ĐÀO NGUYÊN
Lên non tìm đến vườn đào
Đào tiên hai trái ăn vào thấy phê
Xác phê hồn cũng đê mê
Xuống non tắm suối càng tê tái lòng
Ai ơi chớ có cầu mong
Ăn đào tắm suối đừng hòng thoát ra
Đào nguyên là chốn quỉ ma
Đi tu cũng bỏ để mà ôm tiên
QH / Jan 2007