DẤU TÌNH

phải chăng tình yêu là dấu hỏi ?
mỉn cười bé bảo: dấu chấm than !
ai bảo vấn vương rồi réo gọi
mơ ước không qua khỏi gót nàng

phải chăng mộng mơ là dấu ngã ?
dám đâu, chỉ là dấu phẩy thôi
hèn chi bé cứ hoài xa lạ
nào đợi chờ anh, lẻ bước đôi

phải chăng nhớ thương là dấu sắc ?
khúc khích bé cười: dấu huyền nhung
thế mà anh ngỡ là dấu nặng
đè cả hồn anh, nhớ không cùng

phải chăng hờn dổi là dấu trừ ?
tròn mắt nhìn anh: một dấu nhân
thảo nào bé giã vờ hờ hững
quên cả người dưng đến thật gần

phải chăng đây đó là dấu cộng ?
mắt bé chớm buồn: lở dấu chia ?
không đâu mơ đỏ hồng ước mộng
mây gió nghìn thu chẳng xa lìa

ngộ ghê bé nhỉ, từng con dấu
dấu cả cuộc tình ai biết đâu
để đôi mắt liếc ngời giai ngẩu
cho lá trầu xanh mộng ban đầu