉ những gì?na
Đáp:
Tất cả Chân Sư đều là một. Tất cả đều từ một nguồn gốc mà đến, và vị Minh Sư cao nhất là Vô Thượng Sư, - Đấng Tối Cao ở bên trong quý vị. Lần đầu tiên chúng ta đến đây, chúng ta là Minh Sư, chúng ta gia trì cho thế giới. Và không còn nhớ gì đến lực lượng và sự vĩ đại của chúng ta, lực lượng của chúng ta tiêu hao, bởi vì tâm của chúng ta hướng về những hiện tượng bên ngoài. Cho nên những vị Minh Sư đến đây là những người đã tỉnh thức với sự liễu ngộ này. Họ biết được sự huy hoàng của họ, và họ có thể thường xuyên trở về nhà, và họ cũng có thể dẫn đường đưa chúng ta về nhà. Cho nên, chúng ta đừng phân biệt giữa Minh Sư này với các Minh Sư khác. Tất cả các tông giáo đều được lập nên sau khi các vị Minh Sư đã viên tịch.Cho nên chúng ta có tín đồ Thiên Chúa giáo tin theo Đức Chúa. Các phật tử tin theo Đức Phật. V.v.. 45
www.suprememastertv.com/au