Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Nếu quý vị hiểu được phong tục Ấn Độ , quý vị mới hiểu được ý nghĩa trọng đại của việc này . Ông ta phụ trách công việc ở văn phòng cho vị minh sư đương thời và cũng được truyền Tâm Ấn cùng thời với ông ta , quý vị hiểu không ? Do đó mà ở đạo tràng này , ông có địa vị ngang hàng với vị minh sư đương thời , đối với tôi ông thuộc hàng sư tổ . Mọi người xem ông ta như một minh sư và mọi người đối với ông ta đều thuộc hàng đệ tử . Có thể nói vai vế của ông ta thuộc hàng Sư Phụ của tôi , nghĩa là ông ta thuộc hàng minh sư vai chú bác , [Sư Phụ cười] nếu nói theo hệ thống đẳng cấp . Tôi lúc trước có làm việc với ông ta ở văn phòng , trả lời thư tín , hoặc làm những việc của thư ký văn phòng nhưng lúc đó ông ta không lạy tôi vì ông ta biết tôi là một trong những người ở trong đạo tràng đó hoặc là một người ngoại quốc đến thăm và là đệ tử của đạo tràng . Tôi và ông ta làm việc với nhau cả nhiều tháng , uống trà với nhau nữa . Nhưng sau khi từ Hy Mã Lạp Sơn về , khi gặp tôi tự nhiên ông ta lạy tôi làm tôi hoảng quá [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Tôi phải bỏ đi vì sợ cái ngã chấp của mình nó nổi lên cao như núi . Đó không phải là lần đầu những chuyện này xảy ra cho tôi , quý vị biết không ? Dầu là tôi lúc đó còn là hàng đệ tử , do đó tôi không biết trốn đâu . Chuyện như vậy không phải chỉ xảy ra có một lần . Tôi cũng có vài đệ tử ở Ấn Độ [Sư Phụ cười], loại đệ tử miễn cưỡng . Họ tìm đến tôi , xem chỉ tay cho tôi rồi nói tôi chắc chắn là Phật , và hãy nhận họ làm đệ tử . Cứ như vậy đó , người Ấn Độ thật là điên [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Vimala , người Ấn Độ của cô khùng hết rồi nhưng họ rất dễ thương . Tôi thích họ lắm vì họ trong sạch , rất thật thà . Đa số là như vậy chứ tôi không nói tất cả mọi người đều như vậy . Cũng như những quốc gia khác , đa số dân chúng rất hồn nhiên , rất thánh thiện . Do đó ở Ấn Độ , quý vị không thể không thích họ nhưng họ cũng bám dữ lắm , nhiều khi gạt ra không nổi . Có khi họ cũng tìm cách lôi kéo quý vị vào những vấn đề chính trị như chính trị đạo tràng , đảng phái ... do đó chúng ta phải cẩn thận đừng nên dính líu vào . Đó là lý do tại sao tôi đề cập đến những vấn đề này vì tôi biết nó đã xảy ra rồi .
Đồng tu : Sư Phụ nói Sư Phụ muốn đi ...
Sư Phụ : Đúng , đúng , tôi muốn đi trốn , muốn làm đệ tử người khác để khỏi có trách nhiệm . Nhưng tôi nghĩ cũng không an toàn lắm vì họ cũng sẽ đánh hơi thấy [Đồng tu cười]. Họ là những người Ấn và nếu quý vị biết phong tục Ấn Độ thì quý vị cũng sẽ rất ngạc nhiên và hiểu tại sao tôi sợ và không dám ở đó . Phong tục Ấn Độ là là khi đã lạy một minh sư rồi thì không được lạy minh sư khác , nhất là ở đây tôi lại là một đệ tử ngoại quốc , mới ở đây có mấy tháng , quý vị hiểu không ? Mà ông ta lại là đệ tử của thầy của thầy vị minh sư đương thời nữa . Ông trên tôi đến ba thế hệ mà lại lạy tôi trước mặt mọi người nữa , như vậy làm sao tôi có thể ở đó được [Cười và vỗ tay]. Quý vị đã hiểu tại sao tôi sợ rồi chứ ? Phong tục ở Ấn Độ rất nghiêm khắc , Bending biết mà phải không ? Nếu quý vị lạy một minh sư khác là quý vị phạm trọng tội , ông biết như vậy nhưng vẫn làm . Ông ta đâu có mất trí . Ông đã từng phục vụ cho ba vị minh sư kể cả vị minh sư đương thời , rất được kính cẩn và khai ngộ .
Đồng tu : Ông ta có muốn theo Sư Phụ không ? Và ...
Sư Phụ : Không ! Ông ta không nói gì hết [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Lúc tôi hoảng hồn rồi đâu có gan hỏi gì nữa .
Đồng tu : Con muốn hỏi Sư Phụ và ông ta có nói gì nữa không ?
Sư Phụ : Không , không nói gì cả . Bởi vì tôi cũng bàng hoàng và nhạc nhiên như những người xung quanh ông ta .
Đồng tu : Ông ta bây giờ ra sao Sư Phụ ?
Sư Phụ : Tôi không biết . Tôi không tò mò về những chuyện này . Khi nào nó đến thì đến , khi nào nó đi thì đi . Tôi không có ý niệm rõ ràng như quý vị , như phải làm gì ? Hỏi ai ? ... Tôi chẳng nói gì cả . Chuyện gì đến sẽ đến , nếu nó không đến thì nó sẽ không đến . Tôi như vậy đó , tôi hồi đó ở đó cũng không đi dò la để tìm minh sư nữa , chỉ nghe người ta nói "Đằng kia có một vị minh sư bốn trăm hai mươi mấy tuổi , chỗ nọ có một vị năm ngàn năm trăm tuổi ..." là tôi đến . Do đó nhiều khi là sự sắp đặt , nhiều khi là tự nhiên xảy ra . Tôi không hỏi nhiều . Tôi nghĩ người Mỹ có đầu óc tò mò và thông minh , chuyện gì cũng muốn tìm hiểu tận gốc . Đáng lẽ tôi cũng nên hỏi xem ông ta hiện giờ ra sao để biết đường trả lời cho quý vị bây giờ [Sư Phụ cười] nhưng vì tôi không chú ý đến chuyện này nên không biết .
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Đồng tu : Như vậy làm Sư Phụ giống người bình thường hơn .
Sư Phụ : Điều đó tôi không biết . Bây giờ quý vị mới biết tôi bình thường như mọi người [đồng tu cười], không phải là siêu nhân như họ đồn , phải không ? Kể lại những chuyện này cũng vui , lúc đó tôi rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng quên ngay và cũng không nghĩ gì hơn là tìm cách rời khỏi nơi đó ngay . Ở Mỹ cũng vậy [Sư Phụ cười], có người họ mơ thấy gì đó , rồi họ đến chùa nơi tôi trú ngụ để tìm tôi . Lúc đó tôi còn đương đóng vai đệ tử , vì bất cứ nơi nào tôi đến , tôi cũng thuộc hàng đệ tử hết , rất khiêm tốn và cũng không nghĩ ngợi gì . Tôi làm những gì ở đó và ở đó theo hoàn cảnh đã an bài , tôi không bao giờ nghĩ và để ý đến chuyện "ai là Sư Phụ , ai không phải là Sư Phụ". Tôi cũng không muốn làm thầy ai và cũng không biết mình sẽ là thầy .
Đồng tu : Đó có phải là cảm tưởng của Sư Phụ khi Sư Phụ trở thành Minh Sư không ?
Sư Phụ : Cái gì ?
Đồng tu : Đó có phải là cảm tưởng của một minh sư không ? Khi trở thành minh sư , Sư Phụ không biết sao ?
Sư Phụ : Tôi không biết gì cả .
Đồng tu : Vậy cơ ?
Sư Phụ : Tôi bị ép buộc , bị đẩy ra [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi trốn khỏi đạo tràng đó , tôi lại gặp một người Ấn khác , rồi họ lại chạy theo tôi . Tôi lại bỏ nơi đó , sang Trung Hoa , họ lại cũng chạy theo tôi y hệt . Rồi tôi bỏ Trung Hoa chạy sang Mỹ , cũng tình trạng đó xảy ra nữa .
Đồng tu : Trong suốt thời gian này , Sư Phụ không biết Sư Phụ là minh sư ?
Sư Phụ : Không , tôi không biết .
Đồng tu : Tại sao vậy , Sư Phụ ? [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Tôi đâu có biết , mà biết để làm gì ? Minh sư là gì ? Lúc nào tôi cũng là minh sư hết . Làm sao tôi biết mình là minh sư trong khi tôi lúc nào cũng là minh sư , hiểu không ? Không thể biết mình là Mary khi mà từ nhỏ mình đã là Mary rồi , quý vị không thể luôn luôn mang theo ... Tôi là Mary đây , tôi là Mary ... Tôi biết rất chắc chắn , rất quả quyết mình là Mary rồi . Quý vị thì không thể . Nhưng nó hồn nhiên . Tôi không có chứng thư [Sư Phụ cùng đồng tu cười] nhưng tôi biết chắc tôi không phải là cái mà tôi nghĩ . Tôi không phải là cái này hay cái nọ , không phải tư tưởng đó , ước muốn kia . Tôi không phải là thể xác đó . Điều đó tôi biết . Minh sư hay không phải Minh sư , tôi không có tư tưởng rõ rệt , hiểu không ? Nhưng vì quý vị thấy , nghĩ tôi là minh sư , và vì mọi người biết tôi là minh sư . Mọi người là đa số , [Sư Phụ cười] tôi thua , quý vị thắng . Mọi người gọi tôi là minh sư , rồi sao ... chỉ có vậy thôi . Thôi chấm dứt .
Đồng tu : Nhưng Sư Phụ biết Sư Phụ là Vô thượng sư , Sư Phụ đã nói với chúng con như vậy .
Sư Phụ : Phải , tôi biết nhưng cũng không biết [Đồng tu cười].
Đồng tu : Có phải Sư Phụ biết mình là Mary nhưng cũng không biết mình là Mary ? Sư Phụ không luôn mang theo cái chất Mary ấy với Sư Phụ hả ?
Sư Phụ : Đúng , rất là tự nhiên , hiểu không ?
Đồng tu : Dạ hiểu , dạ hiểu . [Nếu không dùng đầu óc để nghĩ đến nó nhiều , có lẽ tốt hơn].
Sư Phụ : Không , không phải . Không phải trí óc .
Đồng tu : Có phải đó là một cái mà mình chấp nhận mà không cần nghĩ tới .
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Đúng , đúng , không phải nghĩ đến nó . Tôi không biết mình là một Minh Sư , tôi không cần biết , không muốn biết . Tại sao phải biết chứ ? Nếu tôi là Minh Sư , tôi cũng chỉ ăn ngày hai bữa hoặc một bữa , cũng vậy thôi [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi cũng chỉ có thể ngủ khi mệt , chỉ mặc được quần áo đẹp nhất , giống như mọi người thôi . Tôi chỉ có thể tới mức đó thôi . Xe thì đến Roolls Royce là cùng , chẳng hạn như vậy , nhưng tôi lại không có [Đồng tu cười]. Tôi chỉ có xe Volvo nằm ở Miaoli , tôi đi xe của đồng tu thuộc loại đời chủ thứ năm có thể nằm đường bất cứ lúc nào [Sư Phụ cười]. Tôi không thích xe Volvo , đi xe nào của đệ tử cũng được , xe Volvo thấp quá , nặng nề và nệm da hôi , mỗi lần lên xe tôi muốn bệnh luôn , nên tôi không thích xe đó . Họ mua xe mới cho tôi hoài . Bởi vì tôi nói không thích xe này nên họ nghĩ xe khác sẽ tốt hơn [Sư Phụ cười]. Lúc nào tôi cũng phải bán xe đi hay để xe lại , hiểu không ? Tôi chán việc bán xe , vì họ toàn mua xe mới , nên tôi không bán nữa mà chỉ để đó . Lần này dùng mẹo mới [Sư Phụ cùng đồng tu cười], cứ để xe ở đó . Tôi bỏ xe lại và bỏ nhà đi , để họ muốn trồng cỏ gì , trồng ở đâu thì họ trồng . Ồ , nói đến đâu rồi ? Nếu tôi biết tôi là Minh Sư thì tôi không phải là minh sư , quý vị không biết điều đó sao ? Nhưng nếu tôi không biết mình là minh sư , thì tôi cũng không phải là minh sư luôn .
Đồng tu : Vậy sao Sư Phụ ?
Sư Phụ : Phải , như vậy đó [Mọi người cười và vỗ tay].
Đồng tu : Con hiểu sự nghịch lý này .
Sư Phụ : Thật vậy đó Mary , tôi chắc chắn như vậy .
Đồng tu : Con biết nhưng thật khó tưởng tượng được .
Sư Phụ : Vậy là tốt cho cô [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Khi cô không dùng trí óc nữa . Có thể đúng , có thể sai về câu nói rằng những người Mỹ rất thấp về phương diện tâm linh . Có thể , bởi vì họ có quá nhiều các loại phước báu khác , họ có phước báu vật chất , vị quý vị hiểu không ? Cho nên đời sống họ tiện nghi hơn . Họ đã gieo nhân khác . Có vậy thôi . Có thể họ ước muốn như vậy , nên họ được vậy ; nhưng họ không được cái khác . Còn những người Đông Phương lần trước họ gieo loại hạt giống khác , hạt giống tâm linh . Họ khát khao chờ đợi , nên họ được . Không có nghĩa là ai tốt hơn ai ; chỉ là sự lựa chọn của quý vị . Cho nên khi nghe nói người Mỹ rất thấp về tâm linh , chẳng nên phật ý . Họ là như thế . Hiểu không ? Có người thích chó , nhưng cũng có người thích mèo . Ai nói chó tốt hơn mèo ? Chỉ có người thích chó mới nói mèo không tốt , nhưng có ai quan tâm đâu , hiểu không ? Phải , như vậy đó . Cho nên bây giờ chúng ta nói như thế , cũng có thể đúng , quý vị hiểu không ? Nhưng cũng có thể vì thế mà tôi biệt đãi quý vị người Mỹ . Vì tôi nghĩ rằng quý vị , trong trường hợp này , rất đặc biệt , quý vị đã vượt qua . Quý vị đã trội hẳn lên , rất đặc biệt , rất xuất sắc , quý vị hiểu không ? Như một con thiên nga giữa đàn vịt [Đồng tu cười]. Vậy quý vị phải nên tự hào và lo chuyện những người Mỹ không theo chân quý vị . Có thể họ không nên theo , có thể thời gian của họ chưa tới . Có thể kiếp trước họ không phải là người Mỹ . Có thể quý vị trước kia là người Âu Lạc [Đồng tu cười].
Đồng tu : Bây giờ tụi con mới thực sự bị rắc rối .
...
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Sư Phụ : Không còn gì nữa ? Trời ! Bây giờ làm sao ?
Đồng tu : Con cũng không biết làm sao nữa , nhưng đối với người đàn bà ... có thể là lúc trước khi Tâm Ấn , con cũng muốn ...
Sư Phụ : Bây giờ thì cô như vậy đó .
Đồng tu : Đó là cảm tưởng của con .
Sư Phụ : Vậy cô còn trở ngại gì nữa không ?
Đồng tu : Con bây giờ cảm thấy hơi lạc lõng khi mà ...
Sư Phụ : Không biết làm sao chiều chồng , phải không ?
Đồng tu : Vâng , con không biết làm sao nhưng cũng không muốn làm anh ta buồn .
Sư Phụ : Sao cô không hỏi thẳng anh ta . Anh ta có buồn không ?
Đồng tu : Sư Phụ hỏi anh ta đi . Anh ta đứng ở hàng đầu đó .
Sư Phụ : Sao cô không hỏi anh ta . Anh ta là chồng của cô mà .
Đồng tu : Vì con nghĩ anh ta sẽ không nói thẳng , anh ta ăn nói dỡ lắm .
Sư Phụ : Nếu anh ta không diễn đạt được tình cảm của anh ta thì đó là lỗi của anh ta . Đâu ? Chồng cô đâu ? Anh nghĩ gì về việc vợ anh vừa hỏi ? Cứ nói thẳng ra , đừng sợ gì cả , chúng ta ai cũng có vấn đề này . Những điều này thế giới ai cũng biết hết , chẳng có gì là bí mật cả , phải không ? [Sư Phụ cười]. Trừ cô Liliana và Anna ra , ai cũng biết hết . Còn Vincent anh ta có làm gì ở Hồng Kông , tôi không biết [Sư Phụ cười] [Người chồng nói : Con cũng không muốn].
Sư Phụ : Anh cũng không có những cảm giác đó nữa à ? Không còn muốn chung đụng gối chăn với vợ anh nữa à ?
Đồng tu : Dạ , nếu so với ngày xưa .
Sư Phụ : Rất ít phải không , tôi hiểu . Vậy thì tốt cho cả hai người .
Đồng tu : Chúng con không có thì giờ cho những chuyện đó vì rất bận và phải ngồi thiền hai tiếng rưỡi đồng hồ một ngày .
Sư Phụ : Vì vậy mà không còn thì giờ nữa [Cười]. Đó là cách tiết chế hay nhất . Quý vị có thấy trở ngại gì không ? Nếu không thì tốt . Để tự nhiên như vậy tốt hơn , sau đó tính sau .
Đồng tu : Chúng con cũng cố gắng .
Sư Phụ : Không cần phải làm như vậy . Thôi được rồi , tôi hiểu , không cần phải báo cáo với tôi tất cả mọi việc [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Quý vị thật là dễ thương , cả hai người đều như vậy hết . Quý vị cứ để tự nhiên , nếu có thì có , nếu không thì không , cũng chẳng sao . Đừng bó buộc gì hết , hiểu không ? Hãy tự kiếm cách dàn xếp với nhau và cố gắng làm tròn bổn phận của mình : quý vị như vậy là cũng tốt lắm rồi [Vỗ tay]. Không phải tôi nói cô phải xa lánh chồng cô một cách hoàn toàn . Ý tôi muốn nói là nếu cả hai đều cảm thấy như vậy thì không sao cả nhưng nếu một người còn những đòi hỏi thì phải dàn xếp với nhau , quý vị hiểu không ?
Đồng tu : Con thương anh ấy nhiều hơn lúc trước nữa ?
Sư Phụ : Tôi hiểu . Còn thương hơn xưa nữa , như có nhiều sự kính trọng hơn . Đúng vậy , cảm thấy gần gũi hơn nhưng cũng nhiều kính trọng hơn , cái đó không sao cả . Điều đó rất đúng và tốt [Người chồng nói "cám ơn" bằng tiếng Đức]. Thật là đẹp . Cặp vợ chồng nào cũng phải như vậy mới tốt nhưng tôi không nói mọi người phải như vậy . Cứ làm theo cảm nghĩ của mình một cách tự nhiên . Quý vị đã là vợ chồng thì phải hiểu người phối ngẫu mình muốn gì , vào lúc nào ... và nên nói chuyện với nhau . Nếu cả hai đều nghĩ như vậy thì đó là Thượng Đế giúp đỡ quý vị , là sự gia trì của Ngài . Tình dục không có gì xấu cả nhưng cũng không phải là điều tối cần thiết cho đời sống , hiểu không ? Có người có , có người không , điều đó không tốt , không xấu và cũng không quan trọng . Nó chỉ làm tiêu hao một chút sinh lực thôi nhưng có thể phục hồi lại được bằng cách bồi bổ một chút như uống sữa hoặc ăn thêm lên ...
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
... Cũng như một họa sĩ , anh ta đã vẽ những nét đại cương xong rồi thì anh ta phải hoàn tất bức họa đó nếu anh ta muốn . Nhưng nếu anh ta không muốn thì anh ta cũng có thể bỏ ngang giữa chừng , hiểu không ? Do đó mà có người , khi dục tình nổi lên , họ chẳng làm gì cả , còn có người thì hành động tự nhiên . Điều đó không có gì quan trọng , hiểu không ?
Hãy buông thả và hưởng những gì Thượng Đế ban cho vì nếu Thượng Đế lấy đi thì quý vị sẽ không cảm thấy cần nó nữa . Như vậy nhẹ nhàng hơn vì càng ít ham muốn thì càng khoẻ hơn . Nhưng nếu Thượng Đế cho thì cứ nhận . Ở Ấn Độ có một vị vua tên là Rama phải không Vimala ? Là vua phải không ? Hay là ông ta sắp được lên ngôi vua gì đó . Nhưng vì có vài vị quan trong triều nói xấu ông ta với vua cha ra sao đó mà vua cha đã truất phế và đày ông ta đi một nơi nào đó . Người thứ phi muốn coi trai mình lên ngôi vua thay cho Rama nhưng ngược lại con bà lại rất trung thành với Rama , có lẽ vì ông ta cũng là một minh sư dưới lớp áo hoàng tử . Con trai bà thứ phi đó là đệ tử của Rama , nên tuy đã lên ngôi vua nhưng anh ta không bao giờ ngồi trên ngai vàng cả mà lại để đôi giầy của Rama lên đó như có ý nói rằng anh ta chỉ là người trông coi ngai vàng cho Rama thôi , chứ anh ta không phải là vua . Rama , trong khoảng thời gian sửa soạn để lên ngôi , vẫn giữ vẻ bình thản , an nhiên . Sau này khi quốc vương đổi ý truyền ngôi cho người khác , ông vẫn vui vẻ như thường và coi đó cũng là một điều tốt vì như vậy ông sẽ ít trách nhiệm hơn . Đối với ông ta cung điện cũng giống như thạch động ở Hy Ma Lạp Sơn , nơi mà ông ta lưu vong hay ẩn cư . Chỗ ở đối với ông ta không thành vấn đề , ông tự tại ở bất cứ nơi nào . Đó mới là thái độ đứng đắn của người tu hành .
Như vậy , nếu Thượng Đế ban cho quý vị tình dục thì cứ hưởng nếu quý vị muốn . Tại sao phải phản đối ? Cũng như ai cho quý vị một món gì ngon nhưng quý vị không ăn mà cứ đứng đó nhìn rồi nuốt nước miếng . Tại sao phải làm như vậy ? Điều đó không ích lợi gì vì quý vị chỉ tốn nước miếng mà sự thèm muốn cũng chẳng diệt được , hiểu không ? Cứ cố gắng thiền đi , một thời gian sau những đòi hỏi đó tự nhiên mất . Nhưng khi chưa đạt được mức đến mức đó thì quý vị đừng tìm cách chống đối nó một cách quá mức như vậy . Nó sẽ làm quý vị mệt hoặc có khi điên lên được . Do đó hãy cẩn thận , phải biết cách đối đầu với những đòi hỏi của quý vị . Đúng , cứ bình tĩnh và đổ lỗi cho Thượng Đế . Điều Sư Phụ muốn nói với quý vị là đừng nên làm thương tổn đến tình cảm của người khác , có hiểu không ? Nếu cả hai đều đồng ý như vậy thì không sao . Nhưng nếu có một người bị ảnh hưởng thì quý vị phải lo cho họ trước . Chẳng hạn quý vị thương một người nào đó nhưng nếu có một người đã đến trước quý vị và cả hai đều thương nhau thì quý vị phải rút lui ngay , đừng nghĩ đến mình nữa , hiểu không ? Đó là cách tốt nhất . Thật sự những quan hệ đó chẳng có gì là xấu cả .
Tất cả mọi thứ đều là ân điển của Thượng Đế , quý vị muốn nhận hay không nhận đều được cả . Không phải vì ăn nhiều hơn hay vì cặp vợ chồng này thích làm những động tác chung với nhau , những động tác này có khi phải làm chung có khi phải làm riêng , mà người này thánh thiện hơn người kia , hiểu không ? Hãy an nhiên , yêu thương và tha thứ cho mình . Có người có thói quen thích làm điều gì đó , cũng như có người thích ăn , có người không thích ăn và có người bỏ ăn luôn . Tình dục cũng vậy , đối với một số người , có thể họ đã quen rồi nên khi thiếu họ không chịu được , nhưng với thời gian họ sẽ cắt đứt được . Lúc đó họ sẽ tìm được sự tĩnh lặng cần thiết để đạt đến mục đích của họ , hiểu không ? Cứ để tự nhiên , đừng bao giờ tự trách mình , làm cho mình cảm thấy tội lỗi vì những thứ rác rến như vậy . Khi hắt hơi , quý vị có cảm thấy có tội không ? Khi gãi có phải tội không ? [Sư Phụ cười]. Hãy sống một cách tự nhiên , hãy tự giải thoát lấy mình . Biết được điều này thì quý vị đã được giải thoát rồi , hiểu không ? Nếu quý vị cố giữ kín hay đè nén những tình cảm này thì càng ngày có càng trở nên tệ hơn nữa , cũng như trái cấm , càng cấm càng ham .
Những điều tôi nói là cho tất cả mọi người chứ không phải cho riêng cặp vợ chồng đó vì quý vị đã đề cập đến một vấn đề rất quan trọng và hấp dẫn mà báo chí nào cũng nói đến . Đọc báo , chúng ta thấy họ khai thác những vấn đề tình dục , ngoại tình nhiều hơn là những vấn đề khác như chính trị hay nổi loạn ... Do đó nếu quý vị xem tình dục như là tập thể dục thì dần dần nó sẽ mất dần những cám dỗ , có hiểu không ? Không phải tôi khuyên quý vị tập "thể dục" nhiều hơn [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. [Có người nói : Trước khi thiền tập thể dục một chút cũng tốt lắm]. À , nhưng không phải loại thể dục này , nhưng nếu quý vị muốn làm thì cũng chẳng sao . Điều tôi muốn nói là hãy xem tình dục như một sự bình thường thôi : đừng thần thánh hóa nó , đừng lên án nó , đừng thần bí hóa nó , đừng làm dụng nó và đừng chống cự với nó , hiểu không ? Hãy để tự nhiên , nếu quý vị không cần nó thì quý vị chẳng có gì để lo nữa , còn không thì cứ để mặc nó . Áp dụng trong mọi việc , như đói thì ăn , mệt thì ngủ , như vậy chắc chắn quý vị sẽ được giải thoát . Con người là quý nhất , đáng yêu nhất , đáng trọng nhất , đáng được chăm sóc nhất , có đẳng cấp cao nhất ... Thượng Đế ở trong quý vị do đó không ai và không có gì quý hơn quý vị . Đừng trách mình hay tự khinh mình vì mình làm những hành động (tình dục) đó . Mỗi người chọn một môn thể dục khác nhau , phải không ? Có người tập aerobic , có người tập Hatha Yoga , đâu có khác gì nhau đâu [Cười]. Tóm lại đừng thần bí hóa nó vì nó có thể làm nhiều người điên lên được , hiểu không ? Cứ để bình thường thì nó sẽ không còn sức quyến rũ nữa . Thật là thoải mái khi cặp nào đó yêu nhau nhưng không trói buộc nhau , một cách vô điều kiện , rất gần gũi nhau nhưng không ràng buộc nhau . Tình yêu chân thật là vậy đó , rất gần nhau nhưng không cần phải trói buộc nhau , đó là cách tốt nhất .
Thôi , hôm nay vấn đề này nói đủ rồi , quý vị phải trở về lều , tôi phải trở về nhà , tôi có một sự cấp bách cần phải giải quyết [Đồng tu cười].