Khi bị bão, cơn hồng thủy đã cuốn trôi mất khá nhiều cố nhân, một số đã bơi được trở lại, một số còn lưu lạc nơi đâu?
HPL mở topic này để cùng người phác họa "Trân Rung" các bằng hữu.
Khi bị bão, cơn hồng thủy đã cuốn trôi mất khá nhiều cố nhân, một số đã bơi được trở lại, một số còn lưu lạc nơi đâu?
HPL mở topic này để cùng người phác họa "Trân Rung" các bằng hữu.
Số 1: Huynh lão NHÍM BUỒN
Lão lão đại huynh là NHÍM BUỒN
Lúc xưa thơ viết cũng luôn luôn
Bây giờ không rõ cánh chuồn
Còn bay hay đỗ, hay buôn nơi nào?
Người gày dong dỏng hơi cao (đoán vậy hổng biết có trúng hay trật?)
Đã qua đầu sáu, mới vào nơi đây
Gặp nhau thơ viết vui vầy
Cùng chơi cùng uống, cùng say thơ vần
Lúc này lão đệ phân vân
Không hay huynh lão có cần ai chăm
Nhớ nhiều lúc ấy huynh thăm
Thơ hay huynh viết tiếng tăm vang lừng
Bạn bè bằng hữu cũng mừng
Chúc huynh luôn khoẻ vào rừng thơ chơi
Đệ gàn tiếng gọi ới ơi
Nếu huynh nghe rõ thì mời vô ngay
Rồi cùng nhau viết thơ SAY
Nâng lên hạ xuống tối ngày bên nhau
Vắng huynh đệ thấy mình đau
Vắng người tri kỷ cùng nhau lâu rồi
Thơ huynh mình đệ thích thôi
Bây giờ huynh vắng đệ ngồi không thơ
Cầu tre lắc léo đôi bờ
Huynh đừng qua nhé hãy chờ đệ đi
Thơ huynh Nhất, tứ, tam thì
Thất ngôn, lục bát đều vì tình thương
Vắng huynh bao kẻ vấn vương
Thơ vui cũng lẻ, thơ Đường cũng tan...
Nếu huynh còn nhớ đệ gàn
Vào ngay huynh nhé, cùng bàn thơ xưa
TRÂN RUNG của huynh NHÍM BUỒN, SÓNG cũng góp thêm mấy nét.
Huynh BUỒN sống ở ÚC châu
Mùa này đang nắng toác đầu phải không
Thơ huynh viết cũng nhiều dòng
Post nguyên một phòng, đặc biệt riêng huynh
Huynh già huynh nhớ chị hiền
Chị đi bỏ lại huỳnh phiền buồn thêm
Thơ huynh tặng chị đêm đêm
Chắc là chị cũng êm đềm chở che
Chị giờ nhẹ bước thênh thang
Về nơi tiên cảnh nhẹ nhàng như mây
Huynh ơi chớ có buồn lây
Trăm năm hạnh phúc đến ngày biệt ly
Huynh cùng đã tiễn chị đi
Huynh còn ở lại con thì huynh chăm
Đệ đây viết đại mấy dòng
Trân Rung phác họa trong phòng thơ vui!
Số 2: huynh bác MÂY VÀNG
Ở xứ Ca-li có MÂY VÀNG
Cả ngày chẳng rảnh, cứ lang thang
Website này nọ chàng duyệt hết
Thơ phú thi nhiều tiếng nổi vang
Bác MÂY tuổi quá ngũ tuần
Giọng cười nhỏ nhẹ, mười phân ven toàn
Tính tình cũng lắm đa đoan
Viết thơ lãng mạn cả làng vỗ tay
Chăm lo cầm chổi chỗ này
Chỉn chu sạch sẽ nhờ tay huynh làm
Thơ gì huynh cũng thấy ham
Thất ngôn tứ tuyệt huynh làm dễ chơi
Đôi câu sáu tám à ơi
Thi thơ đối đáp nơi nơi vui vầy
Ai ai cũng thích huynh MÂY
Mấy em thiếu nữ cả ngày quây huynh
Khiến cho huynh bị dính tình
Viết thơ hò hẹn đầu đình với ai
Bao giờ cho đến nắng mai
Xung quanh mây trắng, anh hai MÂY VÀNG
Last edited by hoaphonglan1911; 12-01-2006 at 03:34 AM. Reason: sửa lỗi chính tả
Số 3: Lão đầu bạc CỦ CHI
Thiên hạ nhất củ là lão CHI
Ai hỏi lão cũng cười khì khì
Thơ viết củ văng tùm tum cả
Bà con bỏ chạy tránh bom bi
Thơ tre cũng có lão CHI
Diễn đàn dạo khắp cái gì cũng chơi
Lơ phơ mấy sợi bạc rồi
Mà ham thơ phú đứng ngồi chẳng yên
Trí thì khi nhớ khi quên
Tuổi thì cũng ngoại tứ tuần còn đâu
Đeo kính lại rất chi ngầu
Tậu tận bên Mẽo, Âu châu đắt tiền
Răng thì cái xỏ, cái xiên
Chuyên làm thơ cóc huyên thuyên cả ngày
Tiếp là tả đến bộ tay
Khẳng khiu meo mốc lông dày thấy ghê
Ai nhìn cũng chẳng dám mê
Trông lão như hề, ai dám gần đâu
Thế nhưng lão rất hiếu cầu
Bạn bè hiểu lão cũng chơi rất nhiều
Thơ viết cũng đủ mọi điều
Cùng nhau xướng họa sớm chiều rất vui
Mặc dù con cái lui khui
Nhưng vẫn post bài gửi đến góp cho
Thơ say viết cũng ra trò
Cũng ca cũng hát cũng hò lả lơi
CỦ CHI lão lão ấy ơi
Vào đây cùng xướng họa chơi đi nào...
Sóng Ngầm từ đáy đại dương
Sóng lên mặt bể để thương người tình
Người tình hóa đá lặng thinh
Buồn đau thương nhớ vật mình thêm đau...
Số 4: HEO NÁI LEO CÂY
Tiếp theo chính là bác Heo
Thân hình thì ốm tong teo gầy mòn
Cả ngày cứ chạy lon ton
Diễn đàn dạo khắp, đi mòn cả chân
Hoa Sơn Trang cũng có phần
Việt Nam Thư Quán cũng gần đấy thôi
Bài viết khắp cả đất trời
Thơ hay vung bút nơi nơi vui đùa
Động Nhím cũng chẳng chịu thua
Thi thơ đố đá cả nhà vui ca
Nghe nói bác ở nada (Ca-na-da)
Bên Tô-rôn-tố là nhà bác Heo
Đêm đêm bác nhớ quê nghèo
Muốn vè thăm lắm như chưa gặp thời
Năm nay tứ thập ngoại rồi
Già thì chưa tới, trẻ thời còn đâu
Thơ bác cũng khắp mọi lầu
Ai ai cũng biết tâm đầu thi thơ
Chăng hay nay ở đâu giờ
Không vào Động Nhím làm thơ đăng bài
Mong rằng chỉ một nay mai
Lại nghe thơ bác đố ai nơi này.
Last edited by Sóng Ngầm; 12-09-2006 at 08:52 PM. Reason: sua chinh ta
Số 5: Nữ sĩ ANGIE
Dịu dàng thơ phú viết hay
Có nàng nữ sĩ nick là ANGIE
Thơ tình viết chẳng ai chê
Thơ hay uyển chuyển khiến mê lòng người
ANGIE hay tủm tỉm cười
Dịu dàng thục nữ đúng người đoan trang
Bản thân kín đáo nhẹ nhàng
Văn thơ đúng mực thực là dễ thương
Lại thêm ăn nói khiêm nhường
Bao người yêu mến vấn vương sớm chiều
Từ sau bão tố liêu xiêu
Vắng nàng thục nữ tiêu điều nơi đây
Mong rằng quay lại chốn này
Chúng tôi ngồi đợi nơi đây thơ người.
Như Jen(muội) là kẻ tha phương
Lâu lâu cầu thực,có ai giúp dùm
Chữ nghĩa chẳng được bao nhiêu
Gom đi,góp lại i tờ dăm câu
Có ai cho đứng...đàng sau
Để cùng ủng hộ........
(cho vườn thơ thêm tươi,rộn ràng)
Chào Phong Lan ! Tình cờ tôi lôi ra bài thơ củ lúc mới tham gia...bài nầy nói về những tiền bối hôm xưa !
Bình tây Ngủ hổ quả khen thay
Ngủ quái chung xây chốn giải khuây
Heo Nái Củ Chi tu hết chén
Mây Vang` buồn thía ngấm rượu đầy
Say mê tửu sắc thời trai trẻ
Tuổi tác về già khá trách thay
Biết thế sao giờ không đổi lối
Còn chờ lão Phú góp thêm tay
hê hê... hôm nay lên kế hoạch là đưa lão PHÚ ÔNG lên thớt, vậy mà lại lóp ngóp lão mò vào, đúng là hữu duyên thiên lý cũng gặp:
Số 6: Rong ruổi bụi đường, lão PHÚ ÔNG
Động Nhím tung hoành, lão phú ông
Cả ngày ngựa gỗ chạy thong rong
888 chuyện cả làng đều biết tiếng
Thi thơ đối đáp nhẹ như không...
Xuân xanh bốn + qua rồi
Định cư US xa xôi quê nhà
5 châu, tứ hải, bôn ba
Phong lưu lãng mạn thực là nhất đây
Thấy Tiên má đỏ hây hây
Thoáng nhìn lão cũng muốn say cho rồi
Viết thơ cưa cẩm mấy hồi
Làm Tiên đổ ập, lão thời chạy luôn
Bởi lão chỉ thích đi buôn
Đã có lời rồi, lão chuồn cho êm
Tội chi cắc cớ đèo bồng
Cho dù vạn phú cũng tong có ngày
Phú Ông khi đó, mai đây
Vẫn con ngựa gỗ, tối ngày rong chơi...
Số 7: Bà hoàng Động Nhím Việt Tiên
Bà hoàng động nhím Việt Tiên
Cả ngày ngúng nguẩy chẳng yên tẹo nào
Mọi người hỏi cớ vì sao?
Nang mới bảo rằng: em đã 92
Xuân qua hạ đến đã dài
Thế mà chưa thấy bà mai đến tìm
Tiên thì ngồi đứng không yên
Sao mà chúng nó chẳng mò vào đây
Tiên xem dáng vẻ hao gầy
Tóc nay đã điểm mầu sương mấy phần
Úc châu nơi ấy cũng gần
Bay chừng 9 tiếng là cần có ngay
Hồi môn của nả cũng dày
Ai mà đến trước gả ngay cho liền
Vậy mà mỏi cổ triền miên
Răm lần bảy lượt kén chồng khắp nơi
Nào ai già cả sứt môi
Đẹp trai, xấu mã, tới nơi xem cùng
Trăm năm một mối tình chung
Ai nhanh đến trước, bà hoàng OKie!...
Số 8 Lão Phong Lan
Có một ông "gan " gọi lão Lan
Vườn thơ Đông nhím gọi ông "gàn "
Mực tàu giấy đỏ dăm câu liễn
Phát họa tư tình thơ chứa chan
Cho lắm phong lưu vẫn cứ mang
Bao phen trắc trở vẫn ngang tàng
Đời ai khuất phục chùn chân bước
Chứ Lão đời nào chịu bỏ ngang !
Số 9: SÓNG NGẦM
Sóng ngầm đáy biển thâm sâu
Sầu ai trầm lặng với ân với tình
Gió trăng thơ rượu một mình
Đối ẩm cuộc đời như tỉnh như say
Phong trần một kiếp rày đây
Lãng du mai đó có đầy rượu thơ
Nhớ ai mãi đợi mãi chờ
Thuyền xa chiếc bóng hững hờ Sóng lay
Vỗ về bãi cạn dạt bờ
Tình ai bên đó ,Sóng chờ thâu canh?!
Số 10 : MY LADY
Xứ Phù tang có nàng MY LADY
Hội ngộ thơ say với rượu đầy
Rượu nóng SA-Ke ta chuốc cạn
Tìm người tri kỹ để mà say
Thơ say nàng tỏ tận chân mây
Chuốc rượu mượn lời nói đắng cay
Rượu lạt canh tàn thơ vẫn ấm
Chốn nao nàng có cảm lòng đây?
Cảm ơn lão huynh Phú Ông góp sức nhé!
Chứ nếu chỉ có lão Lan và Sóng Ngầm thì không biết bao giờ mới phác họa được hết các mem của ĐN... khụ khụ...
THIÊN HẠ ĐỆ NHất NGẠO Mạn - HPL - LÃO Xích LÔ - TRÂN RUNG tự hoạ
Hồi nhỏ:
Phong Lan hồi nhỏ vốn thơ ngây
Trắng trẻo, thư sinh má đỏ hây
Thông minh thừa hưởng cha truyền lại
Học nhanh, trí tuệ càng thêm đầy
Có điều bản tính hơi đỏng đảnh
Bởi thế bạn bè thường đánh quây
Đặt cho biệt danh Công Tử Bột
Ý nghĩa chỉ là vô dụng đây
Trưởng thành:
Thời gian, thấm thoát đã qua nhanh
Công tử nhà ta đã trưởng thành
Mầu da giờ đã nhuộm hơi nắng
Tuyết, sương, bụi bặm, với gió hanh
Nhưng tính phong lưu là bản chất
Đa tình, dễ mến, lãng mạn lành
Bởi thế bạn bè cùng yêu mến
Đôi lúc gọi đùa lão phong phanh
Lúc này:
Cuộc đời xích lô đã về già
Đầu gối lủng lẳng: củ lạc nha
Thân mai, lá liễu, gầy như hủi
Nhưng còn nghẹo nguyệt, cùng trêu hoa
Lại tự cho mình là đệ nhất
Đệ nhất ngạo mạn cùng tài hoa
Kiêu căng tự mãn ai cũng ghét
Ấy vậy mà còn gân cổ la
và:
Thực ra trên đời ai hiểu ta
Chê ta vừa ốm lại vừa già
Ngón tay khẳng khiu, gầy meo mốc
Răng thì khấp khểnh cái vào ra
Lão tưởng là mình còn ngon lắm
Nhìn lại quả thực lão đã già
Cũng đã đến thời hết xí quách
Đâu còn chịu nổi cơn phong ba
Vạn niên lai:
Thiên niên vạn đại nhiều năm nữa
Có ai còn nhớ đến lão ta
Thơ viết khấp khểnh tre và chuối
Cả ngày say xỉn khác chi ma
Năm xưa Tố Như, cụ đã khóc
Rồi lại ngửng mặt cười khà khà
Duyên thiên có hợp, rồi ly tán
Sống đời đừng có gượng ép nha!...
Mỗi năm hoa đào nở...khụ...
Lại thấy Phong lão gàn...khụ...
Bày mực tàu giấy đỏ...kẹ...
Chẳng chịu nghe lời can...kẹ...
Sóng Ngầm nào có kém chi
Thơ hay ý đẹp khác gì thi nhân
Còn thêm biết họa dung nhan
Đem vào thơ phú, thơ văn rất tài
Nhẹ nhàng lời nói êm tai
Đúng người học thức, thật là tài hoa
Vườn thơ Động Nhím còn bao
Thi hào văn sĩ kể sao cho vừa
Nói ra e cũng bằng thừa
.............
*Thôi thì thôi nhé, nói ngần ấy thôi..... "
Nhìn Hồng nghĩ đến Hoa Lan !
Phải chăng Vi đó chính nàng Angie?
Phong ba bão táp vừa đi
Ác thay mang cả Angie đi cùng !
ViVi có nét trùng trùng
Nếu mà không phải chớ đừng sinh nghi !
Phú Ông chẳng có nghĩ chi
Chỉ là hoa mắt nhìn Vi ra nàng
Nếu mà Vi chính là nàng
Ắt là ông Phú có màng "nhãn thiên " !
Phú Ông cặp mắt tinh anh
Thơ văn đối đáp rất nhanh tài tình
Mẫu người vốn dĩ thông minh
Lại thêm đối xử chân tình với nhau
Con người có trước có sau
Mọi người yêu mến muốn chào làm quen....
PS : PO khoẻ hông....
PO ơi...hoa hồng hay hoa lan gì cũng đều là hoa cả phải hông nè.....