Tỉnh thức
_______________________________

Không tỉnh thức, không cẩn thận,
không khóa cửa nhà cẩn thận,
coi chừng chúng ta sẽ mất tất cả.
_______________________________

Bà Miêng vừa qua Mỹ định cư, sống với hai người con trai duy nhất tại Chicago. Ngày người con trai lớn chở bà từ phi trường quốc tế O’Hare của thành phố Chicago về nhà, bà ngạc nhiên thấy nhà bên đây lúc nào cũng cửa đóng then cài. Bà nói với cậu Hai Hoàng, người con trai lớn, tuổi con heo, ba mươi tuổi,

— Tao chẳng hiểu làm sao hết. Sao mày không mở cửa ra? Tại sao cứ phải đóng cửa kín mít như nhà có người ở cữ, như đang ở trong tù thế kia?

Người con thứ, cậu Ba Hưởng, tuổi con mèo, hai mươi năm tuổi, mở miệng chọc mẹ,

— Mẹ ơi, đây là bên Mỹ, không phải Việt Nam. Mẹ ở bên đó, cửa nhà mở rộng để hàng xóm của mẹ tiện đường chạy qua hỏi thăm, uống ly nước, ăn miếng trầu, xin nước mắm, mượn tạm chén mỡ, muỗng đường. Bên đây thì khác, cửa lúc nào cũng đóng, đèn ai nhà đó sáng, không chung đụng, không mở miệng nhờ vả nhau, thích thì chào, chán nhau thì bỏ đi một nước. Cho nên bên đây nếu thiếu cái chi, cần mua sắm, mẹ lái xe ra tiệm 7-11, hoặc siêu thị Safeway hoặc phố Việt Nam.

Bà Miêng nhăn nhăn mặt, khoác khoác tay,

— Thôi, lái xe thì tao chịu thôi. Cả đời đón xe lam, xe buýt. Xe đạp thì tao còn biết, chứ xe hơi thì tao chịu, chịu thôi.

Cậu Hai Hoàng xen vào,

— Bên Việt Nam, mẹ chỉ khóa cửa nhà, chỉ đề phòng vào ban đêm mà thôi. Bên Mỹ, hai mươi bốn tiếng, bẩy ngày, lúc nào mẹ cũng phải đề phòng hết.

Bà Miêng trợn mắt, nói với cậu Hai,

— Tưởng nước Mỹ như thế nào, biết thế, tao không thèm qua đây với tụi bay nữa. Ở bên Việt Nam vui hơn.

Bà Miêng tiếp tục càu nhàu,

— Người ta cứ nói nước Mỹ thiên đàng! Thiên đàng như vầy thì có cho, tao cũng không lấy, thánh Phêrô có vẫy tay gọi tao cũng không vào.

Bạn thân,

Không tỉnh thức, không cẩn thận, không khóa cửa nhà cẩn thận, coi chừng chúng ta sẽ mất tất cả. Đi tới những nơi thị trấn đông đảo, không coi chừng, Diệu Thủ Thư Sinh sẽ nẫng nhẹ bóp tiền của chúng ta.

Không tỉnh thức, không cẩn thận, không học hành, chat nhiều hơn đọc sách, game online nhiều hơn làm homework, nói chuyện cell phone nhiều hơn đi vô thư viện, coi chừng điểm thi cuối khóa sẽ rớt xuống nặng nề, kéo lại không nổi.

Không tỉnh thức, không cẩn thận, không chuyên tâm vào công việc trong hãng, coi chừng có ngày ông chủ gọi vào văn phòng, gửi lời chia buồn, phát cho cái check cuối cùng.

Không tỉnh thức, không cẩn thận, không tập thể dục thể thao, gặp chi ăn đó, cholesterol cao, coi chừng bị stroke, phải đi bán muối.

Không tỉnh thức thấy thần chết mà cứ tưởng là mình đang gặp thần tài, chết không kịp trối. Cho nên mới có chuyện kể rằng có hai tên tướng cướp một hôm đi ngang qua cánh rừng, bất ngờ cả hai cùng bắt gặp một người đàn ông tuổi trung niên đang hốt hoảng bỏ chạy, tay chỉ vào trong rừng, miệng hét to, “Thần chết! Thần chết!”. Thấy chuyện lạ, hai tên tướng cướp chặn người đàn ông lại, kề dao vào cổ, vặn hỏi, “Thần chết ở đâu mà nhà ngươi vừa chạy vừa hét ầm ĩ lên như vậy? Mát hả? Hay là té giếng sâu mười tám thước?”. Lạ thay, mặc dù bị dao sắc chạm ngay cần cổ, người đàn ông vẫn không tỏ vẻ sợ hãi, nhưng tiếp tục chỉ tay vào rừng, tiếp tục hét to, “Thần chết! Thần chết!”. Thấy người đàn ông có thái độ lạ kỳ, hai tên tướng cướp liền để mặc người đàn ông một mình, rồi cả hai đi sâu vào bià rừng về hướng tay chỉ của người đàn ông. Thật bất ngờ, mới lần mò vào bià rừng được khoảng ném một cục đá, hai tên tướng cướp khám phá ra một cái hang bên trong chất cao đầy vàng bạc và kim cương. Thấy kho tàng bất ngờ xuất hiện trước mặt, hai tên tướng cướp mắt sáng ra. Rồi không ai nói ai, cả hai tên cướp thay phiên nhau đào vàng bạc, hốt kim cương cho vào những bao bố, chuẩn bị mang về thành phố. Cả hai vừa đào vàng, vừa hốt bạc, tâm hồn lâng lâng nghĩ tới ngày mai, một ngày mai tươi sáng với một kho tàng trời tặng ban cho thật bất ngờ. Sau một hồi loay hoay với kho vàng, cả hai tên cướp cùng đói bụng. Một tên mới đề nghị, “Thôi, để tao vô thành phố. Mi cứ ở đây, đào tiếp, đợi tao mua bánh mì mang về tụi mình ăn trưa nhé”. Đang đói bụng, nghe bạn nói vậy, tên kia gật đầu đồng ý liền. Trên đường đi mua bánh mì ăn trưa, tên cướp thứ nhất bất ngờ động lòng tham, hắn nghĩ, ‘Thôi kệ, bây giờ mình ghé vào tiệm thuốc Bắc mua thuốc chuột nhét vào ổ bánh mì kẹp thịt. Như vậy cả nguyên một kho tàng sẽ thuộc hẳn về mình’. Nhưng cũng không ai ngờ, trong hang núi, tên cướp thứ hai cũng động lòng tham y như tên cướp thứ nhất. Cho nên, hắn bậm môi đứng nép ngay cửa hang, tay giơ cao thanh đao đợi chờ. Bởi không tỉnh thức, không nghi ngờ, tên cướp thứ nhất không chuẩn bị. Cho nên vừa mới ló đầu vào, đầu hắn rụng xuống, rơi lăn nghe kêu lông lốc trên nền đất khô. Giết chết bạn xong, tên cướp thứ hai tỉnh bơ ngồi xuống, lấy bánh mì có ướp thuốc chuột ra ăn. Nhưng bánh mì vừa kịp trôi qua cổ họng, hắn trợn mắt lên, rồi giãy đành đạch té chết nằm sõng soài bên cạnh xác đồng nghiệp còn chưa kịp lạnh. Thế là thần tài rớt mặt nạ xuống, hiện nguyên hình thần chết.

Không tỉnh thức, không cẩn thận, Chúa Hài Đồng đang đứng gõ cánh cửa và chúng ta vẫn không biết chi.

Lạy Chúa, trong Mùa Vọng, xin dạy chúng con tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng đợi chờ giây phút Chúa ghé vào căn nhà linh hồn, ăn miếng trầu, uống chén nước, ân cần thăm hỏi chúng con.

Nguyễn Trung Tây