http://img444.imageshack.us/img444/3937/56520287ho3.jpg
Thiên Y S.M.
Buổi Trình Diễn Của Thế Kỷ
Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Nữu Ước , USA
Tổng hợp bởi Ban Biên Tập (Nguyên văn tiếng Anh)
"Tự Sư Phụ không thể làm được nhiều . Nếu có , thì cũng vì ý muốn của Thượng Đế . Sư Phụ chỉ có thể làm với nguồn cảm hứng từ Thiên Quốc . Cho nên những y phục này không phải là của Sư Phụ . Đó là lý do chúng được gọi là Thiên Y".
Một vị minh sư không bị giới hạn về bất kỳ một hình thức nào để độ người . Bất cứ điều gì một vị minh sư làm đều vì lợi ích của chúng sanh . Buổi trình diễn thời trang này là một chứng minh điển hình .
Sự Phấn Đấu Giữa Trời và Người
Tác phẩm Thiên Y được hoàn tất đúng lúc cho cơ hội này , đa số những công việc cực nhọc đều đến từ vị Đại Đạo Sư của các vị thánh và người - "Sư Phụ của chúng ta". Muốn chuyển hóa những nguồn cảm hứng từ Thiên Quốc vào những biểu tượng vật chất không phải là chuyện dễ dàng . Sau đó Sư Phụ đã tiết lộ rằng : Ngài có thể thấy trước , ngay cả lúc đang vẽ kiểu , mỗi bộ Thiên Y sẽ như thế nào . Dầu sao , Ngài cũng phải trải qua nhiều sự phấn đấu với những chướng ngại nhân tạo , và ngã chấp , sự kiêu ngạo , và thành kiến của con người . Thật vô cùng khó khăn để đi xuyên qua khoảng cách bao la giữa trời và người . Để trình bày trước mắt chúng ta một lần nữa vẻ đẹp thiên phú này thật là một thử thách lớn về lòng kiên nhẫn , can đảm và sự tự tin . Trong tiến trình vô phương đối đáp kéo dài hai tuần lễ , các thợ may và nhiều nhà sản xuất đã bác bỏ mỗi một ý kiến , và cứ rán thay đổi kiểu vẽ của Sư Phụ . Sư Phụ đã ghi nhận bằng nụ cười , "Nếu không có một niềm tin chắc chắn và sâu xa , Sư Phụ chắc cũng bị lung lay bởi giọng điệu của họ"
Với mọi người , Sư Phụ luôn luôn im lặng gánh nhận những hiểu lầm và áp lực . Chỉ sau một thời gian dài chờ đợi khi bắt đầu khai hoa kết quả , thì chúng ta mới hiểu chủ ý của Sư Phụ . Chúng ta mới hết lòng thán phục trí huệ và sự sáng suốt siêu đẳng và sự ban bố tình thương một cách vô ngã của Ngài !
Sư Phụ giải thích như sau :
Thực hiện những bộ y phục này rất khó bởi vì Sư Phụ làm việc với đệ tử , và quý vị biết đệ tử như thế nào rồi hả ? Ngoài việc chú tâm nhìn Sư Phụ và quên mất chỉ thị của Sư Phụ là gì , họ còn có quan niệm riêng về y phục phải như thế nào . Sư Phụ kêu họ , quý vị biết , xén lên khỏi đầu gối cao một chút .
Họ nói : "Không được Sư Phụ , chân sẽ lộ ra."
Sư Phụ nói : "Quý vị chưa từng thấy chân qua sao ?" (Mọi người cười) Sư Phụ không bán những bộ y phục này cho thầy tu hay là (mọi người cười) dì phước trong tu viện , làm ơn . Sư Phụ sẽ bán cho những thư ký , cho những phụ nữ đi làm , cho phụ nữ trong xã hội , khi họ muốn trang phục đẹp đẽ nhưng có thể làm việc cùng một lúc . Nếu quý vị không xẻ lên cao , họ sẽ bị tai nạn xe hơi (mọi người cười) Phải ! Hoặc là họ sẽ bị té trên đường . Và quý vị có chịu trách nhiệm không ? Và con cái họ phải đón xe buýt đúng giờ , họ làm sao chạy ? Họ quên hết những điều đó . Họ nghĩ rằng chúng ta có thể , quý vị biết , kiểu như cuồng tín . Ai cũng phải xếp bằng che tới đây và ngồi thiền . Tất cả chỉ có vậy thôi . Làm ơn , dẹp đi (mọi người cười). Phải , đó là vấn đề khi làm việc với đệ tử .
Chia Xẻ Nét Chân Mỹ Với Thế Giới
Sư Phụ và đệ tử , sau những ngày bận rộn không được ngủ nghỉ , buổi Trình Diễn Thời Trang Thiên Y đã kết thúc viên mãn . Sau đó Sư Phụ đã sang trung tâm thiền Nữu Ước để đích thân truyền Tâm Ấn , và tham dự buổi cộng tu vào ngày hôm sau . "Tại sao phải dùng phương cách đặc biệt như Thiên Y để thu hút và độ người có duyên ? Là một đề tài mà Sư Phụ đã chọn để giảng giải thêm , để ban nhiều lợi ích lớn lao cho tất cả các đệ tử hiện diện".
"Nhiều người hỏi Sư Phụ vì sao Sư Phụ tổ chức trình diễn thời trang . Dĩ nhiên là để giúp người ... bởi vì sau cuộc trình diễn thời trang , hầu hết số tiền thu được sẽ trao tặng cho những người thiếu thốn , quý vị biết , như là những người nghèo khổ bệnh hoạn , hay là những người mắc bệnh nan y , đại khái vậy , những người bị lãng quên . Và đó là việc làm của chúng ta . Sư Phụ nghĩ : ồ , được , ít ra Sư Phụ có việc để dùng vào , nếu không Sư Phụ cũng không muốn trình diễn thời trang , hay những chuyện như thế . Để làm gì chứ ? Ngay cả nếu làm cho đệ tử , thì quý vị biết rồi . Quý vị thấy y phục của Sư Phụ ở đủ mọi nơi rồi . Phải không ? Cho nên Sư Phụ không nhất thiết phải trình diễn thời trang . Và đối với những người ngoài , họ đã có đủ quần áo để xem rồi , cho nên họ không cần phải xem y phục của Sư Phụ .
Nhưng vì mục đích từ thiện , thì cũng được . Sao lại không ? Thêm vào đó , chúng ta có thể giới thiệu cho nhiều người thấy để nâng cao ý thức của họ về Chân Lý và mỹ thuật (mọi người vỗ tay), tô điểm thêm giác quan của con người , và nâng cao tâm linh của họ qua mỹ thuật . Nhiều người trong buổi trình diễn tối hôm qua đã đến với chúng ta , với Sư Phụ , và tâm họ đã thay đổi . Trước đó , họ không thích ăn chay , thiền định , không thích gì cả . Bây giờ qua nghệ thuật , họ thay đổi , họ có hứng thú . (Mọi người vỗ tay)
Cho nên trên quan điểm thương mãi thuần túy , chúng ta không làm ra tiền , đôi khi còn lỗ , hoặc là đủ xoay sở , không kể đến tiền chúng ta cho từ thiện . Tiền cho từ thiện phải đến từ tiền túi của Sư Phụ . Vì theo cách chúng tôi làm thì nó sẽ không đến từ buổi trình diễn thời trang . Và có lẽ khán giả đêm qua không phải ai cũng giàu có và nổi tiếng . Họ không phải là những người mua những bộ y phục này để Sư Phụ thu tiền . Nhưng không phải lúc nào mục đích của chúng ta cũng là kiếm tiền . Nếu chúng ta có thể kiếm ra tiền thì cũng được . Nếu không kiếm được , cũng không sao . Điểm quan trọng nhất là chia xẻ với người khác niềm vui của sự chân mỹ , niềm vui của một đời sống cao thượng và tự trọng, phải không? Thế giới đã xấu lắm rồi. Nếu chúng ta có thể làm đẹp thế giới bằng bất cứ cách nào , thì cũng được (mọi người vỗ tay).
Người Không Chuyên Nghiệp Nhất Trong
Các Nhà Vẽ Kiểu Thời Trang Trên Thế Giới
Động lực của chúng ta đôi lúc rất , rất là đơn thuần , và thường thường thì rất đơn thuần . Thí dụ , Sư Phụ không chủ ý làm buổi trình diễn thời trang này . Chỉ bởi vì một số đệ tử và bạn bè của Sư Phụ thuộc lãnh vực thời trang và họ nghĩ rằng y phục của Sư Phụ còn trên cả tiêu chuẩn quốc tế , nên họ yêu cầu Sư Phụ trình bày những y trang này với thế giới . Một khi Sư Phụ nói "Được", thì trời ơi ! Có rất nhiều việc phải làm , Sư Phụ không thể tưởng tượng được . Họ cứ nói với Sư Phụ rằng họ là những chuyên gia kinh nghiệm , họ biết đủ mọi thứ . Và cô thư ký của Sư Phụ cũng nói : Trước đây con có làm qua .. Cô ta trước đây có làm qua rồi . Nhưng một khi Sư Phụ nói "Được" là Sư Phụ phải làm hết mọi việc .
Chúng tôi đã sắp sẵn mọi thứ thành từng bộ . Rồi ai là người mẫu chỉ việc lấy cả bộ và tự sửa soạn mà không cần ai giúp gì hết . Nhưng dĩ nhiên là họ có người giúp . Sư Phụ là người duy nhất không có ai giúp thôi . Mỗi cô có một người giúp mặc quần áo cho họ , sửa soạn giày dép cho họ , chải tóc cho họ , trang điểm cho họ . Mỗi người đều khác nhau . Dù sao , chúng tôi cũng đã xếp đặt mọi thứ thành từng bộ để họ có thể làm .
Nhưng những chuyên gia đến mà không biết chủ ý của Sư Phụ , lại có quan niệm khác : " ồ , cái này không đi với cái này được"... Cho nên , quý vị biết , trên sân khấu thật là lộn xộn . Đó là ngày đầu tiên . Vì vậy một vài đồng tu chúng ta mới nói : "Được rồi , không nhờ các chuyên viên nhà nghề nữa . Chúng ta hãy tự làm lấy."
" Và Sư Phụ càng gặp phiền phức hơn . Đêm đầu tiên , chúng tôi có những người khác ; tất cả đều chuyên nghiệp . Đêm thứ hai , chúng tôi có những người hoàn toàn khác ; tất cả đều không chuyên nghiệp . Và Sư Phụ phải làm việc với tất cả những khối óc này , những ngã chấp này , những nhân vật này , những cá tính này , và những sự khác biệt này . Cho nên Sư Phụ hiện diện ở đây không những là một sự gia ân mà là một phép lạ . Bởi vì tối qua đã làm rất nhiều nhà vẽ kiểu thời trang trong nước phải thán phục , họ đã tới và nói với Sư Phụ . Họ cũng muốn tổ chức một buổi trình diễn thời trang tại Gia Nã Đại một ngày gần đây , và cho biết họ đã học hỏi rất nhiều từ buổi trình diễn của chúng ta vào tối qua . Cho nên , thí dụ có nhiều người tán thán việc làm của chúng ta . Và Sư Phụ là một người không chuyên nghiệp nhất trong các nhà vẽ kiểu thời trang trên thế giới này .
Người Mẫu Rơi Lệ !
Mới đầu người ta gọi họ là Thiên Thần Ba Lê , nhưng Sư Phụ đổi lại là Người Đẹp Ba Lê , bởi vì Sư Phụ sợ là thiên thần sẽ không ở lâu (mọi người cười và vỗ tay). Nhưng họ đẹp quá , đẹp nổi bật . Và không kể tất cả những mệt mỏi , quý vị biết nào là giờ giấc khác biệt , khí hậu khác biệt , họ đã thật sự , thật sự cống hiến cho chúng ta những cái hay và đẹp nhất của họ .
Những người mẫu và minh tinh họ cũng xa cách lắm . Họ là nghệ sĩ hay cũng trở thành như khờ khạo với công việc của họ , chúng ta gọi đó là bệnh nhà nghề . Họ không có sự lựa chọn cá nhân . Sư Phụ là người nói với họ : "Quý vị có sự lựa chọn cá nhân , ngoài một vài đòi hỏi căn bản từ người đạo diễn , quý vị có thể chọn thêm một số nữ trang cho mình . Quý vị thấy không đủ , quý vị có thể tự sửa soạn thêm". Sư Phụ để một rổ toàn hoa và những thứ khác , rồi nói : "Hãy tự lựa lấy , quý vị biết mình thích món gì , rồi thêm một vài nét riêng cho dáng vẻ của mình , để quý vị cảm thấy đặc biệt , và quý vị cảm thấy hứng thú từ nội tâm . Đó là cách quý vị trình diễn tốt đẹp hơn". Thế là tối qua , họ đã làm vậy .
Lần đầu tiên Sư Phụ bảo họ , họ nói với Sư Phụ : "Nhưng chúng tôi không quen đòi hỏi".
Sư Phụ hỏi : "Tại sao ?"
Họ nói : "Chúng tôi quen để người khác bảo chúng tôi làm".
Sư Phụ nói : "Không , ở đây quý vị không phải làm như vậy . Bởi nếu không quý vị sẽ trở thành người mẫu bằng gỗ rồi , phải không ? Quý vị không có cảm giác , bởi vì không có cảm hứng , và không có sự thúc đẩy từ bên trong để làm . Quý vị sẽ không cảm thấy thích thú gì cả . Quý vị làm như một cái máy vậy . Như vậy sẽ không hay . Đó là lý do tại sao Sư Phụ không thường tới phòng trang điểm hoài và bảo quý vị phải làm gì , vì Sư Phụ muốn để cho quý vị có cơ hội sáng tạo." Ngay cả đối với người đạo diễn và những người khác . Nếu họ hỏi thì Sư Phụ mới nói . Họ không hỏi thì Sư Phụ không nói , trừ những trường hợp thiết yếu như một vài bộ y phục Sư Phụ vẽ kiểu , quý vị biết , phải có mũ như thế này , hay là giày phải như ... Một vài bộ nhất định phải như vậy , nếu không sẽ không đẹp . Mấy bộ khác thì tự do hơn .
Sư Phụ để họ tự tại . Chỉ trong trường hợp cần lắm Sư Phụ mới chỉ và nói : Đừng làm thế này , đừng làm thế kia . Thường thì Sư Phụ để cho họ làm với nguồn cảm hứng của họ , và rất là kín đáo , chỉ cho họ biết phải làm sao qua một người khác hoặc là rất là tế nhị . Nên họ nghĩ là tự họ làm . Sư Phụ làm sau cánh cửa , qua người khác và rất tế nhị , để cho họ có những ý muốn và hành động tự do riêng . Nhờ vậy mà đêm qua họ thật lả lướt . Đúng vậy . Lúc đầu họ cứng ngắt và cũng không muốn nói chuyện với quý vị , vì đây là nghề của họ và họ đã quen với chuyện này rồi . Đôi khi thật là chán , ngay cả khi quý vị phải trình diễn mấy bộ y phục nhìn rất chán , quý vị cũng phải làm vì muốn có tiền . Đôi khi người đạo diễn lại ngu ngốc và họ bảo quý vị làm gì quý vị phải nghe theo . Đôi lúc rất là ngộp thở cho họ . Điều này Sư Phụ hiểu .
Đêm hôm qua họ thật là tuyệt vời , họ đã vượt qua giới hạn của người mẫu . Họ tự trình diễn họ và nét đẹp thật sự của họ được lộ ra . Và họ chạy tới chạy lui , chọn cái này cái kia , muốn đeo thêm bông tai , thêm đủ thứ . Sư Phụ lấy hết nữ trang giả yêu quý của Sư Phụ , đưa cho họ , và tự tay đeo cho họ . Thật hiếm trong thế giới người mẫu mà người mẫu có thể tự tay chọn lựa mọi thứ . Nhưng họ vui sướng và rất là cảm động , phải không ? Sư Phụ thấy vậy . Họ đến hôn Sư Phụ và nói : "Cám ơn". Bởi vì đêm qua họ cảm thấy được kính trọng , được kính trọng và thật sự được thương yêu và vui vẻ . Chúng ta đã cho họ niềm vui thật sự .
Họ gần như chết lịm trong những tràn pháo tay và sự nồng nhiệt của hàng ngàn người như đêm hôm qua . Họ cảm thấy được trân trọng . Việc làm của họ trở thành cao quý . Lần đầu tiên , họ cảm thấy việc làm của họ là cao quý . Sư Phụ nói : "Thượng Đế ban cho quý vị sắc đẹp . Quý vị nên quý trọng nó và dùng nó vào việc làm đẹp thế giới và để mang lại niềm vui cho người khác , trong ý nghĩa của niềm vui thanh khiết nhất." Vâng , họ mới hiểu . (Mọi người vỗ tay) Phải , bởi vì đôi lúc Sư Phụ nghĩ nhiều người coi họ như là một công cụ , không sức sống và không trí óc , không gì hết . Nhưng họ cũng là người như chúng ta . Họ là một trong chúng ta .
Đó là lý do tại sao khi chúng ta mang ra phẩm chất tốt nhất , thanh cao nhất , và nhắc nhở họ về mục đích cao quý của họ , thì họ làm với niềm vui . Cho nên đêm hôm qua mới đẹp như vậy . Phải không (Mọi người vỗ tay) Và nếu Sư Phụ nói đó là "buổi trình diễn của thế kỷ", cũng không quá đáng lắm , phải không ? (Mọi người vỗ tay) Quý vị biết vì sao không ? Thế kỷ sắp chấm dứt rồi (Sư Phụ và mọi người cười). Không có sự tranh đua nào .
46