Results 1 to 2 of 2

Thread: Vần Lục Bát Buồn

  1. #1
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Vần Lục Bát Buồn

    Hữu Duyên Vô Nợ
    -Trường Phi Bảo-


    Trầu già
    Chẳng xứng cau non

    Chú già
    Cháu trẻ
    Duyên còn ngại e

    Nụ tầm xuân
    Nở sau hè
    Lời yêu chạm ngõ tai nghe não nùng

    Đâu người
    ấp lạnh, sẽ nồng
    Đâu người
    em tặng yếm hồng
    trăm năm

    Lá vàng
    Nào phải lá xanh
    Tình chú với cháu
    Thôi đành xót xa

    Cau non chẳng xứng trầu già
    Hữu duyên vô nợ thì thà chửa quen.

    5- 12- 2006

  2. #2
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Vần Lục Bát Buồn

    Cho tôi...
    Trường Phi Bảo


    Biết rằng anh sẽ khổ đau
    Nếu hay tôi vẫn ước ao bóng hình
    Còn giữ đơn phương riêng mình
    Dù phôi pha nửa mảnh tình trong ai

    Ngày xưa con tạo lắt lay
    Xua người xa mãi tầm tay dại khờ
    Tôi cố tìm trong đợi chờ
    Cố níu lại chỉ mịt mờ khói sương

    Dĩ vãng nồng đượm yêu thương
    Tôi người say đắm vấn vương câu thề
    Ngờ đâu đời cuốn đam mê
    Hương tình theo gió vỗ về xa bay

    Bỏ mặc tôi khóc canh dài
    Trong khi người vẫn miệt mài xứ xa
    Sống trong nhung gấm lụa là
    Tôi nghe lòng thắt ruột rà quặn đau

    Một hôm dưới bến trăng sao
    Có con thuyền lạ đỗ vào chốn đây
    Hỏi thăm mới biết nơi này
    Là nơi đưa khách in đầy chia ly

    Cảm thông lòng vắng lạ chi
    Trái tim đa cảm anh đà yêu tôi
    Giận người nên mới buông xuôi
    Xuống thuyền bỏ bến tơi trôi giữa dòng

    Giật mình mới biết sang sông
    Má kề tay ấp bên chồng là anh.
    Nếu hay tôi vẫn dỗ dành
    Vẫn nuôi giấc mộng ngọt lành trong tim

    Vẫn còn thương nhớ đêm đêm
    Đời tôi chẳng khác gì chim lạc bầy
    Xác thân tâm trí hao gầy
    Mỗi khi nhận được tình đầy nơi anh

    Làm sao hờ hững cho đành
    Yêu thì không thể dạ thành bất an
    Nếu hay tôi vẫn lang thang
    Hồn tôi vất vưỡng buồn mang tháng ngày

    Tình xưa còn thức đọa đày
    Vô cảm tôi để hình hài tiêu sơ
    Chồng yêu quá chẳng nghi ngờ
    Lòng son tôi đã ai sờ ố hoen

    Nhìn chồng yên giấc dưới đèn
    Lệ rơi sám hối lời nghèn nghẹn đau
    Vô tình gây một nhát dao
    Vô hình vào trái tim khao khát tình

    Hạnh phúc tôi sợ thình lình
    Nếu anh hay được trăm nghìn nát tan
    Dày vò-ghẻ lạnh-kêu than
    Vết thương rỉ rả chứa chan oán hờn

    Đêm nay chiếc áo đã sờn
    Vải tình đã rách tôi rợn lòng vá khâu
    Nhìn chồng ngủ giấc êm sâu
    Mũi lòng tôi nối nhịp cầu thủy chung

    Cho tôi một tiếng khoan dung
    Cho tôi khúc nhạc đừng chùng phím dây
    Cho tôi nước thánh dòng mây
    Tưới lên gội rửa hồn đầy vết nhơ

    Tôi nguyện làm một bài thơ
    Rũ sạch tất cả mà thờ bóng anh
    Làm cây thập tự tin lành
    Con chiên ngoan đạo dưới thành SÊLEM

    Đêm nay thút thít mấy đêm
    Nhớ thương mấy bận, lịm tim mấy lần
    Nhìn chồng yên giấc-tình gần
    Cho tôi khắc khoải "nợ nần" của nhau

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts