Lúc xưa anh thích được cân
Cân lên cân xuống trăm lần vẫn hăng
Giờ đây thì duỗi thẳng căng
Cân không nổi nữa còn hăng cái dzề...
Lúc xưa anh thích được cân
Cân lên cân xuống trăm lần vẫn hăng
Giờ đây thì duỗi thẳng căng
Cân không nổi nữa còn hăng cái dzề...
Mỗi năm hoa đào nở...khụ...
Lại thấy Phong lão gàn...khụ...
Bày mực tàu giấy đỏ...kẹ...
Chẳng chịu nghe lời can...kẹ...
Rằng xưa làm ruộng rất gân
Ngày cầy ba cữ chẳng cần phụ ga
Giờ đây tuổi đã chiều tà
Chớ ham cầy cấy có mà bong gân
Tam thất là hai bảy nha!
Hai tuần kày bảy vừa khoẻ ra
Đừng có ham nhiều kày húi hụi
Trâu húc đầu bờ, rừng toè ra...
ĐI BƠI
Cái thú đi bơi nghĩ cũng hay
Một rừng đùi vú được phơi bày
Nhìn theo cánh bướm mê ly qúa
Liếc thấy mu rùa thoải mái ngay
Tây, Mỹ, Tầu, Ta đều đủ mặt
Vàng đen đỏ trắng vẫn dư tay
Mải vui sinh lý kìm không nổi
Tứ khoái xem ra nhất món này
Tác giả:Hoàng Hà
Trộm nhìn các bác làm thơ
Nhím đây hỏng hiểu...lơ mơ chuyện gì?
Đồng bằng cỏ mọc lạ chi?
Khe nước róc rách có gì lạ đâu?
Trời sinh cảnh vật muôn màu
Với tay sờ thử.....Nhìn sao biết nhiều...
Một nường xinh đẹp ở đâu
Chạy vô muốn "tới" thật ngầu quá ta
Tiện đây xin hỏi cả nhà
Có ai đáp ứng nàng ta không nào
Nếu muốn xin cứ xông vào
Súng dài, súng ngắn, súng nào xịn hơn
Mở màn phải có bôi trơn
Mép trên khe dưới, dầu nhờn phải tra...
kẹ kẹ... thôi không làm nữa... sắp cười chết quá!
Mỗi năm hoa đào nở...khụ...
Lại thấy Phong lão gàn...khụ...
Bày mực tàu giấy đỏ...kẹ...
Chẳng chịu nghe lời can...kẹ...
Trăng tròn đầy đặng nét ngà
Nỏn nà, mơn mởn như là đào, mơ...
Trời sinh hoa, bướm vào thơ
Cho hoa thắm nhuỵ...cành tơ trái nhiều!
Đồi cao bắt mắt người leo
Đường cong uống lượng...lên đèo, xuống khe...
Last edited by NhimXiXon; 04-16-2007 at 04:17 PM.
Đời thường phân biệt thấp, cao
Nụ tầm xuân nở được bao nhiêu lần?
Người ơi giử lấy nghĩa nhân
Ngắt hoa, bẻ nụ....còn chăng ngọc ngà....
Già rồi để mắt..ngó qua
Không đeo kính cận, cũng lòa mắt ra...
Đào tiên một cặp nỏn nà
Thiên thai lạc bước....trẻ, già du sơn....
Last edited by NhimXiXon; 04-16-2007 at 11:32 PM.
Đằng tớ hổng có kiếu làm thơ như các bác.
Đành đi sưu tầm thơ post chia sẻ cùng đọc giả
mong bác thông cảm
Sau đây một bài thơ tả cái Gãi Lưng xin góp vào
vườn thơ Đệ tử Xuân Hương lão bà bà....
CÁI GÃI LƯNG
Đang ngứa tìm ra cái gãi lưng
Vui mừng quá cỡ nhẩy cà tưng
Thanh tre nhẵn nhụi bao người hứng
Cành nứa trơn tru lắm kẻ cưng
Sồn sột trên mình da chẳng xước
Cò cưa khăp chốn thịt không sưng
Đã đời ngủ gáy vang như sấm
Ai có chê cười cứ dửng dưng
Thơ : Đỗ Lang Quân
Wow PO hân hạnh chào tái ngộ Nhím Xíxon...........và welcome Gadget.
Chữ yêu đâu có thấp cao
Hoa tình đâu biết nở bao nhiêu lần
Đã là số kiếp thế nhân
Sinh ly tử biệt tiếc chi ngọc ngà
Cuộc đời ai cũng phải qua
Xá gì hương sắc úa tàn rữa ra
Giữ gìn trau chuốc nõn nà
Đến già cũng phải vô nhà gỗ sơn.
-------------
Khong dam, khong dam!
XX kinh can nghieng minh ...kinh chao PO a !
"Chữ Hiếu" bao kẻ hợp tang
Hoa nở "đúng lúc" , trời ban trái lành
Đời người trong cỏi phù sanh
Chết còn giử chút tiếng "thanh" cho mình !
Trần gian đâu chỉ có ta?
Các ngài Linh Mục...chẳng qua lần nào........
Thân ta yêu quý...biết bao
Dẩu mà có chết......hỏng trao già........
"mắc toi"
Cac bac dau het ca roi
Ca nha vui ve, Nhim toi pha Chua
Co' gian thi "CHUI" cho vui
Co dau im tieng lang hoi .....the nay ......?????
Cac Cu dau ca roi ....ra doi tho cho vui .....
Nàng kia con gái nhà ai đó?
Lấp ló vườn thơ nhỏ với to
Hoa vừa hé nụ chờ kẽ hái
Hay vẫn nhỡn nhơ giởn lắm trò?
-----------
Vậy là đang tuổi xuân thì
Thơ tình chưa nụ lo gì bướm ong
Hoa kia khoe sắc nụ hồng
Cụ anh chẳng ngại trãi lòng đón em
________________