-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Vô Tử
Tác Giả : Vô Tử Suma Ching Hai
Suma Ching Hai sinh quán tại Âu Lạc , lúc trưởng thành xuất ngoại du học . Khi cư ngụ tại Đức , Ngài kết hôn với một bác sĩ kiêm khoa học gia người Đức . Hai năm sau đó , mang theo trong tâm lời cầu chúc của phu quân , Ngài đã ra đi thực hiện lý tưởng từ thuở còn thơ ấu . Du hành qua nhiều quốc gia , Ngài miệt mài mưu tìm Chân Lý . Trời cao không phụ lòng người thành tâm , khi bế quan tại Hy Mã Lạp Sơn , Ngài đã chứng ngộ được Chân Lý .
Hiện nay muôn vạn người khắp nơi trên thế giới , từ nhiều tôn phái , đã đua nhau hướng về Ngài , mong tìm được trí huệ vô thượng của Ngài . Suma Ching Hai cũng đã đem vô thượng pháp tối cao là Pháp Môn Quán Âm mà Ngài đã đạt được , cống hiến cho những người thành tâm cầu Đạo .
-
Vô Tử
Lầu Hoang
Qua đây lầu gác âm thầm
Nhện giăng cửa mục , dế ngâm cổng hờ !
Phòng không gió thổi vi-vu
Ngỡ hồn thiên-cổ luân-lưu muộn phiền .
Tường rêu muôn nắng nghìn sương
Hoa đào lây lất trổ buồn dăm ba !
Cỏ vàng che vết phồn hoa ...
. Rappallo , Ý Đại Lợi
-
Vô Tử
Như Áng Mây Cao
Lạy Phật trên đài cao sáng chói
Con u-mê quờ quạng giữa đêm dài !
Muốn tín-hành sao vẫn quá xa xôi
Muốn đạo hạnh mà vẫn hoài tội lỗi .
Đã bao phen con dặn lòng sám-hối
Nhưng oan khiên réo gọi nẻo luân-hồi .
Màu áo trần xơ-xác giữa phong lôi
Mong về bám góc cà-sa* của Phật !
Lại trôi dạt về biển đời vơ-vất
Ngơ-ngác nhìn con chẳng biết về đâu .
Đêm mằm mơ còn rạo rực công-hầu ,
Ngày tỉnh giấc lại chán chường cõi thế .
Những ác mộng giăng màng che trí-huệ ,
Những tai-ương chừng lung-lạc niềm tin .
Con yếu mềm dò từng bước chông-chênh
Nhờ ánh Đạo dắt dìu qua ngõ tối .
Đã bao phen con muốn lìa hệ-luỵ
Nhưng sao lòng còn quấn quít dây oan
Tình-ái dăng tơ , cơm áo buộc ràng ,
Càng vùng vẫy thân lại càng-vướng víu !
Lạy Phật trên đài cao huyền-diệu
Con lạc-loài giữa muôn nẻo trầm-luân .
Muốn thanh-cao sao vẫn mãi kém hèn
Muốn giải-thoát mà vẫn hoài chìm đắm ...
Một ngày qua là một ngày ảm-đạm
Bóng Phật xa vời như áng mây cao !
Rappallo , Ý Đại Lợi
* Cà sa : Tăng phục của người xuất gia .
. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Âu Lạc Lê Dinh , hiện cự ngụ tại Gia Nã Đại , phổ nhạc .
Sư Phụ ngâm thơ : Như Áng Mây Cao
http://tructiepcauthongthuongde.org/...uAngMayCao.mp3
Nhạc : Như Áng Mây Cao - Ca Sĩ Lê Uyên trình bày
http://tructiepcauthongthuongde.org/...Cao-LeUyen.mp3
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Mê Lộ
Người về quên mộng thiên cung
Chuốt trau một chút tình trần làm vui
Nhìn theo có kẻ ngậm ngùi :
Người vào mê lộ biết đời nào ra !
. Wildbad-Schwarzwald
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Thà Làm Cỏ Cây
Ngùi trông tai biến nơi nơi
Buồn sa nước mắt thương đời lầm-than !
Sanh mà chi kiếp nhân-gian
Thà như cây cỏ non ngàn thảnh thơi ...
.Munich , Đức Quốc
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Viếng Chùa Pháp Hoa
Con về đâu có chi vui
Bên đời bên đạo ngậm-ngùi một thân !
Từ con sa xuống cõi trần
Trăm năm thôi đã nợ-nần tiền khiên .
***
Viếng chùa thơ-thới tâm thiền
Trở về nghe nặng ưu-phiền hai vai ...
. Marrseille , Pháp Quốc
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Ước Nguyền
Dường như sương đã xuống đêm qua
Để lại vườn xanh những ngọc ngà .
Sáng nay nắng mỏng run vì gió
Gợi nhớ bao ngày xuân chóng qua .
Mới đây mà đã mấy mươi năm
Mỏi gối chồn chân lắm nẻo trần !
Danh-tài nửa kiếp chi bận-bịu
Rồi cũng về yên một chỗ nằm .
Ta muốn tan vào trong khói sương
Cất gánh trần ai , rũ bụi đường .
Mà lên sứ Giác hầu thăm Phật .
Cho thỏa bao ngàn năm nhớ thương .
. Munich , Đức Quốc
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Khi Từ Chùa Paris Về
Ta về bỗng lạ nhà xưa
Chừng như đã mấy mươi mùa thu sang !
Vườn sau phủ ngập lá vàng
Cỏ gầy phơ phất bên hàng dậu thưa .
Trời buồn ứa mấy hàng mưa
Chim chiều đâu vắng hững hờ cành khô .
Ta đi thơ thẩn quanh hồ
Lòng như Lưu , Nguyễn * ngẩn ngơ nẻo trần !
.Đức Quốc
* Lưu , Nguyễn : Nhân vật chính trong truyện "Đào hoa Nguyên ký".
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Lời Gà Mái
Thơ : Thanh Hải Vô Thượng Sư (written in late 20th)
Sáng hôm nay ra đồng
Vươn vai chào núi sông
Cùng đàn con bé dại
Ta tắm hồ bơi sông.
Lúc túc theo sau mẹ
Lông tơ vừa đớm màu,
Hai mắt như hạt đậu,
Phụng phịnh xinh làm sao!
Ngô thóc nhờ ơn người
Ngày ngày vui thảnh thơi.
Nước nguồn và cây mát
Cỏ xanh và gió lay.
Trời mây nước thênh thênh
Đời như chuyện thần tiên.
Cám ơn Ngài Tạo Hóa
Cho bao ngày bình́ yên.
Nhưng bỗng đâu tai nàn
Màng lưới vùng sa ngang
Một lưỡi dao chớp loáng
Tiếng thét chì́m máu loang!
Ôi con thơ ở lại
Hồn mẹ đà nát tan!
Ai..thương..giùm..con..tôi…
Đừng..giết..chúng!..Con!..Ơi!..
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Ta Chờ Sự Chết
Ta chờ sự chết từng giây
Như người thai phụ đợi ngày khai hoa !
Sao ta mãi trẻ chưa già
Mãi gần phiền não , mãi xa Niết Bàn* .
. Brannenburg , Đức Quốc
* Niết Bàn : Chữ dùng của Phật Giáo , chỉ cảnh giới cực an lạc , vô dục .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Tết Ta Trong Sở Hồng Thập Tự
Giao thừa .
3 giờ tiễn mặt trời đi .
4 giờ tan sở lầm lì ra xe .
Tối mù thiên địa ngủ mê
Giao thừa nằm mộng thấy về cố hương .
Mùng Một .
6 giờ báo thức reo vang
Lồm cồm bò dậy lạnh căng da chì .
Tách cafe' đắng như gì
Bánh chưng không có bánh mì cứng đơ !
Mùng Hai .
Tết chi mà việc lu bù
Quần hồng áo tía nằm co nhớ người !
Nhớ xuân quê cũ tuyệt vời .
Nhìn quanh đất lạ rụng rời tuyết băng .
Mùng Ba .
Còn đêm nay nữa mà thôi
Rồi mai Tết sẽ ngậm ngùi ra đi .
Thôi thôi cũng chẳng cần chi
Cầm như ngày tháng chưa hề đổi thay ...
. Schwabing , Bavaria
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Ai Về Cực Lạc
Đã mấy Xuân rồi mong xuất gia
Dần , Thân , Tị , Hợi vẫn quanh nhà !
Hẹn Thìn hẹn Mẹo chừng qua bửa ,
Hứa Chuột hứa Dê chắc tới già .
Trâu , Ngựa sân si vừa cột lại ,
Chó , Gà tham ái đã bung ra !
Hỡi ai khăn gói về Cực Lạc
Cho ngộ quá giang viếng Phật Đà .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Cái Ta
Cái ta là cái chi chi
Lăng xăng trật tự tôn ti nực cười !
Cái ta lớn gấp muôn người
Bao la vũ trụ đất trời khôn dung !
Si mê tham giận lẫy lừng ,
Tự cao tự đại tranh hùng tranh vương .
Rồi ra một phút vô thường
Về đâu ta hỡi , trăm đường mù tâm !
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Khuyến Ta
"Con ve sầu kêu ve ve
Suốt mùa hè .
Đến mùa gió bất thổi
Nguồn cơn thật bối rối ..."
Đời người như mây nổi
Thân thể ngày mòn hao
Không tu đợi đến khi nào
Siêu thoát ?
Thân này mất đi còn thân khác
Xuống địa ngục , lên thiên đàng
Vào biển thẳm , lên rừng hoang
Làm quỉ , ma
Làm muôn thú !
Trăm năm nếu mà sống đủ
Thì đầy tân khổ trần ai .
Ăn sớm lo chiều nôn nả
Ngược xuôi dầu dãi đêm ngày .
Nay còn mai mất nào hay
Chút thân lăn lóc vần xoay máy trời .
Ô hô !
Thương thay .
Lòng không còn nước mắt
Khóc chúng sinh đọa đày !
Ai có lên trời
Hỏi thăm Thượng Đế :
Ngài khóc hay cười
Trải bao thăng trầm dâu bể
Nhìn "con Ngài" trầm luân ?
Này ta ơi !
Gấp tìm Minh Sư ; Gấp tu cho khỏi máy tuần hoàn .
Con tạo trớ trêu lắm nỗi .
Thác rồi khó ăn năn !
"Cần tu như lửa đốt dầu
Cuộc đời gang tấc , biết đâu đợi chờ ."
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Mandalay - Miến Điện
Chiều lên gió cát mịt mờ
Ngự Viên hoang lạnh hững hờ lá bay !
Nào đâu thành quách lâu đài
Nào đâu lộng lẫy xiêm hài cung nga ?
***
Chuông chùa văng vẳng đồi xa
Ngân nga mấy điệu Ta Bà sắc không .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Vạn Phật Thành Pagan
Nắng chan một giải cơ đồ
Vàng son rực rỡ bây giờ là đâu !
Cỏ may hiu hắc bạc màu
Trăm nghìn cổ tự gục đầu tang thương ...
***
Bâng khuâng lữ khách bên đường
Thấm sâu một nỗi vô thường vào tim .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Ta Thương Người
Ta thương người như ta thương ta
Như thương Năm Châu đại địa sơn hà
Ngày mai giã từ ai sẽ khóc
Một lạy , mong đền tình nghĩa thiết tha !
***
Thôi biết bao giờ mới gặp nhau
Thương người tóc xanh , tình đã bạc màu .
***
Ta đi mong vói trời cao ngất
Nguyện ước san bằng những bể dâu !
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Gởi Người Ở Lại
Người về chỉ thấy cỏ hoa
Vườn xưa hiu quạnh buồng nhà vắng không !
Dù ta tim sắt gan đồng
Cũng mềm theo giọt lệ nồng xót xa .
Sinh chi trong cõi Ta Bà
Cho người khổ lụy , cho ta não nùng .
Kiếp nào hứa hẹn thủy chung
Mà nay vướng mắc vào vòng nhân duyên !
Người ơi xin bớt ưu phiền
Cho ta cũng nhẹ đôi niềm ăn năn .
Người đi nương ánh Đạo vàng
Người về chiếc bóng trần gian một mình .
***
Bao giờ thành đạo quang vinh
Ta nguyền trở lại vô minh độ người .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Đại Sư
Một lần quay lưng
Trăm nghìn lưu luyến !
Hỏi vì sao ta mãi nhớ tên người .
Như đêm này nơi đất lạ mù khơi
Người Bắc Đẩu soi hồn ta Lữ khác .
Người cao quí như vầng trăng thanh bạch
Ta biết tìm đâu ra những cánh sao vàng ,
Mà thấp lên rực rỡ trần gian
Điểm tô càn khôn mời người lên ngự !
Thôi chỉ xin làm bụi trần vô vị
Nâng chân người theo từng bước Liên Hoa !
Ta phàm phu nhục thể mê mờ
Lấy gì gieo phước điền dâng hiến .
Người từ Tây Phương
Hay Biển Nam thị hiện ?
Cho ta ngỡ ngàng mất cả những cuồng ngông
Của thi nhân trong suốt cuộc lữ mặn nồng !...
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Đoá Sen Bồ Tát
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ."**
Làm thân Bồ Tát gian truân
Chúng sanh khó độ , trần tâm khó lường !
Hóa sinh xuống cõi vô thường
Mượn thân giả tạm náu nương cứu đời .
Ta Bà nước mắt đầy vơi .
Lòng đâu thanh thản rong chơi Niết Bàn .
** Ca dao Âu Lạc
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Đại Đạo Sư
Một sợi tóc đủ muôn rừng công đức
Một móng chân soi sáng cả địa cầu !
Người giáng trần chuyển vận mệnh Năm Châu
Và ân sủng rải Hằng sa thế giới .
Người đây rồi lòng ta hằng mong đợi :
Mắt trùng dương đầy Bác ái Từ bi
Hào quang nguy nghiêm rực rỡ lạ kỳ ,
Dìu dắt kẻ lạc đường về Nguyên Thủy .
Cả vũ trụ tung hô vạn tuế
Ta sụp quỳ lòng không nói năng chi ;
Mắt trần gian khôn bao quán dung nghi
Lòng phàm tử biết gì ngôi cao cả !
Sao lại là ta
Hưởng ngày phép lạ
Khi càn khôn còn ngơ ngáo tỉnh say ?
Tu bao ngàn năm để có hôm này
Được gần đấng Tôn nghiêm Toàn Giác !
Người như bóng dừa xanh sa mạc
Che chở hồn ta trong bóng mát vô biên .
Châu báu dẫy đầy đại địa tam thiên
Khôn sánh kịp vết bụi hài Thánh Thể
Ta nức nở thương thầm cho cõi thế
Nẻo Ta Bà tâm tối miệt mài đi !
Người đến rồi mà không biết không hay
Thân bá bảo đọa đày trong khổ ải
Ta muốn tung mây trời cao vòi vọi
Reo tên người trong tiếng gió mây bay .
Khắc tên người trên từng cánh sao mai
Gọi thế giới theo mặt trời thức dậy
Hãy đến hãy nghe đây lời Thánh Khải
Hãy đến cùng ta chia sẽ hân hoan ;
Hãy đến mừng Liên Bảo Thiên Quang
Ngày vũ trụ hoan ca mừng phép lạ .
Ngày Đạo Sư đấng cha lành cao cả
Đem Càn khôn trao lại cho người !
Rajburg , Ấn Quốc .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Khánh Đản Xứ Phật
Ta qua xứ Phật ngày Khánh Đản
Quỳ xuống nâng niu cát bãi Hằng ,
Mơ dấu chân Ngài bao thế kỷ
Còn thơm mùi Đạo thuở tiền căn .
Giòng Thiêng luân chuyển từ Vô Thượng
Ta uống vào tim giọt Cam Lồ
Dìm hết trầm luân vào đáy nước
Nghe hồn trẻ lại tuổi cằn khô !
Sắc không , không sắc ta nào biết
Trang trải lòng ra với sông Thiêng .
Hãy gội cho trong nghìn nghiệp dĩ
Hãy tưới cho xanh vạn phước điền .
Ta qua xứ Phật ngày Khánh Đản
Tìm lại ngàn xưa dấu Phật Đà
Nhắm mắt dâng hồn lên Linh Thứu *,
Thấy chăng Tịnh Độ giữa Ta Bà !
Risshikesh , Đức Quốc .
* Linh Khứu : Núi Linh Khứu , linh sơn thánh địa của Phật Giáo .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Thánh Nhân
Trong rực rỡ của mặt trời tháng Hạ
Người hiện ra như suối mát Ngọc Tuyền !
Nhưng oai lực trùng trùng Hy Mã
Mắt từ quang từ biển cả vô biên ...
Và nụ cười hân hoan lòng gỗ đá
Ta sụp quỳ quên hết tiếng trần gian !
Ngẩng nhìn lên thánh thể huy hoàng
Ta dâng Người chuỗi lòng kết lệ .
Người từ đâu hiện thân bảo quý
Tay trang nghiêm chan chứa rải tình thương
Hồn phàm phu lưu lạc vô thường
Nay một thoáng nhớ bản lai diện mục .
Lời Pháp Bảo chan hòa mật ngọt
Ôi hân hoan ! Thánh sủng từ âm !
Rồi từ đây trên mỗi bước âm thầm
Lòng sẽ hướng về hành hương cõi thánh !
Nơi diện kiến hiện thân quang định ,
Sáng chói hơn muôn tinh tú trên trời .
Lòng từ bi sông biển nào vơi
Và trí huệ bao trùm vũ trụ .
Ta trở lại am thiền nhỏ bé
Trong chiếc thân chật hẹp của Ta Bà
Bóng Niết Bàn lảng vảng phương xa
Hồn thức tỉnh tràn dâng Vô Thượng .
. Dharmsala , Ấn Quốc
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Người Đi Tìm Phật
Ta đi tìm Phật khắp nơi
Bỏ nhung bỏ lụa bỏ người thân thương !
Bỏ đời quê quán bên đường
Công danh chung đỉnh như tuồng múa vui .
Ta đi tìm Phật ra đời
Núi cao biển rộng , biết người nơi đâu ?
Thế gian tăm tối khổ sầu
Hằng sa chủng tộc khát khao đợi Ngài .
Nam Mô Di Lặc Đương Lai
Từ bi thương xót muôn loài sinh linh .
Hào quang khai mở vô minh
Giáng trần tế độ chúng sinh đọa đày !...
. Macloud Ganj , Ấn Quốc
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Xuất Gia
Vì ta nên xả thân này
Vì ta là khắp muôn loài chúng sinh ...
Vòng quanh một cõi vô minh
Hằng sa số kiếp tử sinh sá gì !
***
Ngày ta cắt tóc quy y
Trời thương nhỏ lệ , đất thề chở che !
Lòng ta mở hội Bồ Đề
Thỉnh mười phương Phật xin về chứng tri .
Từ đây cắt đứt ham mê
Tóc xanh rụng xuống , A Tỳ * nở hoa !
. Dharmsala , Ấn Quốc
*A Tỳ : Chữ dùng của Phật Giáo , chỉ Địa Ngục Vô Gián .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Hạ Sơn
Ngày ta từ giã núi rừng
Suối than rả rích , thông ngừng reo vui !
Gió mây quyến luyến ngậm ngùi
Đằng xa đỉnh tuyết sụt sùi mưa ngâu ...
Lòng ta như lá mùa thu
Nửa còn lưu luyến , nửa chờ chia tay .
Giã chùa giã bạn giã thầy
Giã am thiền với bao ngày hân hoan .
Bước chân ngần ngại về trần
Lòng sao lòng vẫn lâng lâng cõi thiền !
. Ingi Gompa , Ấn Quốc
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Quán Âm * Thị Hiện
Có những nhớ nhung đầy trong tiềm thức ,
Ta viết cho người một bài thơ
Tầm thường như cỏ cây hoa lá
Vì ta không biết sáo từ .
Những ngôn từ tuyệt vời trên thế giới
Dù viết lên
Cũng không sao tả nổi
Này ngọn nguồn kỳ bí của trần tâm !
Họa chăng ta tìm người trong đôi mắt
Truyền giao những cảm nghĩ âm thầm ...
Ôi đôi mắt ấy đã xâm nhập hồn ta
Và nụ cười ấy đã nẩy mầm trong cơ thể .
Ta biết trốn lánh phương nao
Bóng hình người bao la bốn bể !
Ta biết ngỏ cùng ai
Này những người đọc thoại ngu ngơ .
Người là ai ,
Người từ đâu đến ?
Mà lộng lẫy như thiên vương tuyệt đỉnh
Mà mắt người như sao !
Và nụ cười như cam lồ tịnh hạnh
Gội hồn ta sạch những vết trần lao .
Ta biết tìm đâu
Ta biết làm sao !
Người chỉ đi về trong mộng mị
Mà hồn ta thì triền miên nỗi nhớ ba đào !
Ngày và đêm đi qua như hơi thở
Giấc Nam Kha ** giật mình bỡ ngỡ
Ước gì ta đã chẳng gặp nhau
Thì có đâu là nhung là nhớ ...
Tình trần cõi Ta Bà
Là trói buộc thiên thâu .
Dù là tình yêu thiêng liêng hay yêu đương ủy mị
Cũng chỉ là ngoa nguỵ ma vương !
Quẩn quanh trong cõi vô thường
Xuống lên đắp đổi sáu đường chuyển xoay .
Nhưng biết làm sao với trái tim này
Trái tim dại khờ không phân biệt !
Và trí huệ thì lu mờ từ vạn kiếp
Đã quen rồi với tù ngục trói trăng
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Giọt nước cành dương gội mát tim trần .
Dắt dìu trong cõi mê tân
Hào quang chiếu diệu , xa dần vô minh ...
* Quán Âm : Quán Thế Âm Bồ Tát , vị Phật quá khứ của Phật giáo .
** Giấc Nam Kha : Ví cõi nhân thế phồn hoa như giấc ảo mộng .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Đáp Thơ Thị Hiền Bá Linh
Từ hải ngoại đọc thơ hiền hữu
Ngậm ngùi than số kiếp con tằm .
Lòng "Kinh Kha"* bỗng mềm như mảnh lụa ;
Lời ân cần xin gửi chút hàn huyên :
Đã dấn thân vào con đường Bồ Tát
Còn ngại gì cách núi với ngăn sông ?
Lòng thế nhân khôn lường sâu cạn
Thì pháp môn , hạnh nguyện phải vô cùng .
Người bạch y như bảo liên thanh quý
Sống trong bùn vẫn ngào ngạt mùi hương !
Ta khoác mảnh áo đà vì nguyện ước
Sánh công phu ai biết có cân bằng ?
Vì pháp giới mà muôn hình vạn trạng
Muốn độ sinh phải đồng sự , đồng hành
Nên Bồ Tát phải dầm mưa dãi nắng
Lăn mình vào nghiệp cảnh của phù sinh !
Ta với người tuy hai mà một
Kiếp kiếp đời đời gần gủi thân thương .
Đồng một nguyện xả thân vì đạo cả
Lối chim bay nào cách mấy dặm đường .
Đường ta đi từ a tăng tỳ kiếp **
Vô thủy vô chung và chẳng biên cương .
Dắt dìu nhau ta đi nào biết mỏi
Bao lâu đời còn đổ lệ trùng dương !
. Đài Bắc
*Kinh Kha : Một tráng sĩ do Tần Yến quốc phái đi hành thích Tần Thủy Hoàng . Lòng Kinh Kha ý chỉ khí phách của một tráng sĩ ra đi không hẹn ngày về .
**A tăng tỳ kiếp : Chữ dùng của Phật giáo , chỉ vô số tỷ năm .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Vận Xuân
Xuân đến rồi , ai những ngẩn ngơ
Ngày tháng qua mau chẳng đợi chờ !
Biết chúc gì đây cho bá tánh
Ngại ngùng giấy mực , ngại lời thơ ...
Từ buổi ly gia mong tìm Đạo
Trăng trong đã mấy độ đi về .
Tỉnh giấc Nam Kha nhờ ác mộng ;
Đoái nhìn thế thái vẫn còn mê !
Muốn theo ngài Táo* lên Thượng Giới
Nhìn xuống dương gian một cuộc cờ .
Mà xem Vương Bá đi đâu vắng
Sĩ tốt lao nhao chật cõi bờ .
Xâu xé giựt dành danh với lợi
Ngậm máu phun nhau tước với quyền !
Thần Thánh ngậm ngùi đành ẩn dật
Yêu Tinh thôi mặc sức nghinh ngang ...
Long Hoa** hội ấy còn xa lắc ,
Thiên địa ám hôn buổi mạc kỳ
Có kẻ âm thầm rơi nước mắt
Thương đời thao thức mãi canh khuya !
*Ngài Táo : Truyền thuyết nói rằng đây là một vị thần coi sóc chuyện thị phi công tội của mỗi gia đình , mỗi năm một lần cùng nhau lên Thiên Đình báo cáo cho Ngọc Hoàng Thượng Đế . Muốn theo ngài Táo lên Thượng giới : ý nói rằng muốn cần với thần Táo lên Thiên Đình .
**Long Hoa : Hội Long Hoa . Chữ dùng của Phật giáo , chỉ pháp hội nghênh đón vị Phật Di Lặc tương lai .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Gửi Người Khuất Núi
Kính tặng cố Ni Cô
T.N. Trí Tánh
Năm tê xứ lạ gặp người
Áo nâu phai bạc , đạo đời dở dang ;
Trót sinh khí phách ngang tàng
Làm thân nhi nữ đa đoan miệng đời !
Đọc vần thơ cũ bồi hồi
Này vần hoan lạc , này lời thở than
Từng câu trau gấm chuốt vàng
Hãy còn phảng phất đài trang một thời .
Người đi ai khóc ai cười
Chút lòng oan khúc giải bày nơi đâu ?
Ngưỡng cầu Tam Bảo* Đài Cao
Giác Linh tế độ trần lao xa lìa !
Hồng Nhan yểu mệnh
Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai !
Ô Hô ! Ai Tai !
Trước Phật Đài
Thắp nén hương thơm
Chút lòng kính mộ .
Cầu Di Đà* Phật Tổ
Rước người hiền về cõi Tây Phương ...
Nam Mô Phật .
Nam Mô Pháp .
Nam Mô Tăng .
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát !
Rước người hiền về cõi Tây Phương ...
*Tam Bảo : Chữ dùng của Phật giáo , chỉ Phật Pháp Tăng .
**Phật Di Đà : Tên một vị Phật trong quá khứ của Phật giáo .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Có Những Lần Thất vọng
Phật đã xa đời
Chúa đã lên Ngôi !
Hôm mai chỉ còn có con người
Ngậm ngùi dắt dìu nhau trong cơn tăm tối ...
Này anh , này em ơi !
Chớ bỏ quên đời
Chớ bỏ muôn loài
Mà đi tìm cuộc vui nơi Niết Bàn xa xôi ;
Hãy cùng ta ở lại ! Hãy cùng ta ở lại !
Lặn lội kiếm tìm
Một chút tình thương ,
Một chút tình thương !
Mà ban phát cho muôn loài
Trong mười phương .
Đi tìm hoài
Sao xa lắc tương lai
Đi tìm hoài
Sao chưa thấy Ai !
Bồ Tát nơi đâu ?
Phật ở phương nào ?
Từ bi bể rộng trời cao
Hãy rưới xuống như mưa nguồn
Cõi đời khô cằn hư hao ;
Cho tan hết oan khiên
Đổ nát ngục tù !
Bụi trần bao trùm tâm linh .
Đã từ lâu !
Mắt đã mờ
Trí huệ đã u mê
Thiên cung đã quên mất nẻo về .
Sáu cõi* dẫy đầy yêu chướng
Quằn quại thân gông cùm
Trong xích xiềng ma vương !
Nào ai xót thương ,
Ai người xót thương !
Chúa Phật đã soi đường
Nhưng đường còn đầy cạm bẫy .
Ai quyền lực phi thường
Cứu sinh linh
Thoát vòng oan trái ?
Này anh này em ơi !
Hãy cùng tôi
Góp lời
Thiết tha nguyện cầu cho muôn loài yên vui .
Kiếp kiếp đời đời
Xin hy sinh
Cầu cho muôn loài
Thôi đắm chìm u minh .
*Sáu cõi : (Lục đạo) Chữ dùng của Phật giáo , chỉ trời , người , A tu La , địa ngục , ngạ quỷ , súc sinh .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Thương Vay
Qua đây thấy cảnh nhớ người
Giăng giăng tuyết rũ tang trời đìu hiu !
Trăm năm khép lại một chiều
Kẻ còn người mất , buồn thiu mộng đời !...
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Sắc Không
Bước một bước là trở về nguyên thủy ,
Lùi một ly là trở lại trần ai !
Thì vẫn vậy năm qua và tháng lại
Khác gì đâu thế tục với Liên Đài* ...
Ta vẫn ngỡ Niết Bàn là thế thế ,
Nào ngờ đâu lầm lạc đã bao ngày !
Phút khai ngộ ngỡ ngàng đâu tứ đại
Hề càn khôn ! Một giấc mơ dài !
Mới rõ Phật bốn mươi năm lặng lẽ
Tổ Đạt Ma** cũng chẳng thốt nên lời .
Rồi mai đây về đâu mà giải thoát
Chúng sinh đâu mà độ khỏi luân hồi .
. Nữu Ước Thiền Tự
*Liên Đài : Chữ dùng của Phật giáo , nghĩa là đài sen của các vị Phật , Bồ Tát , thánh nhân . Ví cảnh giới của các bậc thánh .
**Đạt Ma : Nhất tổ bên Thiền tông .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
An Trú
Giữa cảnh thiên nhiên
Rừng xanh núi đỏ ,
Ta với mình
Một bóng một hình
Ra vào không không có có .
Một am thiền nho nhỏ
Sớm chiều chim hót véo von .
Một con két lạ
Màu trắng như bông
Đậu trên cành trúc thanh mườn mượt .
Đầy rừng mận hồng ứa mật
Đầy non đào lựu đỏ ươm .
Cam vàng lóng lánh
Hoa ngàn thắm rực tràn hương
Gió thơm thoang thoát mùi long nhãn
Lau sậy đong đưa nghê thường .
Bướm ong reo mừng tán thán !
Gạo lức
Nước trong
Muối vừng
Lòng thanh thản .
Hề Cực Lạc là chi chi !
Nay ta Bồng Lai nước Nhược ,
Hay ở Phương Tây ?
Phật A Di Đà đâu vắng
Chỉ có Hào Quang đêm ngày ,
Sáng rực tâm hồn
Bình lặng .
***
Giọt mưa đầu hạ trong suốt pha lê
Nhuần đất trời tịnh Thủy .
. Am Thiền Dương Minh Sơn
Mùa An Cư Kiết Hạ
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Khuyến Ta
Trăm năm một cuộc dãi dầu
Vàng thau lẫn lộn biết đâu lọc lừa .
Đời như bọt nước chiều mưa
Không tu kẻo trễ , còn chờ kiếp nao ?
.Nữu Ước
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Thích Tử Nằm Mơ
Người đi tìm Linh đơn
Cứu Linh hồn bất tử :
Qua Dược Sư* Đông Độ ,
Hỏi thăm Di Đà ở Tây Phương ,
Thỉnh cầu Tam thế Phật
Bồ Tát Mười Phương !
Chư tôn lắc đầu ái ngại :
"Con ơi ! Việc này nan giải
Thế gian nó vậy vậy đã bao đời !..."
Lão Tử vuốt râu cười :
"Này huynh ! Tâm bình thường là Đạo .
Đi đâu lăng xăng láo xáo
Tự mình chuốc lấy não phiền !
Trời đất từ vô thủy
Vốn bình yên !"
. Lĩnh Thiện Tự '84
*Dược Sư : Phật Dược Sư , vị Phật quá khứ của Phật giáo .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ
"Cây Bồ đề cao vòi vọi ,
Rườm rà che mát khắp cả tam thiên .
Hoa Ưu Bát* nở liền liền
Rực rỡ thơm tho nghìn thế giới".
Ta về đây đã thỏa lòng mong đợi
Đạo tràng xưa thơm ngát hương trầm
Bốn hướng trùng trùng tín nữ , thiện nam
Đảnh lễ đấng Cha lành muôn loại .
Hơn hai ngàn năm cây còn tươi mãi
Vì Phật tâm vĩnh viễn trường tồn
Để cho người chiêm ngưỡng suy tôn
Đấng Giác ngộ hiếm như hoa Linh Thoại*
Noi bước chân Ngài ta đi tìm lại
Bản lai xưa và diện mục thuở nào
Dù pháp thân phàm tục hư hao
Chớ để linh hồn đoạ đầy giam hãm .
*Hoa Ưu Bát , Hoa Linh Thoại : Chữ dùng của Phật Giáo , một loại linh hoa ba ngàn năm hoa mới nở một lần . Ý nói rằng Phật và Minh Sư rất hy hữu , khó tìm .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Đêm Đơn
Cô đơn như chưa bao giờ cô đơn
Buồn như chưa bao giờ buồn
Như cánh chim mong tìm tổ ấm
Lạc lối giữa bầu trời mênh mông !
Người ơi người xin qua thăm tôi
Nối tay nhau cho đêm không dài
Thắp sáng hồn tôi bằng đôi mắt lạ
Cho đời thôi còn âm u ngày mai .
Người ơi người xin ru tôi cơn mơ
Ca dao hồng hoang những tuổi ngọc ngà
Cho ta du hành trong vùng thần thoại
Cho trái sầu rụng xuống sông mưa .
Đêm nay chỉ còn nàng thơ và tôi
Ngày mai thì xa và đêm rất dài
Ta nằm dấu hồn trong vùng tóc xỏa
Nghe cả cuộc đời rụng xuống bờ vai .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Qua Nhà Ai
Qua nhà ai đèn khuya soi bóng ngã
Mưa mùa thu ướt đẫm khóm mây hồng
Muốn vào thăm mà ngại ngùng tượng đá
Tình trăm năm ngoảnh lại đã là không .
Nửa cuộc đời tìm hoài trong ảo mộng
Chân dung nào như ngọc dát vàng thêu
Rồi tương tư theo năm dài tháng rộng
Thăng hoa người trong gấm lụa tình yêu .
Rồi chợt tỉnh một bình minh rực rỡ
Ánh đời soi từng nẻo tối linh hồn
Rồi rụng xuống từng trái sầu chín đỏ
Rồi đêm về ôm gối lẻ chăn đơn .
Lòng đã chán đã đủ rồi mật đắng
Gác mái chèo thôi chẳng muốn sang sông
Nhưng chiều hôm khi bến đò gió lặng
Lòng bâng khuâng lại nhớ sóng muôn trùng .
Chiều hôm nay thơ thẩn về lối cũ
Ánh đèn vàng hiu hắt đứng chơ vơ
Muốn vào thăm mà ngại lòng tượng đá
Tình trăm năm đã chết tự bao giờ !
. Wildbad , Đức Quốc
. Bài thơ này đã được thi sĩ Quỳnh Như ngâm , nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân phổ nhạc và ca sĩ Minh Hiếu ca . Hình bìa băng C.D. có in Pháp tướng của Suma Ching Hai và ghi chú : "Thi sĩ Thanh Hải , một vị Nữ Chân tu đã từ bỏ cuộc sống Phú Quý , tìm Chân Lý Đạo và hoằng Pháp khắp nơi".
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Mê Lộ
Người về quên mộng thiên cung
Chuốt trau một chút tình trần làm vui
Nhìn theo có kẻ ngậm ngùi :
Người vào mê lộ biết đời nào ra !
. Wildbad-Schwarzwald
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Vay Thơ
Thơ ta vay của đất trời
Trả lại đủ lời đủ vốn
Nhưng không biết ngày nào mượn
Cũng không biết trả ngày nào
Tháng ngày có nghĩa gì đâu !
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Đêm Xuân
Trên các lò bánh chưng
Nước sôi sùng sục
Lửa đỏ hừng !
Người ngồi quanh bếp
Chuyện trò rân
Hay lo dọn cổ
Đêm Xuân !
*Trung-Việt , 1958*
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Thương Cha
Cha ơi con biết làm sao
Cho dòng lệ trẻ nhỏ vào tim cha
Đêm nằm giấc mộng phồn hoa
Có nghe tiếng mẹ xót xa thở dài
Thân cò tần tảo hôm mai
Bao giờ cho được một ngày yên vui
Từ khi se kết duyên người
Đắng cay đã nhuộm chín mùi thanh xuân .
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Gửi Ông Bộ Đội
Tuổi tôi còn nhỏ lắm
Tôi muốn sống thơ ngây
Tôi không muốn mỗi ngày
Nghe súng rền bom thét !
Nhất là vào dịp Tết
Tôi muốn mặc áo hoa
Tiền lì xì bao đỏ
Và thêm thật nhiều quà .
Và được chơi suốt đêm
Với bạn bè trong xóm
Mà không phải ngủ sớm
Vì sợ lệnh giới nghiêm !
Tôi muốn sống êm đềm
Rong chơi thời thơ ấu
Tôi không thích đổ máu
Tôi không thích ù tai !
Tiếng can-nông đêm dài
Làm giật mình mất ngủ .
Nếu anh có con cháu
Về hỏi chúng đi anh :
Có ai thích chiến tranh !...
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Người Mất Vợ
Hôm qua còn nói cười
Ai cũng khen đẹp đôi ,
Hôm nay đã góa bụa
Muốn khóc chẳng nên lời .
Nàng mới vừa đôi chín
Hàng xóm vừa chia vui
Giọt máu vừa mới nhớm
Cũng theo mẹ lìa đời !
( Hai linh hồn vô tội
Một viên đạn lạc thôi !)
Lòng tôi quá bàng hoàng
Nhìn anh đầu đeo tang
Biết nói gì chia buồn
Người tím ruột bầm gan !!!
Tuổi đời tôi non nớt
Không rành lời khôn ngoan .
Chỉ tạm viết dăm vần
Mong thời gian hàn gắn .
Chiến tranh ôi tàn nhẫn !!!
*Cho anh Thu*
Trung - Việt - 1966
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Thương Mẹ
Chiều nay về mái nhà xưa
Bên trời thu cũ trở mùa sang đông
Con nhìn tóc Mẹ pha bông
Nghe hồn nhỏ xuống bao dòng ăn năn .
*Trung-Việt - 1968*
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Tùy Ký
Bằng câm lặng bao tháng ngày chua xót
Vụn vỡ từ giọt nước mắt chia ra
Ta ôm nghiêng mài dư vị nhạt nhòa
Thầm viết lên vỗ về bao ước vọng
Mang trong tim mùa biển sâu bão động
Kinh sử buồn chưa xoa dịu sầu thương
Thuở hồng hoang sớm xa dấu Thiên Đường
Bước lầm lũi trong nỗi buồn sa mạc
Chân bơ vơ giữa muôn trùng gió cát
Tuy lạc loài không vói tới niềm tin
Ta ngu ngơ khoác tâm sự riêng mình
Bước thơ thẩn giữa kinh thành rực rỡ
Hồn nương theo mây bay về cổ độ
Làm cồn xanh nhớ lá đỏ xuôi nguồn
Cánh buồm rơi vào thăm thẳm trùng dương
Từng phiến nhớ lăn dài theo mé sóng
Con dã tràng im lìm nghe gió động
Ta thu mình như loài ốc xa khơi
Đêm bơ vơ với tâm sự rã rời
Ngày đơn độc với nỗi buồn vụn vỡ
Rồi những lần mưa đêm và phố nhỏ
Ta chán chường vùng sách vở lặng thinh
Lời giảng bài đầy âm điệu cầu kinh
Ta muốn thoát khỏi vũng buồn nghẹn thở
Lại đối diện mảnh gương đời loang lở
Phản chiếu bao man rợ của con người
Cuộc chiến hoài ôi cuộc chiến tanh hôi
*Quy Nhơn* - 1967
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Quán Café Đà Lạt
Mưa lất phất bay trắng phố chiều
Dốc buồn thưa thớt gió hiu hiu
Quán café nhỏ thu mình lạnh
Tách đắng , lòng đau cũng vắng teo !
1968
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Tặng Hoa
Người Xuân Nữ mang tâm tình thiếu phụ
Chấp tay buồn thương cho tuổi ngây thơ
Nàng lặng lẽ nhìn thời gian héo rũ
Thẩn thờ buồn trên tuyệt đỉnh bơ vơ .
Hãy trân trọng sự âm thầm đau khổ
Và mỉm cười quên tội lỗi đàn ông
Đã là người ai không lầm không lỡ
Thương cho ai kiếp con gái nhẹ lòng .
Quy Nhơn - 1968
-
THƠ - Tác Giả : Suma Ching Hai
Tặng Chị
Yêu người với mối tình sâu ,
Dâng người cả tuổi mộng đầu trinh nguyên .
Mười năm hương lửa tơ nguyền
Tỉnh ra một sớm khóc duyên phũ phàng !
Tình như mây hợp rồi tan
Đêm về đối bóng canh tàn dầu hao ...
Thương ai cho đến bạc đầu
Tuổi xuân sao đã chia bâu , rẽ đời !
Lòng son cảm động ngất trời ,
Trách thay con tạo phận người không nương !
Sài gòn - 1969